Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bạn mới của tôi rất đáng yêu

Anh chưa từng nói sẽ dành hết tình cảm của mình trao cho em. Anh chưa từng nói sẽ thay đổi từ một chàng trai lạnh lùng thành một người ấm nóng như em khao khát. Anh chưa từng quan tâm đến cảm giác của em... cho đến khi suốt hai mươi năm nay, anh vẫn chưa bao giờ quên đi cái này đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đó là một ngày đẹp trời mùa thu, lá rơi đầy, một cô gái cười tươi như ánh nắng mặt trời đứng dưới tán cây nhuộm đỏ màu lá phong. Nụ cười của em là thứ hoa đẹp nhất mà anh từng thấy trên đời.

Anh chưa từng hứa sẽ bên em suốt đời, anh chưa từng hứa anh sẽ chăm sóc cho em. Nhưng anh biết khi em bên cạnh anh sẽ luôn đặt sự an toàn của em lên hàng đầu.

Có lẽ em không hề biết, thứ tình cảm em dành cho anh chỉ là sự ngưỡng mộ một thiên tài bẩm sinh lạnh lùng là anh. Nhưng anh đủ thông minh để hiểu tình yêu sâu đậm của em là dành cho ai? Thứ anh ghét nhất trên đời này là phãi đi tranh giành một thứ gì đó, nhất là đối với người bạn thân của anh nhất. Và dù có tranh giành đi nữa... với một cô gái thông minh như em, chỉ cần một thời gian em sẽ nhận ra người em thật lòng yêu thương không phãi là anh. Người em yêu thương thật sự là cậu bạn thân lúc nhỏ của em - Uchiha Obito. Dù thật sự không muốn thừa nhận rằng anh thua cậu ta, nhưng anh sẽ rất vẻ nếu người đó là cậu ta. Cậu ta dạy cho anh thế nào là nhẫn đạo của một ninja, cậu ấy dạy cho anh bạn bè và yêu thương là như thế nào. Nên anh rất yên tâm nếu người em yêu thật sự là cậu ta.

Em không thể nào hiểu nổi, khoảng thời gian sau khi anh chính thức trở thành một jounin, anh đã sống như thế nào? Anh biết đối với Obito nó chẳng là gì cả, nhưng anh đã không còn là anh trong những năm tháng tươi sáng, bóng tối cuốn anh đi rồi. Có lẽ thứ ánh sáng duy nhất mà anh và Obito có đó chính là em. Nên sau khi em rời đi, cả anh và cậu ta đều bị bóng tối nhấn chìm.

Dù vậy đến cuối cùng, người em quyết định chọn để đi cùng em sang thế giới bên kia vẫn là cậu ta. Rin.. có phãi anh rất mạnh mẽ không? Vì liên tục chịu đựng đau thương mà em mang đến, rồi em ra đi không chút bận tâm, vui vẻ cùng cậu ta. Em chỉ bỏ rơi một mình anh ở cái thế giới đen tối này. Có lúc anh suy nghĩ, có phãi đau thương trên thế giới anh đã nếm trải đủ rồi không, Rin Nohara?

Anh vẫn hi vọng có một ngày, mình có thể yêu một cô gái khác.. chứ không phãi hình bóng của em bên trong cô ấy!

_________________

"Kakashi... em yêu anh!"

"Tôi cũng vậy!"

Anh đưa tay xoa đầu cô gái trước mắt, anh không biết mình đã mất kiểm soát từ bao giờ, cư nhiên liên tục hành xử kì lạ. Một câu "em yêu anh" kia khiến trái tim nhẹ nhàng rung động cứ như có một dòng nước ấm chảy vào trái tim băng giá của anh. Anh ôm ngang eo cô, nhún chân một cái, vụt cao lên những nóc nhà nhanh chóng đưa cô đến văn phòng của mình.

Rin chỉ biết bám chặt vào cơ thể anh, một người đàn ông hoàn mỹ đến không khuyết điểm, một người đàn ông như vậy vừa mới nói yêu thương cô. Lời nói của đàn ông đối với phụ nữ vinh viễn như cây thuốc phiện, biết rõ có độc nhưng là muốn ngừng cũng không ngừng được. Mãi mãi trầm luân trong ảo ảnh anh tạo ra. Biết rõ một khi bước chân vào thế giới của anh sẽ gặp nhiều trắc trở, nhưng không sao chỉ cần có anh bên cạnh cùng cô vượt qua khó khăn, cô nhất định không để anh lại một mình, cô nhất định sẽ làm cho anh cảm thấy hạnh phúc bởi quyết định của mình. Cho dù biết rõ bản thân không có bản lĩnh lay động tâm tư rối loạn của một bậc anh hùng cao ngạo như vậy.

Kakashi không hề biết chỉ trong một thời gian ngắn ngủi được mình ôm trong tay, cô gái trước mắt lại suy nghĩ nhiều đến vậy. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, dùng giọng nói ôn nhu đến cùng cực. Đối với cô gái này, anh chưa bao giờ muốn để cô hoảng sợ bởi thế giới shinobi này cả.

