Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 30

¤Chap 30

Quá khứ đã qua tất cả chỉ là những kí ức chua xót đau thương. Từng mảnh vụn vỡ rời rạc nhưng lại liên quan đến nhau một cách kì lạ. Cứ bảo rằng việc gì đã qua hãy cho qua nhưng sao dù cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa tôi cũng không thể quên đi em. Quên hình ảnh em, nụ cười giòn tan trong nắng chiều thu của em, quên cái ánh mắt đẫm lệ nhìn tôi khi tôi nói tôi chẳng cần em nữa.

Tôi không trách mẹ tôi, không trách mẹ em, cũng chẳng trách Hàn Băng. Mà người tôi căm hận nhất lại là chính tôi. Tôi trách chính tôi ngày đó đã quá nhu nhược quá kém cỏi không thể nắm lấy tay em. Cái thằng ranh tôi ngày đó miệng đã hứa yêu em mãi mãi dù ai có quay lưng với em cũng không rời bỏ em. Mà cuối cùng thì sao?

Em ở nơi nào đó có ghét có hận tôi không? Thằng khốn tôi đây vẫn ngày ngày nhớ tới em.

Từ ngày em dọn đi tôi nhớ em da diết. Lúc nào cũng học tập rồi làm việc không ngơi một phút. Tôi sợ cả những giấc ngủ. Vì mỗi khi tôi nhắm mắt hình ảnh em lại hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi.

Tôi vừa họp xong đang trên đường về lại công ti thì có điện thoại từ nhà gọi.

" Alô con nghe ạ."

" Khải hả? Bệnh tim bố con tái phát. Giờ đang ở trong viện cấp cứu... Con mau về đi."

...

Tôi bàng hoàng sửng sốt. Đang yên đang lành sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ. Nhanh chóng tôi phóng xe đến sân bay mua vé máy bay chuyến gần nhất về Trùng Khánh.

.

.

.

Sáu giờ tối tôi có mặt tại bệnh viện tình hình của bố vẫn rất nguy kịch chẳng khá hơn. Mẹ tôi suy sụp hoàn toàn. Gương mặt bà tái nhợt, mắt cứ chăm chăm nhìn cánh cửa phòng cấp cứu. Có lẽ bà đang tự hỏi bao giờ thì cánh cửa ấy mở ra, bao giờ thì bố tôi sẽ mỉm cười bưóc đến nói rằng ông khỏe rồi? Bà nắm tay tôi rất chặt. Tôi biết mẹ đang lo lắng sợ hãi và cả đau đớn.

" Mẹ à, mẹ không cần phải chịu đựng nữa. Mẹ hãy khóc đi."

Bà đưa ánh mắt nhìn tôi. Đôi mắt vẫn chứa chan sự nồng ấm dịu dàng yêu thương như bao năm về trước.

" Mẹ ạ, là con trai bất hiếu không ở bên chăm sóc bố mẹ được..."

" Khải, mẹ theo bố con bao nhiêu năm nay. Có những cảm xúc đã bị chai mòn rồi... Bên ông ấy có những vui buồn có cãi vã cũng có những yêu thương. Niềm vui lớn nhất chính là mẹ sinh ra con, nhìn con khôn lớn thành đạt. Mẹ là mẹ con là vợ của bố con."

Mẹ vẫn nắm tay tôi nhẹ nhàng nói.

Nghe mẹ nói từ ngữ trùng lặp ý tứ lộn xộn. Nhưng tôi hiểu mẹ tôi đang nói với tôi về điều gì. Mẹ. Mẹ mang trên vai những gánh nặng. Mẹ tần tảo sớm hôm nuôi lớn tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ khóc là lần mẹ biết tôi yêu Vương Nguyên. Kể từ ấy chở đi có chuyện gì tôi cũng chưa từng thấy một giọt nước mắt nào lăn trên gò má mẹ.

...

Hai ngày sau bố tôi mất.

Trời âm u chực như sắp mưa. Bố không tỉnh lại nói với mẹ con tôi lời trăn trối cuối cùng. Hàng xóm người thân đến viếng thăm chia buồn cùng gia đình tôi khá đông. Bạn bè hồi niên thiếu cũng đến đầy đủ.

Tối họ về. Tôi ra tiến mấy người bạn về Bắc Kinh.

" Khải lúc nãy em có điều muốn nói mà không tiện nói." Lưu Chí Hoành khẽ nói.

Tôi gật đầu ra ý cứ nói.

" Không biết là anh biết chưa nhưng Vương Nguyên về nước rồi. Em có gặp cậu ấy vài lần. Cậu ấy... hỏi về anh."

" Tiểu Hoành, sao lại nói chuyện đó vào lúc này?" Thiên Tỉ hơi hắng giọng.

" Ừm, không sao. Đợt trước Hàn Băng cũng có bảo với anh."

" Anh liệu có muốn gặp cậu ấy không? Em sẽ giúp anh."

" Có duyên nhất định sẽ gặp."

End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: