Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Chung Đường Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18

Cuối cùng Jonghyun cũng nhận được việc. Minhyun không hề nghi ngờ về trình độ của hắn, vì ai biết được, đằng sau vẻ ngoài khù khờ như một tên ngốc, hắn còn che giấu bao nhiêu điều nữa. Nếu không phải hắn đem tin nhắn trúng tuyển đập vào mặt cậu, Minhyun sẽ còn nghĩ hắn dung thủ đoạn giang hồ mà uy hiếp người ta.

“Tôi biết rồi, có thể nhích nó ra khỏi tầm mắt tôi được không?” – Minhyun liếc mắt, tỏ ý không quan tâm. Nhưng bên cạnh, Jonghyun cứ vui vẻ như một tên ngốc lần đầu kiếm ra tiền.

“Hì hì, mai tôi sẽ bắt đầu đi làm.”

"Vui vậy sao?"

"Ừ." - Jonghyun trả lời, vui vẻ mân mê điện thoại trong tay.

“Anh trước đây chưa bao giờ làm việc gì ra tiền à?”

“Hửm?”

Jonghyun hơi khựng lại trước câu hỏi của cậu. Đôi mắt ánh nét cười của hắn bất chốc trầm xuống, suy nghĩ điều gì đó. Cũng có thể. Hắn ngoài việc làm tay sai cho tổ chức, chưa bao giờ có được một đồng tiền. Cuộc sống Jonghyun cũng không quá phụ thuộc vào thứ đó, nên hắn không chú ý. Khi hắn hỏi xin tổ chức về việc đi làm, cũng không gặp mấy khó khắn. Dường như những thứ khiến hắn vui vẻ và tự do luôn ở trước mắt, chỉ là hắn không biết làm cách nào chạm lấy.

Vậy tại sao đến giờ hắn mới nhận ra?

Cuộc sống bên cạnh Minhyun dường như luôn thoải mái hơn, ngoại trừ những lúc tâm trí hắn phải phân biệt rạch ròi mọi việc. Đôi lúc, hắn muốn mình mất trí nhớ, lúc đó sẽ có một cuộc sống thoải mái thật sự, không phải giả tạo nữa.

Nhưng đó chỉ là những gì hắn nghĩ.

Hắn chẳng bao giờ quên, mọi việc mình làm đều có mục đích.

“Không cần trả lời cũng được.” – Minhyun phẩy tay – “Tôi không muốn anh mất vui... ”

“Ừ, tôi chưa làm việc gì ra tiền cả. Hoặc có thể đã làm rồi, nhưng nó không là của tôi. Cũng có thể là dùng để nuôi sống tôi?”

Jonghyun tiếp tục trả lời câu hỏi, dù biết chính mình cũng cảm thấy khó xử. Không phải hắn không vui, chỉ là đột nhiên hắn nhận ra, cuộc đời trước đây thực sự rất nhạt nhẽo. Hắn cần thời gian suy nghĩ về nó một chút.

“Nghe như nô lệ nhỉ?” – Minhyun cười cười, đùa vui một câu – “Nếu thế thì phải làm cho tốt ấy.”

Nụ cười Jonghyun hơi cứng lại, nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã vui vẻ đáp.

“Cảm ơn cậu. Có tiền sẽ nộp về chủ nhà Minhyun không thiếu một xu. ”

“Không cần đâu. Giữ nó cho riêng anh và sống cho mình đi.”

Minhyun đặt tách trà xuống, loay hoay lấy cặp của mình bước ra ngoài. Trước khi cậu kịp đi khỏi, tiếng Jonghyun đã vang lên.

“Tôi đang làm thế mà. Sống cho tôi.”

Nụ cười nhẹ nhàng tỏa ra trên môi Minhyun. Đôi chân cậu bước chậm lại, rồi dừng hắn ở cánh cửa. Đằng sau, mắt Jonghyun vẫn đang dõi theo, không rời. Một khoảng không im lặng kéo dài, thậm chí trong lúc đó, Minhyun còn không biết mình đang nghĩ gì. Đến khi nhận thức được, cậu đã hối hận vì câu hỏi của mình.

“Jonghyun, có bao giờ vì quá thích một người nào đó, mà anh bỏ quên mất nhiệm vụ hiện tại không?”

Một câu hỏi, như tự hỏi chính mình, cũng như đang tự hỏi người đối diện. Rốt cuộc Minhyun đang nghĩ gì? Đáng ra lúc này điều cậu quan tâm là việc đối phó với một tên sát thủ ở trong nhà, chứ không phải là hắn có bỏ dở việc giết cậu hay không. Cậu hỏi, như thể cậu sợ Jonghyun sẽ vì tình yêu của hắn với Minki mà bỏ quên mất Minhyun đang ở đây, chờ hắn tới cướp đoạt mọi thứ từ cậu.

Là Minhyun quá ngu ngốc, hay vì cậu sợ bị bỏ rơi?

Minhyun thực sự rất tò mò. Jonghyun yêu Minki, phản ứng hắn sẽ thế nào nếu gặp cậu ta? Có bám theo cậu như mọi ngày không? Hay hắn sợ sẽ bị Minki hiểu lầm, nên tránh xa ra một chút? Dường như mọi thứ đều đưa đến một kết cục cô độc cho Minhyun, nên cậu thực sự không muốn nghĩ đến. Nhưng nếu không biết trước, lúc xảy ra sẽ đau lắm.

“Sao lại tò mò như vậy?” – Jonghyun có chút thú vị, bước tới gần Minhyun – “Sợ tôi sẽ yêu người khác à?”

“Anh bị điên sao?”

Minhyun đỏ mặt, hậm hực gắt một tiếng rồi bước ra ngoài. Nhưng Jonghyun đã nhanh hơn. Hắn kéo Minhyun lại, để cậu ngã vào lòng mình, tham lam hít hà hương thơm trên người cậu. Hơi thở Minhyun bất chốc đông cứng lại, cả người không thể nhúc nhích, mặc cho hắn làm gì thì làm. Tiếng Jonghyun vang lên đều đều, như từ xa vọng lại.

“Sát thủ như tôi, không làm việc theo cảm tính. Nếu có một ngày vì tình cảm chính mình mà ảnh hưởng đến công việc, một trong hai chúng tôi sẽ chết.” – Jonghyun buông cậu ra, nhấn nhá một lúc – “Và người đó luôn là tôi.”

Minhyun quay đầu lại, để mặt mình đối diện với Jonghyun. Dường như biểu cảm của Jonghyun khi nhắc đến những chuyện nghiêm túc chưa bao giờ hiện lên một tia đau buồn, tất cả đều đến và đi như một nghĩa vụ hắn phải trải qua vậy. Cảm giác Jonghyun là một người cô độc lúc này rõ ràng hơn bao giờ hết. Bất chốc,  Minhyun thấy mắt mình nhoè đi.

"Từ khi nào cậu lại mau nước mắt thế?" - Jonghyun khẽ cười, đưa tay lau nước mắt cho Minhyun trước khi nó kịp rơi xuống.

"Tôi chỉ khóc khi thấy cần thôi..." - Minhyun xấu hổ chùi chùi khuôn mặt lấm lem của mình.

"Khóc cho tôi là cần sao?"

Đừng bao giờ rơi nước mắt vì tôi

Vì tôi có một loại sợ hãi, sợ nhìn thấy cậu khóc vì tôi...

"Đừng hỏi những thứ thừa thãi như vậy."

Minhyun tách mình ra khỏi Jonghyun, nhanh chóng bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại trước mặt Jonghyun, để lại một nụ cười bất đắc dĩ trên khoé môi hắn. Dạo này giữa những cuộc nói chuyện của hắn và cậu, luôn phải có những lần khiến nhau đau thế này. Hẳn là chưa ai thật lòng với ai. Và người giả tạo luôn là hắn.

Điện thoại Jonghyun vang lên, kéo hắn ra khỏi hỗn độn những suy nghĩ. Là cuộc gọi từ Minki.

"Hyung nghe."

"Jonghyun hyung, nghe nói hyung tìm việc làm? Đã không muốn ở nhà em nữa sao?"

Đầu dây bên này, Jonghyun có thể mượng tượng thấy cái bĩu môi đáng yêu của Minki. Hắn vô thức bật cười.

"Cũng là một phần công việc thôi. Hyung sẽ làm tại tiệm cafe Time khu Chamdoong."

Minki có chút im lặng, rồi như nhận ra điều gì đó, cậu thích thú la to.

"Đó không phải là tiệm cafe gần trường em sao?"

"Trường em?" -  Jonghyun nhỏ giọng hỏi lại, ngạc nhiên - "Em không phải là...."

"Vâng. Appa đã cho phép em học tại đó. Vậy là có thể gặp hyung mỗi ngày rồi."

Giọng Minki vui vẻ vang lên, nhưng Jonghyun không nghe thấy nữa. Mọi thứ hắn làm đột nhiên kéo hắn lại gần mục đích hơn. Jonghyun bỗng không biết nên vui hay buồn. Câu hỏi của Minhyun vài phút trước chợt quay lại, rõ mồn một trong tâm trí hắn.

Sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy? Minhyun biết gì rồi sao?

Cảm giác Jonghyun lúc này chỉ là khó chịu, khó chịu tới đau đớn. Không phải là như hắn tưởng tượng có thể bên Minki mỗi ngày. Ngay cả khi hắn đạt được, nó vẫn không là cảm giác hắn mong muốn. Sao Jonghyun có thể yêu sách như vậy? Cuối cùng hắn muốn cái gì?

“Jonghyun hyung…” – Minki lo lắng gọi khi thấy đầu dây bên kia im lặng quá lâu.

“Hyung xin lỗi…” – Jonghyun nhanh chóng đáp lại – “À…đến lúc đó phải ủng hộ hyung nha.”

“Tất nhiên rồi.”

Nụ cười Minki giòn tan, biến mất dần sau tiếng tút tút lạnh lẽo. Đôi ay Jonghyun vô thức ném chiếc điện thoại qua một bên, chạm vào tấm hình trong túi áo. Dòng chữ “Cảm ơn em, Minki” vẫn không phai. Cậu thanh niên tóc bạch kim dường như đang cười với hắn.

Hắn làm thứ này là vì cậu. Vừa thực hiện nó, vừa có thể bên cạnh cậu. Những hắn vẫn không thấy thoải mái. Dường như xa cách Minki quá lâu khiến Jonghyun quên mất những xúc cảm hắn cho Minki là gì. Hắn chỉ biết, hắn yêu cậu.

Jonghyun yêu Minki.

Thế thôi.

Lí trí hay chính là yêu?

.

.

.

Time café không phải là nơi quá đông khách. Gần trường học, nhưng có lẽ do cách bài trí nên không phù hợp với học sinh. Trên tường là giấy dán hoa văn màu đen trang nhã, sàn lót bằng gỗ. Điểm nhấn duy nhất chỉ là bông hồng xanh ở khắp nơi và đủ loại đồng hồ.

Minhyun đã tới đó một lần. Cậu không phải là người duy nhất đến đây, những có lẽ là người duy nhất nhận ra, ngoài chiếc đồng hồ lớn treo ở cửa chạy đúng, tất cả chiếc còn lại đều chạy ngược chiều. Có thể đã có người nhận ra, những không mấy quan tâm. Hoặc, chỉ có câu là không muốn quay lại quá khứ.

Điều đó khiến Minhyun chỉ đến một lần. Cậu ghét cảm giác nhìn thời gian quay ngược lại, và mắc kẹt trong những đau khổ của quá khứ.

Minhyun chưa bao giờ cảm thấy mình quá bất hạnh. Gia đình không hạnh phúc. Mẹ tự vẫn trước mặt, ba ngồi tù. Cuộc sống bị uy hiếp giữa hai thế lực, pháp luật lẫn tổ chức. Cậu vẫn không cảm thấy mình bất hạnh. Dường như mọi chuyện quá dễ đoán khiến Minhyun chỉ chờ đợi nó xảy ra như một điềm báo. Không một chút tang thương. Và thời gian quanh Minhyun chỉ trôi vùn vụt theo cách nó muốn, không kháng cự.

Jonghyun đối với cậu cũng vậy. Hắn đứng bên đời Minhyun cũng như một chiếc đồng hồ. Khi Minhyun gánh vác một chiếc đồng hồ mà ba cậu đeo lên vai, bắt buộc bảo vệ thứ tài sản hư ảo, thì Jonghyun cũng giống vậy. Chỉ là hắn không đeo một chiếc đồng hồ nào. Hắn chỉ là đứng đó, như một tương lai sắp đặt sẵn cho Minhyun.

Lần đầu tiên cậu thấy cái kết của mình ngay ở Jonghyun.

Nhưng Minhyun không cảm thấy đau khổ. Jonghyun không xử sự như một cái kết. Hắn như kẻ gánh chiếc đồng hồ trên vai cậu hơn. Dù biết cậu không buông tay, vẫn bám theo một cách ngu ngốc. Nhưng dường như Minhyun ngu ngốc hơn, cậu cần hắn.

Minhyun cần Jonghyun đến mức nào?

Cậu không biết…

Nhưng nếu hắn đi, hãy đem cậu theo.

Minhyun đã bảo mình không muốn đến đây lần thứ hai. Nhưng lại thường xuyên đến vì Jonghyun. Cậu đến một góc khuất trong quán, nhìn những chiếc đồng hồ đang chạy ngược chiều, cảm giác khó chịu lại dâng lên. Nếu Jonghyun không xuất hiện xua tan cảm giác đó, hẳn là giờ cậu đã bỏ đi.

“Cậu đến rồi sao? Hì hì, muốn uống gì?” – Jonghyun hí hứng cầm bút bước tới, hỏi han một cách ân cần.

“Anh chỉ làm bồi bàn thôi sao?” – Minhyun lướt qua bộ đồng phục Jonghyun đang mặc, mắt có chút tán thưởng.

“Tôi vừa vào mà.” – Jonghyun nhăn mặt, phủi phủi lại bộ đồng phục – “Nhưng có thể pha café nha.”

“Thế sao?”

Minhyun hỏi lại một câu, hờ hửng nhìn menu một lần nữa. Hành động đó chỉ để tránh ánh mắt mình nhìn về phía Jonghyun quá nhiều thôi. Hắn mặc bộ đồng phục ấy thực sự rất đẹp. Sơ mi trắng, tạp dề ngang hông màu xanh đậm, hai bên tay áo được gấp gọn gàng. Trước đây, dù ra ngoài hay ở nhà, Jonghyun luôn diện một cây đen. Mọi thứ của hắn đều tăm tối, ngoại trừ nụ cười luôn hiện trên môi. Minhyun không biết, nụ cười của hắn hợp với màu trắng hơn.

“Macha. Lattle Macha.”

Minhyun gọi, cảm nhận được chút giật mình từ người đối diện. Bên kia, Jonghyun gãi gãi mái tóc rối bù của mình, trưng nụ cười ngu ngốc thường ngày của hắn.

“Ầy, đó là trà xanh mà. Có phải café đâu…”

“À…thì ra trình độ của anh chỉ tới đây…” – Minhyun cười cười, chậm chọc – “Xin lỗi xin lỗi. Cho tôi một Macchiato.”

“Okie. Tôi sẽ bảo làm ngay.”

“Khoan…” – Minhyun gọi tên đầu xù đang hăng hái chạy vào trong lại – “Anh phải pha chứ.”

“Nhưng…cái đó tôi cũng không biết làm…”

Nụ cười vô tội lại tỏa ra từ khóe môi Jonghyun. Minhyun giả vờ thở hắt, lại đưa tay di trên bảng menu lần nữa, dùng giọng kiên nhẫn nói với hắn.

“Làm cái gì anh biết làm đi.”

“Sao?” – Jonghyun tròn mắt, hỏi lại.

“Cái gì mà anh làm được ấy. Không phải nước lọc nhé.” – Minhyun đưa menu cho hắn, dặn dò kĩ lưỡng.

“Hmmm okie. Quý khách xin đợi một chút.”

Jonghyun vui vẻ chạy đến quầy pha chế, khuất nhanh sau dãy đồng hồ. Còn lại một mình, Minhyun đưa mắt khắp quán. Vẫn như trước, không quá đông. Bỗng nhiên Minhyun có cảm giác thân quen như ở nhà. Căn nhà chỉ có cậu và hắn.

Chỉ là ở chỗ cậu, mọi việc luôn đi đúng trình tự của nó.

Và Minhyun cũng chưa bao giờ quay lại thời gian, vì bất kì điều gì.

Thậm chí, tôi còn chưa bao giờ hối hận vì những điều mình đã làm…

Chỉ là không muốn…

End Chap 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top