Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Chung Đường Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24

“Thực sự là không đọc một cái nào ư?”

Jonghyun hỏi, giọng pha lẫn chút giận dỗi. Hắn nhìn tường nhà khắp mẩu giấy nhớ vàng rực, chưa hề được gỡ xuống. Minhyun bảo thích hắn, thế mà đến chữ hắn viết cũng không đọc. Vài tháng rồi chứ đâu phải ít. Cậu không nhớ hắn sao?

“Um…”

Minhyun ậm ừ, xấu hổ xoay xoay tách trà trong tay. Đôi mắt cậu chăm chú vào xác trà đang trôi lềnh bềnh, nhưng tâm trí không còn ở đó nữa. Cuối cùng, việc gì đang xảy ra?

Minhyun cảm giác bây giờ mình là thằng đàn ông yếu đuối nhất trên đời, mất hết cả uy nghiêm gầy dựng từ trước đến này. Không hiểu sao cậu lại có thể vô tư mà gào trước mặt hắn những gì cậu nghĩ, quên mất danh phận cả hai người là thế nào. Jonghyun, hắn và cậu đứng ở hai đầu thế giới. Cậu chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ mà hắn phải hoàn thành thôi. Vậy mà hắn bảo hắn thích cậu…

Giả dối, hay sự thật, còn quan trọng nữa không.

Không cần biết là vì cái gì, âm mưu của hắn thế nào, một câu nói “Anh cũng đã không thể quay lại” của hắn như rút hết sức lực của Minhyun. Cậu khóc trong lòng hắn, tự xua tay đánh tan mọi suy nghĩ. Thật thì sao, mà không thật thì sao? Chẳng phải chỉ có một kết thúc. Vậy sao… Chúng ta không thử một lần?

Cậu sống mãi trong bất hạnh, khi tìm được can đảm để bám lấy hạnh phúc của đời mình thì đã thấy cái kết trước mắt. Thay vì vùng vẫy cố thoát ra khỏi định mệnh, chi bằng buông xuôi mà chấp nhận. Cũng vì cậu yêu hắn mà thôi.

Đặt cược đi Jonghyun.

Mọi thứ của tôi, đem ra cược lần này. Tất cả tùy thuộc vào anh.

“Cũng… không một lần vào phòng anh?”

Jonghyun đứng dậy, bước tới nhấc tách trà khỏi tay Minhyun, ép cậu phải trả lời câu hỏi của mình. Minhyun giật mình, lung túng né tránh hắn. Cậu còn không biết mình mắc tội gì mà vừa bước vào nhà đã bị Jonghyun hỏi như ép cung. Chỉ vài tờ giấy đã khiến cậu không về nhà hơn mấy tháng, hắn bây giờ còn hỏi han về nó nữa?

“… Có… Có vào một lần.” – Minhyun sờ sờ cánh mũi.

“Thật sự đã vào?” – Jonghyun nghiêng đầu, tiếp tục hỏi – “Không thấy gì sao?”

Có mỗi vấn đề giấy nhớ, thế mà hỏi mãi. Cậu đang bừa bộn suy nghĩ. Hắn thì nói thích xong là thôi, chẳng một chút nào để tâm nữa. Hắn là cục sắt à? Minhyun bị Jonghyun nhìn cho đỏ mặt, xấu hổ đứng lên, giọng chuyển sang giận dữ.

“Không. Anh có thể rộng rãi tới mức để gì lại à? Tôi cũng chỉ vào đúng một lần. Còn bước chưa được nửa bước. Sợ tôi sẽ làm bẩn phòng anh sao?”

“A…Không phải…” – Jonghyun vội giải thích.

“Chứ thế nào? Tôi không đọc nó vì tôi sợ. Tôi không vào phòng anh vì tôi sợ. Hiểu chưa?”

Ý thức được mình đã bộc lộ quá nhiều, Minhyun nhanh chóng im bặt. Cậu đánh mắt sang nơi khác, căn chặt môi. Mong là Jonghyun không lợi dụng lúc này để trêu chọc cậu.

Nhưng Jonghyun không làm gì cả. Sau đó là một khoảng không im lặng kéo dài. Im lặng tới mức Minhyun có thể nghe thấy được tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Tay cậu vô thức nắm lấy vạt áo, vo vo nó trong lòng bàn tay.

Một lúc sau, tiếng bước chân vang lại. Jonghyun đưa tay nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Minhyun. Cậu giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn. Jonghyun nở nụ cười.

“Anh biết em sợ điều gì…”

“…”

“Tin tưởng anh… Sẽ không còn gì để sợ hãi nữa.”

Nói rồi, hắn kéo tay Minhyun bước đi. Hắn cứ sải bước dài dọc theo hành lang, đến căn phòng hắn đã từng ở. Bàn tay Jonghyun chạm vào từng thớ gỗ, nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra. Đã lâu không ai ở nhưng căn phòng vẫn tràn ngập hương cỏ. Minhyun bất chốc có cảm giác, hắn chưa hề rời đi.

Minhyun bước vào căn phòng, để mắt mình quan sát mọi thứ một lần nữa. Vẫn chẳng có gì. Khi đi, hắn đem đi tất cả mọi thứ. Bây giờ cũng thế. Nó vẫn chỉ là căn phòng trống không.

“Ngạc nhiên sao?” – Jonghyun lên tiếng, vẫn đưa mắt hướng về phía trước.

“Không…” – Minhyun nỏi nhỏ - “Lúc tôi vào… Nó cũng thế này… Chẳng có gì cả.”

Thanh âm cuối nhỏ dần rồi tan vào im lặng. Đó vốn dĩ và việc rất đỗi bình thường. Cậu đuổi hắn đi, hắn sao có thể mặt dày để lại thứ gì chiếm chỗ nhà cậu được. Vì thế, Minhyun ngoại trừ bước vào đó ngày đầu tiên, không thêm lần nào nữa.

Jonghyun vẫn giữ nụ cười trên môi. Hắn từ tốn quay lưng lại, đối diện với Minhyun. Chất giọng trầm thấp của hắn vang lên.

“Minhyun… Đã bao giờ em muốn quay lưng lại chưa?”

“Sao?”

“Quay lưng lại sẽ thấy quá khứ của chúng ta. Tàn nhẫn và cô độc…“ - Jonghyun tiếp tục nói, tay chạm vào đôi vai Minhyun.  – “Nó sẽ khiến em sợ hãi.”

“…”

“Không cần sợ hãi nữa… Có anh, em chỉ cần quay lưng lại. Anh sẽ yêu em.”

Nói rồi, hắn xoay người Minhyun lại, bước tới chạm tay vào cánh cửa. Jonghyun chậm rãi đóng nó lại, để riêng cậu và hắn trong căn phòng.

Lúc này, trước mắt Minhyun, cánh cửa dán đầy những mẩu giấy nhớ hiện ra, xếp thành hình trái tim. Không quá khó để nhìn rõ câu chữ trong ấy. “Minhyun… Có thể cho anh cơ hội được không?”

Minhyun không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình thế nào. Cậu chỉ đứng trân ra đó, mắt dán vào mẩu giấy trên cánh cửa. Chỉ đúng một câu nói. Có thể cho hắn cơ hội được không?

Cậu không nhớ mình đã đau đớn thế nào khi thấy hắn cùng Minki, không nhớ mình đã cô độc thế nào khi một mình trong căn nhà này, nhưng cậu nhớ rõ mình đã yêu Jonghyun thế nào. Và đó là lí do duy nhất Minhyun muốn xóa kí ức của mình đi.

Cho Jonghyun cơ hội? Hắn nói nghe thật lạ lùng. Đáng ra hắn phải cho cậu một cơ hội mới đúng. Cơ hội tiếp tục yêu hắn, hay gạt bỏ mọi thứ và bảo vệ chính bản thân?

Lúc này Minhyun chợt cảm thấy sợ hãi. Dường như nếu cậu và hắn tiếp tục bước đi, tương lai này sẽ kết thúc, không chỉ cho cậu, còn cho cả hắn. Hắn đang làm nhiệm vụ, lại đem lòng yêu kẻ mà hắn sắp giết. Jonghyun chắc chắn đã bị điên. Hoặc là hắn đang nói dối.

Nhưng… nếu hắn nói dối… Không phải mọi thứ sẽ tốt hơn sao?

Jonghyun không yêu cậu, cậu trả giá cho việc yêu hắn bằng tương lai tối tăm của chính mình. Hắn hoàn thành nhiệm vụ, không biết chừng sẽ lập công lao lớn, rồi khen thưởng. Minhyun hiểu rõ, nếu đây là vở kịch, nó sẽ là vở bi kịch cho cuộc đời cậu. Nhưng nếu nó là hiện thực, sẽ chính là thứ bất hạnh cho cả hai. Không chỉ cậu, tổ chức sẽ không tha cho Jonghyun. Hắn cũng sẽ phải trả giả cho tình cảm của mình.

Tất cả đều có cái giá của nó. Là Minhyun bước đi một mình, hay chấp nhận để hắn bên cạnh, nó tùy thuộc vào cậu. Hạnh phúc của cậu là bất hạnh của hắn. Và tương lai Minhyun chỉ có một. Bỗng nhiên Minhyun có cảm giác mình đang đưa tay, chọn lựa chính của đời cho Jonghyun.

Nó khiến cậu sợ hãi.

“Jonghyun… Nếu tôi cho anh cơ hội…” – Minhyun ngập ngừng – “Mọi thứ sẽ chấp dứt chứ?”

Lời nói vừa phát ra, Minhyun đã lập tức hối hận. Sau hàng vạn suy nghĩ đó, câu nói của cậu chỉ có nghĩa cậu sợ chết, và cậu đồng ý sẽ không vì thích hắn, mà vì chính bản thân mình.

Đúng như Minhyun suy nghĩ, Jonghyun có chút khựng lại. Trên trán hắn xuất hiện cái nhíu mày thường thấy, nhưng chỉ một lúc sau, nó giãn ra. Jonghyun bước tới, ôm lấy Minhyun, khiến cậu không thể nhìn thấy nét mặt của hắn nữa.

Nhưng có thể cảm nhận được, hắn đang đau.

“Không. Sẽ tiếp tục.”

Đúng vậy… Mọi thứ sẽ vẫn chạy theo vòng quay của nó. Chẳng có gì thay đổi cả. Cả cậu, lẫn hắn, đều phải trả giá.

“Nhưng, anh sẽ dùng cả tình mạng mình...” – Jonghyun chạm tay vào má Minhyun, để mắt mình len lỏi vào mắt cậu – “Để bảo vệ em.”

Đã không thể lui lại nữa…

 Anh yêu em là thật… Em có yêu anh hay không... Anh mặc kệ.

Minhyun, anh sẽ xoay chuyển lại mọi thứ. Anh cùng em đánh cược nó đi…

“Làm sao…” – Minhyun lên tiếng, giọng có chút run rẩy – “Anh chính là kẻ trực tiếp mang lại điều đó mà…”

“Đúng vậy. Nên anh có thể thay đổi nó. Tin tưởng anh được không?”

Jonhyun lại tiếp tục nói. Vẫn là nó, nói cậu hãy tin tưởng hắn. Minhyun tin tưởng, nhưng cậu biết, một khi tin tưởng, mọi bất hạnh sẽ đổ dồn về phía Jonghyun.

“Jonghyun… Hứa một chuyện đi.”

“Hmm?”

“Nếu chúng ta bước đến đường cùng, anh phải chọn giữa tôi và bản thân… Cầu xin anh…” – Minhyun nhìn vào mắt hắn – “Phải bảo vệ chính mình.”

“Hãy sống thật tốt, làm những điều anh chưa từng làm. Hãy tiếp tục pha café nếu anh thích, hãy đi chơi công viên khi anh muốn, và nấu ăn cho… người anh yêu.”

Câu nói của Minhyun khiến Jonghyun khựng lại. Đôi tai hắn bất chốc ù đi. Dường như không gian xung quanh chỉ còn là một khối tĩnh lặng, im lặng tới đau đớn.

Không phải Jonghyun chưa từng nghĩ đến điều này, chỉ là hắn chưa nghĩ đến tình huống đó. Có thứ gì đó quá mạnh mẽ chắn ngang tầm nhìn của hắn. Jonghyun vẫn hiểu hắn là sát thủ, vẫn hiểu những điều hắn làm sẽ phải trả giá, nhưng hắn chưa nhìn thấy chính tương lai của mình và Minhyun. Hắn tin tưởng cha Minki sẽ không ép hắn vào đường cùng. Hắn tin tưởng số tài sản không quá lớn để ông ta làm vậy. Hắn tin tưởng mọi thứ.

Nhưng Jonghyun quên mất, hắn đã từng nói với Minhyun “Không có gì là tuyệt đối.” Và bây giờ chính là giả thuyết phần trăm nhỏ nhất trong hai chữ “tuyệt đối” đó. Hắn đã nói vậy, còn bảo Minhyun tin tưởng hắn?

“Hứa đi Jonghyun…”

Tiếng Minhyun vang lên, thúc giục. Đôi tay Jonghyun vẫn cứng đờ, đặt trên vai cậu. Hàng vạn suy nghĩ ập tới, lấn chiếm tâm hồn hắn. Hắn điên rồi. Chưa bao giờ Jonghyun cảm thấy hắn đau đớn như vậy.

Đau như khi hắn nhớ tới Minhyun.

Nếu có tình huống đó, cậu bảo hắn phải chọn bản thân? Còn cậu thì sao? Jonghyun là kẻ thấy rõ nhất tương lai của Minhyun. Trong khi hắn cố gắng thay đổi mọi thứ, cậu lại chuẩn bị cho một kết thúc xảy ra. Nhưng điều đó lại chứng mình, Minhyun yêu hắn.

Điều này chỉ khiến Jonghyun đau hơn.

“…Anh hứa.” – Jonghyun cố cười – “Nhưng anh sẽ không để điều đó xảy ra.”

Hắn lấy gì mà đảm bảo đây?

Bất chốc, Jonghyun thấy nụ cười trên môi Minhyun. Cậu đưa tay, chạm vào bàn tay đã tê cứng của hắn, vòng qua eo mình. Rôi cậu ôm hắn. Minhyun chủ động ôm hắn.

“Vậy Jonghyun, tôi… à không, em tin tưởng anh.”

Là tin tưởng…

Tin mọi thứ, cả lời hứa.

Em tin tưởng tôi bảo vệ được em, em lại bắt tôi hứa khi biến cố phải chọn bản thân mình…

Em đang làm điều mâu thuẫn đấy, hiểu không Minhyun?

Ngu ngốc…

Ừ…

Chỉ là không hối hận.

…o0o…

Trong căn phòng thơm nức mùi gỗ, ánh sáng từ chiếc đèn vang cảm tỏa ra, mơ hồ. Tiếng cạch cạch vang lên đều đặn. Đôi tay thon dài nắm lấy từng quân cờ, chưa quá năm giây đã thả xuống. Bước đi chuẩn xác lẫn tính toán.

Không gian tĩnh lặng, lâu lâu vang lên tiếng nhếch môi và va chạm giữa chiếc tách đắt tiền cùng mặt bàn. Hai con người, một già một trẻ cứ như vậy. Chăm chú vào bàn cờ. Nhưng họ biết, tâm trí chưa bao giờ đặt nơi ấy.

“Chuyện của Minhyun, khi nào ba mới kết thúc?”

Minki cất tiếng, đặt một quân cờ. Câu nói buông ra nhẹ nhàng như chính nó liên quan đến chuyện bàn cờ vậy. Lần này ông Choi không khó chịu như mọi khi. Ông đáp lại, cũng bình thường như bao câu hỏi, không một chút giấu giếm.

“Nhanh thôi. Mật thám trong ngục báo ta biết con trai Jin Yoon đã đồng ý giao số tài sản đó vào lúc cậu ta mười tám.”

“Vậy sao? Phản ứng Jin Yoon thế nào?” – Minki đặt tiếp một quân cờ, đôi mắt đã chú ý tới thái độ của ba mình.

“Haha…” – Ông Choi nở nụ cười – “Hắn lên cơn điên. Mỗi ngày đều bảo sẽ giết chết con trai mình.”

Minki chợt nghe tim hẫng một nhịp. Dường như mọi thứ quá tàn nhẫn khiến cậu đôi lúc cũng không thể chấp nhận được.

“Rồi Minhyun sẽ ra sao?” – Minki buột miệng, trên mặt thái độ thờ ơ lúc nãy đã thay bằng sự lo lắng.

“Còn do Jonghyun quyết định.” – Ông Choi vẫn cười – “Nhưng nếu cha đã không muốn con mình sống, cậu ta sống tiếp cũng thật không phải đạo…”

“Ý ba là…”

Minki lên tiếng phỏng đoán, nhưng vế sau lại nghẹn ứ trong cổ họng. Cậu không dám thừa nhận. Nếu Minhyun xảy ra chuyện, chắc hắn câu cũng sẽ không được lợi gì. Nhưng cậu ta cũng không liên quan quá nhiều đến cậu. Chỉ là…

Jonghyun lúc ấy sẽ ra sao?

“Để xem Jonghyun sao đã… Chiếu vua.”

Ông Choi phấn khích la lên, vỗ tay bôm bốp tự tán thưởng. Dường như mẩu chuyện không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm trạng chơi cờ của ông. Khi ông đứng dậy, xoay lưng bước ra khỏi cánh cửa, chất giọng trầm khàn lại vang lên.

“Kim Jonghyun… Hắn thích con?”

Câu hỏi bật ra lại đem cảm giác là một câu khẳng định. Dường như ông đã biết mọi chuyển, điều này chỉ như một cách thông báo với chính Minki, rằng ông đã biết.

Minki đưa mắt nhìn về phía bóng lưng đang chờ đợi câu hỏi. Cậu vô thức cúi đầu, nụ cười trên môi xuất hiện rồi nhạt dần.

“Đã không còn nữa rồi…”

End Chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top