Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Sáng sớm tại căn biệt thự xa hoa, mọi thứ ở đây, từng chi tiết đều thật hoàn hảo. Cậu cùng cha nuôi đang dùng bữa sáng.

-Chủ tịch, thiếu gia, tiểu thiếu gia không thấy trong phòng.- Cô người làm hớt hải chạy vào thông báo liền nhận được cái nhíu mày khó chịu từ hai người.

-Nó đi đâu?- Vương Nguyên buông đũa hướng người trước mặt dò xét.

-Dạ tiểu thiếu gia có để lại một tờ giấy.- Nói xong liền nhanh chóng đưa tới trước mặt cậu.

"Baba và ông ngoại không cần lo lắng, con tới Thượng Hải chơi vài ngày. Khi nào chán con sẽ về

Vương Uy Vũ"

-Tên nhóc này lại thích đi chơi.- Vương Nguyên khó chịu đập bàn.

-Con mau tìm nó về, nó mới có 10 tuổi thì đi được đâu chứ?- Đối ngược với cậu, Vương chủ tịch chỉ cảm thấy lo lắng. Có phải hôm trước ông đã nói quá lời khiến nhóc con kia phật ý mà bỏ đi?

-Cha đừng lo, Tiểu Vũ có thể tự đi du lịch khắp thế giới, từ đây đến Thượng Hải thì có là gì. Con chỉ sợ nó gây chuyện ở đó thôi. thằng nhóc này rất khó nghe lời.

-Vậy chúng ta phải làm sao?- Vương chủ tịch nghe vậy càng cảm thấy lo lắng.

-Tiểu Vũ đi đâu đều nói cho Đình Tín biết, con nghĩ cậu ấy sẽ trông coi được nó.- Cậu chấn an ông.

~~~ Sân bay Thượng Hải ~~~

-Jenny, chú ở đây nè, Jenny...- Một thanh niên với gương mặt thanh thoát ưa nhìn tay đang cầm bảng giấy ghi tên người thân liên tục vẫy vẫy.

-Chú làm gì vậy ? Thật mất mặt.- Bé con trên đầu nổi đầy hắc tuyến giận dữ nhìn chàng trai này.

Bé con thật không hiểu nổi tính cách của người này nữa, lúc làm việc thì vô cùng nghiêm túc, nhiều lúc còn khiến cho đối phương cảm thấy run người, nhưng trước mặt nhóc con và Vương Nguyên lại vô cùng tăng động, tính tình thật giống một đứ trẻ 5 tuổi.

-Tiểu quỷ, chú sợ con không nhìn thấy chú.- La Đình Tín lém lỉnh trả lời.

-Con chưa mù nha.- Thật hết nói nổi người này.

-Được rồi, chúng ta đi thôi.- Đình Tín nhanh tay đón lấy chiếc vali trong tay bé con mà vô tư kéo đi.

-Đứa bé kia thật dễ thương nha.

-Tiểu thiên thần kìa, yêu quá.

Nghe những lời này La Đình Tín không khỏi phì cười quay sang nhìn Tiểu Vũ.

-Jenny, con nhỏ như vậy mà đã có sức hút không nhỏ nha. Không tệ chút nào.

Bé con ngược lại chẳng thèm quan tâm đến mọi người ở đây mà vẫn bình tĩnh bước đi. Cho đến lúc ngồi an vị trong xe mới cất lời.

-Việc con nhờ chú làm, thế nào rồi?

-Xong hết rồi, chỉ cần ngồi chờ xem kịch hay thôi.- Đình Tín chợt nở một nụ cười châm biếm.

Không biết lần này sẽ thế nào đây? Bé con đúng là rất thú vị, Vương tổng tài tôi mong anh được toàn thây.

-Quá tốt.- Bé con thỏa mãn ngồi dựa ra sau ghế.

La Đình Tín biết Vương Nguyên phải trải qua thời gian khó khăn như thế nào. Ban đầu cũng là Vương chủ tịch sai cậu đi điều tra về Vương Nguyên, sau đó đưa cậu đến giúp đỡ hai ba con họ. Nhưng đối với Vương Nguyên, Đình Tín cậu được xem như một người bạn chứ không phải là một người làm, chính điều này đã khiến cậu vô cùng cảm động mà hết lòng giúp đỡ, vì họ đã cho cậu biết thế nào được gọi là tình thân. Vì vậy bất kì điều gì, chỉ cần có liên quan tới hai ba con Vương Nguyên, cậu đều sẵn sàng làm.

-Ngày mai hôn lễ sẽ tiến hành vào 9h sáng. Bây giờ chúng ta đi chơi đã có được không bé con?- Đình Tín quay sang nói với người bên cạnh.

-Vậy cũng được, nhưng đi trước tiên phải đi ăn, con đói rồi.- Tiểu Vũ mắt vẫn nhắm chặt nghỉ ngơi, chỉ có khuôn miệng nhỏ xinh hoạt động.

-Được, chúng ta đi thôi.- Chiếc xe thể thao mui trần nhanh chóng lao đi trên đường quốc lộ.

Đình Tín cảm thấy rất thú vị, kì này bé con làm việc đúng là rất vừa ý cậu. Không thể để tên khốn đó có hạnh phúc dễ dàng như vậy được, dám bỏ Roy, bỏ tiểu thiên thần của cậu mà đi kết hôn với nữ nhân khác, đúng là không thể tha thứ. Nhân dịp này nhất định phải để Vương gia kia hổ thẹn một phen rồi. Nghĩ đến đây cậu không khỏi cảm thấy hài lòng về kế hoạch chu toàn của hai người, trên môi chợt vẽ lên nụ cười tàn độc.

~~~ Phòng làm việc của Vương Nguyên ~~~

Chí Hoành bước vào, trên tay cầm theo một bưu phẩm đặt trên bàn. Cậu đã bắt đầu quen với công việc, không còn bỡ ngỡ như ngày hôm qua.

-Vương Nguyên, cái này có người gửi đến cho cậu.

-Cho mình sao?- Cánh tay thuận tiện đưa lên đón lấy.

Từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong là một tờ bá, tin tức còn mới.

" Tổng tài Vương thị- Vương Tuấn Khải kết hôn cùng đại tiểu thư của Dương gia. Đây được coi là hôn lễ được chú ý nhất trong năm nay. Tiệc cưới sẽ được diễn ra ở nhà thờ lớn nhất thành phố Thượng Hải."

Cậu cầm tờ báo trên tay, đôi mắt có chút biến chuyển nhưng người bên ngoài lại không hề nhận ra. Chí Hoành nhận thấy cậu có chút trầm tư liền lên tiếng hỏi.

-Có việc gì sao?

-Không có gì.- Cậu đáp hờ hững, tiện tay đáp tờ báo sang 1 bên, bây giờ mới chú ý đáy hộp còn có thêm mảnh giấy nhỏ.

" Roy, cậu nghĩ sao? Tôi thấy không đẹp đôi chút nào. Vậy nên ngồi đó xem kịch hay đi."

Phong cách này đích thị là của La Đình Tín, cậu ta tính làm gì chứ? Thật là. Cậu vò rối mái đầu, không đã, Tiểu vũ nói đến Thượng Hải chơi, không lẽ... Tiểu quỷ này tính làm gì đây? Trong đầu cậu bây giờ là một đống tơ rối bù. Nhanh tay cầm lấy tờ báo đưa lên xem lại. Hôn lễ diễn ra vào sáng nay, như vậy cậu có mọc thêm đôi cánh cũng không thể đến kịp để ngăn hai người họ.

Thấy Vương Nguyên có những biểu hiện như vậy, Chí Hoành cảm thấy vô cùng tò mò mà đoạt lấy tờ báo. Khi mọi thứ đã được xem qua, cậu hỏi.

-Là hôn lễ của Vương Tuấn Khải?

Gật đầu.

-Vậy thì có liên quan gì đến cậu chứ? Hai người đã kết thúc rồi mà.

Vương Nguyên giật mình vì câu hỏi của Chí Hoành, phải, tại sao cậu lại có những hành động như vậy chứ? Không lẽ vì Uy Vũ? Không thể nào, 10 năm qua 2 ba con cậu sống với nhau rất ổn, không có anh cuộc sống với họ càng dễ dàng. Nhưng việc này cũng không thể giấu mãi được, Chí Hoành đương nhiên nên biết.

-Chí Hoành, cậu bình tĩnh nghe mình nói được không?- Cậu nhanh chóng trở nên vô cùng nghiêm túc.

-Có chuyện gì sao Vương Nguyên?- Đặt tờ báo xuống bên cạnh.

-Uy Vũ, nó là con trai của Vương Tuấn Khải....và mình.- Vương Nguyên khó khăn nói ra.

-Hả?- Chí Hoành bây giờ chính là bị bắn cho một khẩu đại bác vào đầu.

-Đúng vậy. 10 năm trước vào buổi lễ tốt nghiệp đó, anh ta đã hủy hoại mình. Cho đến lúc đó bản thân mới hiểu ra, anh ta cũng chỉ giống như những người đàn ông khác, chỉ yêu cái đẹp, chỉ yêu cơ thể của mình mà thôi. Anh ta đã làm điều đó, đã dập tắt mọi hi vọng vào tình yêu trong mình. Còn mọi chuyện sau đó cậu cũng thấy rồi đó.

-Vậy bây giờ cậu tính sao?- Chí Hoành nhìn cậu bây giờ thật không nghĩ người con trai này lại chịu nhiều thương tổn đến vậy. 10 năm trước bỏ đi không để lại một lời nhắn, tính sẽ cự tuyệt luôn nhưng giờ nghe cậu nói như vậy thì trong lòng chỉ cảm thấy mình thật vô dụng khi ngày đó đã không bảo vệ được cậu.

-Mình biết mấy gã lưu manh định cưỡng hiếp mình đều do Hạ Kim Liên và Lương Tử Quân thuê nhưng cũng không ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Cậu yên tâm, mình sẽ trả họ cả vốn lẫn lời, tất cả nỗi đau mà mình phải chịu.

-Mình sẽ giúp cậu, với mình, những người đó thật đáng khinh, nhưng hôm nay hôn lễ của Vương Tuấn Khải với vị tiểu thư kia sẽ diễn ra, không lẽ để anh ta có được hạnh phúc dễ như vậy sao?

-Cái này cậu không phải lo. Cứ ngồi đây chờ xem kịch hay. Mình tin rằng Vũ Vũ sẽ không làm chúng ta thất vọng.

-Tiểu Vũ sao?- Bé con này đúng là không đơn giản.

~~~ Khách sạn Royal ~~~

-Chú Đình Tín, chú nghĩ việc đó ổn?- Bé con đang thưởng thức bữa sáng trên bàn, phải ăn no thì mới làm việc được chứ.

-Cháu yên tâm, khi bưu phẩm đó đến tay baba cháu thì dù có muốn cỡ nào baba cháu cũng không thể đến ngăn chúng ta lại được. Mà chú nghĩ baba cháu cũng ủng hộ việc chúng ta làm.

-Vậy được, chúng ta mau ăn nhanh lên không còn nhiều thời gian nữa đâu.

-Được rồi cậu chủ nhỏ.

Naki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top