Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17

Dạo này au lười với hơi bận, sắp thi giữa học kỳ rồi ò *khóc* sẽ cố gắng *hú* ye ye ye

¤Chap 17
Khải cùng Nguyên đi tới một tiệm rửa ảnh nhỏ gần nhà. Sau khi rửa xong, Nguyên tử vui sướng cầm lấy tấm hình cười típ mắt khen mình đẹp trai. Khải ca thấy thế không thể không mỉm cười.
Về nhà, anh cẩn thận ghi một dòng chứ đằng sau tấm ảnh: "You are the sunshine of my own" rồi kẹp vào trong ví. Miệng không tự chủ được nở nụ cười. Phải rồi, Nguyên tử, cậu là ánh mặt trời của riêng anh. Từ khi nào mà anh nhận cậu là của riêng anh vậy chứ? Anh không rõ, nhưng có một điều anh rõ hơn ai hết, đó là Anh yêu cậu mất rồi Nguyên à! Gần một năm sống chung, trải qua bao chuyện vui buồn, tình cảm ấy đã nảy nở và lớn lên trong anh, đã trở thành một thứ gì đó không thể từ bỏ. Anh yêu nụ cười cậu, yêu cái cách cậu dẩu môi giận dữ hay đơn giản là anh yêu những giây phút bên cạnh cậu. Tình yêu là như thế, giản đơn và êm đềm.

Thấm thoát, Tuấn Khải đã trở thành học sinh năm hai trường Bát Trung còn Vương Nguyên đã là lớp trưởng siêu cấp đẹp trai của lớp 9-2. Đợt hè này cậu sẽ đối mặt với kì thi cao trung. Chính vì thế mà ra sức học, đưa ra tuyên ngôn: Bát Trung thẳng tiến, Khải ca chờ đệ! Nhờ cái quyết tâm đó mà anh phải làm gia sư kèm cặp cậu.
Tháng mười một, trời mang theo không khí khô hanh mưa lất phất càng làm tăng thêm cái lạnh mùa đông. Tuấn Khải vì muốn mua quà sinh nhật cho tiểu trư đã bỏ ra một buổi chiều lượn lờ khắp trung tâm mua sắm. Chọn tới chọn lui, anh quyết định mua một quả cầu thủy tinh bên trong có hình hai bạn trẻ nắm tay nhau. Nghĩ đến vẻ mặt hớn hở khi nhận quà của Nguyên ngốc là anh chợt cười khiến nữ nhân viên bán hàng không khỏi ngây ngất vì hai chiếc răng khểnh thấp thoáng sau nụ cười của mĩ nam trước mặt.
Vương Nguyên tan học trở về thì vô tình gặp Hàn Băng. Cô gạ cậu đi ăn KFC đương nhiên là cậu đồng ý rồi. Hai người đang ăn thì cậu nhận được điện thoại từ Khải ca. Chưa kịp alô giọng anh đã vang lên:
"La cà đâu giờ chưa về?"
"A, ừm, em đang ăn gà rán với Hàn tỷ tỷ."
"Chẳng lẽ đời cậu chỉ biết ăn thôi sao?"
"Khải ca,anh chưa nghe câu có thực mới vực được đạo sao?"
"Hơ, giờ biết cãi lý nữa cơ à? Mau về cho tôi. Nếu muốn ở ngoài đường thì cứ ăn đi!"
Nguyên tử cúp máy, tỏ vẻ tiếc nuối xen chút lưu luyến với miếng đùi gà ngon lành kia. Hàn Băng thấy thế nói:
"Thôi, để lần sau chị mời em bít-tết nhé! Giờ mau về không Khải mắng đấy!"

Khải nằm trên giường chơi game, thấy Nguyên về liền tắt điện thoại với cuốn sách trên bàn đọc như chăm chú lắm. Nguyên Nguyên nhẹ nhàng cất cặp sách, nhẹ nhàng lấy quần áo rồi nhẹ nhàng chui vào nhà tắm. Toan quay đi thì Khải ca lên tiếng:
"E hèm. Cậu giải quyết xong con gà của cậu chưa?"
Nguyên không trả lời, đỏ mặt cúi đầu. Cái con người này hễ mở miệng ra là trêu trọc cậu.
Tuấn Khải nhịn cười vì sự đáng yêu của cậu nói tiếp:
"Chắc con gà nó cũng luyến tiếc cậu lắm a~ Để bao giờ tôi tổ chức đám cưới cho cậu và nó nhé! Như vậy ngày nào cũng gặp nhau không phải la cà đi đâu nữa rồi!"
Gì chứ? Kết hôn với gà? Lại còn là một con gà rán nữa chứ. Đúng là chỉ có Nam thần (kinh) nghĩ ra thôi.
Tắm rửa xong, trở về phòng thì tối thui. Trong nhà tắm còn có điện cơ mà. Nguyên tử cảm thấy có gì đó chẳng lành.
"Happy birthday to Yuan. Happy birthday to my angle. Happy birthday to you."
Tiếng hát vang lên. Là giọng hát trầm ấm của Khải ca. Nguyên quay lại thấy anh đang bê một chiếc bánh kem nhỏ xinh, đầu đội mũ chóp.
"Ơ, hai hôm nữa mới sinh nhật em mà!"
"Sinh nhật sớm."
Thế là hai người ngon lành đánh phá chiếc bánh kem. Khải lấy trong ngăn kéo ra chiếc hộp đưa cho Nguyên nói:
"Quà sinh nhật."
Nguyên mở ra là một quả cầu thủy tinh thật đẹp a~ Lại còn có nhạc nữa. Là bản solad Ánh trăng của Bethoven.
Haiz, vậy là lúc nãy trách nhầm anh rồi Khải ca.
...
Lúc nãy trên đường về, Hàn Băng có hỏi cậu:
"Ay dô, em cứ bám Khải vậy không thấy phiền cho cậu ấy sao?"
"Hơ, là ai bám ai chứ? Anh ấy nói đi đâu cũng phải theo sát anh ấy. Chị thấy không, em về muộn một chút mà cũng gọi điện. Em không phiền thì thôi chứ Khải ca sao phiền?"
"Là chị sợ người ta dị nghị thôi. Hai người con trai dính lấy nhau miết như thế không hay cho lắm."
"Dị nghị cái gì mà dị nghị? Em với anh ấy có làm sao mà sợ? Cái lão Vương siêu cấp khó tính ấy abcxyz@€#&..."

Đấy, cậu đã phạm tội lớn như thế cơ mà. Lão Vương đây biết được khó mà tha thứ cho cậu. Thôi, bỏ đi. Ăn nốt cái bánh kia đã a~ Anh tốt với em nhân, Khải à!
End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: