Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9

¤Chap 9
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, tôi lên phòng gọi điện cho em vì chiều em bảo nhớ gọi lại cho em. Mãi một lúc em mới nghe máy.
"Khải ca, anh ăn tối chưa? Hôm nay dì làm nhiều món lắm. Em ăn muốn vỡ bụng luôn đó!"
"Cậu không sợ đầy bụng sao?"
"Tại sao? Em trước đây vẫn vậy mà. Anh thế nào? Hôm nay có vui không? Đi những đâu rồi? Hàn Băng có đi không?"
Tôi choáng vì những câu hỏi dồn dập liên tiếp của em. Thế là đến tận 10h đêm tôi vẫn đang nói chuyện với em. Cả lũ bạn lang thang chán trở về phòng thấy thế xúm vào trêu tôi. Tử Kỳ nói to:
"Em dâu à, chồng em nó ngoan lắm không dám ngoại tình đâu!"
Vương Nguyên nghe được câu đó liền ấp úng. Trong đầu tôi hình dùng ra cái dáng vẻ ngượng nghịu xấu hổ cuả em.
"Tuấn Khải, b...bạn an...h nói v...ậy là sao? Gì mà em dâu chứ? Mấy anh ấy nghĩ em là chị Băng Băng à?"
Câu cuối em nói làm tôi khó chịu. Cái gì mà hiểu lầm cậu là Hàn Băng chứ? Tôi bực mình quát:
"Cậu bị điên à? Cái gì mà nghĩ cậu là cô ấy chứ? Cậu là con trai đấy. Bị nghĩ là vợ tôi mà còn ngượng cái gì. Đàng hoàng là một thằng đàn ông mà bị nói là phụ nữ còn không tức giận?"
"Hơ, anh làm gì phải giận chứ? Anh có muốn em làm vợ cũng chưa chắc được đâu. Em đây nhé, không thèm đồ hay khó chịu như anh. Quát gì chứ? Anh thích Hàn Băng thì cứ nói ra, làm bộ tức giận."
Tôi lại bực mình tập hai. Tiếp tục quát:
"Cậu đi chết đi. Tôi mà có thích Hàn Băng cũng không đến lượt cậu lên tiếng." Nói xong tôi cúp luôn máy, rất tức giận. Tử Kỳ không biết điều còn hỏi:
"Không phải em dâu sao?"
Tôi lườm cậu ta một phát mắng:
"Bấn gì đến cậu. Em dâu cái con khỉ thằng nhóc ấy đường đường là con trai, cậu nói xem cậu ta giống "em dâu" ở điểm nào chứ?"
Tử Kỳ bối rối nhìn tôi, nói:
"Tớ đã bao giờ gặp cậu ta đâu. Không phải thì thôi, cậu tức giận gì chứ?"

Gần sáng trời có giông. Tôi bị tiếng sét làm cho thức giấc. Trong đầu chợt nghĩ đến Tiểu trư đang nằm sợ hãi trên giường. Nhưng vừa nãy còn to tiếng mắng em, thực tình lòng tự cao không cho phép tôi gọi cho em. Chợt điện thoại đổ chuông. "Tiểu tử thối đang gọi."
"Alô! Có gì không?"
"Khải ca em sợ quá! Huhu. Em sợ. Huhu. Huhu." Giọng em mếu máo. Tôi an ủi mấy câu nhưng không ích gì. Tôi đành giở chiêu cuối cùng:
"Nhắm mắt ngủ đi. Tôi hát cho cậu nghe."
"Thật sao? Ừm, em nhắm mắt rồi. Anh hát đi."
Tôi chợt mỉm cười, bắt đầu cất tiếng hát. Âm thanh vang lên nhẹ nhàng trầm ấm như xoa dịu đi cơn giông tố ngoài kia. 
Tôi hát hết bài, hỏi:
"Ngủ được chưa?"
Em không trả lời. Qua điện thoại tôi nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ cuả em. Vậy là em đã ngủ rồi. Rất ngon là đằng khác. Tôi tắt máy. Nhưng tôi không thể ngủ tiếp được, tự dưng tôi nghĩ đến em. Vương Nguyên. Em trắng trẻo mịn màng như bánh trôi vậy. Đôi mắt tròn to vô tư mỗi lần em cười thì híp lại thành hình nửa vầng trăng. Thế mà sau này đôi mắt ấy đã bao lần rơi lệ vì tôi.
Chuyến du lịch kết thúc. Tôi mua móc chìa khóa về làm quà cho Nguyên tử ai ngờ lại là móc đôi khiến lũ bạn trêu tôi tặng quà cho Hàn Băng. Cô bạn ngồi ghế đối diện thấy vậy nhìn tôi hỏi:
"Vương Tuấn Khải, thật không?"
Tôi không biết trả lời làm sao nên chọn cách im lặng. Lũ bạn vẫn tiếp tục trêu tôi lạnh lùng quát thôi đi khiến chúng im bặt.
Xuống xe, tôi đi bộ một đoạn về nhà. Nguyên ngốc đứng ở cổng chờ tôi. Thấy dáng tôi từ xa lon ton chạy đến hớn ha hớn hở. Em hỏi thăm đủ thứ tôi mệt quá cũng chẳng trả lời.
Tối hôm đó tôi đưa em móc khóa có hình nửa trái tim màu hồng em vui vẻ treo vào điện thoại. Nhìn thấy nửa trái tim màu xanh còn lại đang treo trên điện thoại tôi thì reo lên sung sướng. Tôi cũng không hỏi vì sao.
Kì thi cao trung ngày càng đến gần, bài vở cần học rất nhiều, tôi cũng không có thời gian nghe em kể chuyện. Tối tôi đi ngủ muộn sáng dậy sớm đi học trước. Tóm lại trong hai từ: bận rộn.
Tôi gầy đi trông thấy. Một buổi chiều cả tôi và em đều ở nhà. Tôi học bài. Em chán nản nằm trên giường. Chịu không nổi em nói:
"Khải à, anh học vừa thôi. Em đói quá, đi ăn gà rán đi!"
Tôi không trả lời vẫn tiếp tục học bài. Thực sự là rất muốn đưa em đi đâu đó nhưng mà việc học không cho phép.
End chap~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: