Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

¤Chap 6
Em từng hỏi tôi sau này muốn làm gì tôi lặng lẽ nhìn em trả lời:
"Làm gì cũng được chỉ cần nơi đó có em"
Em đỏ mặt tựa đầu vào vai tôi. Em bắt đầu hát. Đó là một bài em rất thích: Tay nhỏ lắm tay lớn. 
Những lúc như thế tôi sẽ đan tay mình vào đôi tay nhỏ bé trắng mịn của em nói:
"Cho anh mượn bàn tay mặt trời của em chút nào!"
Khi bên em lòng tôi cảm thấy bình yên vô cùng. Không còn những mệt mỏi những lo toan ganh ghét của cuộc sống bộn bề, chỉ còn tôi và em im lặng ngồi bên nhau ngắm những cảnh sắc thiên đang dần thay đổi. Cuộc tình này có khi nào rồi cũng đổi khác theo thời gian? Tôi không dám nghĩ nhiều đến điều ấy vì tôi sợ một ngày nào đó sẽ mất em.
Không ai hay biết tình cảm của chúng tôi. Họ đều nghĩ sự thân thiết đó là do tôi và em sống chung với nhau đã lâu. Nhưng không tình anh em đã lụi tàn từ lâu, thay vào đó là một thứ tình cảm khác: tình yêu.
¤¤¤
Suốt mấy ngày sau đó tôi đều đặn lai Vương Nguyên đi học. Mỗi lần thấy tôi là đám nữ sinh trường em lại gào thét. Thấy tôi khó chịu em dùng ngón tay nhỏ xinh của mình chọc vào má tôi, cười:
"Tại anh của em đẹp trai quá mà! Họ nói anh là Nam thần trong lòng họ đó a."
Tôi hất tay em ra, "hừ" một cái rồi đạp xe đi mặc kệ em với đám bạn phiền phức.
Cuối tuần đồ đạc của Nguyên tử được chuyển đến nhà tôi. Không có gì nhiều, chỉ có quần áo giầy dép và truyện tranh. Bây giờ tôi mới ớ ra là tôi không biết tại sao em lại đến ở nhà tôi. Vậy là quay qua hỏi em. Em nghe xong thì không trả lời làm bơ đi ra chỗ mẹ tôi. Hơ, bực mình. Đã vậy tôi không thèm quan tâm nữa. Tôi lên phòng, lấy điện thoại ra nghịch thì có ba cuộc gọi nhỡ, và một tin nhắn. Là của Hàn Băng.
"Hey, cậu có nhà không? Tớ qua nhé!"
Tôi vừa đọc xong tin nhắn thì dưới nhà có tiếng gọi. Đi xuống đã thấy Hàn Băng ngồi nói chuyện vui vẻ với Nhị Nguyên. Thấy tôi, cô bạn giơ tay chào, tôi gật đầu đáp lễ. Chủ nhật cũng không được yên thân. Mẹ mang hoa quả ra, cười tươi trêu chọc tôi:
"Bạn gái con xinh xắn vậy mà không bao giờ dẫn về là sao?"
Tôi cáu bẳn giận cá chém thớt. Nhà này tôi chỉ có thể bắt nạt một người, đó là Vương tiểu trư:
"Ngồi đó cười cái gì chứ? Lên phòng học bài đi!" Xong tôi bực tức đi lên phòng. 
Lát sau Hàn Băng và Nguyên ngốc kéo nhau lên phòng tôi chơi bài bôi son. Tôi bị gạ gẫm rủ rê cũng buộc phải bước vào con đường đỏ đen. Nguyên Nhi thua thông mấy ván, trên mặt đầy những nốt son do tôi thắng vẽ lên. Em giận dỗi vì thua mấy ván, liền đổ tội cho tôi ăn gian. Tôi trừng mắt thì em lại im thít, miệng lẩm bẩm gì đó. Kết quả tôi vẫn thắng em thua một cách thảm hại, Hàn Băng chỉ bị chấm vài nốt son đỏ. Cô bạn tiện tanh cầm điện thoại tôi để trên giường chụp ảnh Tiểu Nguyên tử. Tôi không tự chủ mỉm cười nhìn em, nói:
"Nhị Nguyên có khác."
Em xấu hổ nói lí nhí:
"Em không nhị. Là anh nhị thì có." Nhìn bộ dạng lúc em lúc này đáng yêu lạ thường. Thôi, tôi nghĩ cái gì thế này cơ chứ?
Hàn Băng chơi một lúc rồi về. Có vẻ Nguyên tử vẫn để bụng chuyện tôi thắng em thế nên trong bữa ăn em ra sức tranh ăn với tôi. Thịt xiên nướng rất ngon, hễ tôi định gắp miếng nào là em nhanh tay gắp trước bỏ vào mồm ăn ngon lành. Tôi cau mày nhìn em, thật không thể chập nhận nổi.
Buổi trưa tôi tính ngủ một giấc thế mà bị con vẹt Vương Nguyên tra tấn lỗ tai. Em nói đủ thứ trên trời dưới biển. Tôi chỉ ậm ừ cho qua. Thấy tôi có biểu hiện lắng nghe em lại nói nhiều hơn. Càng nói càng phấn khích. Bỗng em nhảy lên người tôi, ngồi tự nhiên lên bụng tôi, hai tay ra sức chọc vào sườn tôi, miệng nói:
"Em không nhị. Là anh nhị. Lúc trước anh thắng giờ anh phải thua."
Tôi bị em chọc vào sườn vừa đau vừa buồn cười. Tôi đẩy em ra, mắng:
"Cậu bị động kinh à? Thật phiền phức."
Em không những không biết lỗi mà còn ném gối vào người tôi, vênh mặt nói:
"Anh ăn gian bắt nạt em. Em đây làm vậy là công bằng mà."
"Là tôi chơi với Hàn Băng. Ai bảo cậu thua hoài?"
Tôi lại trừng mắt lên. Tiểu tử không nói gì nữa, nhìn tôi căm phẫn. Tôi chẳng ham hố gì nằm xuống cố ngủ.
Trời chuyển lạnh. Tiểu Nguyên bị ốm phải nghỉ học. Tôi lại phải gánh trọng trách chăm sóc em. Ốm rồi mà vẫn ăn vặt, thuốc thì tôi phải ép mới uống. Em lại càng trở lên phiền phức. Tôi đến phát khổ vì em. Nhưng lạ thay trong tôi không cảm thấy khó chịu hay bực tức vì sự nhõng nhẽo cuả em như ngày đầu nữa.
End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: