Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17+18+19: Lí do anh không cười.


Buổi tối, Thiên gọi cho Nguyên

Khi tôi và cả thế giớ đã không còn giống nhau. Thì hãy trở nên khác biệt. Đối với tôi mà nói..

Nguyên nghe máy: Alo

- Nguyên Nguyên, em không phiền khi gặp anh chứ?

- Không đâu

- Vậy ra quán cafe"Love" nhé!

- Ơ...đi chỗ khác được không ạ?

- Sao vậy, em không thích à?

- Chỗ đó nhiều người quá

- Được...

Dĩ nhiên Thiên biết đây không phải lí do thật sự của cậu. Cậu không muốn đến đó là vì nơi này gần nhà anh, vả lại anh cũng hay đến đó, cậu sợ sẽ gặp anh

30 phút sau

- Nguyên Nguyên, bên này nè._ Thiên gọi_ Anh gọi nước cho em rồi đó.

- Cám ơn anh.

- Anh lấy ơn thôi, không lấy cám đâu.

- Hì_ Cậu cười_ Gặp em có chuyện gì sao?

-Chẳng lẽ phải có chuyện mới được gặp em à... _Thiên thu lại nụ cười, thay vào đó là khuôn mặt ỉu xìu

- Đùa chút thôi mà.. hì hì

- ..... Ờ, Nguyên này

- dạ

- Anh đã biết chuyện của em và Tiểu Khải

-...

- Em không nghĩ đấy chỉ là hiểu lầm sao?

- Em không biết

- Có bao giờ.. em thắc mắc tại sao Tiểu Khải lúc nào cũng lạnh lùng, không vui vẻ với mọi người không?

- Có lần em hỏi anh ấy, anh ấy bảo không thích.

- Vương Nguyên à, từ khi cậu ấy gặp em, dường như cậu ấy thay đổi rất nhiều. Cậu ấy cười nhiều hơn trước, vui vẻ hơn trước. Hơn nữa, nụ cười của cậu ấy thể hiện sự vui vẻ từ trong đáy lòng chứ không phải....

- Thiên Thiên, anh nói với em chuyện này làm gì. Nụ cười của Tuấn Khải thì có liên quan gì tới em. Không lẽ nụ cười của anh ấy đáng giá vậy sao.

- Đúng vậy, Vương Nguyên. Đã 15 năm rồi, kể từ khi gặp em - đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ấy vui vẻ như thế.

Vương Nguyên ngạc nhiên, cậu nhìn Thiên, im lặng nghe tiếp.

- Có thể em không muốn nghe chuyện này, nhưng anh vẫn sẽ kể cho em.

-----

15 năm trước( đi về quá khứ nào)

Vào một buổi chiều.

- A, mẹ, bên kia có bán kem_ Một cậu nhóc khoảng 10 tuổi chỉ tay về phía bên kia đường.

- Được, chờ mẹ ở đây, mẹ đi mua cho con._ Bà mẹ như hiểu ý con mình, mỉm cười nói.

- Mẹ, con lớn rồi, để con đi mua._ Cậu bé nhõng nhẽo.

- Liệu có ổn không?_ Bà khẽ véo má con

- Mẹ phải tin vào hoàng tử bé nhỏ của mẹ chứ.

-....... Ừm, vậy mẹ chờ con.

Vài phút sau, cậu bé đã mua được  kem và rất vui vẻ chạy về chỗ mẹ mình.

- Mẹ._Cậu bé vừa cười vừa chạy qua đường, nhưng cậu quên một điều quan trọng khi đi đường là nhìn trước nhìn sau.

Bà mẹ nhìn con mình đã mua được thì rất vui, con bà thực sự đã lớn rồi. Nhưng niềm vui của bà nhanh chóng vụt tắt khi thấy một chiếc xe đang lao nhanh đến phía trước....

- Khải nhi._ Bà như một luồng gió lao nhanh về phía con, đẩy con ra xa. Nhờ sự nhanh nhẹn của bà, cậu bé không bị xây xát gì. Ngược lại............

- Meeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bệnh viện

- Bác sĩ_Vương Hùng lên tiếng khi thấy bác sĩ đi ra từ phòng phẫu thuật

- Vương tổng... c..húng tôi thành thật xin lỗi và... chia buồn với ngài. Vương phu nhân có thể... chỉ.. sống được vài ngày nữa._ Bác sĩ cố gắng bình tĩnh nói

Vương Hùng đơ người vài giây

- Bệnh viện các người làm việc kiểu gì vậy hả??????Suốt mười mấy tiếng đồng hồ mà không thành công sao???????_ Vương Hùng túm lấy cổ áo bác sĩ, lớn tiếng mắng.

--------------

- Mẹ, con xin lỗi, vì con mà mẹ như vậy.

- Con trai ngốc, không phải lỗi tại con, đừng khóc._Bà mỉm cười xoa đầu anh.

- Mẹ, nếu con nhìn đường cẩn thận thì mẹ sẽ không sao cả, đều tại con hậu đậu, là lỗi của con.

- Khải Khải, con đừng tự trách mình, không phải mẹ vẫn còn sống đây ư?

- Mẹ...

Cốc cốc.. tiếng gõ cửa làm cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 mẹ con anh.

- Mời vào_ Nghe được phản hối từ bên trong, Đường Hân bước vào.

- Khải Khải, mẹ khát nước, con đi mua giúp mẹ nhé._Cung Thanh Hồng khẽ nói

- Dạ.

- Hân Hân...

- Ừ, mình đây

- Cậu hứa với mình một việc được không?

- Ừ

- Sau khi mình đi... cậu hãy thay mình chăm sóc Vương Hùng và Tiểu Khải. Nhé

- Thanh Hồng... việc này._Đường Hân bối rối

- Hân Hân, cậu hứa rồi mà._ Cung Thanh Hồng cố gắng 

- Nhưng..........

- Hân Hân à, cậu chưa bao làm mình thất vọng cả, lúc nào cậu cũng nghĩ cho mình. Mình biết, cậu thích Vương Hùng, nhưng vì người anh ấy chọn là tớ nên cậu dừng lại. Bởi vì cậu muốn mình hạnh phúc, cậu là bạn thân của mình, cậu nghĩ gì, chả lẽ mình không biết. Mười năm rồi, cậu vẫn còn yêu Vương Hùng.

- Hồng Hồng, cậu hiểu lầm rồi, mình là chưa tìm được người thích hợp thôi, vả lại cứ sống vậy cho trai nó thèm.. há há..

- Hân Hân, cậu không gạt được mình đâu.

- ...........

- Hân Hân... coi như đây là mong ước cuối cùng của mình, có được không.

-......

- Xin cậu đấy........ Hân Hân.....

Lúc này anh mua nước trở về, anh định mở cửa vào thì nghe được câu nói này, tính hiếu kì làm anh dừng tay.

- Được rồi, mình hứa với cậu, nhưng chỉ 3 năm thôi, trong vòng 3 năm, nếu Vương Hùng không có ý gì... tớ sẽ không tiếp tục nữa.

- Được, cảm ơn cậu, chỉ cần cậu thật lòng, anh ấy sẽ đồng ý._ Cung Thanh Hồng vui mừng nói

3 ngày sau, Cung Thanh Hồng mất. Trước khi đi bà vẫn không quên nói với Vương Hùng:

- Vương Hùng, trên đời này không phải chỉ có em là phụ nữ, và cũng không phải chỉ có em thật lòng yêu anh. Hi vọng anh sẽ sớm hiểu được tình cảm ấy... Em yêu anh.

Vương Hùng không hiểu rõ ý  Cung Thanh Hồng, ông cũng chẳng quan tâm, vợ ông đang cận kề cái chết... 

Sau khi nói với Vương Hùng, Cung Thanh Hồng quay sang Khải.

- Tiểu Khải, những thứ này mẹ định khi con tìm được một nửa của đời mình sẽ đưa cho con, nhưng không kịp nữa rồi. Vừa nói bà vừa đặt 2 chiếc hộp vào lòng bàn tay anh._ Một của con, một của Vương Thanh, dựa vào màu mà 2 con thích, sẽ biết đâu là của mình... Chúc các con hạnh phúc.

- Mẹ... con không lấy, con muốn mẹ phải đợi đến lúc ấy...

- Tiểu Khải, ngoan, nam nhi không được khóc, phải mạnh mẽ, phải cứng rắn, mẹ muốn thấy con cười... nào.. cười lên.

-...

 - tiểu Khải..

Anh lau nước mắt, mỉm cười.

- Ngoan.

....

- Đường Hân, lời cậu đã hứa, nhất định phải làm. 

---- 

Cuối cùng, mẹ anh mất. Anh chán nản, tuyệt vọng. Anh đập phá tất cả đồ đạc trong nhà. Tất nhiên, đều chừa lại những thứ liên quan đến mẹ.

--------------------- 2 năm sau ----------------------

Từ lúc Cung Thanh Hồng đi, Đường Hân đã giúp đỡ  2 bố con anh rất nhiều. Thậm chí thay Vương Hùng quản lí công ty trong suốt một thời gian dài. Vương Hùng vì quá thương nhớ vợ, cũng không quan tâm những thứ khác... và ông không biết Đường Hân yêu mình.

Tuy nhiên Vương Hùng không phải kém thông minh đến mức ấy. Việc công ty đều là Đường Hân giải quyết, nhiều lần ông hỏi tại sao lại giúp ông nhiều đến vậy, Đường Hân cũng chỉ nói qua loa là vì Cung Thanh Hồng rồi lảng sang chuyện khác. Ông tưởng thật nên cũng quên đi.

--------- 1 tuần sau đám giỗ ------------------

- Ba, ba định ở vậy đến già à?_ Anh hỏi

Ông giật mình._ Sao con hỏi vậy?

- Con thấy cô Đường Hân rất tốt với chúng ta.

Ông nhíu mày

- Đã 2 năm trôi qua rồi, nếu ba không dành lấy cơ hội của mình.. chỉ sợ sau này chỉ có thể cô ấy đi lấy chồng.

- Tiểu Khải, ba không hiểu ý con

Anh kể cho ông nghe những gì mình nghe được ở bệnh viện hôm ấy. Bây giờ, ông mới hiểu được câu nói cuối cùng mà Cung Thanh Hồng nói với ông.

- Tiểu Khải, vì sao khi trước không cho ba biết. Hoặc là con có thể để đến ngày cuối cùng nói cho ba nghe._ Vương Hùng khẽ nhéo má anh

- Mẹ có nói, 2 người muốn trở thành vợ chồng không phải chỉ nói một tiếng là liền thành vợ chồng. Họ phải tìm hiểu rồi mới đến được với nhau. Nếu ngày đó con mới nói, ba sẽ không giữ được cô Đường Hân đâu. Còn lúc trước con không nói bởi vì con muốn ba phải tự nhận ra được tình cảm của cô ấy.

- Oa, Tiểu Khải, con lớn rồi đó nha... Mà đố con biết, cô Đường Hân nói ''không có ý gì'' ở đây hiểu như thế nào?

- Ngắn gọn dễ hiểu thôi, là không cầu hôn cô ấy

-.. (đơ)

Vương Hùng không biết nói gì cả, ông ôm anh vào lòng, không hiểu sao lúc này nước mắt ông lại rơi ra. Cảm nhận được ba mình khóc.

- Ba, mẹ bảo nam nhi không được khóc, phải mạnh mẽ.

Vương Hùng đơ lần 2

- Ừm, ba không khóc.

Nửa năm sau, Vương Hùng và Đường Hân kết hôn. Hôm đó tâm trạng rất tốt. Anh cười nói vui vẻ, ai cũng nghĩ rằng anh đã trở lại chính bản thân mình. Nhưng không phải, sang ngày hôm sau, tâm trạng anh liền như ngày nào. Có cười nói vui vẻ thì cũng chỉ là để mọi người vui, chứ bên trong không hề như thế. Mọi người ai cũng hiểu được điều này, nên ít khi chọc anh cười, vì nếu làm vậy anh sẽ càng nhớ mẹ.

_______________________________________________________________________________

Hú, ta đã trở lại sớm hơn dự định nhé, ta thi xong rồi, tạch rồi, tâm trạng cực kì không tốt.

Ta chán quá, ta muốn về quê..............

Được rồi ta thăng đây

Í khoan, có lẽ từ giờ sẽ không ngắt chap giữa chừng đâu, để mọi người đọc cho thỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: