Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Nguy hiểm

Vương Nguyên nằm trên sofa, chăm chú coi phim. Anh nhìn cậu khẽ cười, rất đáng yêu. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa làm anh mất hứng, thu ánh mắt nhìn cậu về, vờ đang xem tài liệu nói:
- Vào đi.

Cửa được được mở ra, Diệp Tầm Phương tay bê ly cafe bước vào. Cô vốn định đến chỗ của anh nhưng bắt gặp cậu đang ngồi trên sofa thì không khỏi nhíu mày:
- Vương Nguyên, công ty thuê cậu đến đây làm việc chứ không phải để chơi. Cậu làm vậy làm sao Tuấn Khải làm việc.

Cậu ngơ người, không biết nói sao thì...

- Là tôi bảo cậu ấy ngồi chơi.

- Tuấn Khải, Lý Minh Anh làm việc cho anh lâu như vậy, anh còn chưa cho cô ấy nghe điện thoại trong phòng làm việc. Vậy mà Vương Nguyên mới làm có mấy ngày, anh đã cho cậu ấy ngồi chơi. Em thật chẳng hiểu anh nghĩ gì.

- Đó là chuyện của tôi, không liên quan gì tới cô._ Anh nói nhưng mắt vẫn nhìn tập tài liệu.

Diệp Tầm Phương biết mình không thắng được anh liền nhanh chóng đổi chủ đề.

- Được rồi Tuấn Khải, em đến đây không phải để cãi nhau với anh. Em mới mua ít cafe, anh uống đi còn lấy sức làm việc._Diệp Tầm Phương đi tới chỗ Khải, đưa ly cafe ra trước mặt anh.

- Để đó, lát tôi uống._Anh vẫn lạnh lùng.

Đúng ý của Diệp Tầm Phương, cô khẽ cười thầm bê cafe lại bàn tiếp khách-chỗ Nguyên đang ngồi.

Đến gần cô vờ ngã làm cafe đổ hết lên áo cậu.

- A_Cậu theo phản xạ kêu lên.

Nghe tiếng hét của cậu, anh vội ngẩng mặt lên và thấy tình thế này. Với tốc độ nhanh nhất có thể, anh chạy đến bên cậu.

- Nguyên Nguyên..._ Anh lo lắng, nhìn cậu đau anh cũng đau theo.

- Tiểu...Khải...nó rất... nóng.....

- Vương Nguyên, tôi xin lỗi, tôi không cố ý._ Diệp Tầm Phương vờ bối rối.

- Cô biến khỏi mắt tôi ngay. BIẾNNNN._ Anh lớn tiếng quát. Anh hận những người làm tổn thương cậu, hận lắm.

Diệp Tầm Phương đi ra, cô khẽ nhếch mép cười.

*Bệnh viện*

- Bác sĩ._ Anh hớt hải

- Vết thương không nghiêm trọng, nếu đến muộn hơn có thể để lại sẹo.

- Cảm ơn, ông đi được rồi._ Nghe được lời này từ bác sĩ, anh như chút được gánh nặng.

Bác sĩ gật đầu rồi bước đi.

----

- Nguyên Nguyên, em ổn không?

- Khải, anh và cô ấy có quan hệ gì?_ Cậu không trả lời câu hỏi của anh, còn hỏi ngược lại.

- Sao em hỏi vậy? Có chuyện gì à?_ Anh thắc mắc.

- Trả lời em đi

- Chỉ là quan hệ bạn bè bình thường thôi.

- Anh nói thật?

- Ừ, anh chưa bao giờ gạt em.

______________________________________________________________

chap này hơi ngắn, đọc tạm nhé. 

Mà nếu đọc thấy ổn thì vote cho tớ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: