Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Chap 12


" Tỉnh rồi à? "-Giọng Taeyeon vang lên ngay khi Tiffany vừa cử động nhẹ mở mắt ra.


Tiffany im lặng không đáp, khẽ cựa quậy nằm quay lưng lại đối diện với Taeyeeon. Chưa bao giờ cô cảm thấy ghét một người nào đó đến như vậy dù là mấy gã giám đốc dê xồm trước đây, dù họ luôn thèm khát muốn chiếm hữu cô nhưng tất cả đều chưa một lần đối xử mạnh bạo và thô lỗ như cái cách Taeyeon đã làm vào đêm qua. Điều đó thật kinh tởm và cô đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ tha thứ cho Taeyeon dù cô ta có cúi đầu nhận lỗi trước mặt cô.


" Em có thể ghét tôi cũng có thể hận tôi nhưng có một điều em không thể đó là từ bỏ bản thân mình. Người nhà của em sẽ chẳng thể đủ kinh phí chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày nếu như em cứ nằm mãi trên chiếc giường của bệnh viện. "-Vừa nói Taeyeon vừa đưa tay cầm chén cháo vòng sang ngồi xuống đối diện Tiffany, tay múc một muỗng nhỏ đưa lên miệng thổi cho nguội bớt rồi mới đút cho cô nàng.


Nhìn điệu bộ gượng gạo có phần bối rối của Taeyeon khi làm công việc của người bạn trai chăm sóc cho bạn gái làm lòng Tiffany bỗng ấm áp lạ thường. Cô không dám trèo cao cũng không dám tự đề cao bản thân mình nhưng qua sự quan sát nhạy bén từ nảy đến giờ cô có thể khẳng định đây là lần đầu tiên Kwon Taeyeon...


" Em không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đó, đây là lần đầu tiên tôi dành thời gian cho một chuyện khác ngoài công việc. "-Taeyeon lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trong đầu Tiffany cũng như giúp cô nàng xác minh những suy nghĩ đó không sai.


" Sau tất cả những gì cô đã gây ra cho tôi, cô tưởng chỉ bằng mấy chuyện cỏn con này thì tôi sẽ bỏ qua à? "


" Em nghĩ tôi làm những chuyện này để nhận được sự tha thứ từ em sao? Thế thì em xem thường Kwon Taeyeon này quá rồi đấy Tiffany... "-Miệng nói trong khi tay Taeyeon vẫn đều đặn múc cháo đưa lên miệng thổi nguội trước khi đưa nó đến trước miệng Tiffany.


Tiffany ngoan ngoãn mở miệng ra để Taeyeon đút cháo cho mình, giọng đều đều..: " Cũng có thể do tôi đã nghĩ quá nhiều nhưng những chuyện đó giờ đây không còn quan trọng nữa. "


" Ý em là sao? "-Taeyeon khẽ chau mày khó hiểu.


" Đợi đến khi xuất viện tôi sẽ viết đơn xin nghỉ việc ở công ty. "

Tim Taeyeon bỗng hẫng đi một nhịp sau câu nói của Tiffany, đúng là sau cái đêm định mệnh đó trong đầu cô từng xuất hiện ý định để Tiffany rời khỏi công ty nhưng không phải rời đi trong suy nghĩ và nhận thức của cô ấy lúc này. Nó hoàn toàn trái ngược lại với nỗi lo âu và sự quan tâm không thể nói thành lời của cô..: " Hãy cho tôi một điều kiện để em ở lại... "


" Không có điều kiện gì cả... "-Tiffany nhún vai đáp.


" Vậy cho tôi một lý do khiến em phải rời đi... "


"Cũng chẳng có lý do gì, đơn giản tôi thấy đó là cách tốt nhất để chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng giữa chúng ta. "


" Ý em là một danh phận? "


" Cho dù tôi thật sự muốn thì cũng không gọi là quá đáng, nhưng thứ tôi cần không phải là một danh phận giám đốc phu nhân hay dựa vào nó để lên mặt với mọi người. Mà thôi bỏ đi, có nói tiếp thì một kẻ lạnh lùng vô cảm như cô cũng không hiểu được. "


" Có thể tôi không giỏi biểu đạt sự quan tâm của mình dành cho em nhưng tôi có thể chắc chắn với em một điều rằng... Kể từ giây phút đó hình ảnh của em chưa bao giờ ngừng hiện lên trong tâm trí của tôi và cũng không biết từ khi nào ở nơi này em dần trở thành người quan trọng nhất. "-Taeyeon cầm cánh tay Tiffany vừa đặt lên lồng ngực mình để xuống giường, lấy chiếc smartphone trong túi để lại bên cạnh rồi đứng dậy bước ra ngoài.


" Cậu ta vì chăm sóc mình mà bỏ lỡ cuộc họp quan trọng của công ty sao? "-Tiffany đưa mắt nhìn ra ban công nơi Taeyeon đang thả lỏng cơ thể hòa mình vào nỗi âu lo không biết khi trở về phải giải thích thế nào với người cha hà khắc của mình.


" Taeyeon... "-Giọng Tiffany thỏ thẻ, vòng tay nhỏ nhắn choàng lên ôm chặt lấy Taeyeon từ phía sau.


Cảm nhận được những giọt nước mắt đang lăn dài xuống, Taeyeon vội xoay người lại đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trong suốt ấy..: " Đừng khóc, tôi xin lỗi vì từ trước đến giờ tôi chẳng mang lại cho em được gì ngoài nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác. Vốn dĩ cuộc sống của em là một màu hồng tươi đẹp nhưng vì sự ích kỷ của tôi đã vô tình biến nó trở thành một màu đen... "


" Đừng nói nữa, em không chấp nhận lời xin lỗi đó nếu Taeyeon cảm thấy bản thân mình có lỗi vậy thì dùng thời gian bù đắp cho em đi. "


" Thời gian thì tôi có rất nhiều chỉ là không biết em có đợi được hay không thôi. "-Taeyeon mỉm cười dịu dàng choàng tay ôm Tiffany vào lòng, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể ngọc ngà của người yêu truyền sang.


" Jessica có thể dùng cả tuổi thanh xuân của mình để đợi người bạn thanh mai trúc mã lúc nhỏ là Yuri. Tại sao em không thể đợi được một Kwon Taeyeon đã trưởng thành? "-Tiffany hấp háy mắt tinh nghịch nhìn biểu hiện khó chịu của Taeyeon khi cô nhắc đến Yuri, không rõ cô ấy có giận dỗi trong lòng hay không nhưng vòng tay đang siết chặt hai cơ thể lại với nhau chưa bao giờ nới lỏng ra.


" Em cũng biết nhiều chuyện của Yuri quá nhỉ? "


" Cậu ấy thật sự rất tốt, nhưng tụi em chỉ dừng lại mức bạn thân của nhau mà thôi. Taeyeon của em chắc không nhỏ mọn vậy đâu phải không? "


" Tôi không nói lại em, mà sau này đừng gọi tôi như thế nữa, cứ gọi tôi là Tae được rồi. "


" TaeTae..nghe có vẻ hay hơn nhỉ? "


" Haizz..tùy em, em thấy vui là được rồi. À mà còn chuyện này em phải nhớ, tạm thời không được công khai mối quan hệ của chúng ta với bất kỳ ai kể cả Yuri và ở trước mặt mọi người tôi vẫn là giám đốc Kwon của em hiểu chưa? "


" Nhưng tại sao? "


" Đợi đến thời điểm thích hợp tôi sẽ giải thích, có thể khi đến đó danh phận của em không còn đơn giản là một giám đốc phu nhân bình thường nữa. Tôi sẽ mang lại những thứ tốt đẹp nhất cho em, hãy tin ở tôi okay? "


" Ừm..em biết rồi. "-Tiffany khẽ gật đầu đồng ý, tuy không biết mục đích là gì nhưng nếu điều đó có thể giúp tình cảm hai người trở nên tốt đẹp hơn thì cô nguyện nghe theo mọi sắp đặt của Taeyeon.


kể từ ngày hôm đó ngoài thời gian công ty, Taeyeon gần như một tuần 7 ngày đều lái xe đến căn hộ nhỏ cùng người yêu bỏng của mình cho đến trời gần sáng mới lái xe rời khỏi tránh bị hàng xóm hoặc phóng viên nhìn thấy sẽ công khai mối quan hệ mập mờ của hai người ra trước luận.

.

.

.

" Này Sooyoung, ngày mai được nghỉ lễ tớ định sang Mỹ thăm Soo Yeon, cậu có đi luôn không? Con bé Krystal cứ nhắc cậu hoài đấy. "-Yuri khều nhẹ vai Sooyoung khi cả công ty giờ đây dường như chỉ còn lại hai người ngồi trong văn phòng làm việc.


" Haizz..cậu xem dạo này có phải tớ mất trí rồi không, cả tuần nay bận nhiều việc tớ quên mất là mình đang quen Krys nữa. "-Sooyoung thở dài ngán ngẩm, công việc thường ngày cũng không gì nhiều chỉ mỗi tội gần cuối năm thì dường như chả có thời gian để nghỉ ngơi.


" Vậy tranh thủ mấy ngày lễ bù đắp lỗi lầm nhé, tớ đã đặt hai vé máy bay rồi cậu mà không đi là không xong với tớ đâu. Dù gì thì trong tương lai Krystal là em vợ của tớ nên tốt nhất con heo như cậu biết điều một chút sẽ có lợi cho bản thân hơn. "-Yuri cười cười đe dọa, thật ra cô cũng chẳng muốn quảng chuyện Sooyoung chỉ là mỗi lần gọi điện nói chuyện cô người yêu xinh đẹp rạng ngời ở đầu dây bên kia đều than phiền vì Krystal cứ suốt ngày đeo bám quấy rối giấc ngủ vàng ngọc, tệ hơn gần đây còn ngắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai nên cô đành lạm dụng quyền hành đe dọa người bạn này của mình.



" Tớ biết rồi, khi nào đi alo cho tớ bây giờ tớ phải mang tài liệu về nhà giải quyết cho kịp tiến độ công việc đây. "-Nói rồi Sooyoung đứng dậy thu xếp đống tài liệu cho vào túi vội vã rời khỏi công ty ra về.


Yuri cũng tranh thủ thu xếp vài hợp đồng quan trọng bỏ vào cặp táp định mở cửa bước ra ngoài thì bắt gặp Taeyeon và Tiffany tay trong tay tình tứ vừa đi, vừa trò chuyện vui vẻ bước ngang qua..: " Lạ thật, dạo trước Fany còn cho rằng chị hai là người xấu mà bây giờ lại lén lút cặp kè với chỉ là sao? "


Câu hỏi được đặt ra và tính tò mò nhanh chóng trỗi dậy, Yuri quyết định lén lút theo sau cả hai để tìm ra câu trả lời. Theo cô được biết thì trước giờ Taeyeon chưa từng để mắt đến bất kỳ cô gái nào ngoài cô gái tên Jenny đã mất trong một vụ tai nạn cách đây hai năm.

.

.

.

" Thật ra lần trước em đã nhìn thấy Tae và cô Jenny gì đó thư ký của Nichkhun ở dưới cầu sông Hàn. Em thực sự không hiểu tập đoàn nhà Tae đã là tập đoàn lớn nhất thế giới sao Tae còn phải làm như vậy? "


" Em đã là bạn gái của Tae thì Tae cũng không giấu em nữa, thực ra đó chỉ mới là bước đầu trong kế hoạch... "


Cạch


" Ai đó? "-Taeyeon ngước đầu nhìn lên cầu thang phía trên, tay nhẹ nhàng cầm khúc gỗ gần đó chầm chậm tiến lên xem xét tình hình.


Meooo


" Hihi..con mèo dễ thương quá, Tae mau bỏ khúc gỗ xuống đi đừng làm nó hoảng sợ. "-Tiffany tươi cười chạy đến bồng con mèo lông trắng dễ thương lên chơi đùa với nó trong khi Taeyeon vẫn còn nghi ngờ định bước lên tầng kế tiếp kiểm tra thì Tiffany đã ngăn lại.


" Chỉ là con mèo thôi mà Tae đa nghi quá, mau về thôi em đói bụng rồi. "


" Ừm..vậy để Tae đưa em đến nhà hàng lần trước ăn cua biển nha chịu không? "


" Sao cũng được, em bồng con mèo này về nuôi luôn nha Tae? "-Tiffany chớp chớp mắt thành khẩn nhìn Tae có chút do dự rồi cũng gật đầu đồng ý yêu cầu của mình.


" Được rồi, vậy bây giờ cả gia đình chúng ta cùng đến nhà hàng ăn nhé? "-Taeyeon cười cười đưa tay sờ sờ lên đầu con mèo dễ thương kia rồi khoát tay cùng Tiffany xuống bãi đậu xe.


" Phù...cũng may Fany ngăn chị hai lại đúng lúc, mà lúc nảy cô ấy có nhắc đến cô gái tên Jenny làm thư ký bên cạnh Nichkhun là sao ta? Chẳng lẽ trên đời này lại trùng hợp có hai cô gái tên Jenny, và còn bước đầu trong kế hoạch gì đó nữa... Mình có nên nói chuyện này lại cho ba biết không? "-Nghĩ ngợi một lúc Yuri quyết định quay trở lên phòng máy của công ty, hướng đi mà cô đang nhắm tới trong lúc này đó là đi sâu vào tìm hiểu trước khi kể lại một câu chuyện không rõ ràng với ba mình khiến ông có cách nhìn không tốt về Taeyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top