Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7

Bên ngoài nắng lên cao, mặt đường nhựa bốc lên từng hơi nóng hổi, trời oi bức thế này, chỉ cần nhìn thôi đã thấy người mệt mỏi. Nói chi đến việc nhóc con kia phải đối mặt với bài thi quan trọng - mà khi ra về, khuôn mặt đã trắng bệch như cắt không còn một giọt máu. Nó khiến anh lo sót vó phải cố đạp thật nhanh, dọc đường cũng không dám hỏi han câu gì, anh chỉ lo sợ cho sức khoẻ của nó.

- Em ổn không? - Xe dừng lại trước cổng, nó bước xuống, chân có vẻ như không còn vững nữa - Anh bế em vào nhà nhé...

Nó gật đầu, mím môi lại. Anh vừa dắt xe vào trong đã vội buông, chạy đến bên nó và bế xốc nó trên tay mình. Nó rúc đầu vào cổ anh, thở từng hơi nóng hổi... Đôi mắt lim dim trong khoảng không mờ ảo, mơ hồ cảm nhận mình được anh đặt lên giường, dịu dàng kiểm tra thân nhiệt.

- Em cảm thấy thế nào rồi?

- Ổn...

- Ổn cái đầu em chứ ổn. Em thiếu ngủ như vậy, sao không bảo anh cho nghỉ sớm? Đừng như vậy nữa, anh thấy mình có lỗi. - Anh đặt hờ tay lên mảnh chăn dày sụ trên người nó, những đốt ngón tay dài khẽ nghịch những lọn tóc mềm.

- Nói gì vậy? Sao anh không hỏi em về bài thi? - Giọng nó lạc đi nghe như một tiếng thều thào.

Anh chỉ biết lắc đầu không đáp, anh lo cho sức khoẻ của nó nhiều hơn và hơn hết là anh tin tưởng nó tuyệt đối, bài thi lần này, nhất định sẽ trọn vẹn như điều cả hai mong muốn, nó có năng lực và một tháng qua anh đã thấy được đó thôi, tính tình của nó cũng đã thay đổi rồi, nó đã lớn rồi, đúng không?

- Nhóc con, anh tin em làm được mà... - Anh nói những lời này khi an tâm rằng nó đã chìm vào giấc ngủ say, không cần biết nó có nghe hay không, tự bản thân anh có lòng tin vào khả năng của nó là quá đủ.

Anh cho phép mình ngày hôm nay đến đây để chăm sóc nó - dù nó có bệnh, hay vẫn khoẻ, với anh, khoảng thời gian sau, khó lòng giữ được những kỉ niệm đẹp với cậu nhóc nhỏ, thế thì bây giờ, có thể ở bên cạnh, trở thành bạn thân với nhau cũng thật tốt!

"A lô cô à? Vâng, Vương Nguyên làm tốt lắm thưa cô."

"..."

"Dạ em ấy hơi mệt một chút, đã ngủ rồi ạ."

"..."

"Dạ không có gì đâu cô. Vâng, cô đi công tác với bác trai an toàn ạ."

Anh đặt tay mình vào khoảng nhô lên của tấm chăn, nơi tay nó ẩn khuất - nhịp nhịp tay như một lời chúc ngủ ngon...

-Flashback-

Trước ngày thi 1 ngày,

Mẹ Vương Nguyên đến nhà Tuấn Khải đem theo một ít quà trái cây, sữa bột cho mẹ anh, cả hai trò chuyện một lúc lâu và cô có gởi cho hai mẹ con anh một phong bì đựng tiền - tiền lương tháng đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh. Cô khen anh hết lời, đồng thời đến đây cảm ơn gia đình cũng như chia sẻ bệnh tình cùng mẹ anh. Quả thực, cô vẫn tốt bụng và nhiệt tình như ngày nào.

- À, sẵn tiện đây xin phép bác cho tôi được nhờ cậu Vương Tuấn Khải đây trông nom Vương Nguyên một vài ngày, tôi có việc đi công tác xa, nếu có thể xin bác cho cậu nhóc qua ở với thằng bé nhà tôi ạ?

Mẹ Vương Tuấn Khải lắng nghe, suy nghĩ một lúc rồi nhìn anh với ánh mắt âu yếm.

- Con thấy sao Khải Khải?

- Con vắng nhà rồi ai sẽ chăm sóc mẹ ạ?

- Mẹ không sao, không phải có dì con mới lên sao, con cứ qua với em đi, thấy hai đứa thân mẹ cũng mừng mà.

Được sự đồng ý của mẹ, tối đó anh dùng tiền để đưa mẹ đi tái khám, lấy thêm thuốc cho mẹ. Chính là yên tâm phần nào, lòng anh sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Chỉ mong khi ở cùng với Vương Nguyên, bệnh tình của mẹ sẽ không trở nặng.

- Con sẽ gọi cho mẹ mỗi ngày nhé.

-End Flashback-

Lần thứ hai nó tỉnh dậy trời đã dịu đi ít nhiều, trời đã xanh hơn và có gió thổi qua mát rười rượi, tâm tình vì thế cũng dễ chịu hơn, không còn mệt mỏi và hồi hộp như lúc sáng nữa.

- Ơ...

Nó đặt tay lên trán, mông lung suy nghĩ một điều gì đó rồi ngả đầu về bên phải, thấy anh ngồi dưới sàn và nghiêng đầu gục xuống giường mà ngủ. Mái tóc đen mượt của anh rũ xuống che khuất vầng trán thanh tao, nhưng không che được đôi hàng mi cong lên, cái mũi cao và đôi môi hơi đo đỏ. Ở khoảng cách này, nét đẹp của chàng trai an tĩnh như anh lại toát lên một sức hút...

Nó khẽ nhích người nằm co ro kiểu con tôm, nhưng rồi chợt nhận ra tay anh đang đặt trên tay mình, dù cách nhau bởi một lớp chăn, nó vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay to lớn đó - chúng rắn rỏi, gói trọn cả đôi tay nó và cứng cáp vô phần, tựa hồ bàn tay đó mạnh mẽ, có thể bảo vệ người khác - như chính anh vậy...

Nó rút tay ra khỏi chăn một cách nhẹ nhàng từ tốn nhất, song đặt chồng lên tay anh, khẽ nhịp nhịp.

- Em dậy rồi à... Thấy khoẻ hơn chưa?

Tim nó bỗng đập nhanh khi nghe thấy giọng nói của anh, tay lơ lửng giữa khoảng không và nắm chặt lại, vùi ngay vào trong chăn ấm.

- Em... Dạ đỡ hơn rồi, cám ơn anh chăm sóc cho em.

Anh gật gật đầu, cũng tự động rút tay về. Anh cười cười, trèo lên giường xoa xoa đầu nó:

- Nhóc con này, lúc em bệnh trông em dễ thương thật đó, cứ ngoan ngoãn như vầy hoài thì tốt. Mấy lần trước thức dậy có bao giờ ngoan vậy đâu. Ha ha.

- Tại em bị gắt ngủ, chứ em ngoan hiền đó giờ.

Nó lè lưỡi trêu anh, anh chỉ biết cười khe khẽ, thấy nó tươi cười trở lại, lòng anh cũng nhẹ đi. Nó kéo chăn ra khỏi người rồi gấp lại, xoa xoa bụng đang đói meo, đoạn rời khỏi giường, kéo anh xuống nhà, miệng liên tục bảo "Đói quá đi, đến giờ ăn trưa rồi, ăn ăn ăn!!" Tay nó nắm lấy tay anh ấm áp...

'Nhóc con này lạ thật đấy, ăn thì nhiều mà có béo lên được bao nhiêu?'

Người giúp việc trong nhà thấy hai chàng trai anh tuấn kia ngồi vào bàn, lập tức chuẩn bị thức ăn và các vật dụng dùng để nướng, hôm nay mẹ dặn chị chuẩn bị thức ăn ngon cho cả hai - thịt bò được ướp sẵn và cắt theo viên, sắp xếp trên một chiếc que dài xen kẻ với ớt chuông màu xanh đỏ và vàng trông rất ngon mắt - tất cả được bày biện trên bàn, chỉ chờ than hồng lên có thể nướng thịt bò và ăn rồi.

- Yay, có món em thích này, cám ơn chị! Chị đi nghỉ đi, em với Tiểu Khải vừa nướng vừa ăn luôn không cần phiền chị đâu!

Chị giúp việc ban đầu từ chối quyết liệt, không để Vương Nguyên đụng tay vào, thế nhưng với những chiêu trò làm nũng đáng yêu của cậu nhóc nhỏ, chị giúp việc đành rút lui và bó tay. Thôi thì cứ để nó 'ra tay' vậy.

- Tiểu Khải, lại đây nướng với em này!

Đặt món bò xiên que lên vỉ nướng, những viên thịt bò đỏ tươi tắm mình trong hơi khói của than hồng mà ngả màu chín tái, hương bốc lên thơm lừng với mùi vị đặc trưng của ớt chuông. Từng xiên từng xiên nướng lên, hơi nóng từ vỉ nướng cũng tràn ngập khắp khoang bếp ấm nóng lạ lùng. Hai đứa dù đổ mồ hôi vẫn cứ trò chuyện, cười đùa vui vẻ, gắp từng xiên thịt bò đã chín lên dĩa.

- Xong rồi, quá ngon luôn, Vương Nguyên mà nướng là ngon nhất!

Nó cầm một xiên trên tay, vừa định đưa lên miệng thì anh cầm tay nó kéo về phía mình, dùng miệng thổi thổi một hơi dài. Anh cốc vào đầu nó.

- Em có ngốc không? Mới đem xuống lỡ phỏng môi thì đừng có trách đó.

Nó nhìn anh chớp chớp mắt, song đánh mắt nhìn sang tay anh vẫn đặt lên tay nó rất tự nhiên, nó gật gật đầu. Anh hiểu ý, tằng hắng rồi ngại ngùng rút tay về.

- Sao anh không ăn đi, anh sợ em bỏ độc à?

- À, a-anh hơi no, em... Em ăn đi!

Anh lắp bắp, nói lời từ chối khiến mặt nó trở nên ũ rũ.

- Nguyên Nguyên làm mà Tiểu Khải không ăn, Nguyên Nguyên giận Nguyên Nguyên cho Đô Đô ăn hết bây giờ, giận thiệt đó, nè, thấy không, mặt giận đàng hoàng. - Nó bặm môi lại, phồng má ra thể hiện bộ mặt đang giận.

Lúc đó anh chỉ nghĩ là nó đùa anh, mặt nó như thế mà bảo giận ai thì coi sao được, trông dễ thương đến mức muốn bẹo vào má một cái. Biết sao được, chịu thua thôi!

- Được rồi, anh ăn...

Vương Tuấn Khải lưỡng lự bỏ một viên bò nướng vào miệng, nhai và nuốt có chút miễn cưỡng. Anh chỉ là không muốn nhóc con kia buồn, anh ăn chính là vì nó cả thôi, còn vì lí do không thể ăn nhiều thì...

- Anh xin lỗi, anh vào nhà vệ sinh lát...

Mặt anh chốc chốc trở nên xanh xao, hai tay anh ôm miệng chạy gấp vào nhà vệ sinh. Nó nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, một lát sau đứng ngồi không yên phải đứng chờ anh trước cửa, đi qua đi lại đầy lo lắng.

Cạch!

- Anh không sao c-

- ...

Vừa bước ra mồ hôi trên mặt anh nhễ nhại, tóc mái bết lại ướt nước, chân anh mất hết sức lực liền bổ nhào về phía trước. May thay, Vương Nguyên đã kịp đỡ cả thân người to lớn của anh khiến cả hai cùng ngã xuống sàn gỗ.

- Tiểu Khải... Tiểu Khải à... Tiểu Khải...

Anh gục đầu lên vai nó - từng hơi thở phả vào cổ nó nóng hổi. Nó cố hỏi anh có sao không nhưng chỉ biết gượng đứng dậy, nâng thân người anh lên bằng cách choàng qua vai, nhích từng bước một đưa anh về phòng. Lúc đó, nó thật sự lo lắng cho anh, đột ngột như thế này, thân nhiệt anh rát bỏng khiến nó vô cùng sợ hãi. Nó đặt anh lên giường mà mồ hôi vây ướt cả áo, nhưng có thấm tháp gì so với anh đâu?!

- Tiểu Khải sao tự nhiên người lại nóng như thế này...

Nó cầm máy chỉnh điều hòa hạ nhiệt độ xuống, nhìn anh một chút bối rối - mắt anh hơi hé ra, đôi hàng mi cụp xuống, trên vầng thái dương mồ hôi rơi xuống men theo gò má rồi chảy xuống cằm - nó dùng tay lau đi từng giọt mặn, dịu dàng áp tay lên trán.

- Anh thật sự không sao chứ?

- Anh... Dị ứng thịt bò thôi... Một chút nữa sẽ ổn ấy mà...

Nó lắc đầu, trách cứ anh rằng đã biết mình như vậy tại sao còn cố ăn? Anh chỉ cười và nói một câu khiến nó nghẹn lời, mắt phủ một lớp trong suốt mỏng tan "Là Vương Nguyên làm, sao anh từ chối được..." Ánh mắt khẽ rung động, nó đánh yêu vào ngực anh rồi bước ra khỏi phòng nhờ người giúp việc tìm mua thuốc dị ứng, còn nó tìm khăn và chậu nước ấm lau người cho anh.

- Anh cởi áo ra đi.

- Anh hơi mệt, không cần thiết chứ?

- Để em lau người cho anh, anh sẽ thấy thoải mái hơn...

- Nhưng m-

- Không nhưng nhị gì ở đây hết!

Vương Tuấn Khải chống tay ngồi dậy rồi tựa vào gối nằm phía sau lưng, Vương Nguyên ở phía đối diện tận tình nhúng khăn vào nước ấm rồi vắt khô. Đoạn anh cởi bỏ chiếc áo đang mặc trên người, những vết màu đỏ dần lộ ra sau lớp áo ấy từng mảng từng mảng trên khắp cơ thể anh - vùng lưng, bụng, và cả trên ngực, trên cổ nữa.

- Nè... Thật sự có sao rồi đó.

- Sẽ khỏi nhanh thôi, anh không sao...

Con tim nó như thắt lại, môi mím thật chặt bắt đầu lau người cho anh, không hiểu sao cứ lau qua một vệt đỏ trên người, nó lại ngước lên nhìn anh bối rối. Nó chạm vào ánh mắt đôi chút mỏi mệt của anh, chớp chớp mắt.

- Vương Nguyên này. Vương Nguyên!

- ...

Do Min Joon từ vì sao nào đưa đến khiến mọi thứ xung quanh như ngừng lại, anh gọi nó - nó vẫn không trả lời - như đang đứng hình, nó nhìn anh không biểu lộ gì cả.

- Hey! - Anh cúi đầu xuống ngang mắt nó, dùng bàn tay nóng hổi của mình bẹo vào má nó một phát rõ đau.

- Aiya Maya chơi gì kì vậy chèn!

Do Min Joon đi mất, nó từ phương nào bay về với thực tại. Nó ôm mặt mình 'Ôi đau chết đi được.' rồi quay qua giở chiêu giận dỗi - nó dúi khăn vào tay anh, vừa bước một chân xuống giường định bỏ đi thì vòng tay ấm áp của anh đã giữ chặt nó lại.

- Tiểu Khải...

- Một chút thôi...

Tay anh đặt lên mái tóc Vương Nguyên, cứ thế để nó tựa vào lồng ngực của mình, anh nhắm mắt lại, cảm nhận nó như một liều thuốc có thể chữa lành mọi vết thương. Bởi lẽ, cơn sốt trong người anh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, anh thấy hơi thở mình sao nóng quá, việc mở mắt nhìn mọi thứ cũng trở nên vất vả.

- Anh lạ quá, không sao thật chứ? - Nó chạm vào cánh tay nóng hổi của anh đang ôm lấy thân thể mình, xoay người lại thì thấy anh đã ngủ thiếp đi, đôi môi khô khốc hơi hé ra để thở. - Ngủ một chút, sẽ thấy không sao, nhưng mà anh ôm em chặt như vậy, biết thoát bằng đường nào...?

Vòng tay anh khóa chặt như sưởi ấm con tim nó đang thổn thức từng cơn, nó nửa muốn thoát khỏi cái khóa ấy, nửa muốn giữ anh lại cho riêng mình, nó biết, nó không đơn thuần xem anh là một người bạn nữa rồi - tình cảm này đang lớn lên nhưng khó lòng có thể làm quen và chấp nhận được:

- Một lần này thôi nhé...

Nó nhắm mắt lại khi mình đang tựa vào lồng ngực anh, bỗng thả lỏng người vòng tay ôm lấy nửa thân trên không mảnh vải - nó đôi chút ngượng ngùng, nhưng rồi cũng yên lòng khép mắt lại.

End CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top