Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38

Chap 38



" Chúng tôi thật sự rất tiếc khi phải thông báo rằng, chúng tôi đã cố gắng hết sức để giữ lại đứa bé nhưng không thể làm gì khác hơn..xin lỗi cô Kwon, tôi nghĩ cô nên nhìn mặt đứa bé một lần. "-Vị bác sĩ bế trên tay một tiểu sinh linh, tim đã không còn nhịp thở đưa cho Yuri.



" Không..không thể nào... "-Yuri lắc đầu nguầy nguậy, tay run run mở tấm khăn trắng ra xem mặt kết tinh đầu tiên của mình và Jessica.



" Xin cô Kwon đừng đau lòng, đây là cách duy nhất chúng tôi có thể làm để giữ an toàn tính mạng cho phu nhân theo dặn dò của cô. "



" Tôi muốn biết nguyên nhân tại sao khi không cô ấy lại bị như vậy? "



Cố nuốt cay đắng vào lòng, Yuri trao lại đứa bé cho y tá mang đi xử lý rồi quay sang dò hỏi vị bác sĩ.



" Theo kết quả cho thấy phu nhân đã uống phải một loại thuốc độc. Và loại này chỉ có tác dụng với những người mang thai, nên cô Kwon mới không bị ảnh hưởng gì bởi tác dụng của thuốc khi uống. "



" Ông chắc chắn vợ tôi đã uống phải thuốc độc gì đó chứ? "



" Tôi chắc chắn, vốn dĩ loại thuốc này cũng có một vài tác dụng phụ như chóng mặt, đau đầu và buồn nôn. Nhưng kẻ xấu đã rất thông minh, chỉ bỏ vừa đủ liều lượng không hơn không kém, nên việc một người ngoài nghề như cô Kwon không nhận ra cũng là điều dễ hiểu. "



" Tôi biết rồi, bây giờ tôi có thể vào trong thăm cô ấy được chứ? "



" Nhưng đừng lâu quá, phu nhân vẫn cần thời gian tịnh dưỡng, nghỉ ngơi nhiều hơn. "



" Cám ơn ông... "



Khẽ gật đầu chào vị bác sĩ, Yuri nhẹ nhàng đưa tay mở cửa bước vào phòng. Ánh mắt nhìn vẻ tiều tụy, trên gương mặt xinh đẹp ngày nào mà lòng đau như cắt..: “ Xin lỗi Yul..là do người mẹ như em không tốt, nên con chúng ta mới... ”



Jessica rưng rưng nước mắt, nhìn sang chỗ Yuri vừa ngồi xuống nắm lấy tay mình..: “ Đừng khóc nữa, nhìn thấy em bình an vô sự là Yul an tâm rồi. Những chuyện khác không quan trọng, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà đúng không? ”



Một cái choàng tay nhẹ nhàng, Yuri đã ôm trọn thân hình Jessica vào lòng. Dùng hơi ấm của cơ thể, xoa dịu đi nỗi đau trong lòng nàng.



" Em không muốn, thật sự em không muốn như thế đâu..Yul tin em đi, em không muốn... "



" Sica..em đừng có kích động như vậy, nghe Yul nói... "-Yuri nói như quát lên, vòng tay siết chặt giữ yên thân hình nhỏ nhắn kia trong lòng mình.



Đợi nàng từ từ bình ổn trở lại, Yuri mới tiếp lời với giọng đều đều..: “ Là Kim Taeyeon..cô ta vì sợ Fany sẽ không sinh được con trai để trở thành người thừa kế, nên đã âm thầm lợi dụng bỏ thuốc độc chết đứa bé trong bụng em. ”



" Là sao? Chẳng phải hôm đó mẹ em đã nói rõ rồi sao, cô ta không mang họ Kwon sao còn tranh giành vị trí người thừa kế gia tộc? "



" Yul cũng không biết tại sao nữa, hôm trước Kwon Ji Sung gọi Yul và cô ta về Kwon Gia... "



Yuri bắt đầu từ từ kể rõ lại toàn bộ ngọn ngành sự việc với Jessica một cách rõ ràng nhất có thể.



" Thật không thể tin được cô ta lại có thể làm vậy với một sinh linh chưa chào đời... "



" Em yên tâm..Yul nhất định không dễ dàng bỏ qua như vậy, Kim Taeyeon chắc chắn phải trả một cái giá đắt cho chuyện này... "



" Yul định làm gì? "



" Đừng lo lắng..Yul hiểu rõ nỗi đau mất đi đứa con của mình là như thế nào, nên Yul có thể đảm bảo sẽ dùng thủ đoạn bỉ ổi trên người Fany & đứa bé như cách Kim Taeyeon đã làm. Bằng một cách khác, Yul sẽ đòi lại công bằng cho con của chúng ta... "

.

.

.

" Tình hình bọn chúng thế nào rồi? "-Kwon Ji Sung cất giọng thâm trầm với tách trà nóng và một bàn cờ quen thuộc trên bàn.



" Không ngoài dự liệu của ông chủ, nhị tiểu thư đã bắt đầu trở mặt với đại tiểu thư. "



" Không ngờ kế hoạch chia rẽ chúng lại dễ dàng thành công mĩ mãn như vậy, xem ra ta đã đánh giá lầm hai đứa nhỏ này cao hơn cha của chúng rồi. "



" Vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm thế nào ạ? "



" Yuri đang hận thù Taeyeon như vậy, dĩ nhiên chúng ta phải lợi dụng điểm đó trong một lần triệt để khiến chúng trở mặt tự tàn sát lẫn nhau. "



Khẽ khàng cầm tách trà lên nhấm một ngụm nhỏ, Kwon Ji Sung ra hiệu cho tên sát thủ thân cận ghé sát tai lại gần thì thầm to nhỏ bước tiếp theo phải làm thế nào để trực tiếp ly gián tình cảm của Yuri & Taeyeon.

.

.

.

" Em thấy sao rồi? "-Taeyeon nhỏ giọng, ân cần hỏi han khi Tiffany vừa hé mở đôi mắt ra.



" Em không sao, Yuri cũng là trong lúc tức giận nên mới có những hành động như vậy. Tae đừng trách cậu ấy nha! "



" Tae biết nó vì chuyện Jessica nên mới như vậy, yên tâm đi..Tae không nhỏ mọn vậy đâu. "



" Vậy thì tốt, à mà tình trạng của Sica cậu ấy bây giờ thế nào rồi Tae? "



" Không sao, mọi chuyện vẫn ổn, điều quan trọng nhất bây giờ là em phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho tốt. Lúc nảy bác sĩ nói em đã hai lần động đến thai nhi nên cần phải cẩn thận nhiều hơn cho đến ngày sinh, nếu không e là bào thai sẽ khó lòng giữ được. "



" Em biết rồi, sau này em sẽ cẩn thận hơn. Con của chúng ta chắc chắn sẽ bình an ra đời mà đúng không Tae? "



" Ừm..Tae cũng sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho em không rời nửa bước... "-Taeyeon khẽ gật đầu trấn an người yêu, đúng lúc cánh cửa bật mở ra đập vào mắt cả hai là hình ảnh đằng đằng sát khí của Yuri đang nhìn về phía hai người.



" Cô có 5 phút để lên sân thượng, giữa chúng ta có một số chuyện cần nói cho rõ... "



Nói rồi Yuri toan bỏ đi, trong lòng Tiffany chợt dấy lên nỗi lo lắng, bất an sau câu nói của Yuri vừa rồi..: “ Trước khi đi, có chuyện này em muồn hỏi Tae? ”



" Ừm..em hỏi đi... "



" Chuyện Sica thật không liên quan đến Tae chứ? "



" Em không tin Tae sao? "



" Trả lời em đi... "



" Tae xin thề..nếu chuyện của Jessica là do Tae làm thì... "-Taeyeon giơ 3 ngón tay lên, đang nói thì bị Tiffany đặt một ngón tay lên miệng ngăn không cho cô hoàn thành câu nói của mình..: “ Không được nói những lời không may, Tae đi đi..chuyện gì cũng phải giữ bình tĩnh biết không? ”



Nhẹ nhàng vòng tay ra sau kéo đầu Tiffany lại gần đặt một nụ hôn lên trán, Taeyeon đứng dậy với cái gật đầu như một lời hứa với người yêu..: “ Tae sẽ về sớm với mẹ con em... ”

.

.

.

" Em hẹn chị lên đây chắc không chỉ để nói chuyện thôi đúng không? "



" Đôi khi mọi chuyện nó đơn giản như vậy đấy... "-Yuri quay lại nhìn Taeyeon với cái nhếch môi đầy thách thức.



" Ý em là sao? "



" Sao là sao? Tôi hẹn cô lên đây đúng là chỉ để nói với cô rằng, nỗi đau mất đi đứa con của mình tôi đã chịu đủ. Và chắc chắn tôi sẽ bắt cô, một lần nếm trải lại mùi vị đó là như thế nào. "



Yuri vừa dứt lời, trong chớp mắt Taeyeon đã lao đến túm chặt cổ áo cô mặt kề mặt, mắt nhìn chằm chằm lấy nhau..: “ Kwon Yuri..chị nói cho em biết nếu em dám động đến một sợi tóc của Fany thì... ”



" Thì sao? Có giỏi thì ngay bây giờ cô ném tôi xuống đó, nếu không tôi chắc chắn khiến cô phải hối hận. "



" Đừng tưởng là chị không dám... "-Taeyeon giận dữ ép sát Yuri lại sát lan can sân thượng, đứng trước giữa sự sống và cái chết khóe môi Yuri chỉ nhếch lên một cái cười nhẹ.



" Kim Taeyeon..mau thả cô chủ ra... "



Giọng Hyomin ở phía sau vọng đến, nhanh như chớp cô lao đến dùng sức tách Taeyeon ra giải thoát cho Yuri..: “ Cô chủ cô có sao không? ”



Không để Yuri kịp trả lời, Taeyeon đã lên tiếng ngắt ngang trước khi rời khỏi..: “ Vẫn là câu nói đó, nếu em dám động đến một sợi tóc của Fany thì đừng trách chị không nghĩ đến tình chị em bao năm qua. ”

.

.

.

" Kwon Ji Sung..sao ông lại làm như vậy hả? "-Bà Jung giận dữ tiến vào phòng riêng của ông Kwon.



" Tôi thế nào? "



" Đứa bé trong bụng Sica, nó là cháu của tôi và cũng là cháu của ông..sao ông có thể làm như thế hả? "



" Bà có cách nào khiến hai đứa nó trở mặt tốt hơn sao? "



" Nhưng cũng đâu cần phải hi sinh đứa bé trong bụng Sica, ông không thấy làm như vậy thật nhẫn tâm à? "



" Nhẫn tâm ư? Tôi còn nhẫn tâm hơn những gì bà nghĩ nhiều... "



" Ông lại muốn giở trò gì nữa đây, bao giờ thì ông mới chịu dừng lại chuyện này hả? "



" Khi nào tôi nhắm mắt, xuôi tay..thì mọi chuyện sẽ được dừng lại. "



" Ông điên thật rồi..Kwon Ji Sung "

.

.

.

Vài ngày sau



" Em chuẩn bị xong chưa? Tae đã làm xong thủ tục xuất viện, bây giờ chúng ta có thể về nhà được rồi. "



" Thế thì tốt quá, em đang phát chán lên với chỗ này rồi đây... "-Tiffany hí hửng, nhanh tay thu xếp đồ đạc vào vali cùng sự trợ giúp của Taeyeon.



" Xem em kìa, vậy mà luôn miệng bảo chỉ cần có Tae bên cạnh là đủ... "-Taeyeon bĩu môi đáp.



" Thôi mà cục cưng của em, chỉ là em phát chán với chiếc giường này chứ đâu phải chán TaeTae của em đâu. "



" Vậy còn được... "



Cả hai nhanh chóng thu xếp hết hành lý rồi cùng nhau rời khỏi bệnh viện, trước lúc bước ra khỏi cổng lớn vô tình chạm mặt phải Yuri nhưng tất cả đã lờ nhau trong ánh mắt ngỡ ngàng của Tiffany..: “ Sao Tae bảo hai người đã nói rõ với nhau rồi mà? ”



" Không gì đâu, xe Tae đậu ở bãi đậu xe bên kia đường, lát nữa em phải theo sát Tae biết chưa? "-Taeyeon dặn dò, chẳng hiểu sao từ ngày gặp mặt Yuri ở sân thượng cô luôn có cảm giác như ai đó đang theo dõi nhất cử, nhất động của mình và một điều nữa là lo lắng cho sự an toàn của Tiffany & đứa bé chưa chào đời.



" Em biết rồi, Tae đã nói câu này hơn trăm lần rồi đấy. "-Tiffany bật cười khúc khích cho sự lo lắng quá đà của người yêu.



" Em chỉ giỏi bắt bẻ Tae thôi... "



Vừa nói Taeyeon vừa nắm lấy tay Tiffany khi cả hai chuẩn bị băng qua đường lớn.



Khi đã đi qua được gần phân nửa thì bất ngờ ở phía bên kia một chiếc Toyota 16 chỗ dừng lại. Cánh cửa được kéo ra từ bên trong và một tốp người tay cầm gậy lao thẳng về phía hai người..: “ Kwon Taeyeon..hôm nay là ngày chết của cô, Giếttttt... ”



" Fany mau quay lại bệnh viện tìm chỗ trốn đợi Tae... "-Taeyeon nói giọng nhanh nhất có thể, cô nhanh chóng đẩy Tiffany ra sau còn bản thân thì tiến lên phía trước chặn lại đám người không rõ lai lịch kia.



Biết bản thân miễn cưỡng ở lại cũng không giúp được gì, ngược lại còn khiến Taeyeon phân tâm nên Tiffany đã chọn cách ngoan ngoãn nghe theo lời người yêu. Nhưng khi vừa quay lại từ xa một chiếc xe tải băng nhanh đến, tất cả những gì cô nghr được trước khi ngã xuống đó là tiếng kêu thất thanh của Taeyeon ở phía xa vọng đến..: “ Fanyyyyyyy ”



RẦMMM

.

.

.

Thông qua một góc quay ở cách hiện trường không xa, khóe môi Kwon Ji Sung khẽ nhếch lại nụ cười nham hiểm. Đặt nhẹ chiếc ipad xuống bàn, đôi chân ông đứng dậy tiến về phía chiếc nôi đang đung đưa..: “ Rất nhanh thôi, cháu sẽ có một người bạn mới đến chơi cùng... ”



To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top