Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

Chap 2

"Cô có phải là Hong Dim không??? "

"Ơ... Không "

Vô lí !! Tôi chắc chắn đây là Hong Dim mà

"Xin lỗi! Vậy cô có chị em sinh đôi không? "

"Tất nhiên là không..."

"Nhưng rõ ràng... Cô..."

"Hình như cô lầm người rồi..."

"Thật xin lỗi nhưng cho tôi biết tên cô được không? "

"Cô là Jessica phải không? "

"Đúng vậy.. Cô có thể cho tôi biết tên chứ? "

"Ừm.... "

"Yuri !!! Bàn số 4 mau lênnnnn "

Có người gọi cô ấy, Yuri ?.... Tôi còn chưa hiểu được mọi chuyện thì cô ta bỏ chạy, không những biết đi mà còn chạy rất nhanh?!? Tôi vô thức chạy rượt theo

"Yuri!!! Đứng lại, tôi muốn hỏi cô .."

"Jessica em chạy đi đâu thế? Đang quay cơ mà?? " - Min bất ngờ nhìn bóng Jessica chạy khuất

.

.

.

"Yuri!!... Cô dừng lại đi .... Tôi... chỉ muốn hỏi cô.... một chút thôi mà..." - tôi vừa chạy, vừa nói, vừa thở. Thiệt là mệt hết sức, tôi có phải là người hay vận động đâu, công nhận cô ta chạy nhanh thật, không biết mệt là gì

Cô ta chạy chậm lại rồi dừng hẳn, quay lại nhìn tôi, khoảng 5p sau tôi mới lết tới và đứng trước mặt cô ta, thở như bò mộng, vội vàng nắm tay cô ta lại để cô ta không chạy mất, cố gắng lấy hơi

"Cô... tại sáo... lại...... chạy....." - tôi nói tiếng được tiếng mất. Bình tĩnh nào! Mày là người nổi tiếng đấy

Cô ta bỗng kéo tôi đi hướng đến con hẻm nhỏ, tôi bất ngờ nhưng không thể phản ứng, đang mệt muốn chết, có sức đâu mà chọi lại cô ta chứ

"Được rồi cô muốn biết gì về tôi? "

Vẫn là cô ta, nhưng có gì đó khác... Là gì nhỉ?

"Ừm.... Cô không phải là Hong Dim? Vậy tại sao cô lại giống cô ấy đến vậy ? "

"Tôi là Hong Dim đây "

Là thái độ ! Đúng rồi, là thái độ. Cô ta thật sự khác với con người ấp úng, bất ngờ khi nãy

"Nhưng .... Cô không phải là Yuri sao? "

"Oh! Tôi cũng là Yuri "

"Cái quái... Cô đùa với tôi sao? " - tôi bực bội, cái con người này thật là, cô ta còn cười trước thái độ của tôi

"Thật ra... Tôi cũng bất ngờ khi gặp cô, hì hì "

"Cô giải thích cho tôi now!! " - tôi khoanh tay, mặt hình sự mong rằng cô ta có chút gì đó sợ... Nhưng không...

Cô ta nhìn tôi, tôi nhìn cô ta... Gì thế ??

"Định đứng đây nhìn nhau hoài sao ? "

Cô ta im lặng. Chúng tôi vẫn nhìn nhau...

"Aaaaa hiểu rồi, hiểu rồi !!! Ra là cô lừa tôi sao ?? " - chợt một ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi, tôi dần hiểu ra mọi chuyện, hơi chậm chút, nhưng không sao...

"Yaaaa cô là đồ lừa đảo, cô lừa chúng tôi sao? Cô còn không bị liệt, ban đầu tôi đã nghi rồi, ra cô là..... Aishhh thật là, tôi đã nghĩ tốt về cô đó cô biết không hả? " - tôi la lối om sòm, thất vọng, quá thất vọng....

"Thật sao?? Tôi tốt thế sao? " - tôi không biết phải tả khuôn mặt cô ta bây giờ như thế nào... 1 câu thôi : hớn hở quá đáng =="

"Bây giờ thì hết rồi.. Chấm dứt rồi ! " - tôi bực bội

"He he! Vậy tạm biệt ! "

Nói rồi cô ta định bỏ đi, cái con người này, trong tình huống này mà dám bỏ đi, suy nghĩ kiểu gì thế không biết. Tôi vội chụp tay cô ta lại

"Cô đi đâu? Cô nghĩ tôi cho cô đi sao? Đi với tôi lên đồn cảnh sát! "

"Cô nói thế không khác gì bắt một tên ăn trộm dừng lại trong khi đang chạy, hì !!" - cô ta vừa cười một cái lại phóng đi thật nhanh, còn lẹ hơn ban nãy

"Yaaa cô...! Đứng lạiiiiiiii !!! " - tất nhiên rồi, tôi chạy theo ...

Tôi rượt theo cô ta, đau chân chết đi được nhưng vẫn cố gắng đuổi theo, bực bội tôi quẳng luôn đôi guốc thấp, cảm giác thoải mái hẳn ở bàn chân

Có lẽ ông trời đã bắt đầu thương tôi, trước mặt tôi là 2 anh cảnh sát, tôi vội la lớn

"BẮT TÊN LỪA ĐẢO ĐÓ LẠI !!! "

Tất nhiên, tôi gây được sự chú ý của mọi người, 2 anh cảnh sát vội chạy trước rượt theo, cô ta lại quẹo sang một con đường đông người. Tôi thề nếu bắt được cô ta tôi sẽ đá cô ta văng xuống sông Hàn. Trong biển người, thật khó khăn khi quan sát nhưng tôi vẫn thấy rõ cô ta còn 2 anh cảnh sát không biết ở nơi nao rồi ....