"Công việc rất bận, không thể chơi cùng em được. Phía sau có một vườn hoa nhỏ, em có thể đến đó trong lúc chờ tôi?"

"Được, em chờ anh"

Cô đáp nhanh, bất kể điều gì chỉ cần anh nói cô nhất định nghe theo, đặt nhẹ nụ hôn lên má phãi của anh. Cô hôn lên lớp mặt nạ bí ẩn kia, cô muốn nhìn thấy tâm tư cũng như khuôn mặt của anh. Cô đi từng bước nhỏ đến vườn hoa phía sao văn phòng làm việc của anh, trái tim vẫn đập liên tục không có dấu hiệu dừng lại. Dường như hạnh phúc đến quá đột ngộ, con người không thế chống lại cảm giác ấy, một cảm giác ngọt ngào đến tận những tế bào bé nhỏ trong cơ thể.

Đợi đến khi bóng dáng bé nhỏ xa dần, anh khẽ đưa đôi tay lên lau đi nụ hôn khi nãy. Nụ hôn này đối với anh một chút cảm giác cũng không có, anh chỉ cảm thấy một ngọn gió mát mẻ thổi nhè nhè vào lòng mình mà thôi.

"Xin lỗi, tôi thật sự không muốn lừa dối cô. Nhưng tôi đã chịu quá nhiều đau thương rồi. Tôi sẽ chăm sóc cho cô thật tốt. Chỉ hi vọng... cô đừng thật lòng yêu tôi. Tôi mãi mãi chỉ là kẻ thua cuộc. Rin Hotaru, tôi... chỉ có thể xin lỗi cô mà thôi!"

Buổi sáng mùa xuân không khí trong lành nhè nhè thổi qua từng khẽ lá, những bông hoa bé nhỏ tung bay trong nắng gió tựa như những sinh vật phù vu tự do tự tại. Cô gái ngồi giữa rừng hoa ngào ngạt hương thơm, một bóng dáng di chuyển không một tiếng động nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô.

Rin nhẹ nhàng xoay người, cô nhìn thấy một người mặc một bộ đồng phục như những shinobi của Konoha. Lại một anh chàng cao lớn khác, làn da trắng như những mẫu nam phương Tây, nhưng đôi mắt lại sâu đến không thấy đáy, thâm trầm như một đại dương. Đôi lông mày sắc sảo, chiếc mũi cao vút, làn môi mỏng khẽ nhếch lên trông cực kì mị hoặc. Nếu nét đẹp của Kakashi là cương nghị khiến người nhìn đỏ mặt thì anh chàng trước mặt cô này có một vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng khiến người khác khó mà quên đi. Anh ta có một cơ thể cao to cường tráng hơn hẳn các shinobi mà cô gặp trong văn phòng. Mái tóc nâu của anh ta bị gió đùa bỡn mà tung bay. Thì ra ở nơi này lại có nhiều mỹ nam đến như vậy. Cô đáp lại anh ta bằng một nụ cười dịu dàng như hoa cúc sáng sớm, anh ta mang đến cho cô một cảm giác thư thái dịu dàng. Cô hoàn toàn không hề sợ một người đàn ông như thế này!

Người đàn ông không hề ngờ đến cô gái lại nhẹ nhàng mĩm cười với mình, một nụ cười tự nhiên không gượng ép. Nét đẹp bồng bềnh, tự do tự tại tựa trời cao, một nét đẹp mà anh chưa từng thấy một cô gái nào ở Konoha có. Anh cũng không biết vì sao bản thân lại ngồi xuống cùng cô ấy, anh chỉ biết khi đi ngang qua đây, tình cờ nhìn thấy một thân ảnh tách biệt với thực tại, cứ như mờ ảo. Anh nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, cô gái mặc một bộ quần áo tinh khiết chắc chắn người mua rất có tâm ý. Nếu như chính bản thân anh trong những năm tháng trong Anbu. Anh nhất định đã kề dao vào cổ cô gái lạ này rồi, nhưng anh lại không làm vậy, cô gái này tạo cho anh một cảm giác không gượng ép, bản thân lại muốn trò chuyện cùng cô. Có phãi sứ giả của quốc gia khác không? Vì sao anh chưa từng gặp qua!

"Hôm nay thời tiết đẹp thật, một cô gái ngồi giữa rừng hoa lại càng khiến nó đẹp hơn!"

Anh cất giọng lên, cảm giác ngồi cùng một cô gái trò chuyện giữa một khung cảnh êm dịu như vậy, bao lâu từ khi cha mẹ chết đi rồi? Có phãi lâu đến mức anh không thế nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy thư thả đến như vậy là lúc nào.

Cô không ngờ giọng nói của người đàn ông này lại dễ nghe đến vậy. Người ta thường nói đàn ông sỡ hữu một giọng nói thâm trầm chứng tỏ bản thân anh ta cất giữ những nỗi đau không nói thành lời. Người đàn ông trầm ấm ôn nhu này khiến cô cảm thấy cực kỳ thân thiết. Cô nhẹ nhàng đáp lại.

"Đúng vậy, hôm nay tôi cũng thấy thời tiết cực kỳ đẹp. Nhất là ngồi cùng một anh chàng thâm trầm điềm đạm như anh càng khiến nó đẹp hơn!"

Anh không ngờ cô gái trước mắt này cả gan nhại lại lời nói của anh, anh khẽ nhếch miệng cười nhẹ. Rin cũng không ngờ người đàn ông có vẻ ngoài cường tráng này khi cười để lộ một cái răng khểnh vô cùng đáng yêu, khi anh cười nhìn như một bé trai ngoan ngoãn.

Có lẽ thật sự rất lâu rồi luôn khiến bản thân chịu ủy khuất, nên khi nghe một câu nói đùa đáng yêu của cô lạ cũng không thế khống chế tâm tình mình.

"Tôi có thể biết tên của em được chứ? Em là sứ giả sao?"

"Tôi là Rin Hotaru, rất vui được biết anh. Tôi không phãi sứ giả... chỉ là một... lãng khách qua đường được ngài Hokage giúp đỡ mà thôi. Tôi ở đây đợi ngài ấy. Vậy còn anh... có thể cho tôi biết tên được không?

"Ra vậy, em là khách của Kakashi-senpai. Anh ấy hôm nay có rất nhiều cuộc hợp quan trọng, em sẽ phãi chờ rất lâu đó. Rất may, hôm nay tôi không bận lắm, em có muốn tôi giới thiệu cho em biết thêm về Konoha không?"

Anh cũng không biết vì sao lại vì một cô gái lạ không quen biết mà tận tâm giúp cô tham quan cảnh vật. Có lẽ nụ cười cùng sự ấm áp của cô khiến anh như nhìn thấy được những ngày thơ ấu mình được phụ mẫu nuông chìu và thương yêu nhiều như thế nào. Một cỗ cảm giác ngọt ngào và ấm áp cứ dần dần hiện lên trong lòng anh. Bao năm tháng bôn ba trong khói lửa chiến tránh, anh đã sớm coi mạng sống của mình nhẹ tựa lông hồng, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng cô ngồi giữa rừng hoa nhẹ nhàng mĩm cười anh mới nhận ra đối với một số khoảnh khác, cuộc đời con người sinh ra thật đáng sống.

"Nhưng Kakashi sẽ..."

"Nếu là tôi anh ấy nhất định đồng ý. Tên của tôi là Yamato!"

"Yamato!"

Yamato nắm lấy tay Rin, đưa cô đi xem những cửa hàng buôn bán nhỏ trong làng. Chỉ thấy ánh mắt hâm mộ cùng tò mò của những người dân trong làng. Hôm qua thì được ngài Hokage đệ lục nhẹ nhàng ẵm trên tay, hôm nay thì được Yamato - người duy nhất sử dụng được Mộc Thuật đã thất truyền bao nhiêu năm của ngài Hokage đệ nhất đang nắm tay dẫn đi thăm quan hết cả làng. Khi đi ngang qua các cô gái, Rin thấy ánh mắt họ chăm chú nhìn vào Yamato.

"Yamato-san. Anh cười lên rất đáng yêu!"

Cô nhận ra họ đang ngất ngây bởi nụ cười răng khểnh đáng yêu của Yamato. Cũng khó trách, một anh chàng đáng yêu như thế làm sao có thể khiến người khác thôi ngắm nhìn. Nếu không phãi đã là người mẫu từ năm mười lăm tuổi tiếp xúc với biết bao mẫu nam trên toàn thế giới. Đứng trước một Kakashi nam tính cùng cực hoặc Yamato đáng yêu dịu dàng thế này. Bản thân cô cũng đã ngất xỉu từ lâu lắm rồi!

"Nếu em thích, về sau khi gặp em tôi sẽ cười nhiều một chút!"

"Được, tôi rất thích!"

"Vậy chúng ta coi như một lời đã hẹn!"

_______________________________________________________

"Nếu định mệnh đã để chúng ta gặp nhau..."

"Chẳng quan tâm phải chờ đợi bao nhiêu kiếp nữa..."

"Chỉ cần em và anh, có thể ở bên nhau bền lâu..."

"Cho dù trải qua bao nhiêu sóng gió ta cũng cam lòng..."

"Nếu như định mệnh khiến cho ta phải chia lìa..."

"Còn điều gì ngờ vực ta phải trải qua nữa..."

"Hãy lại ôm lấy em thật chặt..."

"Để em có thể khắc ghi..."

"Bỏ lại ngày mai dần dần đi vào hồi ức..."

"Xin thời gian hãy ngưng đọng lại vì chúng ta..."

"Để chân tình này còn có thể tiếp tục..."

"Anh là người em yêu, người em yêu chính là anh, mãi mãi chờ đợi anh, bù đắp những ân tình của anh..."

"Anh là người em yêu, người em yêu chỉ là anh thôi..."

"Đời này khó lìa, tình này khó dứt mãi không quên..."

___________________

Các bạn comt cho mình ý kiến nhé. Ý kiến của các bạn là động lực cho mình viết tiếp ý. Thanks mọi người nhiều. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top