Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

-Chí Hoành?- Giật mình vì tiếng gọi bất ngờ phía sau- Không nghĩ lại gặp cậu ở chỗ này.

-Hạ Kim Liên?

-Cậu vẫn còn nhớ tôi sao? Sau bao năm không gặp cậu lại phát tài nhanh như vậy, thật nghi ngờ.

-"....."

-Vào tận trung tâm này mua sắm sao? Cậu có bí quyết gì chỉ cho tôi với.- Cô liếc ánh mắt khinh thường về phía cậu- Phải chăng là được bao nuôi ? Không ngờ cậu lại thành ra như vậy rồi.

-Hạ Kim Liên, cô nên nhớ tôi có không đủ tiền bước vào đây cũng không làm những trò đồi bại như cô. Theo tôi thấy thì có lẽ cô mới chính là người được bao nuôi thì đúng hơn.- Sống một mình suốt bao năm qua, với loại người này cậu thật sự không cần phải giữ phép lịch sự.

-Cậu...dám nói vậy sao?- Hạ Kim Liên tức đến đỏ mặt, cánh tay toan vung đến trước mặt Chí Hoành.

-Hạ tiểu thư, lâu ngày không gặp như vậy đúng là vẫn không thay đổi.- Tay vẫn chưa kịp chạm vào mặt người kia đã bị chặn lại.

-Tên khốn nào muốn cản ta?- Ả trừng mắt nhìn người vừa xuất hiện mà không khỏi bất ngờ.

-Cậu...sao cậu lại ở đây nữa?- Từng lời trong miệng như bị đóng băng bởi hàn khí trên người cậu mà không thốt ra nổi.

-Sao chứ, tôi không thể sao? – Vương Nguyên vẫn giữ thái độ lạnh nhạt.

-Không phải ngày đó cậu đã....cậu đã...

-Thật tiếc, kế hoạch của cô còn có chút sơ hở và bản thân tôi nên cảm ơn cô về điều đó.- Thật đáng khinh.

-Chí Hoành, lần sau nên nói bảo vệ xử lí những việc như thế này, không nên chấp nhặt những kẻ hạ lưu như vậy.- Nói xong liền liếc Hạ Kim liên một cái khiến cô đông cứng.

"Gì chứ, dám nói cô hạ lưu sao? Không ngờ bây giờ cậu ta có thể mạnh miệng như vậy nhưng vẫn là bại dưới tay cô mà thôi."

Toan bước tới cho Vương Nguyên một trận nhưng không may chân váy lại vướng vào đế giày cao gót khiến ả mất thăng bằng mà ngã nhào xuống nền.

-Hạ tiểu thư, nếu cô muốn giữ vệ sinh cho trung tâm này tôi cũng không ngại nói với nhân viên phục vụ đưa cho cô một cái giẻ cùng xô nước đâu. Không nên dùng quần áo trên người mà lau chứ- Vương Nguyên nhìn người dưới đất mà trong lòng nổi lên sự đáng ghét.

-Cậu...cậu dám. Cứ chờ đó, tôi sẽ một lần nữa khiến cậu chịu thất bại.- Hạ Kim Liên nghiến răng kèn kẹt.

-Được, vậy tôi sẽ chờ đến ngày đó. Chí Hoành chúng ta đi thôi. Mình sẽ gửi đồ đến chỗ cậu sau.- Nhanh chóng rời khỏi.

"Khốn khiếp, đồ sao, tôi không nghĩ cậu có đủ tiền để mua đồ ở đây đâu Vương Nguyên."

Đang chật vật ngồi dậy trên đôi giày cao gót, chợt cô nhận ra sự xuất hiện của một bé trai vô cùng đáng yêu trước mặt, chỉ có trên môi bé con lại xuất hiện một nụ cười quỷ dị làm cô không hiểu nổi.

-Chào cô.

Đôi mắt màu cà phê kia chính là đã mưu sát trái tim cô rồi.

-Cháu là con nhà ai vậy ? Thật đáng yêu a~~~- tay cũng vô thức véo má bé con một cái.

"Dám động vào con trai tôi, để xem cô còn cười được đến bao giờ?"

Bé con chính là cảm thấy thật khó chịu, người phụ này thật đáng ghét, dám khi dễ bạn của baba, còn không coi baba ra gì, ngã một cú như vậy mà vẫn chưa chừa. Hôm nay tiểu thiếu gia nhất định cho cô không biết giấu mặt vào đâu.

Thực chất bé con đã chứng kiến toàn bộ sự việc, ngay cả việc baba cố tình đẩy chân váy của Hạ Kim Liêm mắc vào đế giày để cô ta ngã bé con cũng nhìn thấy nhưng thực sự vẫn chưa thỏa mãn. Vừa rồi bé con không ra mặt, cũng không theo baba và chú Chí Hoành rời đi vì hai ba con đã trao đổi ánh mắt với nhau rồi.

-Cô ơi, cô thật xinh đẹp nha. Cô có thể ôm Vũ Vũ một cái không?

Yêu cầu của một đứa trẻ đáng yêu như vậy cho dù có là người tâm địa độc ác cũng không thể nhẫn tâm từ chối. Hạ Kim Liên dường như là ngay lập tức gật đầu, sau đó cũng vươn tay ôm lấy bé con.

Vậy mà tiểu nhóc này chợt cười lạnh, miệng bỗng nhiên hét lớn.

-Cứu con với....cô này muốn tán tỉnh con nè.

Ánh mắt của những người trong khu trung tâm này dường như đều tụ trên người Hạ Kim Liên: Thật vô sỉ mà, một đứa trẻ nhỏ như vậy cũng không tha, thật không biết xấu hổ. Còn dám làm chuyện mất mặt đó nơi đông người.

Hạ Kim Liên xấu xổ mà nhanh chóng đưa lời phản bác.

-Không phải....Không phải như vậy....- Đứa nhóc này thật là, cô đã làm gì chọc tức nó chứ.

Vũ Vũ lại nhanh chóng nở nụ cười vô tội.

-Hì, con chỉ đùa cô thôi mà. Mà cô ơi, cô thực sự rất trẻ đẹp nha, đặc biệt là làn da nè.

Hạ Kim Liên vốn đang giận đỏ mặt, nghe được lời khen đó thì cơn giận đã gần như biến mất. Có cô gái nào lại không thích được khen chứ, hơn nữa lại từ một nhóc con hảo dễ thương như vậy. Lúc này mới nhẹ nhàng mỉm cười đưa tay lên gương mặt.

-Thật sao?

-Dạ. Một chút cũng không giống 40 tuổi, nhiều lắm thì cũng chỉ 39 mà thôi.

Gương mặt Hạ Kim Liên đang tươi tỉnh trong nháy mắt cứng đờ, chỉ thiếu nước sùi bọt mép mà chết ngay tại chỗ. Gì chứ, 40, 39, cô năm nay mới 26 tuổi. Tên nhóc đó là có ý gì?

Bé con cũng chẳng đợi phản ứng của cô ta mà tiêu sái rời đi.

-Con trai ba hảo lợi hại nha.- Vương Nguyên chạy lại nựng yêu bé con trong lòng. Thật không ngờ con trai lại làm cậu hài lòng như vậy.

Chứng kiến những việc vừa xảy ra, cậu thật tự hào khi có một tiểu hài tử thông minh như vậy. Còn Chí Hoành bên cạnh thì thật không biết nên khóc hay nên cười, bé con này thật khiến cho người khác đau tim chỉ bằng lời nói.

-Baba, con không thích bị véo má.- Tiểu Vũ rất rất ghét hành động này, như vậy thì còn gì là hình tượng hảo soái nữa.

-Được rồi, hôm nay đều nghe con. Chúng ta đi thôi.

Ba người nhanh chóng rời khỏi trung tâm thương mại trở về. Ngồi trong xe Chí Hoành vẫn không ngừng suy nghĩ những chuyện đã xảy ra. Bé con này thực sự khiến cậu vô cùng ngạc nhiên, không hiểu là con của người nào với Vương Nguyên nữa. Khuôn mặt đó tại sao nhìn rất quen mà bản thân lại không thể nào nhớ được là ai. Thật là đau đầu quá. Nhưng bản thân cậu hiểu bé con này rất yêu quý Vương Nguyên, tuy không nói ra lời nhưng lúc nào cũng dùng hành động để âm thầm thể hiện.

-Chí Hoành, cậu về chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu. Quần áo mình sẽ cho người đưa đến cho cậu sau, hôm nay cậu vẫn chưa chọn được mà.

-Ukm. Mình biết rồi.

-Vậy chào cậu.

-Chào chú Chí Hoành. Vũ Vũ sẽ đặc biệt chọn cho chú đồ thật đẹp.

-Vậy chú cảm ơn con. Hai ba con về nha, nhớ lái xe cẩn thận.

Chiếc xe BWM phóng vụt đi khỏi khu nhà trọ.

"Vương Nguyên, cậu đến bao giờ mới cho mình biết sự thật đây? Bao năm như vậy, cậu đã thay đổi những gì?"

Bước chân nhanh chóng vào nhà, đêm nay có lẽ cậu sẽ mất ngủ đây.

-Baba, sao chúng ta không bảo chú Chí Hoành về ở cùng? Dù gì biệt thự cũng còn nhiều phòng trống.

-Cái này để từ từ, tính cậu ấy không bao giờ nhận không cái gì, để cậu ấy vào làm một thời gian baba sẽ đặt vấn đề này sau. Mà con bắt đầu thích Chí Hoành từ bao giờ vậy?

-Cũng không có gì, tại mới đầu con tưởng chú ấy nhút nhát nhưng khi nghe chú ấy nói chuyện với cô kia như vậy thì mọi suy nghĩ đều khác. Baba chọn người rất đúng.

-Cũng chỉ do hoàn cảnh thôi con à.

Chiếc xe đó nhanh chóng phóng đi, cứ như vậy tiến về phía trước, liệu ai có thể làm cho nó dừng lại trong giờ phút này?

-Tổng tài, người đã tìm được rồi ạ.- Chàng trai đó nhanh chóng báo thông tin qua điện thoại.

-Vậy sao. Ở đâu?

-"....."

-Tôi biết rồi.

Hắn cầm li rượu vang trên tay, gương mặt lạnh lùng tuấn tú hướng ra ngoài cửa sổ. Bóng tối đang bao trùm mọi thứ phía bên ngoài kia, bao phủ cả con tim hắn bây giờ.

-Cuối cùng em cũng trở về...nhưng...thật muộn.

Chậm rãi nhấp một ngụm rượu nuốt xuống yết hầu. Hắn mong rằng mùi vị cay nồng của rượu sẽ làm giảm bớt đi sự nguội lạnh trong lòng hắn bây giờ.

Naki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top