Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10

Chap 10


Cốc, Cốc


" Ai đó? "


" Là tôi đây. "


" Chết rồi sao cô ta lại đến vào lúc này chứ, chẳng lẽ cô ta đã phát hiện ra chuyện gì đó nên đến để...giết mình diệt khẩu? "-Trong nhất thời Tiffany vẫn ngồi yên bất động ở sofa với khuôn mặt xinh đẹp không tì vết sau lớp hóa trang hàng ngày.


Mãi mê với dòng suy nghĩ trong đầu, Tiffany chợt giật nảy người vì nảy giờ đã lãng quên để Taeyeon đứng bên ngoài khá lâu. Cô từ từ đứng dậy tiến lại cửa cất giọng thỏ thẻ..:" Giám đốc Kwon, cô còn ngoài đó không hay đã về rồi? "


" Giám đốc Kwon... "-Tiffany tiếp tục cất giọng gọi lần hai nhưng vẫn không có tiếng đáp lại, tính tò mò dần lấn át nỗi lo sợ trong lòng cô khe khẽ hí cửa đưa mắt nhìn ra bên ngoài.


Ánh mắt đảo một vòng lớn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Taeyeon đâu, nghĩ bụng cô ấy đã không đợi được mà bỏ về, vừa định khép cửa lại thì đập vào mắt cô là hình ảnh Taeyeon nằm bệt dưới sàn nhà ngay bên cạnh cửa..:" Giám đốc Kwon, giám đốc Kwon cô có sao không? "


Tiffany lớn tiếng gọi nhưng không có bất kỳ phản ứng gì từ Taeyeon, thay vào đó là mùi rượu nồng nặc phảng phất lên sống mũi như trả lời hộ con người lùn lùn kia..:" Ăn nhậu say xỉn không chịu về nhà nghỉ ngơi cho khỏe tìm đến nhà tôi làm gì không biết..haizz "-Tiffany thở dài ngán ngẩm, đồng thời khom người xuống đỡ thân hình nhỏ nhắn kia đứng dậy dìu vào phòng mình vì không gian phòng khách khá hạn hẹp và chiếc ghế sofa đủ ngồi của cô càng không thể nào cho cô nàng giám đốc này một chỗ nằm rộng rãi.


Đặt Taeyeon nằm ngay ngắn trên giường, Tiffany tỉ mỉ kéo chăn lên đắp ngang người cô nàng giám đốc của mình. Dù gì thì Taeyeon cũng đối xử với cô không quá tệ, thậm chí lần trước còn vì cô mà xém chút đã đắc tội với đối tác lớn của tập đoàn là Nichkhun nhưng nhìn sao đi nữa trông Taeyeon cũng không giống hạn người nhỏ mọn vì chút chuyện cỏn con đó mà âm thầm đồng lõa với thư ký thân cận của Nichkhun lén lút thu mua cổ phần tập đoàn họ Lee.


" Haizz..tuy không biết cô làm vậy với mục đích gì nhưng tôi vẫn sẽ ủng hộ cô dạy dỗ tên xấu xa đó một bài học. "-Tiffany lấy tay che trước miệng ngáp dài một cái, dù Taeyeon có là con gái và đối xử tốt với cô tới đâu thì vẫn phải hóa trang khuôn mặt xấu xí như ban đầu vì chỉ có như thế mới bảo vệ được bản thân khỏi ánh mắt thèm thuồng của mấy gã dê xồm.


Taeyeon khẽ mở mắt ra nhìn về phía bàn trang điểm nơi Tiffany đang chôn giấu khuôn mặt xinh đẹp rạng ngời sau lớp hóa trang xấu xí. Nhìn được một lúc Taeyeon bắt đầu không thể kiểm soát được bản thân, đôi chân nhẹ nhàng tiến tới môi nở nụ cười tươi thông qua tấm gương trước mặt nhìn Tiffany đang mở to mắt bất động..: " Giám..giám đốc Kwon, cô..cô tỉnh dậy lúc nào vậy? "


" Vừa mới tỉnh thôi, cô sao vậy giờ này còn trang điểm à? "-Taeyeon giả ngây ngô, hai tay vừa đặt nhẹ lên đôi vai gầy thì Tiffany đã vội phản ứng đứng bật đối điện với cô.


