Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 23: Anh hiểu cậu.

Đinh. Thang máy mở ra, Vương Tuấn Khải nhanh chóng đi vào phòng làm việc. Và... trước mắt anh là hình ảnh Vương Nguyên cùng một người con gái khác đang giằng co vật gì đó. ( Au: đoán xem người đó là ai ? Nghĩ đi, nghĩ đi, nhanh nào nhanh nào... Nghĩ ra chưa? Chưa hả, lâu thế ?Thôi khỏi nghĩ nữa đi, quay lại mấy phút trước là biết liền hà :v

* Hô biến *)

Diệp Tầm Phương mở cửa phòng của Vương Tuấn Khải bước vào, đập ngay vào mắt cô là " cục thịt " Vương Nguyên đang ngủ trên sofa. Đúng lúc Khải không có ở đây, cô đoán ngay là anh đang họp, bèn nghĩ kế chơi cậu một vố. Diệp Tầm Phương đi về phía tủ lạnh, lấy ra khoảng 5, 6 cục nước đá, sau đó cho vào một cái ly to, đổ thêm ít nước vào, lắc lắc. Khoảng tầm 1 phút sau, cô đưa ngón tay vào kiểm tra độ lạnh, cảm thấy nước đã vừa ý mình. Cô liền tới cạnh sofa - nơi cậu đang nằm, rồi dội hết nước xuống khuôn mặt bé nhỏ của Vương Nguyên.

Vương Nguyên vì bị nước lạnh xối vào mà tỉnh giấc.

- Á... Vương Nguyên hét lên theo phản xạ.
- Hahaha, nhìn cậu lúc này thật buồn cười.. haha_ Diệp Tầm Phương liên tục cười lớn, bộ dạng Vương Nguyên lúc này khiến cô vô cùng thích chí.
-Diệp Tầm Phương, cô thật quá đáng, tôi đã làm gì đụng chạm đến cô sao ? _ Nói xong, Vương Nguyên đi lấy khăn lau thì bị Diệp Tầm Phương chặn lại.
- Định đi lấy khăn lau à ? Mơ đi cưng. Cưng cứ để vậy đi, xem nào, áo ướt hết từ phần cổ trở lên, đầu tóc rối bù, ướt đẫm. Để xem Tuấn Khải còn thích cưng không ha !!
- Cô.... _Vương Nguyên tức giận, cậu không biết nói gì bây giờ nữa.
- Pha cho tôi ly nước cam. _ Diệp Tầm Phương ngồi phịch xuống ghế, chẳng thèm nhìn cậu, giọng khinh thường mà nói.
- Tứ chi của cô có vấn đề à ? Có cần phải đến bác sĩ không ?
- Cậu bị điên à? Không phải tay chân tôi vẫn bình thường đây sao. Hay là... lúc nãy bị 1 ly nước lạnh xối vào mặt, nên bây giờ đầu óc có vấn đề ?!?
- Còn bình thường thì sao không tự mình đi pha lấy ?! _Vương Nguyên bình thản nói.
Không biết Diệp Tầm Phương bị gì mà kêu cậu đi pha nữa. Không cho cậu lấy khăn lau mặt, vậy mà bảo cậu đi pha nước. Chẳng phải đang tạo cơ hội cho cậu đi lấy khăn sao ? Đã vậy còn không canh chừng cậu, thế thì chẳng cần phải pha nước cậu vẫn có thể lau mặt sạch sẽ một cách dễ dàng.
Vương Nguyên định đi thực hiện mong muốn của mình thì bị câu nói của Diệp Tầm Phương làm dừng bước:
- Được, không cần cậu nữa, tôi uống nước trong này. _ Diệp Tầm Phuong nói khi thấy một chai nước cam nho nhỏ trong cái túi đặt giữa bàn.
- Không được, cái này không dành cho cô. _ Vương Nguyên nhanh chóng tiến lại lấy cái túi trước Diệp Tầm Phương.
- Đưa cho tao. _ Diệp Tầm Phương giằng lấy.
- Khoonggg
Cả 2 cứ vậy giằng co cho đến khi Vương Tuấn Khải vào.
* Trở lại thực tại nào. Hô biến. *
- Diệp Tầm Phương, buông ra ngayyyy. _ Vương Tuấn Khải tức giận hét lớn, sau đó chạy vội về phía Vương Nguyên.
- Nguyên Nguyên, em có sao không? Sao lại để tóc ướt thế này ?_ Anh cũng chẳng cần ai trả lời đã quay ra mắng Diệp Tầm Phương.
- Diệp Tầm Phương, không ngờ lá gan cô lớn đến vậy. Cô chán sống rồi. _ Vương Tuấn Khải quát.
- Tuấn Khải, anh nói vậy là có ý gì ? _ Diệp Tầm Phương giọng run run hỏi.
- Chẳng lẽ cô ngu đến mức không hiểu tôi nói gì sao?
- Tuấn Khải, không phải vậy đâu...
- Đừng nói gì cả. Tôi tin Vuong Nguyên, và tôi không tin những lời biện hộ của cô đâu. Cô cút ngay. ( Au: ù uôi, vừa vào phát mà biết nãy giờ bên trong xảy ra chuyện gì luôn )
Diệp Tầm Phương liền chạy biến, Vương Tuấn Khải đáng sợ lắm, khi anh nổi giận thì chẳng gì ngăn cản được. Cô mà cứ tiếp tục ở đây biện hộ thì sẽ chết mất.
-------------------------------------------
Hôm nay au mệt, nên au rút đoạn sau rồi. Mọi người thông cảm cho au nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: