Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Chung Đường Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19

Cạch.

Jonghyun cẩn thận đặt trước mắt Minhyun một tách cappuchino rồi ngồi xuống, chắp taychờ đợi. Lần đầu tiên trong mười chín năm của Jonghyun, hắn tự tay làm gì cho ai đó. Nấu ăn cũng là cho mình, gần đây là cho Minhyun. Làm điều gì đặc biệt, cũng là cho mình, bây giờ là cho Minhyun.Hắn thắc mắc rằng, tại sao khi yêu Minki, những hành động hắn làm luôn là bảo vệ và giữ khoảng cách?

…Có lẽ khi chưa chạm tới được điều gì đó, hắn chỉ là luôn nghĩ về nó.

Dạo này hắn hay so sánh Minhyun và Minki. Tốt nhất là nên bỏ thói quen này.

“Ngon chứ?” – Jonghyun mở to mắt, dùng chất giọng trầm khàn hỏi người trước mặt.

Phía bên kia, Minhyun đặt cái tách xuống, biểu tình khá ngạc nhiên. Cậu đưa ngón cái quệt lớp bọt trên môi, chầm chậm hỏi hắn.

“Không phải café…Đây là thứ gì?”

“Là chocolate ấy.” – Jonghyun hí hửng đáp lại.

“Chocolate?Sao lại giống cappuchino?” – Minhyun đưa tách cappu lên, nhấp thêm một ngụm.

“Tất nhiên.Thay vì sử dụng café, tôi đã đổi thành chocolate cho cậu.Không tạo hình đẹp được, nhưng nó vẫn là đánh bọt kiểu cappuchino.Ngon chứ?”

“Ừ…” – Minhyun nhấp thêm một ngụm – “Tôi không biết là mình thích nó.Khá thích.”

Đôi môi Jonghyun nở một nụ cười, tiếp nhận lời khen từ cậu. Bàn tay hắn gõ nhịp trên mặt bàn gỗ, thể hiện rõ sự vui mừng. Minhyun bất chốc bật cười, lên tiếng nhắc nhở.

“Anh không cần phải làm việc sao?”

“À à, suýt nữa quên.Khi về nhớ báo tôi một tiếng, tôi tiễn cậu.”

“Không cần đâu.Hôm nay tôi có việc, sẽ đi ngay.”

Minhyun uống vội tách cappu trên bàn, xách balo đứng dậy. Jonghyun quay đầu, nở nụ cười đáng tiếc, rồi nhanh chóng vẫy tay chào cậu. Gật nhẹ đầu,Minhyun bước ra. Khi cậu còn chưa kịp tiến tới, cánh cửa đã tự động mở.Tiếng chuông gió vang lên. Cậu con trai bước vào.

Là Minki.

Đôi chân Minhyun bất chợt dừng lại. Là bước tiếp hay đứng lại?

Ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung.Bất động.Minki khẽ nở một nụ cười thân thiện. Minhyun gật đầu,để đôi vai Minki chạm khẽ vào mình. Hương violet lan tỏa trong không khí.

“Jonghyun hyung…” – Tiếng Minki vang lên, vui vẻ, chân tiến thẳng vào nơi pha chế.

Có tiếng Jonghyun đáp lại, âm điệu vui vẻ hơn cả Minki.Tai Minhyun cố bắt lấy từng nhịp âm thanh, nhưng chân đã vô thức bước ra ngoài.Cũng chẳng phải chuyện của cậu.Tất cả đều không là chuyện của cậu.

Dường như trời đang mưa.

.

“Em muốn uống gì?”

Jonghyun bước ra, ngồi xuống đối diện Minki.Đôi mắt hắn lờ mờ nhìn tầng mưa qua cửa sổ.Hình như Minhyun không mang dù.

“À, lát nữa em sẽ mua về.Appa bảo có chuyện cần nhờ tới anh, nhưng ông không tiện gọi nên nhờ em đến.”

Minki cười cười, nhìn qua đôi mắt Jonghyun.Nó không hướng về phía cậu.Tay Minkivô thức nắm lại, nụ cười trên môi bỗng vụt tắt.Cậu quên mất Minhyun bây giờ là con mồi của tổ chức. Nhưng thực sự, cái cách Jonghyun nhìn cậu ta, nó không giống một sát thủ nhìn kẻ mình sắp giết.

Lát sau, nhận ra Minki đang chú ý nhìn mình, Jonghyun thu ánh mắt lại. Hắn nở một nụ cười, nghiêng mái tóc rối bù, điệu bộ lắng nghe cậu nói.

“Tối nay sẽ có một vụ làm ăn. Appa muốn anh đi lần này.” – Minki dừng lại một chút – “Cùng với em.”

“Sao?” – Jonghyun ngạc nhiên hỏi lại.

“Một thương nhân Nhật Bản. Ông ta là người kĩ tính và khá đa nghi. Là người duy nhất tổ chức không làm ăn theo lối cũ, mà vẫn giữ sự công bằng giữa hai bên. Nhưng appa bảo tên cáo già ấy có ý định đi sâu vào tổ chức.Nếu không thủ tiêu, sợ hậu quả không lường.” – Minki vẫn giải thích, mắt đảo quanh để chắc chắn không còn ai trong tiệm.

“Anh không hỏi điều đó. Tại sao em lại đi cùng anh?”

Jonghyun gặng lại, cắt ngang bài giải thích dông dài của Minki.Hắn không biết chủ tịch có ý định gì, nhưng để con trai duy nhất đối phó với một kẻ như thế, không phải là quá mạo hiểm sao.Như vậy, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ, hắn còn phải bảo vệ Minki.Thực sự rất áp lực.

“Ông ta muốn appa ra mặt, nhưng ông không đồng ý nên để em đi, xem như là một người quan trọng trong tổ chức.” – Minki cười cười – “Chỉ là đi ăn tối đàm phán thôi. Anh đừng lo.Chúng ta sẽ là người yêu.”

“…”

“Lần này anh không phải nói nhiều.Chỉ có nhiệm vụ bảo vệ em.”

“…”

“Jonghyun…Jonghyun…” – Minki lên tiếng gọi người đối diện đang chăm chăm nhìn mình, cái nhíu mày hiện rõ trên gương mặt. Sao bỗng nhiên lại im lặng?

“Không được. Quá nguy hiểm.”

Jonghyun lên tiếng, xua tay mạnh mẽ. Hắn đứng hẳn cả dậy, kéo ghê bước ra. Nhưng nhanh chóng, Minki đã bắt lấy tay hắn, đưa mắt nhìn khó hiểu.

“Anh sợ gì?”

“Anh không sợ, nhưng…”  – Jonghyun nắm chặt tay Minki, lên tiếng.–“ Nếu anh không bảo vệ em được thì sao?”

“Từ khi nào anh nghi ngờ khả năng của mình thế?”

Minki hỏi, đứng dậy để mắt mình nhìn xuyên qua Jonghyun.Sắc lạnh. Đôi mắt Jonghyun bất chốc chùng xuống, phủ một màn sương mờ.

Là từ khi nào hắn nghi ngờ khả năng của mình?Bảo vệ Minki là nhiệm vụ cả đời hắn, thậm chí hi sinh cả bản thân mình.Tại sao hắn đột nhiên lại sợ hãi?Dường như cuộc sống trong vài tháng qua quá hạnh phúc khiến Jonghyun trân trọng bản thân mình hơn.Mà cũng không phải.Vì hắn biết, nếu hắn chết, và không trở lại ngôi nhà đó nữa, mọi thứ thật sự sẽ kết thúc.

Hắn chắc chắn sẽ bảo vệ Minki, bằng tính mạng mình. Điều đó chắc chắn…

Nhưng…

“Khi nào?” – Jonghyun bỏ tay Minki ra, ngồi xuống.

“Tối nay. “ – Minki nở một nụ cười – “Địa điểm và thời gian sẽ báo cho anh sau.”

Đôi mắt Jonghyun thoáng dao động, bàn tay hắn nắm lại dưới gầm bàn. Sau một phút im lặng, hắn nở một nụ cười về phía Minki.

“Ừ. Anh biết rồi.”

Nói rồi Jonghyun nhanh chóng đứng dậy, biến mất sau bức tường treo đầy đồng hồ.Minki ngả người lên chiếc ghế, lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn.

“Ba nói đúng.Jonghyun hình như đã thay đổi rồi.”

Rất nhanh sau đó, một tin nhắn được gửi trả lại.

“Vậy chờ xem lí do nào.”

Bên ngoài, mưa rơi không ngớt.Tiếng đồng hồ vang lên đều đặn. Bàn tay Minki vô thức nắm chặt hơn chiếc điện thoại.

Anh thích em mà, phải không?

…o0o…

Tay Jonghyun vô thức gõ từng nhịp đều đều trên mặt bàn, mắt không ngừng nhìn lên đồng hồ.Đã hơn bảy giờ tối mà Minhyun vẫn chưa về.Lúc chiều trời mưa rất lớn, cậu ấy lại không mang dù, không biết có trú mưa ở đâu không.Đôi lúc Jonghyun không biết địa vị của hắn với cậu là gì nữa.Minhyun lúc nào cũng làm cho hắn lo lắng.

Mắt Jonghyun lướt qua tin nhắn Minki vừa gửi.Nếu hắn không rời khỏi nhà bây giờ, e là sẽ muộn.Jonghyun đứng dậy, dán mẩu giấy nhớ lên tủ lạnh rồi bước ra ngoài.Nhưng chân hắn dừng ở cửa, phóng tầm mắt ra đêm đen.Vẫn không có ai.Hắn soạn nhanh một tin nhắn, gửi cho Minhyun rồi vội khóa cửa đi.

.

“Tôi có việc. Tối nay không về.Cậu nhớ ăn tối, đừng bỏ bữa.”

Minhyun cười nhạt, tắt điện thoại.Liếc mắt nhìn đồng hồ hơn bảy giờ, Minhyun mới nhận ra mình đã ngủ quên cả buổi chiều ở cửa hàng tiện lợi.Điện thoại hiện mười cuộc gọi và sáu tin nhắn của Jonghyun.Hình như hắn rất lo lắng cho cậu.

Nở một nụ cười, Minhyun chạy ra thanh toán cốc mỳ ăn dở, vội về nhà. Bước được vài bước, nội dung tin nhắn cuối cùng của Jonghyun xuất hiện.Chân Minhyun bất chợt chậm lại.Hắn bảo không về hôm nay.Hắn có việc gì?Không phải cậu là công việc của hắn sao?

Nghĩ đến đó, Minhyun lắc đầu, bước nhanh hơn. Đó dù sao cũng không phải chuyện của cậu. Cậu phải về nhà, tắm rồi ngủ một giấc.Ngày mai mọi thứ sẽ như cũ.

Khi Minhyun chưa kịp bước tiếp, một chiếc xe đen sang trọng bỗng lướt qua mặt cậu. Hai người con trai bước xuống, khoác tay nhau cùng vào nhà hàng Black Pearl.

Thật trùng hợp.

Minhyun bất giác ngẩng đầu nhìn lên trời.Mưa phùn lất phất dưới ngọn đèn đường thoáng làm ướt mọi thứ.Ướt cả gương mặt cậu.Lạnh buốt.

.

.

Chiếc limo dừng trước một nhà hàng sang trọng. Jonghyun nhanh chóng bước xuống, lịch thiệp mở cửa cho Minki.Cậu con trai tóc trắng vận trên người bộ vest hiếm thấy nở một nụ cười, sóng vai bên cạnh Jonghyun. Tay chợt choàng qua cánh tay hắn.

Ánh mắt Jonghyun chốc đông lại, nhưng hắn nhanh chóng ôm lấy cánh tay Minki, mỉm cười bước vào.

Thương nhân người Nhật đã chọn nơi đàm phán, thật sự không tồi. Black Pearl không quá sang trọng, không quá tiếng tăm, nhưng nội thất và sự yên tĩnh là tuyệt đối.Phía góc sảnh, một cây piano lớn màu trắng được đặt trang trọng.Màu kem chủ đạo khiến mọi thứ trở nên hòa nhã hơn.Nhưng đâu ai biết, thứ diễn ra sắp tới đây, không hề phù hợp với một khung cảnh thế này.

Giữa đại sảnh đã chuẩn bị một bàn hướng lên sân khấu. Một người đàn ông trung niên chễm chệ ngồi giữa bàn, tay gõ theo nhịp kim đồng hồ. Ánh mắt ông kiêu ngạo nhìn hai người con trai vừa bước vào, nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi.

“Ông Hiname, xin lỗi vì đã tới trễ. Thật ngại quá.”

Minki lên tiếng, chậm rãi ngồi xuống bàn. Bên kia, Jonghyun cũng tự nhiên ngồi xuống, nguy hiểm nồng đậm trong không khí.

“Con trai của chủ tịch mà, phải có giá của chủ tịch chứ.” – Hiname cười cười – “Còn cậu này là…?”

“Xin chào, tôi là người yêu của Minki.”

“À, thật hân hạnh.Hai người rất đẹp đôi.”

Hiname đưa tay bắt lấy cánh tay Jonghyun trong không trung, nụ cười nửa miệng đặc trưng lại xuất hiện. Có gì đó ở người đàn ông này khiến Jonghyun chú ý. Cảm giác ban đầu là con người lịch thiệp và cực kì thân thiện, nhưng chỉ qua cái bắt tay và nụ cười, những gì ông ta nghĩ trong đầu, thực sự không ai đoán nổi.

.

"Xin lỗi, quý khách có muốn gọi gì không?"

Bồi bàn lên tiếng, nhìn Minhyun đã cầm thực đơn hơn mười lăm phút. Không khó nhận ra mắt cậu chỉ chú ý đến chiếc bàn giữa đại sảnh.

"A, cho tôi món này." - Minhyun chỉ bừa vào thực đơn, cười ái ngại.

"Là món này sao? À, nó có đi kèm với..." - Bồi bàn chỉ lại vào thực đơn, mong vị khách này chú ý một chút.

"Vâng vâng, là nó."

"Vậy... xin quý khách chờ một chút."

Bồi bàn bất đắc dĩ  ghi lại, cúi người đi. Minhyun tiếp tục đưa thực đơn lên, che nửa khuôn mặt, mắt vẫn hướng về hai người con trai ở giữa sảnh. Cách đó vài bước, nụ cười Jonghyun hiện rõ dưới ánh đèn vàng. Đột nhiên, Minhyun không hiểu mình đang làm gì. Ngay từ lúc nhìn thấy hắn cùng Minki, Minhyun đã muốn bỏ đi ngay lập tức. Nhưng khi nhận biết được mình đang làm gì, cậu đã ở trong Black Pearl.

Minhyun bỏ thực đơn xuống, ngồi thẳng trên ghế. Cũng là vô tình đến ăn tối, không phải theo dõi hắn, có gì cậu phải sợ. Nhưng cậu cũng rất thắc mắc, nếu là hẹn hò, người đàn ông kia là ai. Ba của Minki?

.

Buổi làm việc đột nhiên trở nên đơn thuần là một bữa ăn. Hiname ngoài việc ăn uống và nói chuyện phiếm, không một lần nhắc tới mục đích chính. Nếu Minki không lên tiếng nói về công việc, Jonghyun có lẽ cũng đã nghĩ hắn tới đây chỉ để ăn một bữa tối, và đi về.

“Xem chừng cậu Minki đang rất sốt ruột thì phải.” – Hiname cười, đưa khăn chùi ngang miệng – “Được rồi, chúng ta bắt đầu nào.”

"Vậy làm phiền ngài."

Minki đem một số giấy tờ về số hàng sắp tới tổ chức cần bày ra trước mặt Hiname, bắt đầu nói về từng thứ một. Trong lúc cậu giải thích, đôi mắt Hiname không một chút chú tâm. Bàn tay ông ta gõ từng nhịp trên bàn kính, nụ cười hờ hững xuất hiện. Nó khiến Jonghyun cảm thấy khó chịu.

"Ông Hiname thấy sao?" - Minki lên tiếng hỏi - "Sẽ đáp ứng chứ?"

“Hm…đây là lần thứ mấy chúng ta hợp tác nhỉ?” – Giọng Hiname vang lên, không chút liên quan tới câu hỏi của Minki.

“Lần thứ ba.” – Minki đáp, châm mày hơi nhíu lại. Ông có ý gì?

“Tôi tưởng quy tắc của tổ chức là chỉ làm việc, nhận hàng, một lần duy nhất với một người duy nhất?”

Hiname lại tiếp tục hỏi, mắt lúc này đã dán lên người Minki. Câu hỏi của ông ta nghe có vẻ vòng vo, nhưng đang đánh mạnh vào cách làm việc của tổ chức. Dường như Hiname biết, ông ta chưa bao giờ là ngoại lệ. Nhận được sự im lặng của Minki, Hiname tiếp tục.

"Cậu...cuối cùng là..." - Đôi mắt ông lướt khắp nhà hàng - "Đem theo bao nhiêu người?"

End Chap 19

A/n: Sẽ sửa lỗi sau. Sẽ post chap 20 trong 2, 3 ngày tới. Cắt giữa chừng vì nó dài quá T^T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top