Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

~Suốt bao năm qua tôi cố chấp giữ em bên mình vì tôi yêu em~
¤Chap 7
Vương Nguyên ốm. Lũ bạn kéo đến thăm chật phòng tôi. Ở dưới nhà tôi còn nghe thấy tiếng bọn chúng nó gào rú và tiếng Tiểu Nguyên quát lên:
"Đến thăm tớ cái gì chứ? Rõ ràng là đến ngắm Nam thần của mấy cậu mà!"
Tôi không làm chủ được bản thân khẽ mỉm cười vì câu nói của em. Em đang ghen tị với tôi đấy à? Không hiểu làm sao điều ấy khiến tôi vui sướng lạ thường. Mẹ sai tôi mang quần áo trên phòng xuống cho mẹ giặt làm tôi vô duyên đi lên. Lũ nhóc đang cười đùa thấy tôi đi vào liền im lặng dương mắt dõi theo từng hành động của tôi, làm tôi có chút ngại. Khi tôi rời khỏi phòng còn nghe thấy tiếng nữ sinh lớp em khen ngợi tôi và em đương nhiên ganh tị nói rằng:
"Nam thần cái nỗi gì chứ? Lớp trưởng Vương Nguyên siêu cấp đẹp trai đang ngồi trước mặt mấy cậu đây này." Tôi lại mỉm cười rồi tự bảo mình dở hơi.
Mãi gần tối lũ bạn em mới về. Khi đi qua tôi không thôi phấn khích. Em dẩu môi nhìn tôi nói:
"Anh cướp hết bạn của em rồi."
Tối. Tôi học xong bài sớm nên ngồi nghe nhạc. Thấy vậy em cũng lân la tới đòi nghe cùng. Thôi thì chiều người ốm vậy. Giai điệu tha thiết vang lên. Tôi nhắm mắt lại thư giãn trong khi con người bên cạnh lại say sưa hát theo.
Em khỏi ốm lại tươi tỉnh. À mà đã bao giờ em không tươi vui đâu. 
Hôm nay cả hai chúng tôi đều có tiết học buổi chiều nên ở lại trường. Tôi đang ăn cơm trưa thì nhận được tin nhắn của em.
"Khải ca, anh đang làm gì thế. Em ăn trưa xong rồi này. Hôm nay căng tin trường em có món ngon cực em kể cho anh nghe nhé! Đảm bảo trường anh không có đâu."
Thằng nhóc này dỗi hơi thật. Tôi không thích nhắn tin vì rất lâu nên gọi luôn lại.
"Có chuyện gì quan trọng không?"
"Không có gì chỉ là em chán qúa nên muốn nói chuyện thôi. Để em kể anh nghe mấy món trường em nhé? @+&%€*#§...bla bla"
Sống với em một thời gian nên tôi cũng đã phần nào thích ứng được với bệnh thâm niên nói nhiều của Vương Nguyên. Tai tôi cũng không còn ù ù khi bệnh của em tái phát nữa. Ngược lại mỗi khi em bắt đầu kể chuyện, mặc dù không thể hiện chăm chú nhưng tôi đều lắng nghe thi thoảng thêm vào vài câu phụ họa kiểu như: "Ừ" hay"Được đó". Dù chẳng được bao nhiêu câu nhưng em lại rất thích chí nói:
"Cuối cùng anh cũng nói với em. Anh có biết hồi đầu em buồn chán lắm không? Anh chẳng thèm nói chuyện với em, có nói thì toàn những câu mắng mỏ khó nghe. Anh có biết lúc anh cười trông rất hảo soái không?
¤¤¤
Tôi mất ngủ vì hôm qua thức khuya làm nốt mấy hợp đồng. Mọi việc tôi đều muốn được chính mình kiểm duyệt. Tôi không cho phép mình rảnh rỗi vì như thế tôi lại sẽ nhớ về em, về tiểu thang viên đáng yêu của tôi. Em rất hay đỏ mặt, mà những lúc như thế trông em đáng yêu vô cùng. 
Nguyên tử khi trước thích nhất được tôi ôm vào lòng em bảo vì như thế em thấy rất an toàn. Cảm giác yên bình thư thái. Tôi chỉ mỉm cười xoa đầu em. Nếu như mọi thứ cứ diễn ra đơn giản mộc mạc như thế thì tốt biết mấy. 
Nghỉ trưa tôi đi gặp đối tác về vô tình gặp Hàn Băng. Cô nói sắp kết hôn. Tôi chỉ chúc mừng cô và nói nhớ mời tôi đến. Cô im lặng một lúc rồi nói:
"Cậu có gặp lại Vương Nguyên không? Lâu lắm rồi tớ không thấy em ấy. Ngày đó, tớ thực tình xin lỗi."
Tôi nhìn Hàn Băng. Cô bạn của tôi đã khác xưa rất nhiều. Trông cô chững chạc và điềm tĩnh hơn. Tôi nói, giọng trầm ấm:
"Vương Nguyên ra đi không phải là do cậu. Đừng nhắc lại những chuyện đã qua."
Tôi luôn nói vậy nhưng chính tôi là người đa tình luôn nhớ về em chỉ là tôi không muốn mọi người thấy được tôi nhớ em đến chừng nào. Em từng hỏi tôi:
"Nếu một ngày em biến mất, liệu rằng anh có đi tìm em không?"
Khi ấy tôi sẽ vuốt tóc em dịu dàng trả lời:
"Nguyên tử ngốc à, sẽ chẳng có nếu như đâu, vì em mãi mãi không bao giờ thoát khỏi trái tim của lão Vương anh đây. Muôn đời muôn kiếp em sẽ bị giam giữ trong vòng tay anh."
Tôi đã nói với em những lời yêu thương trìu mến đó để rồi cuối cùng chính tôi buông tay em ra. Không cho em một lý do nào. Tôi thà để em hận tôi, thù ghét tôi.
¤¤¤
Một buổi tối tháng mười một, trời lạnh. Tôi đưa em hộp quà nhỏ xinh nói:
"Quà cho sinh nhật cậu."
Em vui sướng nhận lấy hỏi làm sao tôi biết được. Tôi không trả lời bởi lẽ tôi đã muối mặt đi hỏi khôn khéo Lưu Chí Hoành bạn em. Còn vì sao tôi làm thế à? Tôi cũng chẳng biết nữa. Càng ngày tôi càng kì lạ.
End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: