Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng hôm sau, mặt trời lấp ló sau những bụi cây phía đông. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vận khỏi giấc ngủ say. Cây lá rì rào thức dậy chào bình minh. Những giọt sương long lanh phản chiếu ánh mặt trời, như hạt ngọc sánh lấp lánh. Những chú chim nhỏ hót líu lo trong những tán cây hai bên đường. Lấp ló phía cuối con đường  là 1 căn nhà nhỏ mang màu kem. Căn nhà tuy không quá cao lớn nhưng lại tràn ngập tiếng cười (chửi). Và hôm nay vẫn vậy:

-VƯƠNG TUẤN KHẢI, DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ MAU THỨC GIẤC - Tiếng hét quen thuộc (lại) xuất hiện. Các bạn nghĩ (lại) là Vương Nguyên đáng yêu động lòng người lại tốn công tốn sức phí phạm giọng nói trời cho của mình sao. No no no, chỉ là 2 cái tên rảnh đời, ngu si đã ghi âm "lời gọi thân thương" của cậu để cài làm âm báo đồng hồ thôi

-Vương Nguyên, có đồ ăn chưa vậy? Tôi đói gần xỉu rồi- Tuấn Khải lờ đà lờ đờ hỏi

-Có sandwich với sữa trên bàn đó, các anh mau ăn đi- Vương Nguyên mặc chiếc tạp dề màu trắng in hình  bánh trôi trắng tròn cầm tay (càng) cua màu xanh dương tung tăng nhún nhảy (?!) nói. Hình ảnh này thật gợi lên một tương lai hạnh phúc về cặp vợ chồng mới cưới a~

-Lưu Chí Hoành đâu rồi? -À, tất nhiên là nếu không có bạn học họ Dịch a~ 

-Cậu ấy đi làm thêm rồi 

-Đi làm thêm? Làm thêm là cái quỷ gì - Hai tên ngố tàu đồng thanh hỏi

-Ờ thì đó là 1 công việc - Nói toẹt luôn là bạn cũng không biết nói là gì đi, Nguyên bảo ạ  - Để kiếm tiền nha

-Tôi tưởng các cậu không thiếu tiền. Nghe nói cậu là đại thiếu gia của tập đoàn nào cơ mà - Thiên Tỉ thắc mắc hỏi

- Anh là bà tám à mà biết nhiều vậy - Nữ vương xuất hiện rồi - Với lại Hoành Hoành không có thích dùng tiền của người khác. Cậu ấy muốn tiêu chính số tiền mà mình kiếm được cơ. CÁc anh ăn xong thì ở nhà trông nhà nhé! Đừng có phá tung lên là được

-Cậu đi đâu à ?- Tuấn Khải hỏi. 

-Tất nhiên là đến chỗ làm thêm rồi - Vương Nguyên thản nhiên nói - Các người nghĩ, không làm gì mà có tiền cho các ngưởi ăn học sao?

- Cho chúng tôi đến với a~ Chúng tôi cũng muốn giúp -Tuấn Khải năn nỉ nói. Vẻ mặt này, đôi mắt long lanh này, đôi môi đỏ mặt hơi bĩu ra này thật khiến người ta khinh bỉ.

 "Đời nào 1 thằng con trai con trai cao gần 1m9, đường đường là 1 vương gia mà lại cúi mình như chó con cầu xin chủ vậy. Thật quá mất thể diện mà. À khoan, thằng anh ngu ngốc này vừa bảo là chúng ta sao? Cái clgt (củ lạc giòn tan) gì vậy, thích thì đi một mình đi chứ" - Trích lời của thanh niên họ Dịch lên cơn tử kỉ trước khung cảnh đáng khinh này

-Không được _ Vương Nguyên thẳng thắng từ chối. Có ngu mới để 2 người đi phá cửa hàng của người ta

-Cho chúng tôi đi đi mà. Chúng tôi muốn khám phá thế giới này màààà - Tuấn Khải nằm bò ra sàn bám chặt lấy chân của Vương Nguyên năn nỉ - Nếu cậu không cho chúng tôi liền tự tử nhaaaaa 

Quả đúng là phương pháp "1 van nài, 2 khóc, 3 tử tự" đã thất truyền mà. Tương truyền phương pháp này chỉ những người mặt dày siêu cấp làm được thôi

-Vương Tuấn Khải, tôi không quen anh - Thiên Tỉ an nhàn ngồi bắt chân chữ ngũ ăn sáng nói- À mà, anh muốn chết thì anh đi 1 mình đi đừng có lôi tôi vào

- Muốn đi thì ăn nhanh lên rồi đi - Vương Nguyên bất lực nói - Thiên Tỉ à, vừa ăn vừa nói sẽ làm bắn hết vụn bánh ra đấy. Anh lo mà thu dọn đi

-------------------------------

 Tiệm cà phê mà 2 người làm thêm nằm nằm ngay trên con đường nhộn nhịp người qua lại. Cửa hàng được trang trí bởi 2 tông màu: hồng  và trắng .... được trang trí bởi thỏ, thỏ và thỏ. Nói chung là thỏ everywhere..... Bàn ghế được sắp xếp theo kiểu ngồi tại quầy hoặc ngồi theo nhóm. Ngồi tại quầy đơn giãn là: có 1 cái ghế màu hường và tại cái quầy có cái khúc nhô ra màu hường nốt... . Còn ngồi theo nhóm thì là : 1 nhóm xách tay và xách đít nhau đi vào 1 căn phòng ... tất nhiên là không để ngủ ... và càng không làm chuyện *#$%^&* . Có máy lạnh chĩa gió thẳng xuống đầu mà thổi ầm ầm, có ti-vi màng hình siêu mỏng cực bự, ....

 - Cái quái gì đây! Sao hường é vờ rí què thế này -Thiên Tỉ sốc toàn tập. Cái nơi sặc mùi nữ nhi này mà 2 tên kia có thể làm được sao mặc dù họ có hơi à ờ... giống con gái. 

-Thì chủ của nơi này là nữ mà - Vương Nguyên thản nhiên nói. Lúc đầu nhìn thấy cậu cũng sốc toàn tập luôn ấy chứ

-Vương Nguyên nếu cậu còn định đứng ngoài chơi thì tối nay đừng nghĩ tới chuyện ăn cơm tớ nấu - Tiếng Chí Hoành từ trong vọng ra. Bây giờ mới chú ý, cái tiệm hường é vờ rí què này khá là đông khách nếu không muốn kêu là quá đông. Mà còn điều ngạc nhiên hơn nữa là hơn nửa số khách ở đây là nam. 

-Chủ tiệm có người đến xin việc _ Vương Nguyên nói vọng vào trong nơi vị chủ tiệm bí ẩn đang pha chế đồ uống

-Em cứ mang họ đi thay đồ rồi ra phục vụ khách đi rồi tí nói sau. Giờ đông quá, chị lo không nổi

-Em biết rồi - Vương Nguyên nói. Cậu hướng qua Chí Hoành hỏi - Còn size  của bọn họ không nhỉ

-Không cần đâu. Mặc như vậy luôn đi. Giờ chưa chắc kiếm được đồng phục cho họ đâu - Chí Hoành đáp. 2 tay cậu bưng 2 khay đựng đồ uống đi qua đi lại giữa rừng khách hàng- Cậu còn đứng đấy làm cái mẹ gì????? Sao không đi bê đồ đi. Còn 2 anh nữa đứng ngó 1 hồi chắc cũng biết cách làm rồi. Mau đi làm không thì phắn về nhà 

-Biết rồi aaaaa- Cả 3 đồng thanh nói rồi nhanh chóng mỗi đứa 2 khay đồ ăn (uống) trên tay

-Ở đây quả nhiên an ổn hơn ở nơi gọi là trường học kia nhỉ - Thiên Tỉ hướng 'ông anh ngu ngốc" của mình hỏi

-Cũng đúng ha. Ở bên kia ồn ào chết đi được. - Ồ, hóa ra 2 anh đang nói về vụ fan gơn hồi sáng

-Đừng có tán phét nữa lo làm đi- Chí Hoành nhắc nhở. Sao 2 người họ nói lắm thế nhở, không mệt à

--------------------12 giờ trưa---------------------

-Hảo mệt nha - Thiên Tỉ than thở. Đường đường là 1 vương gia cao quý như y lại vì tên anh trai hám giai mà phải chui vào đây chạy tới chạy lui

-Ta cũng mệt. Nguyên Nguyên, mát xa cho ta được không - Vương Tuấn Khải mặt dày nói

-Bố tổ sư nhà anh, tôi đây cũng mệt muốn chết mà còn sai. Có giỏi thì anh ra đây mát xa cho tôi đi - Vương bảo bảo tức giận nói. Ai ngờ, nói xong cậu liền xỉu xuống. Thật là mất uy danh nha

-Nguyên Nguyên à, uống chút nước cam cho khỏe đi. 2 giờ lại mở cửa tiếp đấy. Mọi người cũng uống đi

-Sở Sở tỷ, tỷ có định nhận 2 người này không - Chí Hoành mệt mỏi hỏi. Hoá ra vị chủ quán xinh đẹp hồi nãy tên Lâm Sở Sở

- Trai đẹp thì đương nhiên là nhận rồi - Sở Sở cười hề hề đáp - Nguyên nhi, Hoành nhi, 2 cưng đưa họ vào thay đồng phục rồi hướng dẫn họ làm chút đồ đi 

- Biết rồi - 2 bảo bối uể oải nói - 2 người mau đi theo tôi

-----------------------------------------

- Tuấn Khải, cỡ người của anh là bao nhiêu - Chí Hoành vừa lục lọi trong tủ tường phòng thay đồ vừa hỏi

-Tôi không biết, bình thường vẫn là cung nhân đi mua đồ rồi mang ra tiệm may a- Tuấn Khải nhún vai đáp - Hay mấy cậu đo cho tôi đi. sau này đi mua đồ cũng dễ hơn

-Sao cậu không hỏi tôi vậy? - Thiên Tỉ uỷ khuất hỏi - Chả lẽ cậu phân biệt đối xử với người tên dài sao (?!)

-Rồi rồi, đại vương gia của tôi ơi, vậy cỡ người của anh là bao nhiêu a - Chí Hoành nhún vai nói - Vương Nguyên nhi, cậu đi đo cho Tuấn Khải đi

- Hay cậu đo cho tôi cũng được. Tôi cũng không biết nha - Thiên Tỉ cười đáp. Thế quái nào mà nụ cười này lại trông gian dễ sợ

-Anh muốn chết đúng không? Đồ điên - Nói vậy thôi chứ, tiểu bảo bối của chúng ta vẫn phải lúi húi kiễng chân để đo cho ai kia

Cảnh tượng bây giờ thật hảo đẹp nha. Cảnh tượng đẹp đến nỗi con au ngu si này không thể diễn tả được

-Hey hey, mấy cưng làm gì mà lâu vậy. Khách xếp thành hàng rồi kìa.  Nhanh nhanh... ờ à mà thôi. mấy cưng cứ tiếp tục ân ái tiếp đi nha - Lâm Sở Sở đỏ mặt nói. Trông kìa trông kìa, 4 người họ như 2 cặp đôi í. Ôi đáng yêu dễ sợ!!! 

- Ân ái cái mẹ gì chứ. Tỷ tỷ đại nhân  không thấy 2 người chúng tôi đang lao lực (vì kiễng chân) để tìm size cho 2 tên cao kều này hay sao -Nguyên Nguyên bực bội nói. CẬu thực sự rất muốn hỏi xem 2 tên này ăn cái gì mà cao vậy? Sữa hươu cao cổ chăng?

-Sở Sở tỷ, tiệm còn cái áo nào cỡ S không vậy? 

-Còn nha. Ở ngăn tủ thứ 2 bên tay trái của cái tủ màu trắng cạnh cái tủ màu xanh. Tỷ để áo ở bên cạnh 1 đóng áo cỡ M í. À mà cẩn thẩn nhé trong đấy có bẫy chuột đấy. Nhớ nhấc cái bẫy lên rồi hẵng lấy áo. Trong cửa hàng không có chuột đâu nhưng tỷ cứ để đấy đẻ phòng hờ. Em cũng biết mà, chuột là 1 loài động vật........ - Vâng, tiếp theo đây chính là 1 màn thuyết minh về chuột của Sở Sở tỷ

-Đại nhân, stop stop. Dừng ở đây được rồi. Đến giờ mở cửa rồi đó. Đi làm thôi - Chí Hoành cười nói rồi đẩ ai kia đang thao thao bất tuyệ tra ngoài - À, Nguyên bảo bảo, cậu lấy áo rồi bảo 2 tên này ra làm luôn nhé

-Ok, sir

-------------Tua nhanh đến lúc đi về----------------

- Ayda, cuối cùng cũng về đến nhà rồi - Tuấn Khải vươn vai nói. Anh thực sựu hảo mệt nha. Mệt tới muốn ngất luôn đi được đây  nè

-Tôi với tên này lên phòng trước. Các cậu làm đồ ăn nhé - Thiên Tỉ kéo tay Tuấn Khải hướng về phía cửa phòng nói

- Biết rồi - Vương Nguyên đáp. Cậu thật sự không hiểu, nếu như cậu cùng Hoành Hoàng không nấu thì ai nấu nữa chứ. 2 tên ngốc kia chắc

-AAAAAAAAAAAAAAA, Cứu tôi với!!!!!!!!!!!!!! Cái mẹ gì đây chứ

Vâng, thứ đã khiến 2 đại mỹ nam của chúng ta la toáng lên mà ôn lấy nhau chính là sinh vật vô cùng 'dễ thương' và 'đáng yêu' đến nỗi nó đi đến đâu các cô gái đều phải kinh hãi hét lên ngưỡng mộ vì vẻ đẹp hoàn mĩ của nó - GIÁN!

Vương Nguyên phóng như tên lửa đến chạy quanh cái bàn để gây phân tán tư tưởng của con gián tạo cơ hội cho đồng bọn có cơ hội đánh lén. Chí Hoành như hiểu ý đồng đội, phát huy hết kĩ năng tốc độ của mình, túm lấy cái lồng bàn chụp vào con gián. Thiên Tỉ (sau khi hoàng hồn) bắt được cái nháy mắt của Hoành ca ca, rút từ dưới chân ra một cái dép tông, nhẹ nhàng thò tay vào trong lồng và phang tới tấp vào vị trí đã xác định.

BÉP BÉP BÉP BÉP BÉP BÉP

-CHẾT ĐI CON, MUAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!!!!!!!!!-

Sau màn bạo hành dã man đầy tính 18+, cả bọn nở nụ cười man rợn khi thấy kẻ địch đã bẹp dí dưới đao của thánh Thiên. Vương Nguyên nhấc cái lồng bàn ra, tính hốt xác con gián đi an táng ở nơi thùng rác thìđôi cánh mỏng dính nâu sậm của nó động đậy. Và nó bay vụt lên.

Nóng máu, Chí Hoành rút dép ra phi nhưng không trúng. Cái bóng đèn vỡ tan tành. Con gián kia sau khi ăn hụt cái dép thì lượn qua bay vò vò trên đầu Vương Nguyên khiến nó hoảng loạn quơ quào loạn xạ. Tuấn Khải thấy thế liền bỏ qua sợ hãi nhảy từ trên giường xuống, giơ chân làm một cước. Nhưng xui thay người lĩnh cước uy lực đó không phải là con gián mà lại chính là bạn nhỏ Nguyên Nguyên.

Thấy tình hình không ổn cho lắm, Thiên Tỉ vội vơ hết tất cả những gì trong tầm tay ném vào con gián. Con gián bay giữa phòng, giễu võ dương oai trêu ngươi cả 2 chúng nó. Thiên Tỉ phát bực, rút nốt chiếc dép còn lại phi về phía "bé' gián 


BỐP

Khốn nỗi đúng lúc con gián đang bay lơ lửng trên đầu Chí Hoành thì đúng ngay tầm ngắm của Thiên nhưng đếu hiểu làm sao mà chàng ta phi lệch mục tiêu phải đến cả chục phân. Cái dép hạ cánh một cách đẹp mắt ngay trên khuôn mặt mĩ miều của Hoành đại ca. Thế là chẳng mấy chốc tình đoàn kết giữa 'đội quân diệt gián" bị rạn nứt...

-ARGGH!!! TÔI CHỪA RỒI, TÔI CHỪA RỒI!!!!!!

-Con quỷ kia nó vẫn còn sống kia kìa - Bạn nhỏ Tuấn Khải sao khi hồi sinh thành công cho bạn nhỏ Vương Nguyên liền la lên chỉ về phía "con vật mĩ miều" đang bay ra ngoài phòng bếp

Cả đám xông vào chiến đấu(đánh đập) một cách dã man: Đứa cầm chổi quơ quào, đứa phi, đứa ném, đứa cầm vợt bắt bọ vợt... Sau một hồi vật lộn vẫn không thể nào trừ khử được con gián khốn kiếp kia mà nhà cửa thì đã thành một đống hoang tàn. Cả lũ đứng thở dốc nhìn chằm chằm vào con gián đang nhởn nhơ nằm trên nóc tủ lạnh đầy căm phẫn.   

-Hây... ây... ya... ha...- Cả lũ kiệt sức, siêu siêu vẹo vẹo tính định đánh lén một lần nữa nhưng lại đâm sầm vào nhau ngã lăn ra đất.

Con gián có vẻ khoái chí liền cất cánh bay lượn lờ trêu ngươi bọn nó thì bất thình lình...

XỊT

Con gián rơi xuống đất, chết thẳng cẳng.

Cả lũ trưng hửng đưa mắt nhìn bác tổ trưởng tổ dân phố - người đang cầm chiếc bình xịt với dòng chữ đỏ chói 'Bình xịt côn trùng Raid – xịt đâu chết đó'.

-Bác à ~- Chúng nó xúc động rớt nước mắt gọi. Ai dè,...

-Bọn mày lên cơn à đang tối om tối mò mà la ầm lên cái gì. Người ta đang kêu ầm lên rồi kia kìa. Có mỗi con gián thôi mà cũng hét được nữa. Nhà có cái bình xịt cũng không biết dùng. LÀm sao vậy hả? Đường đường, là học sinh xuất chúng của trường đại học  mà ........ - Bác tổ trưởng bắt đầu cao giọng chỉ trích 4 đứa tội đồ phá hoại bình yên khu phố. Haiz, quả khppng cái dại nào bằng dại "to mồm"

Đêm nay quả là 1 đêm dài đây

-------------------------------------------------------

Các rds thân mến của mị còn nhớ hay đã quên mị rồi. MỊ tái suất rồi đây!!!!!!!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top