Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Chung Đường Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25

Trong căn phòng bếp ấm cúng, Minhyun chống cằm, chăm chăm nhìn bóng lưng Jonghyun đang nấu nướng. Cũng không phải lần đầu tiên hắn làm việc này, nhưng thực sự bây giờ, cảm giác thật mới lạ. Giống như… đang tận hưởng cuộc sống của hai người yêu nhau vậy.

Lúc này Minhyun mới để ý thấy đôi vai hắn thật gầy, gầy rất nhiều so với lúc trước. Jonghyun đã từng ôm lấy cậu, ôm tấm lưng cậu vào lòng. Lúc đó, Minhyun chỉ im lặng, để mọi cảm xúc gào thét, vạn lần tin tưởng rằng hắn diễn kịch. Cậu không biết rằng, chỉ cần nhìn tấm lưng một người, xúc cảm muốn bảo vệ lại dâng lên to lớn như vậy.

Bất giác, cậu lại muốn ôm hắn.

Như hắn đã làm trước đây.

“Jonghyun…” – Minhyun lên tiếng gọi.

“Hum?” – Hắn không quay lại, chỉ chăm chú vào miếng trứng vàng ươm thơm nức trên chảo.

“Cho em ôm anh được không?”

Em thực sự cảm giác… mình rất muốn bảo vệ anh…

Lúc này, Jonghyun đã quay đầu lại. Hắn không cười, chỉ trưng bộ mặt ngạc nhiên nhìn Minhyun. Thấy cậu không có vẻ gì thất thường hay buồn bã, hắn quay lại, tiếp tục chiên trứng, che đi nụ cười trên môi.

“Được chứ. ”

Dứt lời, Jonghyun cảm thấy bàn tay Minhyun đã vòng qua eo mình, ôm thật chặt. Cảm giác ấm áp lan rộng trên lưng. Có thể cảm nhận được Minhyun đang tựa đầu lên lưng hắn. Bất chốc, khóe miệng Jonghyun lại không kiềm được, nở một nụ cười.

“Cứ thế này mãi được không?” – Minhyun chợt hỏi, vẫn áp mặt vào lưng Jonghyun. Ấm áp.

“Được…” – Jonghyun trả lời quả quyết – “Lúc nào anh cũng sẽ cho em ôm anh.”

Minhyun vô thức bật cười, tay ôm chặt Jonghyun hơn. Hắn biết là cậu không có ý đó mà.

Jonghyun cứ để Minhyun ôm mình, tiếp tục với bữa sáng của hắn. Một lúc sau, hắn chạm khẽ vào tay Minhyun, ý bảo hắn đã xong rồi.

Đôi tay Minhyun thả lỏng, cậu đứng thẳng dậy. Jonghyun cầm hai đĩa trứng quay lại, đưa một đĩa cho Minhyun, hôn lên trán cậu một cái.

“Mau mau ăn đi. Em sẽ trễ học mất.”

“Nghỉ học đã lâu lắm rồi.”

Minhyun cầm đĩa trứng bước tới bàn, đặt nó xuống. Cậu lén liếc nhìn biểu hiện buồn cười trước đây của Jonghyun, kiểu như hắn sẽ gào lên, hay dạy dỗ cậu gì đó. Nhưng không, Jonghyun đặt đĩa trứng xuống, kéo ghế ngồi cạnh Minhyun. Đôi môi hắn thoáng mỉm cười.

“Anh cười cái gì?” - Minhyun nghiêng đầu.

“Ai ngày nào cũng là học sinh nghiêm túc, bây giờ trước mắt người yêu lại lộ nguyên hình bad boy…” – Jonghyun cười cười – “Là muốn câu dẫn anh sao?”

“Anh theo dõi em?”

Minhyun đặt nĩa xuống, chăm chăm nhìn vào đôi mắt Jonghyun. Hắn không nhìn cậu, dao nĩa trên tay vẫn di chuyển đều đặn. Minhyun không tức giận, cũng chẳng hiểu mình đang hỏi điều gì. Chỉ là chờ đợi câu trả lời từ hắn.

“Vì anh nhớ em.” – Jonghyun đáp bình thản – “Sao? Sợ anh sẽ có mục đích khác?”

“Không phải…”

Bị hỏi lại khiến Minhyun nhất thời cứng họng. Cũng phải. Lúc nãy cậu không kìm chế được mà buột miệng hỏi hắn, như thể cậu không tin tưởng hắn vậy. Chỉ là…

“Lúc trước đúng là vậy… Bây giờ  không còn nữa.”

Jonghyun nở nụ cười, vươn tay qua đặt lại dao nĩa cho Minhyun. Hắn cười, tức hắn không giận cậu. Điều này đột nhiên khiến Minhyun cảm thấy nhẹ nhõm. Dường như mong muốn bảo vệ quá lớn khiến Minhyun không muốn bất cứ lời nào của mình làm tổn thương hắn nữa.

Trước đây đã quá nhiều rồi…

“Xin lỗi…” – Minhyun vô thức nói, cúi đầu xuống bữa sáng của mình.

“Đừng xin lỗi anh.” – Jonghyun đưa tay xoa đầu cậu – “Đừng bao giờ nói xin lỗi với anh…”

Khoảng thời gian rất lâu sau này, Minhyun luôn cảm thấy từng lời Jonghyun nói là đúng. Giống như cuộc đời của cậu chính là hắn nắm giữ, không thể vùng vẫy đổi thay. Lúc đó, lời xin lỗi cuối cùng được thốt ra, nó là của Jonghyun. Lúc nào là hắn.

.

.

“Thế là anh nghỉ việc ở Time?”

Minhyun bước theo Jonghyun, hỏi han hắn. Con đường rộng, trải dài tít tắp. Hai bên trồng toàn là cây anh đào, trơ trọi. Lần đầu tiên Minhyun có cảm giác muốn con đường cứ dài mãi, mãi không điểm ngừng.

“Ừm. Xin lỗi vì không giữ lời hứa trả tiền nhà cho em được. Em nuôi anh rồi.”

“Vậy…” – Minhyun cố bước chân nhanh để đuổi kịp hắn, miệng vẫn hỏi – “Những ngày sau đó, anh làm gì? Ở đâu?”

Đáp lại câu hỏi của Minhyun, đôi chân Jonghyun vô thức bước chậm lại. Hắn vươn tay nắm lấy tay Minhyun, bỏ vào túi áo mình. Khóe môi nhếch lên.

Jonghyun cũng thực không biết hắn làm gì, sống thế nào nữa. Mỗi sáng hắn rời khỏi nhà Doojoon, nhận cái nhíu mày từ tên bạn thân. Dần dà, Doojoon không thèm hỏi hắn đi đâu, làm gì nữa. Chỉ biết mỗi khi cánh cửa đóng lại, Jonghyun mơ hồ nhìn thấy cái lắc đầu của hắn.

Mỗi ngày, hắn đến chỗ ghế đá trước nhà Minhyun, giấu mình sau tán cây. Cứ thế, hắn ngồi đó chờ cậu bước ra, khuất sau con đường tít tắp. Khi ấy, hắn đứng dậy, quay về. Đến tối công việc ấy sẽ lại bắt đầu cho tới khi ánh đèn phòng cậu được tắt đi.

Hắn không diễn tả được cảm giác đau lòng của mình khi biết Minhyun chán ghét hắn đến mức không muốn quay lại ngôi nhà. Mẩu giấy nhớ đó, hắn đã tiêu tốn những tình cảm đầu tiên trong đời mình để viết ra, nhưng cậu không hề đọc. Lúc ấy, Jonghyun có cảm giác khi hắn biến mất, tức hắn đã trở thành vô hình trong tâm trí Minhyun.

Jonghyun đã rất đau.

Nhưng hắn chỉ ngồi im nơi ấy trong vài tháng, chẳng bước tới cũng không bỏ đi, chẳng tiến cũng chẳng lùi. Đôi mắt hắn chỉ hướng về phía Minhyun và để tâm hồn mình dần chai sạn.

Cả thời gian ấy, hắn dành để vật lộn cho những suy nghĩ của bản thân. Hắn phải làm thế nào? Phải tiếp tục làm sao? Dường như có quá nhiều lựa chọn khiến Jonghyun rối loạn. Lắm lúc hắn nghĩ hắn đã điên.

Cái ngày mà hắn vứt chính tình cảm mình trên mảnh cửa sổ, cậu lại xuất hiện. Bộ dáng gấp rút, vội vã lao ra, đọc từng dòng chữ trên cửa sổ của hắn. Jonghyun không biết động lực nào để hắn tiến tới, chạm vào Minhyun. Có lẽ vì lúc đó hắn biết, nếu không tiến, hắn cũng chẳng thể lùi.

Và hắn không hối hận.

Như hiện tại, Jonghyun không hề hối hận.

Hắn nắm chặt bàn tay Minhyun trong túi mình, bước đi chậm trên con đường dài.

“Anh làm những điều mà mình không hối hận.”

Nói rồi, hắn quay lưng lại, mỉm cười với Minhyun. Cậu nhìn hắn, cũng nở một nụ cười. Nắng sớm len lỏi qua làn tóc, khiến nó sáng lên. Bất giác, Minhyun nhìn thấy phía bên kia đường, thân ảnh quen thuộc đang đi ngược chiều lại.

“Baekho?”

Tiếng Minhyun vang lên. Jonghyun quay đầu, nhìn Baekho đang tiến lại gần. Vẻ mặt khó hiểu hiện trên mặt Baekho. Dường như hắn rất ngạc nhiên. Ngay khi Minhyun nghĩ Jonghyun sẽ buông tay mình ra, hắn lại nắm thật chặt. Cậu bất giác cười, cũng nắm lại tay hắn.

“Chào em, Minhyun.” – Baekho nở nụ cười, nhìn sang người bên cạnh – “Đã lâu không gặp… Jonghyun.”

“Chào anh.”

Cả hai cùng lên tiếng khiến cái nhíu mày trên trán Baekho lại chặt hơn. Nhưng ngoại trừ những câu hỏi xã giao sau đó, Baekho vẫn không hỏi gì thêm. Nó làm Minhyun cảm thấy may mắn.

“Minhyun…” – Baekho gọi cậu, cái nhíu mày đã giãn ra từ lúc nào – “Em… không hối hận chứ?”

Câu hỏi của Baekho đột nhiên khiến Jonghyun khó chịu. Baekho coi thường hắn. Nhưng hắn thôi ném ánh nhìn khó chịu về Baekho, quay đầu chờ đợi câu trả lời của Minhyun. Dường như trong sự khó chịu đó, hắn cũng thầm cảm ơn chính Baekho đã hỏi cậu này.

“Không. Chưa bao giờ cảm thấy hối hận.”

Minhyun nhìn vào mắt Baekho, mạnh mẽ trả lời. Jonghyun quay đầu lại, nở nụ cười. Ngày hôm nay hắn đã cười rất nhiều. Dù sao hắn cũng rất thõa mãn.

Khi Jonghyun nghĩ Baekho sẽ tỏ thái độ khó chịu thì không, anh ta chỉ mỉm cười. Nụ cười không mang vẻ buồn u uất như lần đầu Jonghyun gặp. Chỉ là một nụ cười, vô thưởng vô phạt.

“Vậy nhất định phải hạnh phúc.”

Baekho để lại câu nói, bàn tay chạm vào vai Jonghyun rồi bước đi. Jonghyun cũng không quá ngạc nhiên. Hắn nắm chặt tay Minhyun, vui vẻ gào lớn một câu.

“Nhất định.”

Cảm ơn anh đã buông tay người ấy, đã không có mặt khi người ấy cần…

Cảm ơn đã cho tôi cơ hội...

.

.

Jonghyun vẫy tay chào tạm biệt Minhyun, đứng chờ bóng lưng cậu khuất sau tán cây ở trường, hắn mới an tâm quay lưng đi. Hôm nay có gì vui vẻ cứ rạo rực trong tâm hồn, khiến Jonghyun không ngừng nhếch cong khóe môi. Hắn để đôi chân mình rẽ vào Time, dù bây giờ hắn không thực sự muốn uống café. Đến đó đợi Minhyun cũng tốt.

Bước vào không gian quen thuộc, Jonghyun ngồi xuống vị trí Minhyun đã từng ngồi. Hắn làm ở đây còn chưa được năm ngày. Bây giờ đã thay người mới rồi. Đối diện hắn lúc này là một câu nhân viên trẻ, nét điềm đạm pha lẫn vui tươi trên khuôn mặt.

“Quý khách muốn dùng gì ạ?” – Cậu nhân viên ân cần.

“Lấy tôi cái mà anh biết làm đi.”

Jonghyun bắt chước câu nói ngày ấy của Minhyun. Hắn dư thừa biết khi đó, cậu nói thế để trêu chọc hắn mới vào nghề, và chẳng biết gì ngoài đi qua đi lại. Bây giờ hắn dùng lại nó. Nhưng không để trêu chọc, chỉ là muốn nhìn biểu hiện của cậu ta một chút.

Đúng như dự đoán của Jonghyun, cậu ta không như hắn. Cậu nhân viên mỉm cười, tay lướt qua menu.

“Quý khách, cái gì tôi cũng biết làm.”

Thấy chưa, đâu ai tệ như hắn. Jonghyun cười cười, biết không thể trêu chọc được nữa, đôi tay chỉ nhanh trên tấm giấy.

“Matcha Latte.”

Không biết có phải Jonghyun ích kỉ không, hay đang ganh tị với người khác, hắn chọn món khó làm nhất. Thật ra, đây là thứ hắn không làm được. Thứ hắn thích uống nhất, hắn lại không làm được.

Cậu nhân viên trẻ vẫn giữ nguyên nụ cười, gấp thực đơn lại, cúi đầu chào hắn.

Vậy là thứ đó cậu ta cũng biết làm. Ầy, hắn đúng vô dụng thực rồi. Nhưng dù sao, trong chừng ấy năm, hắn lại có thể uống thứ mình thích. Hắn thích mọi thứ liên quan đến trà xanh. Minhyun thích café với bọt sữa. Vì thế, cappuchino vẫn là thứ hắn biết rõ nhất. Chắc chắn. Minhyun thích nó mà.

Nghĩ đến đây, hắn lại cười cười như tên ngốc.

Một tên ngốc thật.

.

Một lát sau, tách Matcha Latte nóng hổi được đặt trên bàn. Lớp trà xanh quyện với bọt sữa, vẽ thành hình cây đầy nghệ thuật. Bất giác Jonghyun có chút ngưỡng mộ với người thanh niên bên cạnh.

“Mời quý khách.” – Cậu thanh niên vẫn mỉm cười, không chút thay đổi.

“Này cậu…” – Jonghyun gọi với lại, nhận được cái quay lưng cứng nhắc của người kia – “Có thể nói cho tôi tên của cậu được không?”

Cậu thanh niên nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Jonghyun. Chốc sau, cậu ta lại bật cười, tiến tới chỗ hắn. Dường như đây là nụ cười thật lòng nhất Jonghyun thấy được từ lúc vào đến giờ.

“Anh thích tôi sao?” – Cậu ta thẳng thắn, nụ cười không tắt trên môi, dường như có ý trêu chọc Jonghyun.

“Haha…” – Jonghyun cười – “Cũng có thể. Cái quan trọng hơn là tôi sẽ tới đây nhiều đấy.”

“Cũng là vì thích tôi?”

Cậu thanh niên vẫn châm chọc, gương mặt giãn ra, tươi sáng lạ kì. Nó khiến Jonghyun cảm thấy thoải mái theo. Hắn cũng cười, nhanh chóng đáp lại.

“Sẽ đến đây nhiều cũng người tôi yêu.”

Trên gương mặt cậu thanh niên, nét cười vô thức biến mất. Nhưng chỉ nhanh thôi, mọi thứ lại quay về đúng quỹ đạo của nó. Cậu ta mang vào mặt nạ tươi cười, tiếp tục châm chọc Jonghyun. Và tất nhiên, Jonghyun không bỏ qua một cử động nhỏ nào cả. Dù sao bản chất của hắn vẫn là sát thủ.

Cho tận khi Jonghyun dùng hết li Matcha, cậu thanh niên vẫn không nói tên cậu ta. Mãi đến lúc Jonghyun đúng dậy, cậu ta mới kính cẩn, cúi chào.

“Tôi là Aron. Đến thường xuyên nhé.”

End Chap 25.

A/n: Xin nói luôn, Aron đã xuất hiện trong Chap 2 với tư cách là bạn của Baekho. Nên đây không phải nhân vật mới. Chỉ là dụng đất diễn thôi. ^^ Rds, xin đừng đọc chùa nữa. Tớ buồn sẽ để Sad End đấy =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top