Tôi thấy bóng dáng cô ta chạy vào một con hẻm, tôi vội chạy theo, thấy cô ta đang dựa vào tường đứng thở. Tôi cũng đứng đấy, cả hai không nói gì... Làm sao có thể nói được... Đang bận thở rồi...

"Cô... sao cô không tha cho tôi vậy... " - cô ta cất tiếng nói, giọng khô khốc

"Đồ lừa đảo... Tôi không tha cho cô đâu... "

"Hay là.... Đi uống nước chút rồi nói chuyện nha, khát nước quá ! "

"Cô đang giỡn hả? Cô còn dám nói vậy, đồ ... "

"Tôi đã nói vậy mà cô còn không tha, vậy thì cô đừng trách tôi ác đấy "

"Cô dám ?? "

"Đừng thách tôi..."

Cô ta vừa nói vừa bước lại gần, tôi sợ hãi lùi lại theo phản xạ, cô ta dồn tôi tới chân tường... Khuôn mặt đưa lại sát gần..

"Này ..cô làm gì vậy?.. " - một cách ấp úng, tôi nói

Thật sự rất gần.... Gần lắm rồi..... Tôi bặm chặt môi, sợ rằng cô ta sẽ hôn tôi..... Aishhh điên thật rồi

"Cô làm gì thế? "

Tôi mở mắt ra khi nghe tiếng cô ta hỏi với nụ cười nửa miệng, tôi thật sự ghét nụ cười đó, thật nhục nhã, tôi muốn chui xuống đất luôn ấy...

"À đúng rồi! Cô mau cởi giày đưa cho tôi " - tôi vội nói để đánh trống lãng

"Ơ! Tại sao? " - cô ta trợn mắt nhìn tôi

"Vì đuổi theo cô mà tôi quăng luôn đôi guốc, vì vậy cô phải đưa giày của cô cho tôi " - tôi khoanh tay nói như đúng rồi

"Giày của tôi hôi lắm đó, cô muốn mang không ? "

"Cô thật là... vậy cũng nói được sao? "

"Ơ hay cô muốn mang giày tôi mà, tôi nói tốt cho cô còn muốn gì nữa "

"Cô.... đi lên đồn công an với tôi "

"Sao cô cứ đòi bắt tôi hoài vậy ? Cô không thấy tôi đang rất tội nghiệp sao ? "

"Kệ cô chứ, liên quan gì đến tôi, hứ ! "

"Hay vầy đi, tôi đưa cho cô đôi giày của tôi, đổi lại cô tha cho tôi nha " - cô ta cười toét miệng. Thật tình hồi đó tôi thấy cô ta đẹp thế nào thì bây giờ hoàn toàn ngược lại... Đồ đáng ghét

"Cái gì? Đổi lấy đôi giày của cô để không bắt cô á? Vậy mà cô cũng nói được sao ? Bộ tưởng tôi thèm mang giày của cô lắm à? "

"Vậy thì cô cứ chân không mà đi nhé, ở ngoài kia đông người lắm đấy, tạm biệt "

"Yaaa cô định bỏ tôi lại ở đây sao? "

"Ờ ! "

"Yaaaaaaaaaa " - tôi chạy theo cô ta, nhìn ra ngoài, đúng là đông người thật, bây giờ mà bước ra là mất mặt chết

"Này hay là cô mua cho tôi 1 đôi giày nha " - tôi cố ý làm dễ thương cho cô ta động lòng

"Cô bắt tôi trả tiền sao? "

"Tôi nói là cô mua dùm màaaa "

"Vậy cô nhét tiền ở đâu chứ? "

Ơ...... Cô ta nói bây giờ mới để ý, tôi đang mặc một chiếc váy trắng ngang gối, lúc nãy đang chuẩn bị quay, tất nhiên là tôi không đem theo điện thoại lẫn tiền.... OMG !!! Tôi đang quay phim giữa chừng cơ mà... Tôi làm gì ở đây nãy giờ thế này??

"À à !! Cô không mang theo tiền lẫn điện thoại chứ gì, hahaha, vậy tạm biệt nhé "

"Yaaaa cô đừng có quá đáng vậy chứ "

"Được rồi vầy đi, tôi sẽ giúp cô quay về chỗ lúc nãy, đổi lại cô không đòi bắt tôi nữa, OK? "

"Và đưa giày cho tôi nữa "

"Cô còn trả giá sao? Có tin tôi bỏ cô ở đây luôn không? "

"Nhưng tôi là người nổi tiếng mà !! "

"Ủa chứ nãy giờ cô đuổi theo tôi mấy con phố luôn mà có sao đâu ?"

"Ớ...... " - tôi đớ người, đúng là thật....

"Tôi đi đây " - nói rồi cô ta bỏ đi thật, tôi nhanh chóng nhảy phóc lên người cô ta

"Yaaa cô làm gì vậy "

"Không cho tôi mang giày thì cõng tôi về, mau lên ôsin " - tôi nói như đúng rồi =))

Tôi cứ tưởng rằng cô ta sẽ la oai oái hoặc là hất tôi xuống đất, ngược lại cô ta chỉ im lặng rồi cõng tôi ra khỏi con hẻm, cô ta là người thật sự khó đoán.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top