Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Ôm bé con đã ngủ say nhẹ nhàng đặt xuống giường, cánh tay cũng thuận tiện mà kéo chiếc chăn mỏng chùm qua nửa thân người, chỉnh lại nhiệt độ phòng cao lên một chút, cứ như vậy mà quan tâm đến thân ảnh nhỏ kia từng chút từng chút một. Nhìn bé con yên giấc như vậy mà lòng chợt đau.

Mọi việc bé con làm từ trước đến giờ đều là muốn tốt cho cậu, biết cậu trước kia đã phải trải qua những đau đớn như thế nào nên ngay từ nhỏ đã cố gắng thật mạnh mẽ, chỉ mong có thể làm điểm tựa giúp cậu đứng vững hơn.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương kia mà lòng cậu thấy thật yên bình. Cậu thật muốn bé con có một cuộc sống bình thường như những bạn đồng trang lứa, được đi chơi, được nô đùa, được sống trong một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng bản thân lại không làm được điều đó, cậu thật có lỗi với con trai mình.

Nhẹ nhàng đặt lên trán bé con một nụ hôn chúc ngủ ngon.

-Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, con vẫn là người quan trọng nhất đối với baba. Baba yêu con, Tiểu Vũ.

Chậm rãi rời đi để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của thân ảnh nhỏ kia.

Tự pha cho mình một li cà phê không đường, lần đầu tiên thủ qua thức uống này khoang miệng cậu có cảm giác vô cùng khó chịu, dùng thật nhiều nước cũng không thể làm dịu đi vị đắng nhưng về sau càng uống càng quen, cậu dần cảm thấy hương vị này cũng không quá tệ. Dù sao nó cũng không đắng bằng cõi lòng cậu.

Suốt 10 năm qua cậu đã một mình nuôi dưỡng bé con này, cố dùng tất cả tình yêu mà mình có để bù đắp cho đứa con trai nhỏ nhưng cậu biết, như vậy là chưa đủ, đứa trẻ này vẫn cần thêm một người bên cạnh. Chỉ tại cậu ích kỉ, cậu không muốn mất đi bé con, chỉ tại cậu không có dũng khí đối diện với sự thật.

Hương cà phê nồng đượm bao trùm cả không gian, vị đắng dần bao trùm khoang miệng nhưng bản thân lại chẳng hề cảm thấy. Cậu thật sự đã làm sai rồi sao?

~~~ Biệt thự Vương gia ~~~

Căn phòng rộng lớn chìm vào bóng tối, chủ nhân bên trong cũng chẳng có ý định bật đèn. Hơi thuốc chờn vờn trong không gian yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của nam nhân nọ cùng sự chuyển động của dòng chất lỏng cay cay thỉnh thoảng được nuốt xuống yết hầu.

Anh ngồi đó, thật cô đơn, luôn là vậy. Từ lúc cậu rời đi, luôn là vậy.

10 năm trước anh và cậu quen nhau, năm đó cậu mới 16 tuổi. Một thiếu niên mảnh khảnh mang bên mình nụ cười tỏa nắng đã mang đến cho anh chút gì đó yên bình sau bao năm tự đóng băng trái tim. Cậu như tia nắng mai ấm áp, dịu dàng, cũng như làn gió nhẹ, đến thật nhanh, đi cũng thật nhanh. Cậu làm trái tim anh tan chảy một lần và cũng làm nó đóng băng thêm lần nữa.

Ngày hôm đó, chính anh đã không thể kiềm chế được bản thân mình. Nhìn thấy cậu đau đớn cầu xin nhưng thân thể lại không có khả năng dừng lại. anh đã không điều khiển được mà làm chuyện đó với cậu. anh đã làm vấy bẩn thân thể cậu cũng như đã làm tâm hồn cậu vụn nát, làm cho lòng tin trong cậu sụp đổ hoàn toàn.

Anh biết mình làm như vậy là sai, nhưng loại thuốc mà anh uống phải vốn có công hiệu quá mạnh, bản thân đã tự nhốt mình trong phòng để chờ cho thứ thuốc đó hết tác dụng nhưng thật không ngờ lúc đó cậu lại chạy vào phòng. Hô hấp yếu đuối, quần áo gần như bị xé nát, để lộ ra mảng da thịt trắng nõn khiến anh không thể nào kiềm chế. Dục vọng trong người đã làm anh mờ mắt mà không để ý đến nỗi đau của cậu.

Từ sau đêm hôm đó, anh tuyệt nhiên không còn cơ hội gặp lại cậu một lần để giải thích. Rõ ràng là anh bị người khác hại, không lẽ cậu không hiểu con người anh, không hiểu trái tim anh yêu cậu đến nhường nào. Cậu giống như bong bóng mà vỡ tan không dấu vết. Trường học không tới, nhà trọ ở cùng với Chí Hoành cũng không về, điện thoại không thể liên lạc được, không một ai biết cậu đã đi đâu, cậu gần như biến mất hoàn toàn như chưa hề xuất hiện trong cuộc đời của anh. Thời gian đó đối với anh giống như địa ngục, anh điên cuồng lao vào những quán bar, tìm đủ mọi cách để có thể quên đi cậu nhưng anh không thể làm được. Và cũng từ ngày đó anh ngày càng trở nên băng lãnh, lạnh lùng đến tàn khốc, không ai còn có thể khiến anh cười. Đúng vậy, không một ai.

Đã 10 năm trôi qua như vậy nhưng dường như hình ảnh của cậu không hề bị xóa mờ trong trái tim anh. Hôn lễ kia cũng chỉ vì không còn cách nào khác mà tiến hành, không còn cách nào khác mà tạm thời chấp nhận. Nhưng có ai biết trong hôn lễ đó, người anh luôn nhìn thấy không phải là vị tiểu thư kia mà là cậu, anh chỉ nhìn nhìn thấy gương mặt cậu rạng rỡ đang tiến về phía mình. Chỉ có nụ cười của cậu mới khiến anh cảm thấy hạnh phúc. Trong buổi lễ anh chỉ là cái xác vô hồn mà làm theo những bước đã định sẵn. Ngay cả khi đám cưới bị phá cũng thật không cảm thấy khó chịu. Chỉ là một chút sĩ diện hão, không đáng là gì, miễn có thể còn cơ hội trở về bên cậu, những điều đó với anh không ảnh hưởng gì.

Nhưng cho đến hôm nay, khi trực tiếp gặp một người tưởng như là cậu, trong lòng lại không thể thốt lên lời. Người con trai mình luôn nhung nhớ kia không hề để ý đến anh, đôi mắt lạnh lùng không thấy một tia ấm áp. Có lẽ cậu rất hận anh, rất ghét anh. Muốn đến nắm tay cậu mà không được, muốn ôm cậu vào lòng nhưng không thể, cậu đứng ngay trước mặt mà không có cách nào chạm tới. Có phải số phận đang trêu đùa anh? Và hơn hết, cậu đã có gia đình, cậu đã có một đứa con trai vô cùng đáng yêu, có một người chồng hoàn hảo. Dù có ích kỉ đến đâu anh cũng không thể phá hoại hạnh phúc gia đình cậu, nhưng nếu có thể, cho anh một cơ hội để thay thế người đàn ông kia ở bên cạnh che chắn cho cậu? Dùng bàn tay của mình một lần nữa khiến cậu hạnh phúc. Đặc biệt anh vẫn cảm thấy đứa trẻ kia có gì đó rất giống anh, không lẽ....

Thời gian đúng là thật vô tình với con người. Để họ xa nhau lâu như vậy, cho đến khi gặp lại đối phương thì lại xem nhau như người qua đường.

Dòng chất lỏng sóng sánh đến mê người kia cứ từ từ được đưa vào cơ thể. Bởi bây giờ chỉ có nó mới làm anh tạm quên đi hiện thực, mới giúp anh tạm thời bình tâm, giúp anh tạm thời không còn nghĩ đến cậu.

Mới chớm thu nhưng thời tiết đã có phần se lạnh, sáng sớm và chiều tối nên mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng để giữ ấm. Một tuần làm việc mới lại bắt đầu. Hòa theo dòng người tấp nập trên đường, Chí Hoành nhanh chân dạo bước tới nơi làm việc, từng làn gió se lạnh làm đôi má có phần ửng hồng. Thân người nhỏ nhắn xuyên qua đám đông có chút khó khăn nhưng bản thân đã quen với cuộc sống ồn ào như vậy nên cũng chẳng thấy một chút khó chịu.

Làm trong WRJ, lại là thư kí đặc biệt của người đại diện tập đoàn, mức lương của cậu chính là rất cao, dù không thể so được với những vị trưởng phòng hay giám đốc nhưng với cậu số tiền đó là quá nhiều cho việc sinh hoạt hằng ngày. Tuy là thế nhưng bản thân luôn tự nhắc không được tiêu sài phung phí, cậu muốn cất giữ lại để có thể gửi về cho cha mẹ, cậu muốn cha mẹ có được một cuộc sống đầy đủ. Bao nhiêu năm nay vẫn chưa có cơ hội báo hiếu, bây giờ cậu phải làm điều này. Lao vào làm việc không ngừng nghỉ để quên đi mọi thứ, đó có lẽ là cách duy nhất Chí Hoành cảm thấy hiệu quả vào lúc này.

-Vương Nguyên, Vương thị và Dịch thị muốn gặp chúng ta bàn chuyện hợp tác. Lần trước ở bữa tiệc, Vương chủ tịch cùng hai lão gia kia đã nói về chuyện này rồi.

-Cậu thấy sao?- Vương Nguyên vẫn không nhìn lên mà hỏi lại.

-Đây là cơ hội tốt để giúp WRJ ngày càng phát triển, không nên bỏ lỡ.

-Vậy gặp.

-Cậu muốn gặp, nếu như vậy sẽ thêm một lần nữa chạm mặt.

-Đây là điều không thể tránh khỏi, mình không muốn vì mình mà tập đoàn chịu tổn thất.

-Vậy được. Mình sẽ sắp xếp lịch để cậu gặp hai người họ.

-Cảm ơn cậu, Chí Hoành.

-Không có gì, công việc của mình mà.

Vương Nguyên vẫn luôn thờ ơ như vậy khi nhắc tới quá khứ nhưng không ai có thể nhìn thấy tâm tình khó nói bên trong cậu.

Nhanh chóng trở về bàn làm việc của mình, Chí Hoành lại tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ. Nhưng trong đầu lại luôn nhớ tới hình ảnh của người kia. tại sao lâu như vậy mà bản thân vẫn ngu ngốc hi vọng.?

~~~ Flashback ~~~

-Chí Hoành, cậu có thể giúp tôi một việc được không?- Bất ngờ trước lời đề nghị của vị thiếu gia trước mặt nhưng trong lòng cũng có chút vui khi người này còn nhớ đến mình.

-Dịch thiếu, có chuyện gì sao?

-Giúp tôi theo đuổi cậu Roy kia.

"Không ngờ người này trước giờ vẫn vậy"

-Tại sao lại nhờ tôi.?

-Vì trước đây chúng ta từng là bạn và hơn hết hiện giờ cậu là người gần gũi cậu Roy kia nhất.

-Cậu quen Roy chỉ vì cậu ta giống Vương Nguyên?- Đây có lẽ là lí do chính đáng nhất mà Chí Hoành có thể nghĩ tới.

-Đó không phải là chuyện cậu cần quan tâm đâu.

-Vậy tôi hỏi cậu một câu được không?

-Được.

-Cậu còn nhớ đến Vương Nguyên không?

-Luôn luôn nhớ đến.

~~~ End Flashback ~~~

Dù biết trước câu trả lời kia nhưng trái tim cậu vẫn thật đau, rõ ràng từ trước đến giờ, bản thân chẳng bao giờ có cơ hội. Có lẽ yêu đơn phương một người là cảm giác đau khổ nhất. vậy tại sao lại cứ như vậy, tại sao con tim không chịu nghe lời chứ?

"Chí Hoành, tại sao mày vẫn luôn ngu ngốc như vậy?"

Cố gắng làm mọi việc để quên đi mọi thứ, cậu tin rồi một ngày cậu sẽ làm được việc đó. Quên người kia đi.!

~~~Phòng tổng giám đốc Dịch thị ~~~

" Vương Tuấn Khải, để xem lần này anh vượt qua em như thế nào? Em sẽ không để anh dễ dàng có được cậu ấy đâu!"

Một lần nhường lại là quá đủ rồi, hành động đó vốn dĩ không phải phong cách của Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng vì Vương Nguyên, bản thân có thể làm mọi thứ. 10 năm trước có thể bỏ qua nhưng 10 năm sau thì tuyệt đối không thể. Bản thân chỉ muốn được bảo vệ người con trai kia, có thể cho cậu hạnh phúc, đơn giản như vậy thôi. Sẽ không quan tâm quá khứ trước đây của cậu với anh, chỉ cần cậu một lần cho bản thân cơ hội thì sẽ dốc hết sức để thực hiện.

Dịch Dương Thiên Tỉ nói được sẽ làm được.

-Xin hỏi tôi có thể gặp Tổng giám đốc Dịch?- Chí Hoành nhanh chóng tiến tới bàn thư kí.

-Xin hỏi cậu là...Lưu Chí Hoành?

-Hạ Kim Liên?

-Ha, bao nhiêu năm như vậy cậu vẫn còn tư tưởng đeo bám anh ấy sao?- Hạ Kim Liên nhìn Chí Hoành đầy khinh bỉ.

-Xin lỗi cô, tôi đến tìm Tổng giám đốc Dịch, không phải đến gây sự với cô.

-Tìm Dịch thiếu ít nhất thì cũng phải có hẹn. Mà hơn nữa, người như cậu không xứng vào những nơi như vậy đâu.

-Vậy sao?

-Thư kí Hạ, có chuyện gì ồn vậy?- Thiên Tỉ mới bước ra khỏi phòng đã thấy có tiếng ồn ào.

-Dạ, Dịch thiếu, người này...

-Chí Hoành, cậu đến bao giờ vậy? Sao không vào phòng nói chuyện?

-Tổng giám đốc Dịch thật biết nói đùa, tôi làm sao có thể đi vào nếu không có sự đồng ý của cô thư kí đây.- Khẽ liếc sang chỗ Hạ Kim Liên.

-Sao? À, thư kí Hạ, bất cứ lúc nào cậu Chí Hoành đây muốn gặp tôi, cô cứ cho vào. được chứ?

-Nhưng Dịch thiếu...

-Tôi nói rồi.

Hạ Kim Liên liếc nhìn cậu với ánh mắt đầy tức giận

-Tổng giám đốc Dịch, đây là những tài liệu bên chúng tôi cung cấp, anh có thể xem qua.

-Rất tốt, công ty các cậu làm việc thật nhanh gọn.

-Tổng giám đốc Dịch quá khen. Vậy nếu không có gì nữa tôi xin phép đi trước.

-Ấy khoan, cũng đến giờ cơm trưa rồi, tôi có thể mời cậu đi ăn?

-Điều này thật không cần thiết đâu Tổng giám đốc Dịch.

-Không sao, tôi cũng có chuyện muốn cậu mà.

-Nhưng Dịch thiếu, anh trưa nay có hẹn.- Hạ Kim Liên đứng bên cạnh mà phát bực.

-Hủy buổi hẹn đó đi.

-Nhưng....

-Tôi chỉ nói một lần.

-Dạ được.

-Chí Hoành, cậu đi cùng tôi chứ?

-Ummmm thôi được.

-Vậy tốt, đi thôi.

Nói xong hai người nhanh chóng rời đi không thèm để ý tới sự có mặt của người kia.

"Lưu Chí Hoành, cậu giỏi lắm, cứ chờ xem, dám cướp Dịch thiếu của tôi, không dễ vậy đâu."

-Alo, chị Tử Quân, chúng ta cần nói chuyện.

End chap

Vì mạng nhà ta dạo này có vấn đề nên đã đăng chap chậm trễ. Xin lỗi mọi người *cúi đầu*Vậy nên hôm nay sẽ đăng liền mấy chap luôn

#Naki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top