Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13

Vừa nghe link nhạc vừa đọc chap này nhé!

Chap 13:

Sau khi nghe Tiểu Hoành nói vậy Nguyên Nhi nhà ta há hốc mồm hỏi:

"Thật vậy sao?"

"Đương nhiên rồi. Và hơn hết theo những gì tớ chẩn đoản thì Khải ca cũng thích cậu đó hen!"

Lại một lần nữa Nhị Nguyên ngạc nhiên. Cậu đập vào đầu tên Lưu Chí Hoành một phát rồi mắng: 

"Cậu rảnh hơi vừa thôi. Nghĩ bậy nghĩ bạ. Ăn xong rồi thì tính tiền, tớ về trước đây a~"

Nói rồi cậu đứng dậy chuồn thẳng về. Tên kia vẫn đần mặt ra ngồi đấy, đến lúc tỉnh ra thì đã quá muộn rồi...

Nguyên sau khi mua cơ man là snack thì vui vẻ trở về nhà. Tâm trạng đang vui là thế mà vừa vào đến nhà đã gặp bộ mặt hắc ám của ai kia. Thế nhưng Tiểu trư vẫn vui vẻ chào hỏi gạ ai đó ăn chung cho vui. Ai đó kia là Vương Tuấn Khải với bộ mặt hắc ám từ trong bếp đi ra "hừ" một cái rồi lên phòng luôn.Anh bơ cậu 

Vương Nguyên thấy hụt hẫng vì thái độ của Tuấn Khải. Lẽ nào mối quan hệ của anh và cậu lại trở lại như trước đây sao? Thiên a~ Cậu không muốn vậy đâu. Cậu muốn anh như hôm qua cơ. Vẫn lạnh lùng với người khác nhưng lại vô cùng ấm áp và vui vẻ khi bên cậu. Vẫn ít nói như thế nhưng luôn lắng nghe cậu trò chuyện. Vẫn hay cáu bẳn nhưng ngay lập tức có thể mỉm cười xoa đầu cậu. Cậu tự trách mình ngốc nghếch khi nói ra những lời dở hơi của hôm qua. Anh giận cậu thực sự rồi. Nghĩ thế cậu liền lẽo đéo bám theo anh xin lỗi. Hết lải nhải lại nũng nịu trưng ra bộ mặt đáng thương vô tội khiến anh lườm cho một phát cháy mặt. 

"Khải ca à, anh đừng giận em chuyện hôm qua mà. Em xin lỗi, là em nói linh tinh..."

Vương Tuấn Khải vẫn im lặng cắm mặt vào cái điện thoại bấm bấm gì đó. Không phải là anh không nghe cậu nói mà chỉ là giả bộ không nghe. Thực tình nhìn cậu anh vẫn cảm thấy chút gì đó đau nhói trong tim. 

Buổi tối vẫn tiếp tục trôi qua trong sự ỉ ôi năn nỉ của Vương Nguyên. Khải ca dù đã quen với sự dai mồm của cậu nhưng cũng không thôi cảm thấy đau đầu. Đêm ngủ, con heo chọt chọt lưng anh, giọng thút thít:

"Khải ca, e...m...em...hức..."

Anh thấy thế quay qua nhìn cậu. Cậu đang khóc. 

"Em không thích anh giận em đâu... Vương Nguyên không thích Khải ca như thế... Em xin...lỗi rồi mà...Hức hức..."

Trong lòng soái ca dâng trào môtj niềm cảm xúc khó tả. Anh nhing con người đang nằm bên cạnh mà không khỏi đau nhói nơi trái tim. Anh khẽ đưa tay vuốt má cậu lau đi những giọt nước mát của cậu rồi nhẹ nhàng nói:

"Khóc gì chứ? Sau này gặp chuyện gì khóc có giải quyết được không? Đừng khóc nữa."

Nghe anh nói thế Vương Nguyên không khóc nữa, lấy tay quệt nước mắt rồi gật đầu. Anh tiếp:

"Đi ngủ đi."

"Vậy mai Khải ca đưa em đi đâu đó chơi nhé!"

"Ừm..."

Vậy là bạn nhỏ Vương Nguyên vui vẻ nhắm mắt đi ngủ. Trên môi vẫn còn vương lai nụ cười xinh xinh khiến ai kia đơ một vài giây.

0_0_0

Trong không gian ngập tràn bồ công anh, tôi và em đã từng ngồi dựa lưng vào nhau ngân nga khúc hát mà cả hai cùng thích. Cái cảm gíac an nhàn bình yên khi ở bên em khiến tôi không thể nào quên được. Em nói rằng bồ công anh rất đẹp, rất kiên cường nhưng thục ra lại rất yếu đuối. Chỉ cần một cơn gió thôi cũng đã làm những cánh bồ công anh bay đi. Bay đi là để bắt đầu một cuộc sống mới hay bay đi là để trốn tránh thực tại? Tôi không biết về điều đó nhưng khi ấy trong thâm tâm tôi tự nhủ rằng em và tôi, chuyện tình này rồi có như những cánh hoa bồ công anh kia hay không?

Hoa bồ công anh bé nhỏ mà khiêm nhường. Nó gợi cho tôi cái cảm giác đau buồn li biệt. Tôi không thích sự chia ly, tôi sợ sẽ phải xa em...rất sợ. Em yên bình ngả đầu vào vai tôi, mắt lim dim. Cơn gió nhẽ nhàng lướt qua mang theo những cánh bồ công anh bay đi, bay mãi...

"Khải ca, mãi bên em anh nhé! Dù ra sao cũng đừng buông tay em...Chúng mình sẽ luôn ở bên nhau...!"

Em khẽ nói, tôi đan bàn tay mình vào bàn tay mặt trời ấm áp của em. Lúc ấy tôi nguyện cùng em bên nhau trọn đời. Em nói tiếp:

"Dù là 18, 28 tuổi hay 38 tuổi em vẫn mãi yêu anh..."

Lời hẹn ước cùng nhau lớn lên trong năm tháng ấy

Thật ngây ngô và đáng yêu biết bao

Anh hay nói vu vơ về những chuyện thuở bé cảu em

Nhưng lời muốn nói vẫn ầm ừ không thốt ra

Thật ra, em chính là tình yêu mà anh lầm lỡ vuột mất..

Giở lại những năm tháng xa xưa, nhớ về một nhành hoa bồ công anh vươn bên hàng rào trường học

Một hình ảnh lưu luyến trong tâm thức anh.. đến già

Trong kí ức xưa cũ, vẫn còn vang vọng tiếng ve sầu ầm ĩ

Đã bao nhiêu lâu trôi đi... nhưng khi nhớ về kí ức, lại không khỏi giật mình nhớ ra..

Cứ mãi thế, cứ bình yên trôi qua như thế chẳng phải tốt hơn sao? Vương Nguyên, em là đóa bồ công anh bé nhỏ, anh sẽ dùng cả cuộc đời để yêu em...Mãi mãi em nhé!

End chap~

 Ta bị lười rồi, ai cho au cái động lực với! *khóc-ing*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: