Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2

¤Chap2
Tôi lườm Nguyên Nguyên. Mẹ thấy vậy liền bênh ngay:
" Tiểu Khải, đừng có nhìn Đại Nguyên như thế. Sau này còn nhiều cơ hội mà, không cần nóng vội. Mau dẫn em ấy lên phòng thay đồ đi." 
Tôi tròn mắt nhìn mẹ. Mẹ thật kì cục. Tại sao tôi là "tiểu" còn thằng nhóc kia là "đại"? Tôi hảo soái thế này mà phaỉ đi ngắm nhìn vẻ đẹp không cùng đẳng cấp cuả tiểu tử kia ư? Loạn rồi. Loạn thật rồi. Tôi hậm hực đi lên phòng, Nguyên tử biết ý lẽo đẽo theo sau. Phải nói rằng tên này rất lắm mồm. Nói không ngừng. Tôi tự hỏi liệu Vương Nguyên có phải vẹt đội nốt người không nữa. 
" Khải ca, anh học trường nào thế? Em học lớp 7-2 trường Nam Khai này."
" Tại sao anh đi học về muộn thế? Laị còn không mang áo mưa nữa chứ? À, lúc nãy em gặp một tên phóng nhanh vượt ẩu suýt nữa thì em chết rồi!" 
Lại phải công nhận thêm một điều tiểu tử này điêu dễ sợ. Chẳng lẽ bộ dạng tôi lúc ấy trông giống như muốn giết người lắm sao? Tôi quay lại nhìn Nguyên Nguyên với ánh mắt nguy hiểm kèm theo biểu cảm đáng sợ vậy mà tên ngốc đó dương đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn tôi.
Lên phòng tôi đưa cho nhóc ta một bộ quần áo để thay. Đang định quay người đi tắm thì tôi gọi lại ném chiếc vòng cho tên ngốc đó rồi dặn dò rồi đi về phía bàn học:
" Sống cùng tôi là phải ngăn nắp sạch sẽ." Mong sao tiểu tử thối đủ thông minh để hiểu ần ý cuả tôi. 
Hóa ra Nguyên ngốc cũng biết điều phết. Biết mình đắc tội lên lúc đi ngủ thì thầm xin lỗi tôi. Tôi giả bộ ngủ coi như không nghe thấy gì. Tên nhóc lại tưởng tôi dỗi hắn, thù dai nên xin lỗi hết lần này đến lần khác. Giọng điệu ngày càng lên cao. Quả này tôi có muốn ngủ cũng chẳng ngủ được. Bức xúc ngày càng dâng cao. Tôi bực mình quay về phía đồ lắm mồm quát:
" Cậu nói vừa thôi. Không ngủ cũng phải để cho người khác ngủ ch..." 
Từ "chứ" tôi không thể thốt ra nốt vì khi quay lại tôi đụng ngay mặt nhóc con. Khoảng cách chưa đến một gang tay. Chắc tại không thấy tôi phản ứng gì nên nhóc vươn người qua xem không ngờ lúc đó tôi quay lại. Tôi vẫn chưa hết bực mình buông một câu rồi chùm chăn lên cố gắng ngủ: 
" Phiền phức. Tôi không có hứng thú với đồ nhãi ranh như cậu đâu vì thế đừng manh động."
Nguyên tử ú a ú ớ gì đó cuối cùng cũng chịu nằm xuống. Cả đêm tiểu tử lăn qua lăn lại lật người như bánh rán. Tôi cũng vì thế mà tỉnh giấc ngủ. Tôi quay qua lườm một cái cháy mặt thì Nguyên Nguyên nhìn tôi với ánh mắt đáng thương, giọng nũng nịu:
" Khải ca, em không ngủ được." Tôi không nói gì vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng. Thấy vậy, Tiểu Nguyên lại lấn tới nũng nịu. Thôi, đành vậy. Tôi lấy điện thoại, cắm tai nghe, một đầu cho tôi một đầu cho con vẹt. Nguyên tử tươi tỉnh trở lại, vui vẻ gắn vào tai. Tôi bật bài Hẹn ước bồ công anh, thấy giai điệu này, tiểu tử thối hỏi tôi:
" A, anh cũng thích Jaychou hả? Em cũng rất thích đó a~ abcxyz@*€#..."
Tôi im lặng thưởng thức bài hát. Nhắm mắt lại cố vùi mình vào giấc ngủ. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói cuả ai kia.
¤¤¤
Tôi và em gặp nhau như thế. Ấn tượng đầu về em không mấy tốt đẹp nói hẳn ra thì khi ấy tôi ghét em. Vì em nói nhiều, em phiền phức. Nhưng sau này khi không còn em bên cạnh, không còn được nghe tiếng nói trong trẻo của em cũng không được nhìn thấy nụ cười của em tôi mới nhận ra mình yêu em rất nhiều. Trái tim tôi nhớ em da diết, tình cảm tôi dành cho em chưa khi nào tắt. 
Mẹ gọi điện từ Trùng Khánh tới hỏi han tôi. Nào là tôi có khỏe không, có bỏ bữa không, lên cân hay gầy đi, công việc có bận rộn lắm không, và rằng Giáng sinh này tôi có về không? Mẹ còn hỏi nhiều điều nữa. Nhưng có một chuyện mẹ không bao giờ nhắc tới. Đó là Vương Nguyên... Em là vết thương không bao giờ xóa mờ trong lòng tôi.
¤¤¤
Tôi thức giấc trong tình trạng hai mắt như trĩu xuống và đôi tai thì cứ ù ù. Tôi trở người dậy thì cảm giác như có thứ gì đó đè lên. Ôi mẹ ơi, có một con lợn con đang gác thoải mái hai tay hay chân lên người con và dòng nước dãi đang vô tư chảy trên vai áo con...
End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: