Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9

- Bắt được rồi nhé...

Giọng nói anh trầm khàn vang lên đều đều dưới ánh sáng duy nhất từ chiếc đèn vàng, anh đưa đôi tay ấm áp của mình chạm vào tay nó và nắm lấy.

- Sao thế?

- Lạnh, tay Vương Nguyên rất ấm...

Nói rồi anh vùi cả hai tay – của mình và của nó – vào trong lớp chăn màu trắng, nó ngẩn ngơ tò te rồi hóa đá không hiểu chuyện gì, nhưng trái tim đã trật đi một nhịp. Thế này mà lạnh hay sao? Tay anh còn ấm hơn tay nó nữa.

- Xạo sự, tay anh có lạnh đâu?

- Anh không nói tay.

- Chứ anh nói cái gì lạnh cơ?

Thay cho câu trả lời anh dịch tay nó về phía ngực trái, nơi có một trái tim lạnh băng đang đập lên từng nhịp rất nhanh và mạnh.

- Anh có ý gì đây? – Nó lườm anh muốn rách cả mặt.

- Đùa thôi! Muốn gọi anh dậy cứ nói, không cần 'xàm xỡ' trong lúc ngủ như vậy. – Anh buông bàn tay thon dài của nó ra, một chút luyến tiếc, nhưng rồi lại chạm vào mái tóc mềm của nó, khẽ xoa đầu và đùa nghịch những lọn tóc đen bóng. – Nói mau, em làm chuyện mờ ám gì?

Ánh mắt nó nhen nhóm một chút lửa bỗng hừng hực bùng cháy, nó ngưng một lúc lâu để lấy hơi, sau đó thì...

- Cái gì vậy trời? Có con gián nằm trên trán anh em xua nó đi rồi còn mắng em nữa, em xàm xỡ hồi nào, anh có bằng chứng không vậy? Bày đặt tự cao tự đại là mình có giá hả? Thân anh có ma nào thèm đâu, anh tưởng anh là ai, giọt nước dưới sông mà tưởng đại dương tuyệt đẹp hả? Em nói cho anh biết, anh ngủ như con heo, như con lợn, em với Đô Đô đã ăn giùm anh rồi, không thèm gọi anh làm gì! Bắt gián giùm anh anh không cám ơn thì thôi mà còn nói thêm nói bớt, anh có tin là em sẽ ABCXYZ !@$#%... anh không?!!

Nó tuôn ra một tràn xối xả khiến anh chỉ biết há hốc mồm hoảng sợ - Vương Nguyên hiền lành đây sao?

- Tiểu Khải... - Nó lay nhẹ người anh. – Anh khỏe thật rồi chứ?

Trong thanh tâm anh bỗng đánh ngã một cái 'Rầm!', anh nhìn gương mặt nó lúc khi nãy và lúc này trông thật khác, đôi mắt đã trong veo lại, ánh lên những tia sáng ngời lấp lánh.

- Em còn thiếu ngủ sao? Lại bệnh nữa à?

Vương Tuấn Khải chồm người về phía trước và sờ soạng lên trán Vương Nguyên, thế nhưng nó chỉ đáp lại gọn lỏn một câu "Là đùa thôi mà. Ha ha." Cả hai ngả người lên giường, bật cười khúc khích.

- Anh nghĩ em là dạng người đó sao?

- Là dạng người gì?

- Thì hay nổi giận, có máu côn đồ nữa.

- Dù có ra sao thì Vương Nguyên vẫn là đứa mít ướt trong mắt anh thôi, đừng cố thay đổi, cứ như vậy hoài anh sẽ dễ ăn hiếp em hơn.

Vương Nguyên nằm bên cạnh anh hai mắt đã bắt đầu giật giật – cái gì mà mít ướt, rồi dễ ăn hiếp nữa chứ?

- Ya! Anh nói nữa là nhịn đói đó nghen. – Nó lè lưỡi với anh, lồm cồm ngồi dậy cầm trên tay một khay đựng thức ăn. – Là cháo em nấu, anh mà chê lên chê xuống là biết tay em!

Vừa nói nó dùng thìa khuấy đều bát cháo còn vương hơi nóng ấm, rất tự nhiên bón cho bản thân một thìa rồi tấm tắc khen "Cháo Vương Nguyên nấu có khác!" Anh phì cười, chỉ biết nhìn đôi môi màu anh đào ấy chóp chép mà thấy thương nhóc con ấy vô cùng, mọi cử chỉ, nét mặt đều rất khả ái và đáng yêu.

- Nhìn gì vậy, nhìn em là phải trả tiền đó nghen. Nói vậy thôi, anh ăn đi kẻo nguội. – Vương Nguyên đặt bát cháo lên tay Vương Tuấn Khải, sau đó tập trung nhìn ăn anh, nó muốn biết cảm nhận của anh về món ăn nó tự tay làm mà thôi. – Tiểu Khải, có khó ăn lắm không?

- Vừa miệng lắm. – Một thìa nữa lại được cho vào miệng. – Cám ơn đã cất công làm cho anh nhé.

Vương Tuấn Khải dùng thức ăn xong thời gian chỉ vừa điểm 7 giờ tối, trán đã bớt nóng, thân thể còn lạnh một chút, riêng tâm tư vì nó mà cảm thấy tốt hơn. Thấy còn sớm, cả hai cùng nằm trên giường hướng mắt về phía màn hình lớn, bật một bộ phim kinh dị trên đài HBO, tuy không có bắp rang hay kính 3D 2D nhưng không khí lại hồi hộp, rùng rợn và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Thỉnh thoảng có những cảnh quay đầy máu me với bóng ma hiện lên lấp đầy khung màn hình rộng lớn, kèm theo âm thanh sắc sảo hệt như thật – tiếng u u của gió luồn vào ô cửa, tiếng oa oa của trẻ con khóc, hay là tiếng cô gái đang cười – có người lại ôm chặt cánh tay của anh và giấu mặt vào trong, những đốt ngón tay của người đó in hằn trên làn da hơi rám nắng.

- Nè, nãy giờ ôm tay anh hết 5 phút rồi đó, hết ma rồi, chuyển cảnh khác rồi, em không định coi tiếp sao?

Nó ngẩng mặt lên, nhìn thấy ánh mắt anh thật dịu dàng. Thế là nó dần thả lỏng người, buông hờ tay anh ra, quay mặt lại xem tiếp bộ phim đang dang dở. Tim vẫn còn đập liên hồi liên hồi.

- NÈ!

- Á!!!!

Vương Nguyên hét lớn một tiếng, cứ thế ôm được cái gì thì ôm liền úp mặt vào lồng ngực của đối phương, cả hai tay bấu chặt lên bâu áo. Nó giật bắn người, hai vai khẽ run lên rất nhẹ, mắt nhắm tịt lại trông sợ hãi thật sự.

- Đồ ngốc...

'Cứ cho là anh tham lam cũng được, nhưng Vương Nguyên này, dáng vẻ của em thật là làm cho người ta muốn vươn tay ra mà bảo vệ. Có thể cho phép anh chỉ lúc này, lúc này thôi, anh có thể ôm em được hay không?'

Vương Tuấn Khải ghì chặt cơ thể bé nhỏ kia vào trong lòng mình và siết chặt, bờ môi vô thức đã đặt lên mái tóc thoang thoảng mùi hương của bạc hà, anh thấy lòng mình nhẹ hẫng đi như một cơn gió trong một chiều hoàng hôn, cảm giác không tệ - rất dễ chịu là đằng khác.

- Tiểu Khải. Anh lại lạnh sao?

- Ừm.

- Lần sau... Lần sau đừng có dọa nữa đấy, lỡ tim em ngừng đập thì thế nào? – Nó ôm lấy trái tim của mình và nhích nhẹ người để gối đầu lên cánh tay anh.

- Anh xin lỗi. Không biết em lại sợ như vậy.

- ...

Căn phòng phút chốc trở nên yên ắng lạ thường, âm thanh từ phía màn hình lớn kia cũng sớm bốc hơi, mọi thứ như chìm ngập vào khoảng lặng – chúng khiến má ai đó thêm hồng hơn, trái tim ai đó thêm thổn thức – Vương Nguyên vo tay thành một nắm đấm hệt như tay của Doraemon, đấp thùm thụp lên lồng ngực của Vương Tuấn Khải như giận hờn một điều gì đó, thế là Tuấn Khải nghiêng đầu ngắm nhìn cái cục bông trắng trắng đang yên lặng trong lòng mình, nhếch mép cười một cái rồi đưa tay ra bẹo bẹo hai gò má ửng hồng.

- Vương Lợi dụng!

- Này mới gọi anh là gì?

- Vương Lợi dụng. Không phải anh tìm cớ ôm em từ nãy đến giờ sao?

- Cho em nói lại đó, ai ôm ai trước?

Nó bắt đầu xịu mặt xuống, quay người sang chỗ khác như tránh né anh, cả hai chẳng ai chịu thừa nhận việc mình làm với đối phương cả, nhưng dường như không che giấu được 2 nhịp đập con tim như hòa nhau làm một. Lẳng lặng trong căn phòng chỉ nghe được tiếng thở rất nhẹ, mỗi người lại đeo đuổi những dòng suy nghĩ riêng tư về thứ tình cảm chớp nhoáng xuất hiện trong lòng, mặc nhiên vừa thấy len lỏi chút hạnh phúc, vừa cảm thấy bứt rứt không yên...

- Tiểu Khải... Vậy là sau 2 ngày nữa, chúng ta không còn gặp nhau nữa đúng không?

- Sao lại hỏi như vậy? Dĩ nhiên là không rồi, em quên chúng ta sẽ học chung trường sao?

- Nhưng mà lỡ em học dở, xuống dốc không phanh thì sao?

- Đến lúc đó anh sẽ tự nguyện dạy cho em học...

- Được vậy thì thật tốt quá.

Nó nhoẻn miệng lên cười, mắt lim dim với hàng mi như cụp lại, nó ngáp một tiếng dài, sau đó tự nhiên xem anh như cây xúc xích, gác chân, gối đầu, nhắm mắt ngủ.

- Thằng bé này, dễ thương thật.

Anh kéo chăn lên cao hơn đắp ngang ngực nó, tay vò vò đầu không chán tí nào, nhưng mà còn lời khen 'Dễ thương' lúc nãy thật ra anh đã lầm to rồi.

- Ưm... Măm măm...

Nửa đêm nhiệt độ căn phòng bắt đầu hạ xuống, đang mơ màng ngủ anh cảm thấy có cái gì nóng nóng ấm ấm đang đặt lên cổ tay mình. Vừa mở mắt ra, bắt gặp nguyên con thỏ non đang ấn môi lên cổ tay – thật không nói nên lời. Cũng may là chưa cắn cái nào, cơ mà cũng chẳng hề dám rút tay lại. Bị nó đánh thức thế đấy, và mất ngủ cả một đêm. Vương Tuấn Khải đặt cánh tay lên trán bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, xoay lại thì thấy điện thoại Vương Nguyên đang nhấp nháy thông báo. Anh bỗng nghĩ đến những lời đe dọa của nó "Em có hình dìm lúc anh ngủ.", "Không! Khóa trái cửa lại, sau đó lên giường nằm. Không thì Weibo của anh sáng nhất đêm nay. Nhanh!" Anh gãi gãi đầu, lầm bầm trong miệng.

- Nào giờ mình có chơi Weibo đâu ta?

- Ha ha... bị lừa rồi... măm măm...

'Cuộn tròn trong lòng anh, dần quen mùi hương thanh tân dịu nhẹ mà chỉ riêng anh mới có. Nói sao ấy nhỉ, mỗi lần nghe thấy mùi hương thoang thoảng đó lại có thể nghĩ đến mội khu vườn màu xanh – có hồ nước thu trong vắt một màu, có hàng rào nhỏ, có những khóm hoa màu trắng vừa chớm nở - ở anh, hương hoa nhài ấy có thể khiến cho người ta cảm thấy mát lành tựa hồ như cơn mưa mùa hạ...

Em biết, biết mình không thể dựa dẫm vào anh nhưng một tháng qua chúng ta ở bên cạnh nhau, chúng khiến em không ý thức được mình sẽ phải cô đơn vào một khoảng thời gian nào đó, em nhận ra, em muốn được ở bên cạnh anh mỗi ngày – như chúng ta đã từng vậy.

Nói như vậy, chắc anh cũng đã hiểu. Rằng ở cuối con đường kia, em lúc nào cũng đợi anh, em chờ anh tiến đến bên em, để em thôi không còn thấy mình cô đơn nữa, vì em đã có anh là người bạn thân. Khoan đã bạn thân sao?'

Nó tỉnh giấc, lật chăn ra khỏi người và nhìn sang bên cạnh. Tiểu Khải đã về rồi hay sao?

End CHƯƠNG 9


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top