Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tôi muốn yêu thương em

"Nếu em đi rồi, ai sẽ lo lắng cho anh lúc trời chuyển lạnh"

"Nếu em đi rồi, liệu anh có nhớ những kỷ niệm của đôi ta"

"Nếu em đi rồi, có phãi anh sẽ nhận ra... anh thật lòng yêu em?"

"Nếu em đi rồi. Có lẽ nếu em đi rồi... anh cũng không nhận ra em đã từng tồn tại trong thế giới của anh!"
______________

Hừng đông, nơi ánh sáng xuyên qua khẽ lá, từng hạt sương sớm điểm tô cho khung trời trong vắt. Trong căn phòng nhỏ ấm áp mùi gỗ mộc cùng hương thơm nam tính toát ra từ người đàn ông kia khiến cô tỉnh giấc. Khẽ nhích người, cô thấy toàn thân mình bị ôm trong vòng tay rắn chắc, làn da mật ong bóng loáng mạnh mẽ, vòm ngực rộng cùng nhịp thở đều đều, hơi thở nóng rực nhẹ nhàng phả vào bờ vai nõn nã của cô, toàn thân cô bây giờ tràn ngập mùi của anh. Một mùi thơm nhẹ nhàng nhưng nồng ấm, cả người cô bị anh ôm như một cái gối ôm. Người đàn ông này, hôm qua tự dưng mang cô đến nhà mình, rồi hôn cô đến nghẹt thở, sáng nay lại tự nhiên mà ôm cô chặt như của riêng vậy. Một người đàn ông mạnh mẽ như anh làm sao cô có thể cưỡng lại cám dỗ đây. Con tim cô ơi, đừng đập thêm nữa, người đàn ông trước mặt này có bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu yêu nghiệt cô còn chưa biết, tự nhiên xuyên không đến một nơi mình không ngờ tới, ba mẹ hiện tại không biết ra sao. Khẽ "Ưm" một tiếng nhẹ, cô vùng khõi vòng tay kẻ đeo mặt nạ kia, đúng là trời ưu ái cho anh, cô có bao đồng nghiệp mẫu nam nhưng phãi công nhận với tỉ lệ vàng của cơ thể, anh xứng đáng đứng Top với mức lương trên trời và được sống trong vòng vây của vô số fans girl nữa chứ. Thật là, chỉ là sau lớp mặt nạ kia... sẽ là khuôn mặt thế nào nhỉ? Sao anh phãi luôn đeo mặt nạ.

Đang ngẩn ngơ trước nhan sắc trời phú cho anh, người đàn ông kia khe khẽ mở mắt, đôi tay to xoa lên mái tóc đen dài mượt mà của cô. Người ta nói, sức cám dỗ của đàn ông lúc sáng sớm khiến phụ nữ trầm luân thật không sai mà, cái giọng mật ngọt kia mà ở thời hiện đại chắc cũng giúp anh kiếm khối tiền đấy.

"Rin... ngủ thêm một chút. Hôm nay tôi không muốn đến văn phòng Hokage quá sớm!"

"Kakashi-sama, tôi muốn về nhà trọ. Tôi với anh thế này, không tiện lắm. Và tôi có thể hỏi vì sao hôm qua anh lại... anh... hôn tôi không?"

Khi nhắc đến chuyện tối đêm qua, da mặt cô vốn mỏng, không mặt dày như ai kia, cưỡng hôn người ta rồi còn trơ ra như thể không có gì. Gương mặt cô nóng bừng, muốn tránh khỏi ánh mắt quá đỗi nóng bỏng của anh, cô khẽ xoay mặt sang hướng khác nhưng một người ngây thơ như cô làm sao có thể chống lại anh. Anh vươn tay xoay khuôn mặt cô lại, trán mình áp lên trán cô.

"Hôn cũng đã hôn rồi. Có gì mà phãi giải thích?"

"Không phãi đêm qua em cũng rất ngoan cho tôi hôn đó sao? Không cần gọi sama đâu. Tôi muốn em gọi tôi là Kakashi!"

Đầu cô khẽ ting một tiếng. Kakashi? Từ khi nào cô trở nên yếu đuối như vậy, anh chỉ cần nói hãy gọi anh bằng tên cũng khiến tim cô nhảy nhót không ngừng. Không phãi cô chưa gặp những người đàn ông đẹp trai, mà phãi nói cô gặp những mẫu nam quốc tế đẹp như hoa rất nhiều. Tính cách điềm đạm dịu dàng của phụ nữ Châu Á khiến mẫu nam phương Tây đổ gục, họ luôn dành cho cô sự ưu ái cùng yêu thương. Như đàn ông Pháp lãng mạn nhất thế giới hay những người đàn ông Mỹ nam tính, lịch sự sẵn sàng bảo vệ người phụ nữ của họ, nhưng đáp lại chỉ là nụ cười nhẹ nhàng và câu nói "Thank you, i had boyfriend. He's live in Japanese" Không phãi cô muốn nói dối, nhưng cô thật sự chỉ coi họ là đồng nghiệp của mình mà thôi. Còn đối với người đàn ông trước mắt này, chỉ một câu nói cũng khiến cô đỗ gục, môi hồng mấp mấy cái tên ẩn sau trong trái tim.

"Kaka...shi!"

"Đúng vậy, rất ngoan. Chính là Kakashi!"

Cái không khí ám muội này khiến người khác không thẹn mà đỏ mặt. Cô muốn hỏi đêm qua anh đã nhầm cô là ai? Ai là Nohara Rin? Giá mà ngày xưa như bao bạn nữ ở Nhật, chăm đọc manga một chút thì chắc sẽ không khó xử thế này. Aiyaaa! Thật không nghĩ một ngày lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười như thế này.

Thấy tiểu bảo bối trước mắt thất thần, anh lại tự nhiên ôm chặt cô vào lòng như thể đó là một thói quen.

"Hôm nay cùng tôi đến văn phòng. Em vừa mới đến, hôm qua khá bận không có thời gian nói chuyện. Tôi đưa em đi mua một vài đồ dùng, em mau chuẩn bị đi!"

"Tôi... có thể nhờ Sakura-chan giúp. Thật sự... thật sự không nên phiền anh như vậy!"

Cái gì mà chuẩn bị rồi đưa cô đi mua một vài đồ dùng, có lầm không? Con tim cô bé nhỏ lắm, người đàn ông này đừng làm nó điên cuồng đập thêm nữa chứ. Nhưng vẫn phãi công nhận rằng, anh có một sức cám dỗ khiến nữ nhân không có đường lui.

"Không phiền. Em mau đi tắm đi. Quần áo tôi đã nhờ Sakura chuẩn bị sẵn cho em, em không thể mặc bộ đồ này, trông thật lạ! Theo như tôi biết, ngũ quốc không ai mặc như em?"

"Tôi..."

"Được rồi. Bây giờ nghe lời, đi tắm đi tôi ở đây chờ em!"

Anh đưa vào tay cô một chiếc đầm lụa màu xanh ngọc nhẹ nhàng, làn vải mỏng cọ vào da khiến cô thêm thoải mái, chiếc đầm dài được thiết kế đơn giản, thắt lưng được buộc một đoạn dây trắng phía sau buột một cái nơ to, thêm vào đó là một chiếc áo khoác ngoài màu kem thanh khiết. Một chiếc đầm càng tôn lên đường cong cơ thể trời cho của cô, đem cô biến thành người đẹp nhất trong mắt anh. Anh đưa cô chiếc khăn tắm màu trắng, anh luôn có cảm giác màu trắng và xanh biết của trời cao là hợp với cô nhất. Cõ lẽ, khi nhìn cô nhẹ nhàng tựa như những áng mây bồng bềnh trôi, anh cảm thấy bình lặng trong tâm hồn.

Cô bước từng bước vào phòng tắm của anh. Cả phòng làm bằng gỗ đàn hương, khi nước ấm xõa xuống dàn la trắng hồng mịn màng của cô, mùi gỗ đàn hương tỏa hương thanh khiết ngào ngạt, tựa như một loại thư giãn xa xỉ ở những spa cao cấp tại Milan-Italy. Hơi nước ấm tỏa khắp phòng, cô tựa mình vào thành bồn tắm bằng gỗ, hương thơm của anh vẫn còn đọng lại trong lòng, đôi môi lành lạnh của anh vẫn lưu lại trên môi cô. Tất cả đều là hương thơm chỉ thuộc về riêng anh, cô ngây ngốc cười. Thì ra, cảm giác được trở thành của một người lại quý giá đếb vậy. Cô khẽ đẩy cửa bước ra. Cái giá lạnh của căn phòng trái ngược với tầng hơi nước trong phòng tắm khiến cô khẽ rùng mình. Một vòng tay ấm áp bao bọc cô lại, tách li cô khỏi cái giá lạnh, lại mùi gỗ mộc thân thuộc ấy làm cô không khỏi cười thầm một tiếng. Người đàn ông này thật là, cô chỉ cử động một chút thôi mà.

Giọng nói như mật ngọt vang lên bên tai, đôi găng tay đen bao phủ đôi bàn tay rắn rỏi mạnh mẽ của anh, từng khớp xương rõ ràng nhấp nhô trước mắt cô. Anh khẽ nâng cầm cô lên, đối diện là khuôn mặt bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ đen, nhưng anh có ngũ quan cương nghị, chắc chắn dưới lớp mặt nạ ấy là một mỹ nam.

"Em lạnh?"

"Vâng. Chỉ một chút thôi"

"Tôi luôn bên em, sẽ không để em gặp thêm bất cứ nguy hiểm nào nữa Rin. Tôi hứa"

Rin của anh, không bao giờ anh để quá khứ một lần nữa ăn mòn trái tim. Bất kể cô gái này là ai, từ đâu đến, đến với mục đích gì. Anh chie biết ngay giờ phút này đây, cô chính là món quà mà thượng đế ban tặng anh, Nohara Rin của anh... dù bất kể thế nào, dù có phãi là thế thân anh cũng phãi giữ cô cho thật kỹ, không thể để đánh mất thêm một lần nào nữa.

Kakashi hứa sẽ không để cô gặp bất cứ nguy hiểm nào! Là chính anh hứa với cô như vậy. Chỉ cần là lời anh nói, cô tuyệt đối tin tưởng. Gió từ cửa sổ thổi tung làn tóc đan tuyền dài mượt, bàn tay anh vươn ra đan vào, khẽ trượt tay trên những sợi tóc mảnh dẻ như tơ kia. Một cảm giác thanh bình tỏa khắp thân thể. Thế rồi anh ôm cô ra khỏi phòng, đem cô vùi sâu vào hương thơm riêng biệt của bản thân. Anh đưa cô đi mua kimono, yukata, khăn choàng, bất cứ thứ gì cô nhìn tới dù cô mĩm cười bảo không cần mua anh đều mua hết tất cả, chỉ vì anh trân trọng khoảnh khắc cô cười. Khoảnh khắc ấy gần hai mươi năm rồi anh mới có cơ hội nhìn lại, nụ cười trong nắng sớm này duy nhất chỉ có một người con gái khiến tim anh rung động mãnh liệt.

Mua đến khi cả người nhiều đến mức mang không nổi, mặt trời cũng dần ló lặng, anh nghĩ cô nhóc cũng đã đói bụng lắm rồi. Anh triệu hồi những chú cún của mình để mang đồ của cô về nhà anh. Đối với thuật triệu hồi đã quá quen thuộc với thế giới này, cô tỏ ra kinh ngạc và thích thú nhất là khi cô gặp con cún Pakkun của anh và vài con béo tròn khác nhau nữa. Cô hết ôm con này đến nựng con khác, thế rồi cô ôm Pakkun và hỏi một câu hết sức đáng yêu khiến anh bật cười.

"Pakkun, pakkun? Là Kakashi đặt tên cho cậu à? Ở đây mỗi con cún đều được Kakashi đặt tên cả sao?"

Thế rồi cô quay sang anh, mĩm cười nhẹ nhàng và hỏi.

"Kakashi, những con cún này thật dễ thương đó, có phãi mỗi tối anh sẽ vuốt ve và kêu tên từng con không?"

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô

"Không, chỉ triệu hồi chúng khi có việc cần mà thôi. Không phãi tôi đặt tên cho chúng, trước khi tôi gặp, chúng đã có tên rồi"

Con cún dễ thương màu nâu có tên Pakku tỏ ra khá thích thú cô, và cậu nhóc cũng khá bất ngờ vì chủ nhân mặt lạnh Kakashi của cậu chịu khó nhỏ nhẹ mà giải thích tỉ mỉ cho cô gái trước mặt này. Có điều gì đó không đúng ở đây, hắn ôn nhu như vậy từ lúc nào nhỉ?

"Cô gái cô tên gì vậy? Cô đã biết tên tôi, vậy tôi sẽ cho cô biết tên lần lượt của những người còn lại nhé!"

"Tôi tên Rin, là Rin Hotaru. Tôi năm nay mười tám tuổi, vừa mới đến Konoha vào sáng hôm qua mà thôi. Rất vui được gặp một chú cún đáng yêu như cậu!"

Cô mĩm cười nhẹ nhàng, tay cô xoa xoa đốm lông dưới cằm Pakkun, khiến chú chó rên hừ hừ. Kakashi mĩm cười khi nhìn thấy cảnh ấy, đúng là Rin. Nohara Rin của riêng anh quay trở lại rồi

"Rin? Là Rin sao?"

Pakkun ngẩn ngơ đọc lại cái tên ấy, sao trên đời lắm người tên Rin thế này, cô gái nào được Kakashi chú ý đều tên Rin? Là cho trùng hợp hay cô gái này chính là thế thân cho cô nhóc tam vĩ ngày xưa? Đang miên man suy nghĩ cậu bị Rin ngạc nhiên hỏi

"Đúng vậy, ở nơi đây không có người tên Rin sao? Tại sao cả cậu vs Kakashi đều giật mình như vậy?"

Trước câu hỏi hết sức ngây thơ của cô, Pakkun thật sự không biết nên trả lời như thế nào, cậu sợ một cô gái mỏng manh như thế này sẽ thật sự tỗn thương mất. Nhưng cậu thật sự không hiểu, chẳng phãi chuyện đã trôi qua lâu lắm rồi sao, vì sao Kakashi cứ canh cánh trong lòng không nguôi ngoai.

Đáp lại sự yên lặng cũa Pakkun, Rin chợt hỏi.

"Pakkun, cậu nói sẽ nói tên bảy chú cún còn lại cho tôi nghe!"

"Ừm đúng rồi, phía trước mặt cô có cái cậu vàng vàng ý có tên là Bisuke, tiếp theo là Bull, Urushi, Shiba, Akino, Uhei và cuối cùng là Guruko. Bát cẩu của Kakashi. Chúng tôi là chó ninja chuyên đánh hơi chuyên đánh hơi kẻ thù"

"Thật sự rất ngầu đó, Pakkun!"

Kakashi bước đến ôm lấy eo cô kéo vào người mình, tham lam hít hà mùi hoa nhài trên tóc cô. Mùi hương khiến tâm hồn anh bình lặng qua bao tháng ngày bôn ba sóng gió trong cuộc đời. Thế thân cũng được, bất cứ thứ gì cũng được. Chỉ cần cô ở đây, bên cạnh anh nhiều một chút. Mặc kệ bản thân đang bị cái gí điều khiển. Chỉ cần cô muốn tất cả anh đều chiều chuộng theo ý cô. Ngắm nhìn cô gái xinh đẹp trong vòng tay, anh nhẹ giọng nói.

"Đến văn phòng nào, tôi đã trễ. Khi khác triệu hồi Pakkun và một vài con khác đến chơi cùng em đến khi em chán thì thôi, có được không?"

"Như vậy... thật sự không phiền anh?"

"Ngốc, tất nhiên không phiền, tùy ý em chơi đùa cùng chúng!"

"Cám ơn anh, anh thật tốt Kakashi!"

"Em vui vẻ là tốt rồi, đi thôi!"

Thế rồi anh ôm cô mang đi. Bỏ lại sau đó là cả một đàn chó. Pakkun thầm nghĩ, cậu đi theo Kakashi không biết bao nhiêu năm, chưa từng chứng kiến cảnh Kakashi nuông chiều một cô gái nào đến mức như vậy. Thật lòng, cậu rất muốn Kakashi được vui vẻ, nhưng hiện tại quan hệ của họ thật không bình thường. Và nhất là cô gái lạ có tên Rin kia dường như đã xiêu lòng trước sự dịu dàng của chủ nhân rồi... nhưng vấn đề là, Kakashi xem cô gái này là thế thân của cô nhóc Tam Vĩ ngày xưa....

Rin biết, đối với một người đàn ông càng dịu dàng trầm ổn. Khi bản chất thật sự của anh ta được bộc lộ ra ngoài, sẽ khiến đối phương khiếp sợ muôn phần. Một người đàn ông với vẻ ngoài hoàn hảo, sức mạnh đạt mức kinh người. Sự dịu dàng quyến rũ khó cưỡng lại, suốt ba mươi hai năm trời không muốn yêu thương ai chỉ trong vài ngày lại toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô. Dùng sự ôn nhu của bản thân dỗ dành cô. Một người đàn ông nguy hiểm như thế đáng ra cô nên tránh xa mới đúng, nhưng trái tim cứ dần dần bị cử chỉ của anh ta làm mềm nhũn cả ra, thân thể chỉ biết nghe theo lời nói của anh ta. Không phãi cô không dám hi vọng, chỉ sợ hi vọng quá nhiều, nỗi thất vọng quá lớn. Một mình cô không thể chống đỡ nỗi.

"Em đang nghĩ gì, hmm?"

Giọng đàn ông nam tính vang lên bên tai, cô vội vàng xoay mặt tránh đi, nhưng rất nhanh lại bị người kia ôm chặt vào lòng, lưng áp mạnh vào thân cây. Cả cơ thể bị giam lỏng trong không khí và mùi thơm của người đó. Cô đỏ mặt, thều thào.

"Tôi chỉ nghĩ vì sao anh tốt với tôi?"

"Chỉ như vậy? Tôi tốt với em, em chỉ cần hưởng thụ chứ không cần suy nghĩ quá nhiều"

"Nhưng tôi là một người xa lạ..."

"Rin! Tôi thích em!"

Ba chữ kia như sét đánh vào tai cô. Thứ cô sợ nhất cuối cùng cũng đến. Anh nói anh thích cô. Đừng! Làm ơn! Cô không thể chịu được, cô chỉ muốn tránh xa người đàn ông này càng sớm càng tốt mà thôi. Cô không muốn dính dáng đến tình yêu ở một nơi mà cô còn không chắc chắn. Chỉ vừa mới một ngày, cô cảm thấy mình không thích ứng nổi. Cô giơ tay bịt chặt tai mình lại, đôi mắt nhắm ghiền. Cô hét lên.

"Đừng Kakashi! Làm ơn đừng nói như thế với tôi. Tôi sẽ không chịu nổi!"

"Được tôi thích nên em không chịu nổi? Phãi không Rin? Thật đáng yêu làm sao!"

Nói rồi anh đưa tay che đi đôi mắt cô, một lần nữa ngậm lấy đôi môi xinh đẹp kia, đôi môi mà chỉ cần nhìn qua cũng khiến anh muốn cắn xé đến nhường nào. Ngọt, thật sự rất ngọt, anh mân mê bờ môi cô, đưa lưỡi liếm qua từng kẻ răng và cuối cùng mút mát chiếc lưỡi thơm tho của cô. Nụ hôn của anh mạnh mẽ và ướt át, tâm hồn thiếu nữ mới lớn làm sao chịu nổi sự cám dỗ này đây. Nếu không có vòng tay anh ôm chặt phía sau, cô chắc rằng mình đã ngã xuống từ lâu lắm rồi. Buổi sáng hôm nay trôi qua thật chậm. Ánh hoàng hôn buông xuống bóng dáng của cặp đôi kia. Một chàng trai nam tính mạnh mẽ, tóc trắng và áo choàng tung bay trong gió, đôi cánh tay cứng rắng ôm chặc một cô gái xinh như búp bê, làn da trắng cùng gương mặt hoàn hảo không một khiếm khuyết. Một cảnh đẹp đến say lòng người.

Cô gái đó nghĩ nụ hôn này minh chứng cho tình yêu anh dành cho cô. Cô yêu anh, định mệnh cho cô gặp anh, đôi khi chỉ cần lướt qua nhau 1 giây, cũng đủ để biết đối phương là cả cuộc đời

Chàng trai mạnh mẽ trao tặng cô gái nụ hôn nóng bỏng của bản thân, cơn đói tình dâng cao trong lòng. Nhưng trong lòng chàng, bóng hình chàng yêu thương hơn sinh mệnh lại chính là người con gái đã chết gần hai mươi năm trước. Cái thời chàng chỉ là một đứa trẻ lạnh lùng ngạo nghễ nhìn đời.

"Cười giữa những phong ba cuộc đời..."

"Nếu đời không cho em khóc, em chỉ có thể đành cười..."

"Người hận em, người cũng đâu cần phãi nói ra..."

"Chỉ là em cố tình không hiểu..."

"Khi tóc em đã bạc trắng, vậy còn người đã già đi ở nơi nào..."

"Người trong mộng bước đi qua cát vàng ngàn dặm không vướng bận"

"Em cảm giác sau khi tỉnh mộng..."

"Người nhất định sẽ xuất hiện bên cạnh..."

"Chỉ cần một câu "Tôi cần em"..."

"Em cam tâm tình nguyện vức bỏ tất cả chỉ vì một nụ cười của người..."

___________________

Cám ơn mọi người đã đón đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top