Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 12

Anh dứt môi mình ra, ngại ngùng nhìn nó, mong chờ một cái bạt tay vào mặt hay điều gì đó tồi tệ hơn. Rốt cuộc... Nó chỉ cúi thấp đầu, cắn răng mình ngượng ngùng khôn tả. Làm cho anh cũng một phen bối rối không biết cư xử như thế nào cho đúng. Nó không trả lời, cũng không phản bác. Có nghĩa là nó chấp nhận đúng không?

- À, ừm, quà... Quà của em. - Anh dúi món quà vào tay Vương Nguyên, ngập ngừng xem biểu hiện của cậu bé nhỏ.

- Là gì vậy? - Nó cầm lên lắc lấy lắc để, cơ mà món quà này rất dẹt.

- Em mở ra đi.

Vương Nguyên gật đầu, mở ra mới biết đó là quyển "Những hợp âm của đàn piano" viết bởi tác giả Karen Berger - quyển sách nó từng tìm kiếm tại các nhà sách nhưng vẫn không tài nào săn lùng nổi, nhưng có tưởng tượng được không, bây giờ quyển sách ấy đang nằm trên tay mình, nó thật vui biết bao.

- A, đúng quyển em thích luôn, anh mua ở đâu hay vậy, cám ơn Tiểu Khải, em cám ơn anh, cám ơn anh!!

Nó nhảy cẩn lên vì sung sướng rồi câu chặt cổ anh - trao anh một cái ôm thật chặt, giữa nắng sớm và ngàn bọt trắng, anh thấy hạnh phúc vì được nhìn thấy một thiên thần sống động trước mặt đang mỉm cười, hơn nữa, là em ấy không từ chối nụ hôn của anh, là em ấy chủ động ôm anh trước...

- Vương Nguyên nè.

- Dạ. - Mắt nó cong lên hệt như đường cầu vồng trên bầu trời, "Dạ" một tiếng thôi cũng khiến lòng xiêu lại.

- Anh... Anh có chuyện này muốn nói với em.

- Anh nói đi. - Vương Nguyên bỏ lại quyển sách vào hộp quà khi thấy được vẻ mặt nghiêm túc của anh.

- Thời gian qua, không biết em cảm thấy thế nào, nhưng anh đã rất vui... Anh xin lỗi, vì nhiều lần khiến em tức giận vì anh rồi khóc một mình, xin lỗi vì anh khắt khe với em, bắt ép em phải học và làm theo ý anh, cũng xin lỗi những lần phiền em phải chăm sóc anh lúc bệnh, phải xuống bếp nấu đồ ăn cho anh. Anh không biết nói gì hơn, anh rất cảm động trước điều đó. Nhưng mà, Vương Nguyên à, là anh sai, là anh phải lòng em, là anh có tình cảm khác lạ với em.

- ...

- Anh không hiểu sao nữa khi mà lúc nào cũng khao khát muốn làm em cảm thấy hạnh phúc. Tuy là vậy anh thật sự, thật sự không đành lòng đánh mất em nếu phải nói ra những điều này. Vì chúng đều là sự thật, không phải dối trá...

Vương Tuấn Khải nắm chặt đôi tay của Vương Nguyên, chứng minh cho việc mình đang nói những lời thật lòng bằng cách chạm cả hai lòng bàn tay lại với nhau - tay anh rất ấm!

- Vương Nguyên, cho anh được phép chăm sóc cho em như một người thương thật sự chứ?

Trong đáy mắt đen của anh phản khuất hình ảnh của nó, tâm can một chút rối bời như tơ. Nó cũng chỉ biết đắm chìm trong đáy mắt đó, phản chiếu cái nhìn chân thành biết bao nhiêu, nó se lòng, mở cánh cửa trái tim - nơi có nhịp đập giống như anh và dường như đi ngược lại với quy luật của tất thảy - nó gật đầu, mắt nhòe đi vì lớp nước trong veo đọng trên mí mắt, nó khóc, nó đã nghĩ mình phải dừng lại, cố không để mình ép buộc tình cảm thật sự đang nảy sinh, sau cùng, cũng chỉ vì anh, nó muốn mình được ích kỉ đôi chút...

"Dù xã hội có kì thị và ép chúng ta phải bỏ cuộc ở một hướng đi trái chiều, suy đi tính lại, ai can đảm yêu thì mới bước hết đoạn đường, ai can đảm yêu mới có được hạnh phúc."

Đôi khi chúng ta ích kỉ vì cá nhân, luôn dành quyền lợi cho chính mình mà quên rằng, cuộc sống không chỉ có mình mà còn có những người khác, đó là cái sai. Nhưng nếu chúng ta ích kỉ trong tình yêu, dù đôi bên có lợi hay chỉ một bên, thì ít nhất ra, chúng ta đã quan tâm đến từng cảm xúc và suy nghĩ nơi họ, cảm thấy chỉ cần mình được chăm sóc, đem đến nụ cười cho họ, là quá đủ.

- Em luôn muốn như vậy mà... Em, em cũng thích anh...

Ngước mắt lên nhìn từng góc cạnh nam tính của anh, nó vẫn còn căng thẳng nhiều, nhưng đã nói ra được điều bấy lâu nay muốn nói, nó cảm thấy rất vui!

- Cám ơn em, anh không chắc tình cảm này sẽ kéo dài bao lâu nhưng... Anh thích em, Vương Nguyên à... Hãy để anh chăm sóc em nhiều hơn nhé!

Nó gật gật đầu, môi vẽ một đường cong hoàn hảo tựa như chiếc cầu vồng phía xa đang ẩn nấp sau những vòm mây trắng. Điều hạnh phúc ấy mở ra, nhưng vô tình khiến những khúc mắc trong lòng như lớn lên. Thay vì tìm câu trả lời - chi bằng, vào giây phút này đây, hãy cứ ích kỉ để yêu và được yêu như những con người ngoài kia, một ngày nào đó, xã hội sẽ chấp nhận.

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải phơi quần áo lên những sợi dây treo, những nụ cười giòn tan giữa ngày hè như xua đi cái nắng, cả hai vắt khô từng chiếc áo, lau mồ hôi cho nhau, sau đó còn ngại ngùng người này gói trọn tay người kia, những đốt ngón tay đan xen vào nhau vừa khít. Tay còn lại anh chạm nhẹ lên hai gò má ửng hồng của nó:

- Sao lại đỏ lên vậy, có say nắng không đó cậu nhóc?

- Anh còn hỏi... Nụ hôn đầu bị cướp, anh có ngại không?

- Xem ra là nụ hôn đầu cơ đấy! - Vương Tuấn Khải bắt đầu trêu chọc con thỏ nhỏ trước mặt, hết lè lưỡi ghẹo người ta, xong rồi còn bẹo hai bên má đã đỏ còn đỏ hơn nữa.

- Anh là cái đồ 'vừa ăn cướp vừa la làng'. Em ghét anh!!

Vương Nguyên giận dỗi bỏ tay mình ra khỏi tay anh, sau đó chạy một mạch vào nhà. Bỏ lại mình anh ngây ngốc "Nụ hôn đầu của em ấy... Là mình sao?"

- Chờ anh với! Nhóc con!

Vương Tuấn Khải ôm món quà bỏ lại trên sân, chạy theo sau bước chân bé nhỏ đó, nếu đã lỡ cướp rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ nhỉ?

'Anh bước đến gần em, dùng vòng tay to lớn của mình chở che cho em, chỉ mong cậu bé của anh cảm nhận được rằng - anh đang ở đây, phía sau em - đừng cố làm mặt giận với anh nữa, anh chán ngấy việc phải nhìn gương mặt giả vờ ấy rồi. Vương Nguyên ngốc thật, miệng thì nói ghét nói giận, nhưng ánh mắt lại trong veo, có chút gì đó rất ấm áp, em đang nói dối anh, nhưng đôi mắt em thì không.

"Hey, giận hả? Thế muốn đền như thế nào đây? Anh hít đất 10 cái, hay là trồng cây chuối đây?"

Mặt em chốc chốc lại phồng lên như một chiếc bánh bao tròn ủm, má vẫn đỏ hây hây, nhưng lại không nói gì cả.

"Thế anh đứng im một chỗ, em muốn làm gì thì làm, nhưng hứa là không giận nữa đấy."

Anh thấy cậu bé của anh đứng ngập ngừng một lúc lâu, trong đầu không biết đã suy nghĩ đến chiêu trò trừng phạt nào, đôi mắt chớp nháy liên tục đầy vẻ bối rối.

Rồi thì em cũng trừng phạt anh, em gọi tên anh "Tiểu Khải!" Sau đó đặt cả hai tay lên vai anh, nhón chân lên một tẹo và đặt lên má trái của anh một nụ hôn thật ấm... Cánh môi của em đáp lên má anh - rất mềm - còn lưu lại chút mùi hương ngọt ngào của vani. Mắt anh như đứng tròng 10 giây, không hiểu sao lúc đó trông bản thân thật ngốc, không nam tính chút nào cả.

"Em trả lại anh nụ hôn đầu của em..."

Em ghé sát tai anh thì thầm, song lại ôm anh thật chặt.'

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên vào trong lòng mình, đắm chìm với hương bạc hà trên tóc nó. Anh vỗ về phía sau lưng, mang theo những hạnh phúc bắt đầu len lỏi vào trong tim của cả hai và ngập chìm trong vô vàn mạch máu ấm nóng đỏ tươi. Khép mắt lại, cảm giác không tệ chút nào.

- Tiểu Khải, có một điều em không muốn nghĩ tới, nhưng vẫn phải đối mặt...

- Là?

- Tương lai sau này thì sao?

Cả hai không nói gì nữa, mặc cho khúc mắc kia được đem ra giải đáp - sau cùng vẫn như vậy. Chỉ biết ghì chặt lấy đối phương, nếu còn được ở bên cạnh nhau vào một khoảnh khắc nào, thì khoảnh khắc ấy phải thật sự được tận hưởng trọn vẹn nhất. Đó gọi là đeo đuổi hạnh phúc...

Ngày cuối cùng ở bên cạnh nó, đêm xuống lại được nằm cạnh bên nhau, nghe tiếng thở đều đều, tìm thấy hơi ấm thân thuộc, cả giọng nói xì xầm to nhỏ. Đợi đến lúc bình minh, rồi sẽ hóa thành những dòng kí ức đẹp đẽ nhất.

- Anh thích em... Anh sai rồi, đúng không?

Nằm trong lòng Vương Tuấn Khải, nó không khỏi chạnh lòng khi nghe câu hỏi ấy, nó vô thức lắc đầu - là vô thức thôi!

- Không đâu, đừng nghĩ đến điều đó nữa, khi nào tựu trường, anh phải chở em đi học đó, em muốn được như vậy.

- Được rồi, cậu nhóc! Thế thì không được ngủ nướng nữa đâu đấy!

- Vâng vâng, em biết rồi thưa anh gia sư.

- Ngủ đi, em đừng thức khuya quá, không tốt đâu, nghe lời chút đi.

- Dạ, nhưng ngày mai Tiểu Khải không được bỏ đi như ngày hôm qua nữa. Nhé? Hứa với em đi?

Nó chìa ngón tay út ra, đợi anh móc lại. Nó khép hờ đôi mắt của mình khi gương mặt anh kề sát bên cạnh, anh vén tóc mái của nó lên, hôn lên vầng trán nhỏ.

- Đóng dấu. Anh hứa, em ngủ ngon, nhóc con à!

- Em thích anh, chúng ta không sai đâu...

Thời gian như rút ngắn lại, đêm nay trôi qua dễ dàng như đầu ngọn gió đi qua tán lá hàng cây, chớp mắt một cái trời đã khuya, nhắm mắt một chút đã qua hết canh bốn, giật mình tỉnh giấc, nhận ra một điều, tại sao khi ở bên cạnh người mình thích, thời gian lại trôi nhanh đến như vậy? Ngày mai mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu, gian phòng này chỉ còn mỗi nó và Đô Đô dưới góc giường, ngôi nhà kia sẽ có anh và mẹ. Riêng tình cảm, đã không còn xem nhẹ nữa, hai đứa sẽ vẫn liên lạc với nhau thường xuyên, đến nhà của nhau chơi hay là cùng đi đâu đó giữa thành phố Trùng Khánh nhỏ bé này.

End CHƯƠNG 12

Cmt hoặc vote để ủng hộ Yak nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top