Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi rời khỏi cô nhi viện, Thiên Tỉ vẫn một mực im lặng không nói gì khiến Vương phu nhân có chút lo lắng. Bàn tay lớn tìm đến bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy vạt áo, khẽ vỗ nhẹ tựa như trấn an, nở một nụ cười ấm áp.

_ Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, con trai!

Thiên Tỉ cúi đầu rồi chợt ngước mắt lên nhìn Vương phu nhân. Bà nhìn thấy, trong đôi mắt ấy là một màu hổ phách đầy kiên định, nốt ruồi kiêu ngạo nằm giữa mi tâm, đồng điếu khuyết sâu trên khóe miệng. Ý cười trên môi lại bất giác sâu thêm chút nữa. Phải rồi, đây chính là con trai của Dung Nghi và Dịch Tuấn. Là người sẽ cùng đồng hành với Tiểu Khải kế thừa di nguyện của cha chúng nó. Đem Vương Dịch đến một chân trời mới. Tiểu hài tử, con nhất định cũng sẽ mang trong mình trái tim nhiệt huyết của cha con ngày trẻ có phải không?!

* * *

_ Con tạm thời ở khách sạn này nhé! Ta không ở đây nhưng mỗi ngày sẽ qua gặp con. Đừng lo lắng, công ty mới chỉ vừa phục hồi sau biến cố, đang dần đi vào quỹ đạo vốn có của nó. Hiện tại ta đang bàn một hợp đồng quan trọng, nên sự xuất hiện đột ngột của con lúc này có lẽ sẽ gây lên nhiều chấn động cho cổ phiếu tập đoàn. Chờ sau này tình hình ổn định thêm một chút nữa, vị trí của Vương Dịch đã vững vàng ta sẽ đem con về ra mắt với hội đồng quản trị, nhé!

_ Con hiểu mà, phu nhân đừng lo.

_ Cái gì mà phu nhân phu nhân chứ! Con là con trai của Dung Nghi, cũng chính là con trai của ta, đừng có mà xa cách như vậy! Nào, gọi dì đi! Nếu không gọi mẹ cũng được, nào nào!!!

_ ...

_ Nào! Tiểu bảo bối, Tiểu Thiên Thiên~~~

_ Dì...

_ Ngoan^^~~

Dịch Dương Thiên Tỉ hơi ngượng ngùng cúi đầu, tâm trạng cũng vững vàng hơn một chút! Đúng, kể từ bây giờ, dì Vương sẽ là người thân của cậu, là chỗ dựa của cậu, là... người mẹ thứ hai của cậu!

* * *

"Tin chấn động, ngày hôm nay Thiếu gia Vương Tuấn Khải của tập đoàn Vương Dịch trong khi tham gia chuyến công tác cùng với Vương phu nhân tại Nhật Bản bất ngờ bị hành hung bất tỉnh. Được người dân xung quanh tìm thấy ở một đoạn đường vắng gần về phía Bắc thủ đô Tokyo. Hiện nay Vương thiếu gia đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất, các bác sĩ vẫn đang cố gắng điều trị. Gia đình từ chối cho biết thêm thông tin..."

Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi nghe xong tin tức liền chấn động, hai tay run run tìm kiếm điện thoại, vội vàng gọi điện cho Vương phu nhân.

_ ...

_ Thiên Tỉ...

_ Dì à!!! Con... con xem tin tức... con thấy... Vương... Vương Tuấn Khải ca ca... _ Thiên Tỉ gấp đến độ nói năng lộn xộn, nửa ngày vẫn không thể đem lo lắng nói thành lời.

_ Không có gì! Con đừng lo lắng, các bác sĩ nói nó chỉ tổn thương phần mềm, không quá nghiêm trọng, con yên tâm ở khách sạn, đừng đi đâu hết, buổi tối ta sẽ đến thăm con.

_ Dạ...

Thiên Tỉ cúp máy nhưng tâm trạng vẫn không đỡ đi chút nào, cậu rõ ràng có thể nghe thấy được giọng nói có chút run rẩy của dì Vương. Làm sao đây, mọi chuyện sao tự nhiên lại thành ra như vậy?!

...

Chờ đợi mãi cuối cùng buổi tối cũng đến, Thiên Tỉ thấy Vương phu nhân mang theo một thân mệt mỏi ngả người lên sofa, hàng mi nhíu lại.

Thiên Tỉ ngập ngừng, cuối cùng khẽ gọi.

_ Dì...

Bất ngờ Vương phu nhân mở mắt ra, nhìn cậu thật nghiêm túc, khiến bản thân cậu cũng trở nên căng thẳng.

_ Thiên nhi, con nghe dì nói này, phải thật bình tĩnh đấy nhé!

_ Dạ... con nghe...

_ Về lí do mà ta cùng với Khải nhi sang bên này, chắc là con cũng biết. Một là để gặp con, hai là qua đàm phán hợp đồng với đối tác quan trọng. Hợp đồng đó, ta đã kí được. Nhưng có lẽ lại một lần nữa đắc tội với Hoàng Đinh... Tập đoàn Hoàng Đinh ở Đại Lục cũng được coi như là có vị thế, sức ảnh hưởng cũng không kém gì Vương Dịch. Mà người đứng đầu Hoàng Đinh, Hoàng Vũ, cũng được xem như là đối thủ cả đời của cha con. Hoàng Vũ này, tâm địa hiểm độc, không phải là một kẻ chính nhân quân tử trên thương trường. Chuyện của Khải nhi lần này, ta nghi ngờ là do hắn... Thiên nhi... ba năm qua ta tìm kiếm con, thật sự rất vất vả! Hết lần này đến lần khác hi vọng rồi lại thất vọng trở về. Cuối cùng, trời cũng không phụ lại lòng ta... Thiên nhi, con là đứa con duy nhất của Dung Nghi bạn thân ta, ta phải bảo vệ con, không cho bất kỳ một ai thương tổn đến con! Thiên nhi, ta đã nói, chờ cho đến khi Vương Dịch ổn định sẽ đem con về, nhưng có lẽ, với tình hình này con không thể ra mặt được. Hoàng Vũ đó chuyện gì hắn cũng dám làm, ta không biết, không biết phải làm sao để bảo vệ con tuyệt đối nữa, nếu như con có chuyện gì, cả đời này ta sẽ không yên lòng nổi...

_ Dì... _ Lời nói của Vương phu nhân, Thiên Tỉ đều hiểu, nỗi bất an của bà Thiên Tỉ cũng hiểu, chỉ đành lặng im, lắng nghe quyết định của bà.

_ Thiên nhi! Con ra nước ngoài du học đi, không thể trở về Đại Lục, lại càng không thể ở lại Nhật Bản, tên khốn kia chắc cũng đã đánh hơi thấy điều gì... con ở bên ấy, sau khi tốt nghiệp đại học thì trở về, lúc ấy con và Khải nhi đều đã trưởng thành, ta sẽ yên tâm hơn. Như vậy, được chứ?!!!

Lời nói của Vương phu nhân, gần như là cầu khẩn. Thiên Tỉ biết, nếu không thật sự bất an đến cùng cực, dì Vương sẽ không đưa ra quyết định này. Cậu chỉ đành nén tiếng thở dài vào trong tâm, gật đầu đồng ý.

_ Dạ, con đi...

_ Thiên nhi ngoan của ta... _ Vương phu nhân ôm Thiên Tỉ vào lòng, không nén được mà rơi nước mắt. Đứa nhỏ này, vừa tìm thấy đã lại phải đẩy ra xa, nhưng một chút bà cũng không dám đem bình an của nó ra đánh cược, bà phải làm sao bây giờ?

...

* * *

_ Vương Tuấn Khải ca ca, em đến thăm anh này! Dì Vương nói em có thể gọi anh là Tiểu Khải, vậy từ bây giờ em gọi anh là Tiểu Khải hen?!

_ ...

_ Dì nói anh tổn thương không nghiêm trọng, vậy mà sao lâu như vậy rồi anh vẫn chưa tỉnh lại chứ?! Gương mặt đẹp trai này, nằm nhiều sẽ bị sưng lên, không đẹp nữa đâu!!!

_ ...

_ Lần đầu tiên gặp anh, là do dì đưa em đến đọ, không phải là tình cờ đâu! Nhưng mà nghĩ lai, nếu như trông thấy một tên ngốc đẹp trai như anh đứng ở dưới mưa thì em cũng sẽ gọi lại á~

_ ...

_ Anh xem, lần đầu tiên gặp nhau anh còn đẹp trai như vậy mà nay mới cách có mấy ngày thôi anh đã thảm vậy rồi!

_...

_ Mới gặp nhưng mà em lại sắp phải xa anh rồi!!! Đến nghe anh nói một câu tạm biệt chân chính cũng không được nữa, em hảo thương tâm a~

_ Tiểu Khải, anh nếu nghe thấy lời em nói thì phải mau mau thực dậy nghe, dì đã lo lắng lắm rồi á! Còn em... thì phải đi rồi...

Thiên Tỉ vươn bàn tay, nắm lấy bàn tay tái nhợt của Vương Tuấn Khải, khẽ đưa lên miệng, hôn một cái...

_ Còn nữa, anh không được quên, tên của em là Thiên Tỉ, Dịch Dương Thiên Tỉ!!! Em đi đây!

Thiên Tỉ buông bàn tay của Vương Tuấn Khải ra, quay lưng đi ra cửa, lại không nhìn thấy được bờ môi Vương Tuấn Khải khẽ mấp máy hai từ.

_ Thiên... Tỉ...

* * *

10h30' giờ địa phương, chuyến bay FL0911 từ sân bay Narita xuất phát đi New York, Hoa Kỳ...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top