Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một loạt những sự kiện liên tiếp xảy ra, một con người "đơn giản" như Bo Gum có phần phản ứng hơi thái quá =))). Lại như sau khi Tae bị ngã xuống hồ bơi, cái cảm xúc của anh hiện tại thật là Yomost !!! Và, lại một lần nữa, anh phải chạy vội lên tầng để ... lưu gấp ngày này vào lịch, vừa đi vừa nhớ lại phân cảnh TaeTae nói yêu anh, xong rồi moaz moaz các thứ~~~

Yoongi lại tiếp tục ngồi một bên xem reaction, quả là không gì vui hơn việc nhìn cảnh mấy đứa yêu đơn phương phải quằn quại vì crush, mặc dù ... anh cũng thế :))). Kim Namjoon ở bên cạnh lập tức bật auto khinh bủy part 2.

Sau khi chạy loanh quanh mấy (chục) vòng để lấy lại bình tĩnh, Gum anh trở về với sự tự tin, lung linh tỏa sáng, không chỉ là sáng bình thường, mà còn là tỏa sáng chói lóa !!! Anh không chậm trễ, lập tức chuẩn bị đi đón TaeTae. Seokjin thấy anh vội vàng, liền hỏi

_ Êi cu, đi đâu vậy ??

Bo Gum: _What the ... cu ???

_ Anh ta là người mà, có phải là đồng đâu ?? - thanh niên giỏi hóa, Jung Hoseok ngay sau khi lên tiếng, liền nhận được combo chảo + dép Hello Kitty

_ Tất nhiên là đi đón TaeTae rồi, mấy người không nhớ là em ấy bảo tôi đến đón ở trường ư ?? - đã quá quen với sự bỉ bựa và trí nhớ của cái lũ kia, Bo Gum anh đây không thèm care nữa

_ Làm sao mà anh biết là Taehyung gọi anh được ?? - Kim Nam Dê lên tiếng

_ Đúng rồi, em ấy là gọi chúng tôi đó cậu bạn ạh - Đường màu xanh lá cây =)))

_ Hả, nhưng em ấy gọi điện thoại của tôi mà - anh Gum thân thiện

_ Nô nô, tại em ấy không có số của bọn tôi thôi !!

_ Hừ !! Vợ chồng gì mà, chẳng có số của nhau luôn há ?? - anh Gum khinh bỉ

_ Tôi không muốn làm bẩn danh bạ của mình. - vơn, anh Chơn xuất hiện and ngay lập tức kéo nhiệt độ xuống tận số âm =))))

Mọi người nhìn nhau, thấy mặt Jungkook và Jimin đen hơn mọi khi ...

_ Aiyoo, tôi đi đón TaeTae đây ~~ - trong hàng vạn kế, chạy là thượng sách !!

May mắn thay, nhờ có đôi giò khỏe khắn và đôi chân dài miên man, 6 mống kia cũng kịp thời nhảy vào xe đi đón Taehyungie của họ (chính xác thì là của Trẫm -_-)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mọi người biết chứ ?? Số phận rất biết cách trêu đùa con người đấy ... "

Tới nơi, tất cả những gì họ thấy, ngoài những tòa nhà đổ nát và cổng trường nổ tanh bành, thì chính là những cột khói đen ngòm giữa nền hoàng hôn đỏ thẫm ... . Xung quanh còn có những chiếc xe đường trường, súng ngắm nòng dài và đủ các loại vũ khí tối tân khác, nhưng tất cả, đều nát vụn.

_ Chuyện ... chuyện gì đã xảy ra thế này ??? - Bo Gum không thể tin vào mắt mình. Một ngôi trường có bề dày lịch sử, lại còn là nơi học tập của toàn những con ông cháu cha. Vừa mới hôm qua thôi, nó vẫn còn sừng sững, vậy mà ...

Những người còn lại không nói gì, chỉ biết chết trân ở đó, tầm mắt của họ như rơi vào hư vô

"Arggh ... !!!" - từ trong đống đổ nát, một thanh âm yếu ớt vang lên, tràn ngập sự tức giận mà bất lực

Bo Gum, NamJoon, Jin, Hoseok và Jimin lập tức chạy tới dỡ những mảnh tường đổ vỡ ra.

Jungkook một bên, ánh mắt ảm đạm nhìn khuôn mặt lo lắng của mỗi người, từ trong túi quần lấy điện thoại gọi ban hội đồng nhà trường và những cổ đông khác. Nhưng nghĩ lại chắc họ cũng biết rồi nên chỉ gọi người của mình tới dọn dẹp đống đổ nát này

Ở một bên khác , YoonGi điên cuồng tìm kiếm tín hiệu của TaeHyung. Ngay từ lần gặp đầu tiên, khi cầm điện thoại của cậu, anh đã gắn một thiết bị phát tín hiệu, và chỉ truyền tới điện thoại anh, vì thế độ bảo mật và an toàn là cực kì cao. Nhưng anh nào đâu biết, đã có người hẫng tay trên từ lâu. Mãi không dò được tín hiệu của cậu, Yoongi bực tức, trước giờ, anh luôn là một người thờ ơ với mọi thứ, vậy mà chỉ cần liên quan đến cái tên "Kim Taehyung", anh không tài nào bình tĩnh nổi !!!!

Bỏ đi những tảng đá, một thiếu niên trạc tuổi Taehyung nhưng trông có vẻ to cao và khỏe mạnh hơn nhiều. Toàn thân cậu, nếu không phải là máu thì cũng toàn vết dao và đất cát. Trên tay cậu ta vẫn còn cầm một khẩu súng, nhìn sơ sơ cũng đã thấy được giá trị của nó. Nhưng tất cả ánh nhìn lại tập trung trên mu bàn tay của cậu ta

_ Đó là ấn kí riêng của "Tát Na đại gia tộc" !!!! - tiếp xúc với đủ loại bang phái và tổ chức, Bo Gum ngay lập tức nhận ra ấn kí này. Anh lay lay người cậu thiếu niên, mạch vẫn đập

Sau vài lần được dội nước, cậu thiếu niên nọ cũng tỉnh lại. Trên khuôn mặt đẹp đẽ chỉ một cảm xúc uất hận, không hề có một tia đau đớn. Lắc lắc cái đầu lấy lại tỉnh táo, cậu trai nhìn xung quanh, thấy được gương mặt quen thuộc của Bo Gum, người mà bang cậu hay làm ăn cùng, lập tức bảo anh

_ Park thiếu !!!! Mau !! Mau đi tìm tổ tông đi !!!!!

Khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn của Vernon làm anh khó hiểu, nhưng cũng rất khẩn trương

_ Hả ?? Tổ tông cậu là ai ??? Tôi cũng đang đi tìm ...

_ À !! Là Kim Taehyung !!!! Đúng vậy, là Kim Taehyung !!!!!! - nhớ lời tổ tông dặn, không cho ai biết thân phận thực sự của người, Vernon lập tức sửa lại lời nói. Như chợt nhớ ra gì đó, cậu bật dậy, ra chỗ đổ nát gần đó bới bới

_ Mark !!!! Mark !!!!!! - nhìn người anh của mình cũng máu me đầy người, lòng Vernon quặn lại khi thấy một bên mắt phải của anh ...

Mọi người cũng chạy đến, Bo Gum thấy cậu khóc quá đau lòng, cũng không nỡ hỏi chuyện gì vừa xảy ra, chỉ đến bên cậu, an ủi một chút rồi cho người đỡ Mark về dinh thự để tiến hành ca phẫu thuật mắt.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở một nơi cách xa thành phố, cả một khoảng đất trống, không có một bóng người, một chiếc xe Jaguar F-Type đỏ tươi phi một đường thẳng tới dinh thự xa xa phía trước. Thấp thoáng trong chiếc xe đắt tiền đó, hai hình bóng tuyệt đẹp, người con trai đang lái xe cũng nhịn không được phải vừa lái vừa liếc sang vẻ đẹp yên bình lúc đang ngủ của cậu trai nhỏ bé ở ghế bên cạnh.

Chiếc xe dừng chân trước cổng tòa lâu đài màu trắng. Chiếc cổng tự động mở cho cả hai đi vào. Nơi này, sân có, vườn có, bàn uống trà ngoài trời cũng có, ..., chỉ hơi sống của con người là không có ...

Chậm rãi đi lên tầng, người con trai với mái tóc bạch kim âu yếm nhìn cậu bé nhỏ nhắn trong vòng ôm của mình, đôi mắt màu tím chưa bao giờ ôn nhu như vậy. Cửa của căn phòng lớn nhát mở ra, có lẽ đây là nơi duy nhất được coi là "ấm áp" trong toàn bộ tòa nhà này. Người đàn ông tóc bạch kim nhẹ nhàng đặt tâm can nhỏ bé của mình trên chiếc giường êm ái màu trắng tinh. Nhìn đi nhìn lại, hắn ta chợt nghĩ ra một ý tưởng, đôi chân thon dài bận rộn chạy chạy đi khắp nơi, khuôn mặt hoàn mĩ giờ phút này tỏa ra một sự sung sướng, háo hức như đứa trẻ lần đầu được đi chơi

Sau khi lấy hết đồ trang điểm và đạo cụ, hắn lại chạy chạy lên tầng, nơi thiên thần của hắn đang say giấc, hết sức nhỏ nhẹ thay quần áo cho cậu, trang điểm cho cậu, hóa trang cho cậu, rồi tiếp đến hóa trang cho chính hắn

_ Ha, Joker và Harley Quinn, một couple hoàn hảo, quá hoàn hảo cho chúng ta, phải không, my angel ?? - thanh âm hơi khàn khàn nam tính mà tràn ngập ôn nhu cùng sủng ái, chỉ hướng đến người đối diện

Nhìn chiếc vòng cổ chữ "Pudding" trên tay, rồi lại nhìn tiểu thiên thần trước mắt, hắn không nhịn được nở một nụ cười hạnh phúc

Nhẹ nhàng nằm cạnh cậu trai ấy, hắn vòng tay qua ôm cậu, cảm nhận từng xúc cảm tuyệt vời mà cơ thể mềm mại của cậu đem lại, tham lam hít mùi hương ngọt ngào từ mái tóc cậu, hắn chỉ muốn thời gian như ngừng trôi. Chỉ cần thế này thôi, mãi mãi thế này cũng được

_ Chẳng muốn làm gì cả, chỉ cần, có em trong vòng tay này thôi, thiên thần của ta ...

=====================================

Trong căn phòng ấy, một người đàn ông với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu tím quỷ quyệt, người đàn ông ấy, không biết, đã đợi bao lâu, trải qua bao nhiêu đau khổ để được bao trọn lấy thiên thần trong tay. Giờ, ước nguyện của hắn đã thành ... , nhưng, liệu hắn có thực sự chỉ muốn ôm ấp thiên thần ấy không ??
Mỗi khi ở cạnh hắn, thiên thần ấy yếu ớt, mong manh và dễ vỡ đến lạ thường. Đáng lẽ, đáng lẽ chỉ cần hắn yêu thương, sủng nịnh, bảo vệ cậu là được rồi. Chỉ cần một mình hắn là được rồi !! Cần gì thêm những tên hiệp sỹ gì đó mà thiên thần nói chứ ??? Cái gì mà thiên thần và ác quỷ không thể ở cạnh nhau ???? Cái gì mà thiên thần sinh ra là để cầu phúc cho kỵ sỹ, còn kỵ sỹ sinh ra là để bảo hộ, tôn thờ thiên thần ??? Thế khác nào nói hai sinh vật đó sinh ra là để giành cho nhau ????? Đó là lý do vì sao ta chúa ghét mấy lời tiên tri tiên đoán xàm xí như thế này !!! Nhưng đó là ta, còn em ấy thì khác, em ấy hoàn toàn tin vào lời nói của mấy thằng già tóc trắng tinh trên đầu có cái gì đó mà không thèm tin ta ... . À, Phải rồi, ta là ác quỷ mà. Ai lại đi tin một ác quỷ chứ ??
Ngay cả một thiên thần đã mở rộng trái tim với hắn, cũng không tin hắn, cũng không nhận ra tình cảm của hắn, cũng rời bỏ hắn ... . Vậy hắn phải làm sao ???? Ngồi đó khóc lóc nốt mấy trăm năm hả ?? Hay là tự giết bản thân mình ??? Không ... . Đừng quên, hắn là một ác quỷ. Và trong mọi ác quỷ, đều ẩn chứa một con quái vật chưa từng bộc phát. Nhưng một khi đã được thả ra, con quái vật ấy sẽ tàn sát mọi thứ, kể cả ... thiên thần. À khoan, còn một chi tiết, hình như là thứ được gọi sức mạnh của tình yêu ?? Phải, chính cái thứ chết tiệt đó đã ngăn hắn lại trước khi hoàn toàn biến thiên thần trở thành của hắn. Nhưng chuyện cũng đã rồi, thiên thần ấy, không còn là một thiên thần hoàn chỉnh nữa, phải, cậu là một thiên thần gãy cánh ... , một thiên thần gãy cánh của riêng mình hắn mà thôi !!!!

" Mái tóc màu vàng tựa như những vệt nắng, những vệt hy vọng của Người, giờ đã không còn, chỉ còn một màu đen tối tăm và ảm đạm. Đôi mắt xanh lam tựa nước biển, trong vắt và sạch sẽ, cũng không còn, đã biến chất và trở thành màu vàng đồng. Đôi cánh của Người, đôi cánh với chỉ một màu trắng tinh khôi lại làm bao người say luyến, chỉ tiếc, giờ đã chẳng còn ... . Nhưng, đau đớn nhất, chắc chắn là trái tim của Người, một trái tim bao dung, vị tha và tràn ngập sự ấm áp của mặt trời, sự ngọt ngào của kẹo đường ... giờ đã chết ... "

==================================

_ Và tất cả đều là nhờ một người ha ... - giọng cậu vang lên yếu ớt mà đanh thép và tràn ngập hận thù, mọi tia sát khí đều hướng tới người đàn ông tóc bạch kim trước mắt

_ Ai nha, em tỉnh rồi ư, my angel ?? - hắn vờ như không nghe thấy gì, bước đến chỗ cậu, toan cầm lấy tay cậu

_ Đừng để đôi tay bẩn thỉu đó động vào ta !!! - mày cậu nhíu chặt, cắn chặt răng, cậu cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng của bản thân

Nghe câu nói của cậu, hắn hơi dừng lại một chút rồi chợt vụt lên chỗ cậu nằm. Cậu thấy hắn ở tư thế chuẩn bị tấn công thì ngay lập tức phòng thủ. Nhưng nào ngờ, chỉ với vài động tác, hắn đã áp đảo cậu dễ dàng ... . Đôi bàn tay to lớn thô bạo xé một mảng áo ở vai cậu, lộ ra đôi vai trần trụi, tấm lưng khiêu gợi và ... một ấn kí đỏ tươi ... . Hắn vuốt ve ấn kí ấy, nhìn nó như đang nhìn một món bảo bối

_ Liệu ta có cần nhắc lại cho em về những lần "chạm" đó không, Kim-Tại-Hưởng ?? - hắn nhướng mày, cả ánh mắt lẫn giọng nói đều chứa sự khiêu khích và ... dục vọng !!!!

_ Sao ngươi biết là ta ??? - cậu bất ngờ, hắn còn biết tên kiếp trước của cậu. Mà, thực ra, câu hỏi lớn nhất của cậu vẫn là ... - Sao ngươi lại ở đây được ???

_ Hửm ?? Thì giống em thôi baby. Em đi được, còn ta thì không ư ?? - hắn cảm thấy thật thất vọng về chỉ số IQ hiện tại của thiên thần =))) - Haizz, em phải biết là ta đã sống đi chết lại bao nhiêu lần mới tìm lại được em không ?? À, đâu phải, là người có hình dáng giống em a. Lúc đầu ta đã tưởng, em tới vì ta, nhưng ... khổ nỗi, thân thể này không phải là của em a. Dù có giống em tới đâu thì khi trừng phạt cũng không đem lại cho ta khoái cảm như khi làm với em a~~~

"Bịch !!" - hắn ngã xuống đất, ngồi dậy, xoa xoa cái má và lau đi vết máu ở khóe môi

_ Chậc chậc, cứ ngỡ ở trong thân thể này, em sẽ yếu đi chứ !? Em tính giấu giỏi há ???

_ Vậy đó là lý do vì sao trên cơ thể của Kim Taehyung này cũng có ấn kí của ngươi ư ??

_ Hừm, lúc đầu, sau khi trừng phạt cậu nhóc này, ta liền biết không phải là em, định tha cho cậu ta. Nhưng khi ấy, không hiểu tại sao, ta lại có cảm giác, em sắp tới đây với ta a ~~ Nên ta vẫn làm cho cậu ta một cái, để em đến còn tự biết ... Bản thân chính là người của ta !!! Dù ở bất cứ nơi đâu ... Em không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu !!

Mặt cậu tái nhợt hẳn đi, những kí ức ngày xưa lại hiện về, cậu bắt bản thân không nhớ lại những hình ảnh đó nữa. Nếu ... nếu không cậu sẽ khóc mất, sẽ gục ngã mất. Trước mặt kẻ này ... cậu nhất định sẽ không để lộ mặt yếu ớt của mình, nếu không hắn sẽ ...

_ Thôi nào, còn rất nhiều chuyện hay ho đã xảy ra ở đây mà em không biết đó~~ TaeTae~~~ - hắn chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh lò sưởi, hướng tới người con trai xinh đẹp kia nói

_ Ta không có thời gian ngồi đây nghe kể chuyện ngày xưa với ngươi đâu !!! - như một điều thần kì, đôi mắt của cậu, từ màu vàng đồng, lại chuyển dần sang màu tím ...

Hắn vẫn ngồi đó, cậu vẫn đứng đó. Hắn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cậu. Dưới ánh trăng bạc, đôi mắt màu tím ấy như có thể nhìn thấu mọi thứ, hắn cảm nhận được một hiện diện đáng kinh ngạc, hay đối với hắn, là đấng tối cao !!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bừng tỉnh dậy, cậu đã phát hiện bản thân lại đang nằm trên một chiếc giường khác, với một khung cảnh hoàn toàn khác, và chắc chắn đây cũng là một ngôi nhà khác luôn, không khí ở đây dễ thở hơn nhiều. Cậu mệt mỏi ngồi dậy, nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh đã chỉ 10 giờ sáng. Thiết nghĩ, trường cũng sập rồi, khỏi đi học đi ...

Vào phòng tắm, thấy bản thân vẫn còn mặc cái bộ đồ hóa trang mà tên kia mặc cho, cậu liền không thương tiếc mà xé nát toàn bộ. Tẩy trang, gội đầu. Nhận ra tóc mình đã không còn là màu đen nhánh nữa, mà là màu xám khói khó hiểu, nhưng cậu mặc kệ. Cái cậu quan tâm chính là, biểu tượng ngôi sao năm cánh ngược kia, không những không mất đi, giờ còn thêm một vệt đỏ chói ... "V".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chương 13~~~

Mãi ta mới nghĩ ra ý tưởng liên quan nga~~
Aiyoo~~ thấy còn nhiều bí ẩn quớ~~~ Vẫn chưa có kể hết cho mí nàng nha~~~~
Bây h thi xog ròiii~~ chăm chỉ lên nào~~~~

mà ta nhớ các nàng quớ MinV95V Yerin_1280 thobila BhnThin656 KookVChanBaekshipper ~~ ta về ròiii nà~~ về với ta đi mừ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top