Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



CHƯƠNG 16

Vương Tuấn Khải cố gắng lắm thì thiếp đi được một chút, cứ tưởng đêm sẽ ngắn nhưng hóa ra lại dài miên man.

- Đừng... Tại sao lại làm vậy với tôi... Đừng mà!!

Nghe tiếng Vương Nguyên nói mơ, anh giật mình liền tỉnh dậy, nắm lấy tay nó.

- Sao thế này...

- Buông tôi...ra - Âm thanh rời rạc bắt đầu bật lên. Mắt của nó vẫn nhắm nghiền, trán đanh lại thành những vết nhăn, còn môi thì đang bị cắn chặt.

- Vương Nguyên! Tỉnh lại!!

Anh lay nhẹ vai nó, khuôn mặt thoáng chút thất thần, hoảng loạn. Anh cố gắng lay, cố gắng gọi đến thế nào thì nó vẫn không tỉnh. Đến lúc bắt gặp nơi khoé mắt nó đọng lại giọt nước mắt trong veo, tay nó đang nằm trong tay anh chợt dứt khoát rút ra và đặt sát lên miệng mình cắn lấy, anh mới hoảng hốt mà vội vội vàng vàng nắm lại, ghì chặt xuống giường. Hai tay anh lồng vào mười ngón tay nó vừa khít. Anh đè lên người nó, như trói buộc cả thân thể nó thôi không vẫy vùng nữa. Nó sẽ tự làm tổn thương mình, và điều đó sẽ khiến anh thấy đau...

- Xin em. Vương Nguyên... Tỉnh lại đi. Giấc mơ ấy đáng sợ đến thế sao?

'Anh đến bên cạnh em, nhìn em với ánh mắt kinh tởm, như thể em là một quái vật chứ không phải một con người bình thường:

"Em yêu tôi? Muốn cho cả thế giới này biết em yêu tôi?! Muốn chính tôi bị người ta miệt thị như em hay sao?"

"Vương Tuấn Khải... Anh đang nói gì vậy, em không hiểu?"

"THẾ ĐÂY LÀ CÁI GÌ?!!!!" Anh gắt lên, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay và quẳng xuống sàn nhà.

Tay em run run, chân cũng không đứng vững mà quỳ xuống. Sau đó, em nhặt chiếc điện thoại lên, mở khoá màn hình, từng đoạn video chạy trong mắt em.

"Thứ nhất! Lải nhải trước mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, tỏ vẻ thân thiết với Dịch Dương Thiên Tỉ. Tiếp xúc quá nhiều, quá mức cho phép! Thứ hai! Thân thiết với Vương Tuấn Khải, thường xuyên làm những hành động tình cảm với Vương Tuấn Khải! Chậc chậc... Tôi biết, bé con này, em là gay đúng không? Em cũng đáng khinh thật, lựa mấy chàng hot boy trong trường để hám danh hám lợi, em không biết mọi người đã nhìn em như thế nào đâu!"

Em lại thấy gã đàn ông ấy đè ập lên người em lần nữa, gã đang cố làm nhục em. Còn em thì chẳng thể nói nên lời.

Giây phút đó, em ngước lên nhìn anh mà đôi mắt đã ầng ậc nước. Em muốn hỏi anh tại sao. Làm sao anh có đoạn video này. Tay em vô tình chạm vào màn hình. Video thoát ra và trở về giao diện chính của Weibo. Em bàng hoàng nhìn xuống dòng trạng thái - 10k lượt chuyển tiếp...

"Đừng kéo tôi vào sự ghê tởm của em. Em đang huỷ hoại tôi."

Anh toang bỏ đi. Bỏ lại một mình em trong căn phòng trống. Anh đã không còn muốn bảo vệ em nữa sau khi đoạn video ấy được tung lên. Bởi lẽ đoạn video bị truyền đi rất nhiều, người ta cũng bình luận đầy ác ý đó thôi, chẳng một ai chấp nhận, nói gì đến anh...

Em gục mặt xuống và khóc nấc. Cảm thấy có lỗi với anh trách bản thân vì sao đáng thương như thế. Em lắc đầu, nghĩ rằng mọi thứ chỉ đang trêu đùa em thôi có đúng không? Có phải anh đang đùa em thôi đúng không? Hôm nay là Cá tháng Tư hay sao...

"Không, không phải... " Bả vai em tiếp tục run lên như những đợt sóng nhẹ, nước mắt lã chã tuông rơi, đến lúc đạt giới hạn của chính mình mới nấc lên thành tiếng, tay em đặt lên ngực mình mà đập mạnh - ngăn cho bản thân thôi nấc lên. Em đau lắm. Như thể bản thân cô độc, ai cũng bỏ rơi em. Tim em như bị ngàn con dao nhọn đâm vào nhiều nhát. Em không muốn phải sống như thế này, sống mà chỉ mang đến khổ đau cho người khác, phá hoại hạnh phúc cho người khác thì còn thiết sống làm gì? Em dần bất lực, nước mắt không thể cạn mà cứ rơi...

Cạch!

"Vương Nguyên."

"Anh tránh xa em ra đi... Anh lại đến đây làm gì?"

"Anh yêu em. Anh luôn ở đây."

Anh..."

Vương Tuấn Khải lúc này bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ không tránh khỏi run lên... Anh rút ngắn khoảng cách của cả hai, hôn lên môi nó thật dịu dàng. Nếu giấc mơ kia có làm nó sợ sệt, làm nó cuốn theo. Thì hãy để môi hôn này xoa dịu nó, kéo nó trở về thực tại của mình. Rằng anh luôn ở đây.

- Vương Nguyên...

Cánh môi anh xen giữa hai cánh môi đã khô nứt của nó, khẽ day môi trên, rồi mút lấy môi dưới. Động tác có chút vụng về... Nếu như những lần trước là hôn má, hôn trán, hay vừa trước đó vụng trộm hôn lên môi, thì lúc này đây lòng anh bối rối lắm, chưa bao giờ anh hôn nó sâu đến như thế này, không biết làm sao để có thể vỗ về nó, để nó cảm nhận được rằng anh đang kề bên. Chỉ dựa vào chút lí trí còn sót lại mà khiến đôi môi nó ướt mềm, chút ấm áp nơi đầu môi san sẻ cho nó chứa chất cả tình yêu trong anh, cả những nhịp đập này nữa... Anh gán lên môi nó những nụ hôn liên tiếp, tiếng giữa hai đôi môi chạm vào nghe thật khẽ nhưng quá đỗi ngượng ngùng với anh.

Hàng mi nó từ đó cũng bắt đầu cử động.

- Tiểu Khải...

Nó khẽ gọi tên anh, đôi ngươi đen lay láy gặp ánh sáng liền vội chớp mi. Nào ngờ được mình đã thoát khỏi giấc mơ ấy. Trước mắt nó đây chính là anh bằng da bằng thịt, nó có thể cảm nhận được mùi hương trên thân thể anh - điều mà nó không thể nhận ra khi chính mình quẩn quanh trong mê cung của cơn ác mộng - mùi hương đó như ám ảnh nó, thế mà giờ nó mới kịp nhận ra, nó đã thoát rồi? Thật sự là giấc mơ? Thật tốt quá...

- Em thấy sao rồi?

Tiếng gọi của anh trong mộng ảo là động lực để nó choàng tỉnh khi cơ thể đã quá mệt nhoài, đôi mắt thì nặng trĩu do khóc quá nhiều. Nó đã cố tỉnh, đã cố mở mắt ra để chạy theo tiếng gọi của anh, nhưng đã vô vọng...

- Răng em tê quá, đầu cũng nhức nữa, lưng ướt mồ hôi cả rồi. - Giọng nó khàn đi ít nhiều, muốn mè nheo với anh cũng chẳng thể. - Tiểu Khải... Sao anh lại nằm đè lên em vậy?

- À, anh anh... Anh chỉ muốn đánh thức em dậy thôi.

Nhìn thấy anh gãi đầu, nó chợt nhớ đến giấc mơ lúc nãy. Có phải anh đã... với nó không?

'Anh yêu em, anh đang ở đây...

"Tiểu Khải... Đừng dối lòng mình nữa, không phải anh muốn em tránh xa anh ra hay sao?"

"Không, Vương Nguyên, tỉnh dậy đi..."

Tỉnh lại, lúc này sao?

Gương mặt anh tiến sát về phía em, mũi chạm mũi, hai đầu môi chạm vào nhau, thanh tâm em như nổ vang một tiếng...

Anh đang hôn em?

"Vương Nguyên, tỉnh dậy đi."

Anh vừa nói xen kẽ giữa nụ hôn vừa cố đưa lưỡi vào khoang miệng của em, khi cả hai bờ môi như quyện vào nhau, tay anh ghì chặt lấy đầu em, còn em thì vòng tay qua cổ anh như kéo nụ hôn thêm sâu hơn nữa, từng hành động ôn nhu dịu dàng của anh vì thế mà càng trở nên mãnh liệt. Anh tóm được lưỡi của em, rồi vờn trong khoang miệng ướt át... Đến lúc đó, em mới cảm thấy khó thở, như muốn ngất đi. Em buộc mình phải thoát khỏi điều đó.'

- Anh đã hôn em, đúng không?

- À, ừ thì là vậy nhưng mà lúc đó anh chỉ sợ em không tỉnh dậy được nữa thôi... Anh, anh không có ý quá đáng với em đâu.

- Tiểu Khải, thật à?

- Em không tin anh sao?

- Có nhưng mà... - Nó chợt cắn lấy môi mình, anh thật sự đã hôn nó theo kiểu đó hay sao? Từ lúc hai đứa thích nhau đến giờ, anh đâu hề như vậy, có đúng không? - Hơ...

Anh chợt dùng cả bàn tay che mắt nó lại, xung quanh nó chốc chốc trở nên tối om và lạnh lẽo. Nhưng rồi phút chốc thấy cơ thể mình được bao phủ bởi tấm lưng anh, còn hơi thở của anh đã kề cận bên mình - anh đã chuyển chỗ ngồi sau lưng nó, ôm nó từ đằng sau và dùng tay che lấy đôi mắt...

'Cảm giác này làm sao có thể an toàn thế này...'

Anh nhẹ nâng cằm của nó hơi nghiêng về phía sau, còn anh thì hơi nhướn người về phía trước ấn môi mình lên cánh hoa hồng. Cảm xúc nhân lên lại nhân lên, tay anh trượt xuống, đặt hờ lên hông nó.

'Em mở to mắt, bối rối trước hành động của anh... Em chưa kịp hiểu anh đang làm gì? Chỉ biết đây là lần đầu tiên, là lần đầu tiên em cho một ai đó hôn lên môi mình. Sợ hãi có, khao khát cũng có.'

Vương Nguyên nghĩ thầm, sau đó cũng dần khép mi lại, để anh hôn mình, không phản kháng.

- Lúc nãy... Anh hôn lén em như thế này thôi. Anh xin lỗi.

Nó chợt rung động, mặt đỏ lên như quả cà chua chín, tim đập nhanh, như thấy cả thân thể như nóng hơn vậy. Thật muốn đập chết anh cho xong, nhưng hình như nó đã xuôi theo tình yêu của anh mất rồi.

- Tiểu Khải... Cám ơn anh, cám ơn anh đã kéo em ra khỏi giấc mơ. Em đã nghĩ mình không thể vượt qua, nếu không có anh. - Nó xoay người đối diện với Vương Tuấn Khải, tựa đầu vào vai anh, cái ôm trao cho anh thật chặt.

- Không phải anh đã nói sẽ ở cạnh bên em hay sao? Em nghĩ đi đâu vậy hả, không cần phải cám ơn, có biết chưa?

Nó gật đầu, môi cong lên thành một đường cầu vồng, hạnh phúc tưởng chừng như đã mất đi lại có thể đến bên nó lần nữa... Nó được anh ôm vào lòng, đâu đâu cũng nghe được mùi hương của anh, đâu đâu cũng cảm nhận đươc thân nhiệt trên cơ thể anh. Nó được anh ôm đến khi thiếp đi trên vai, nó không mơ thấy bất cứ thứ gì, yên lòng ngủ thẳng giấc, không mộng mị, chút ưu tư cũng biến mất không còn gì.

- Vương Nguyên. Đợi đến khi em ổn... Anh sẽ nói "Anh yêu em" có được không?

Vương Tuấn Khải đặt nó xuống giường, nhưng không thể ngủ lại được nữa, chỉ biết nằm đó và ngắm một thiên thần trước mắt mình. Thiên thần ấy khiến anh muốn dang tay bảo vệ, muốn cùng vượt qua khó khăn cho đến hết cuộc đời... Nhưng rồi, anh cũng biết, anh còn phải nghĩ cho mẹ anh, gia đình Vương Nguyên, họ không phải rào cản, nhưng chấp nhận thì thật khó khăn. Anh cần phải có trách nhiệm mà một người con trai cần làm với bố mẹ - lập dựng cơ ngơi, có vợ, sinh con đẻ cái - những thứ đó như một quy luật của cuộc sống. Người đi trái với quy luật, sẽ bị trừng phạt.

Anh quay lưng với nó, tự mình trói mình trong sự áp đặt, gò bó của bản thân. Làm sao có thể tốt cho người khác khi chính mình còn đang bế tắc bây giờ? Ánh dương đang bừng sáng kia, có làm nhoè đi suy nghĩ trong anh hay không? Mọi thứ bắt đầu rối rắm lên rồi.

End Chương 16

Ủng hộ bằng cách cmt hoặc vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top