" Nếu giám đốc Kwon đã... Ưmm "-Tiffany gần như chết lặng mở to đôi mắt khi bờ môi hư hỏng của Taeyeon đang cố ra sức nuốt trọn hai cánh môi mềm mại của mình.


Từng đợt, từng đợt tự do tấn công vào vào bên trong khoang miệng Taeyeon thích thú nuốt hết hương vị ngọt ngào bên trong.


Không dừng lại ở đó, Taeyeon tiếp tục trải dài nụ hôn xuống vùng cổ trắng ngần đồng thời hai tay bế xốc Tiffany đặt cô nàng ngồi lên bàn trang điểm banh rộng hai chân ra để nơi nào đó trên cơ thể được thoải mái tiết chất dịch thủy bôi trơn xung quanh.


" Đừng mà... "-Tiffany lấy lại bình tĩnh đưa tay giữ tay Taeyeon lại kịp lúc khi cô ấy đang định kéo chiếc áo thun trên người cô qua khỏi đầu.


Taeyeon mỉm cười dịu dàng nhìn con mồi gần như đã khuất phục trước số phận, tay còn lại nhẹ nhàng gỡ tay Tiffany và kéo chiếc áo thun ra qua khỏi đầu cô nàng để lộ ra hai bầu ngực phập phồng sau chiếc bra hồng trên người.


Bên dưới cũng chẳng còn lớp phòng vệ nào sau một giây không cảnh giác của Tiffany, mọi thứ tuyệt hảo trên cơ thể nóng bỏng với muôn ngàn đường cong quyến rũ giờ đây hoàn toàn phô bày ra hết trước ánh mắt thèm thuồng của Taeyeon...


cứ như thế trông phút chốc cậu ấy đã chiếm đi đời con gái của tôi, tôi không giận cũng không hối hận thậm chí không một lời oán trách cậu ấy sau tất cả mọi chuyện. Tôi cũng một gái bình thường, đãcon gái thì thường sẽ phụ thuộc vào người đó, muốn ngã vào lòng người đó, muốn cảm nhận được sự yêu thương của họ dành cho mình nhưng số phận lại chẳng cho tôi nhận được những thứ đó chỉ 1 giây ngắn ngủi...


" Sau này đừng mang bộ dạng xấu xí đó đến công ty nữa, em đã là người tôi sẽ chẳng có kẻ nào dám động vào một sợi tóc của em. "-Nói rồi Taeyeon lạnh lùng rời khỏi căn hộ để lại Tiffany một mình ngồi đó với nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần.

.

.

.

" Tae..mọi chuyện là sao, bàn làm việc của em sao lại được chuyển ra bên ngoài? "-Tiffany rưng rưng nước mắt, sáng nay cô đã theo lời Taeyeon trang điểm thật đẹp để không làm mất mặt cô ấy nhưng tất cả mọi thứ giờ đây thật nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.


" Không hài lòng cô có thể nộp đơn xin nghỉ việc tôi sẽ không ngại dành ra 5 giây để ký tên vào đó. Còn nếu không vấn đề gì thì bây giờ cô có thể ra ngoài tiếp tục công việc hàng ngày của mình. "-Chẳng những thái độ và lời nói lạnh nhạt, thậm chí Taeyeon còn không một lần ngẩng đầu lên nhìn mặt cô một lần, một điều mà trước đây dù cô có trang điểm lòe loẹt xấu xí Taeyeon vẫn nhìn lấy cô mỗi khi trò chuyện.


" Nếu giám đốc đã vô tình như vậy thì được thôi, sau này chuyện của tôi không cần giám đốc lo đến, tôi có lên giường với một người hay mười người cũng chẳng liên quan gì đến giám đốc đây... Tôi xin phép ra ngoài làm việc. "-Tiffany nói trong nước mắt vừa mở cửa định bước ra ngoài thì gặp phải Yuri, cô ấy khẽ gật đầu chào cô rồi tiến lại bàn làm việc của Taeyeon bàn bạc chuyện gì đó.


" Kwon Taeyeon là cô nhẫn tâm bỏ rơi tôi, tôi nhất định khiến cô phải hối hận cho sự lạnh nhạt của mình... "-Tiffany quay đầu nhìn Yuri lần cuối rồi bỏ ra ngoài đóng cửa lại với cái mỉm cười thích thú.


Taeyeon nảy giờ vẫn kín đáo quan sát thái độ khác thường của Tiffany sau khi chạm mặt với Yuri và cô không mong những suy nghĩ trong lòng mình là đúng nếu không thì.....

.

.

.

" Em đang làm gì đó, đã ăn trưa chưa? "-Yuri ngồi ở canteen trong công ty vui vẻ trò chuyện với Jessica thông qua màn hình Ipad.


" Em vẫn chưa, mới xa Yul có một chút mà người ta đã sắp không chịu được rồi đây này. Ước gì được ở bên cạnh Yul cả ngày thì tốt biết mấy... "-Jessica phụng phịu thở hắt ra, nói bản thân cô tham lam hay ích kỷ cũng được thật lòng cô chỉ muốn được nằm trong vòng tay Yuri cả ngày không rời mà thôi.


" Baby ngoan ăn chút gì đi nha, có thời gian rảnh Yul lại bay sang đó thăm em. Nói thật xa em Yul cũng buồn lắm, em cũng biết rồi đó Yul không tài giỏi như chị hai nên mới phải cố gắng tạo chút thành tích để sau này còn rước Jung đại tiểu thư về ngôi nhà tranh sống một cuộc sống không lo nghĩ nữa chứ. "-Yuri mỉm cười dỗ ngọt lại người yêu, đang nói thì Tiffany lù lù mang phần cơm trưa đến đứng ở đối diện tỏ ý muốn xin ngồi cùng vì canteen đã không còn chỗ ngồi.


" Ai vậy Yul? "-Jessica đột ngột cất giọng hỏi khiến Yuri nhất thời lúng túng không biết trả lời thế nào để cô nàng không giận dỗi mình thì Tiffany đã xoay màn hình về phía mình kèm nụ cười tươi tắn trên môi.


" Xin chào trưởng phòng phu nhân tương lai, tôi là Tiffany đồng nghiệp của trưởng phòng Kwon. "-Vừa nói Tiffany vừa cầm chiếc Ipad quay một vòng xung quanh canteen, giọng đều đều tiếp tục cuộc trò chuyện với Jessica..: " Canteen hết chỗ ngồi rồi, phu nhân có thể nói với trưởng phòng Kwon một tiếng cho tôi ngồi cùng bàn với được không? Tôi sẽ trông chừng không để cô nàng nào đến gần tiếp cận trưởng phòng Kwon okay? "


" Tiffany phải không, tôi thích điều kiện cô đặt ra, phiền cô đưa máy lại cho Yul giúp tôi. "-Jessica cười cười ra chiều tán thành, sao cũng được dù gì thì cô cũng không ở bên cạnh giám sát nhất cử nhất động của Yuri, thêm một đối thủ chi bằng thêm một người bạn ở đó sẽ giúp ích nhiều cho việc giám sát cũng như có thêm nhiều tình báo ích lợi để dễ dàng quản lý.


" Soo Yeon nếu em không thích bây giờ Yul sẽ về phòng làm việc nhường chỗ cho cô ấy ngồi. "


" Ai nói em không thích, Yul lo mà ăn cho no để còn làm việc, không nói với Yul bây giờ em xuống dưới nhà tìm chút gì ăn đây. À liệu mà đối xử với người bạn mới của em cho tốt đấy nếu không em sẽ tính đủ với Yul. "-Jesssica tuông một tràng đe dọa rồi ra hiệu cho Yuri xoay màn hình về phía Tiffany trước khi tắt máy..: " Phiền cô nhé, có dịp tôi sẽ mời cô đi shopping và nói chuyện nhiều hơn. "


" Chào phu nhân... "-Tiffany tươi cười vẫy vẫy tay chào Jessica, màn hình tắt đi cô liền nhìn sang Yuri với cái khẽ gật đầu chào..: " Xin lỗi trưởng phòng Kwon, tôi bất đắc dĩ thôi. "


" Không sao, bạn gái tôi nói chuyện có chút thẳng thắng mong cô đừng để tâm. "-Yuri mỉm cười đáp lại lời chào hỏi của Tiffany.


" Không sao, nhìn trưởng phòng Kwon không chút khó chịu khi bạn gái công khai nhờ người giám sát mình thật đáng ngưỡng mộ. "-Tiffany nhoẻn miệng cười, trong lòng tự dưng hiện lên chút ghen tị với Jessica vì may mắn tìm được một người tốt như Yuri để yêu.


" Giám sát một chút cũng tốt, tôi cũng sợ bản thân sẽ có những lúc không tự chủ được làm ra chuyện có lỗi khiến cô ấy đau lòng rơi lệ vì tôi thì thật là không đáng. "

" Trưởng phòng Kwon thật... "


" Đừng gọi tôi trường phòng này nọ nữa, cô đã là bạn của Soo Yeon thì cứ gọi tôi là Yuri đi. Rất vui được làm quen với cô... "


" Vừa rồi tôi nói tên mình rồi mà, đã bạn bè với nhau xưng hô kiểu tôi với cô nghe hình như có chút xa lạ cậu cũng nghĩ vậy mà đúng không Yuri? "-Tiffany show đôi mắt cười sở trường kết hợp với gương mặt xinh như hoa như mộng đã từng hạ gục trái tim của hàng ngàn người bắt tay với Yuri thân thiết trước ánh mắt tức tối khó chịu của ai đó đang lén lút nhìn về phía hai người.


Cảm giác như bị phát hiện, Taeyeon thẳng thắn bước ra hiên ngang tiến về phía Yuri với vỏ bọc lạnh lùng hoàn hảo..: " Canteen hết bàn rồi, chị không phiền em trò chuyện với bạn chứ? "


" Dạ không, chị ngồi chỗ em đi để em sang đó ngồi với Tiffany cho. "-Yuri đứng dậy định nhường chỗ của mình để Taeyeon ngồi rộng rãi thoáng mát dùng bữa trưa nhưng ý định chưa kịp thực hiện đã bị Taeyeon dùng sức ghì vai ngồi xuống tại chỗ ngay khi vừa đứng lên.


" Em cứ ngồi đó đi, dạo này mắt chị không được tốt bác sĩ bảo nên tránh tiếp xúc với ánh nắng nhiều. "-Dứt lời Taeyeon quay sang nhìn Tiffany dò ý..: " Cô không ngại chứ? "


" Dĩ nhiên là tôi không ngại... "-Giọng Tiffany ngập ngừng, khóe môi nhếch lên nụ cười khoái trá khi nhìn thấy cái nhíu mày khó coi xuất hiện trên gương mặt baby búng ra sữa của Taeyeon. Rất nhanh nhưng không qua được đối mắt tinh tường của cô..: " Dĩ nhiên là tôi không ngại nhường chỗ của mình cho Giám Đốc Kwon ngồi rồi. "


" Chị dùng gì để em gọi cho? "


" Không cần đâu, chị đã gọi họ mang thức ăn ra rồi. "-Taeyeon đáp qua loa, cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tiffany.


" Yuri ngồi đây nha, mình đi vệ sinh chút nữa sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện của chúng ta. "-Tiffany tươi cười với Yuri trước khi đứng dậy lướt qua Taeyeon như không quen biết.

.

.

.

" Cô tưởng làm như vậy là sẽ khiêu khích được tôi à? "-Taeyeon bước vào khóa trái cửa lại, khuôn mặt không giấu nỗi vẻ giận dữ trước sự nhởn nhơ của Tiffany.


" Mới đó Giám Đốc Kwon đã quên tôi nói gì rồi sao, có cần tôi nhắc lại lần nữa cho Giám Đốc nhớ không? "-Tiffany nhếch môi khinh bỉ, tay vẫn chăm chú chau chuốc lại vẻ đẹp của mình.


" Cô mới là người cần phải nhớ tôi đã nói gì, đừng tưởng dựa dẫm vào Kwon Yuri thì tôi sẽ không làm gì được cô. "


" Thì ra Giám Đốc Kwon vẫn chưa quên bản thân đã làm những chuyện khốn nạn gì với tôi đêm qua và cả sáng nay ở công ty à? "-Tiffany hất hàm đắc ý hỏi lại.


" Cô... "


" Hay Giám Đốc Kwon muốn tìm lại những cảm giác đêm qua, được thôi Tiffany này cũng không phải là người hẹp hòi một lần hay hai lần thì có khác biệt gì chứ... "-Tiffany cố kìm nén đống cảm xúc yếu ớt tận sâu trong tim lại để không phải rơi nước mắt vì kẻ bội bạc này thêm một lần nào nữa.


Đặt dụng cụ trang điểm lên nền gạch men cao cấp nơi rửa mặt, cô nhanh chống kéo khóa thả lỏng chân váy tự do rơi xuống nền bước đến kéo Taeyeon lại chỗ có thể ngồi lên diễn ra tư thế như đêm qua cả hai đã ân ái cùng nhau..: " Thế nào, đêm qua cô đâu có đứng yên bất động như vậy, có cần tôi tự tay cởi quần lót dùm cô luôn không? "


Chátttttt


Taeyeon tức giận giáng thẳng cái tát vào mặt Tiffany, vẫn là khuôn mặt không chút cảm xúc cúi xuống nhặt chân váy lên vứt vào người đối diện..: " Cô có giỏi thì thử lên giường với Kwon Yuri cho tôi xem, còn nếu không dám thì đừng bao giờ lảng vảng trước mặt tôi nữa. "-Taeyeon lạnh lùng đưa tay vặn khóa cửa bước ra ngoài đóng sầm cửa lại.

.

.

.

" Cho người theo dõi Tiffany 24/24, mỗi ngày phải gửi hình ảnh và đầy đủ thông tin trong ngày hôm đó về cho tôi. Thiếu một cũng không được rõ chưa? "


" Vâng chúng tôi biết phải làm thế nào rồi thưa giám đốc. "


" Xong việc kiểm tra tài khoản giao dịch cũ nhận tiền. "-Taeyeon đặt máy xuống trong cơn phẫn nộ, kể từ khi cô là một đứa bé biết chuyện cho đến tận bây giờ đã hơn 20 năm thì Tiffany là người duy nhất kích động được cô không thể khống chế thứ cảm xúc loạn xà ngầu mà cô luôn khinh miệt.


" Tiffany...em là người duy nhất mang lại cho tôi cảm giác đặc biệt đó, nếu em dám phản bội lại tôi thì kết quả của em sẽ như cây bút thế này... "-Đặt mạnh chiếc bút đã bị gãy đôi lên bàn, Taeyeon từ từ lấy lại kiểm soát thả lỏng cơ thể tựa vào chiếc ghế Giám Đốc mắt nhắm nghiền chôn mình vào những suy nghĩ trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top