Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Con vừa xuống máy bay, đang chờ lấy hành lý ạ!

_ Ừ, như vậy ta yên tâm rồi. Con nghỉ ngơi một lát, ta đã liên hệ với trường học bên ấy của con, một lát nữa sẽ có người đến đón con về trường. Con yên tâm và ở bên ấy học tập cho thật tốt con nhé! Ta và Tiểu Khải sẽ luôn ở đây đợi con về!

_ Dạ, con hiểu mà, dì cũng phải giữ gìn sức khỏe, đừng để mình mệt mỏi quá!

_ Được rồi! Đứa nhỏ ngốc, còn phải nhắc ta sao! Đi xa như vậy chắc là mệt lắm rồi, con nghỉ một chút đi nha!

_ Vâng...

Thiên Tỉ đứng chờ ở khoang lấy hành lý trong sân bay trong lòng không ngừng thấp thỏm, ở nơi xa lạ như thế này, nói không có lo sợ là cậu đang nói dối, không phải là không tin tưởng vào dì Vương mà đó là tâm lý rất bình thường của một đứa trẻ nhỏ phải sống tự lập một mình nơi đất khách. Mải suy nghĩ nên khi nhìn thấy bóng dáng xa xa của chiếc va li Thiên Tỉ đã không nhìn kĩ mà tiện tay xách thẳng ra sảnh chính, không nghĩ đến được chiếc va li mà cậu đã mang đi lại là của một người khác...

*  *  *

_ Em là Dịch Dương Thiên Tỉ?!

_ Vâng, là em ạ.

_ Vương phu nhân ở Trung Quốc đã liên hệ với chúng tôi về hồ sơ của em, mọi thủ tục đã được hoàn tất. Chúng tôi rất hân hạnh được chào đón em, kể từ bây giờ em hãy xem như đây chính là ngôi nhà thứ hai của mình!

_ Dạ...

_ Bây giờ em có thể trở về kí túc xá nhà trường đã sắp xếp cho em, cố gắng nghỉ ngơi thật tốt, việc chênh lệch múi giờ có thể sẽ khiến em mệt mỏi trong thời gian đầu đấy!

_ Dạ, cảm ơn thầy, em xin phép ạ.

Thiên Tỉ lễ phép cúi đầu chào rồi quay trở về, trước khi bóng dáng cậu khuất sau dãy hành lang, vị giáo sư già vẫn trông theo mà không khỏi nén một tiếng thở dài.

_ Đứa nhỏ này thật sự rất kiệm lời...

*  *  *

Lúc Thiên Tỉ trở về được kí túc xá thì đã là chập tối, cả một ngày mệt mỏi khiến cậu chỉ muốn được ngủ ngay lập tức nhưng nhìn đến hành lý cậu còn chưa có dọn ra, còn chưa ăn bữa tối nên lại đành phải lê tấm thân rã rời xuống canteen của trường kiếm gì đó ăn tạm.

_ Canteen ngày hôm nay có bánh mì sandwich, bánh mì đen, cháo yến mạch, salat cá ngừ, salat hoa quả, sữa tươi và nước trái cây, em muốn lấy món gì?! _ Vị nữ nhân viên trong canteen nhiệt tình giới thiệu cho Thiên Tỉ những món có trong thực đơn ngày hôm nay. Đứa nhỏ châu Á thoạt nhìn vừa trắng trẻo lại khả ái, thật khiến cho người ta yêu quý!

_ A?! Em muốn ăn cơm, ở đây không có cơm hay sao ạ?! _ Thiên Tỉ ngước đôi mắt tròn lên ngơ ngác hỏi, lại một lần nữa khiến trái tim của vị nữ nhân viên như nhũn ra thành vũng nước.

_ Bé cưng! Hôm nay không có cơm rồi, em có thể lấy tạm bánh mì sandwich được không?!

_ Em không có phải là bé cưng! _ Thiên Tỉ bất mãn lên tiếng trả lời, cậu ít nhiều gì thì cũng 8 tuổi rồi, sao có thể gọi là bé cưng được nữa chứ!!!

_ Được rồi được rồi! Em nói em không phải thì là không phải, chị lấy thêm sữa cho em nha, phải ăn nhiều thì mới cao lớn được! _ Nữ nhân viên nhìn Thiên Tỉ cười âu yếm. Đứa nhỏ thật đáng yêu!! *^_^*

_ A, cảm ơn chị!

Lấy được đồ ăn rồi khi quay lưng đi Thiên Tỉ vẫn không ngừng cảm thấy rối rắm, nhân viên canteen sao lại có vẻ ngoài háo sắc như vậy chứ?!!!

...

Cạch

Tiếng kim loại của chiếc khay đựng thức ăn va chạm với mặt bàn làm Thiên Tỉ không khỏi nhíu mày, âm thanh thật khó nghe.

_ Cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ?

_ Hả? Ừ... à... là tôi... _ Thiên Tỉ vì bị giật mình mà ấp úng trả lời.

_ Đến từ Trung Quốc?! _ Cậu bé đối diện có đôi mắt to tròn, gương mặt non nớt lại cố dùng bộ mặt hung ác tra hỏi khiến Thiên Tỉ phải nén cười.

_ Đúng!

_ Ah!!!!!! Xin chào! Tớ là Lưu Chí Hoành, tớ cũng từ Trung Quốc đến, được phân công sẽ là bạn cùng phòng kiêm bạn học tập của cậu! Từ nay chuyện học hành cũng như sinh hoạt của cậu sẽ do tớ chịu trách nhiệm, có vấn đề gì xin cứ tìm đến tớ! Hêhê! Ei~ cậu có nghe thấy những gì tớ nói không vại?!!!

Lưu Chí Hoành nói liền một mạch rồi mới quay ra hỏi đến Thiên Tỉ nãy giờ vẫn đang trong trạng thái ngốc lăng vì cần thời gian tiêu hóa hết những điều cậu nói.

_ Ừ... a? Cậu là bạn cùng phòng của tớ? Cậu cũng từ Trung Quốc tới?

_ Chính xác! Gia đình tớ định cư bên này nên từ nhỏ tới giờ tớ vẫn sống ở đây tuy nhiên dòng máu chảy trong con người tớ chính là dòng máu của con người Trung Hoa dân quốc nên tớ vẫn là một người Trung Quốc chính hiệu, vì vậy nói tớ đến từ Trung Quốc cũng không sai đâu mà!

_ Ừ! Như vậy sắp tới tớ phải làm phiền cậu rồi! _ Thiên Tỉ tươi cười nhìn người bạn mới không ngừng thao thao bất tuyệt, nghĩ đến tương lai của mình chắc cũng không có nhàm chán đâu ha!

...

_ Ăn xong rồi thì chúng ta lên phòng đi, tớ còn chưa có sắp hành lý nữa! _ Thiên Tỉ hỏi Lưu Chí Hoành, muốn sớm trở về phòng một chút, cậu đã mệt lắm rồi.

_ Ừ, vậy chúng ta đi! Ngày mai tớ sẽ dẫn cậu đi thăm quan cả trường mình luôn!

_ Được rồi, cậu đưa tớ đến đâu tớ sẽ theo đến đó áiiii!!!!

_ Nhóc đang làm cái quái gì vậy, đi đứng không biết nhìn đường hay sao???

Mải nói chuyện với Lưu Chí Hoành nên Thiên Tỉ không cẩn thận đụng trúng phải một người làm ly cà phê người ấy đang cầm hắt thẳng lên áo. Nhìn chiếc áo trắng tinh loang lổ những vệt cà phê Thiên Tỉ áy náy.

_ A, xin lỗi, xin lỗi anh, em không cố ý, thật sự xin lỗi anh!

_ Aiii... à, thôi cũng không có chuyện gì, cũng là tại anh không chú ý, không phải lỗi tại em _ Hoàng Vũ Hàng định mắng cho cái tên nhóc trước mặt một chút nhưng khi nhìn thấy gương mặt hoảng hốt cùng nét rụt rè bối rối của người ta lại không nỡ lòng. Đành tặc lưỡi cho qua, coi như mình xui xẻo vậy, háo sắc thì phải chịu thôi a~

_ Như vậy...

_ Không sao không sao, anh đã nói là không sao mà!

_ Vậy... Vậy em đi đây ạ, anh có thật là không sao chứ ạ?

_ Rồi, rồi, nhóc có việc cứ đi đi!

_ Dạ, em đi ạ!

Khi nhóc con đã đi khuất Hoàng Vũ Hàng vẫn cứ mãi nhìn theo, dáng người nhỏ bé thật!!!

...

_ Thiên Tỉ à cậu thật may mắn lắm ấy!

Hai người đã trở về phòng, khi Thiên Tỉ đang lật đật tìm cách mở chiếc va li, Lưu Chí Hoành nằm trên giường mà than thở.

_ May mắn? _ Thiên Tỉ vừa mở va li vừa hỏi.

_ Ừ, Vũ Hàng ca ca bình thường không phải là người ôn hòa đâu, khi anh ấy tức giận sẽ giống như một con ác thú!!!

_ Vũ Hàng ca ca?

_ Ừ, là người mình gặp hồi nãy ấy, anh ấy lớn hơn bọn mình 4 tuổi, cũng là người Trung Quốc luôn, là học sinh ưu tú của trường, rất được thầy cô yêu quý và các bạn nữ cảm mến! Nhưng tính tình của ảnh thì không được tốt lắm đâu, lúc vui thì không sao chứ lúc nóng giận thì rất đáng sợ, ấy vậy nhưng mà bị cậu hắt cả một ly cà phê lên người mà ảnh có nói gì đâu! Chắc chắn là hôm nay tâm tình của ảnh rất tốt, cho nên mới nói cậu thật may mắn!

_ Chí Hoành à!!!

_ Tớ không có nói quá đâu!

_ Chí Hoành...

_ Tớ đã bảo là tớ không có nói quá đâu mà!

_ Tớ biết! Nhưng ý của tớ là tớ lấy nhầm va li ở sân bay mất rồi!!!

_ Âuuuu??? Như vậy thì phải làm sao?!!!!

...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top