Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Chung Đường Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28

“Sinh nhật vui vẻ, Jonghyun.”

Minki cười, đẩy chiếc bánh sinh nhật trước mặt Jonghyun. Chiếc bánh đơn giản được phủ bằng trà xanh, trên mặt bánh dòng chữ “Happy Birthday Kim Jonghyun” được ghi nắn nót bằng chocolate. Cả ngày sinh lẫn năm sinh của hắn đều được ghi bên dưới.

Jonghyun vô thức mỉm cười.

Giống hệt như trong quá khứ vậy…

Flashback

“Jonghyun à… Kim Jonghyun…”

Minki đập cửa nhà kho, lớn tiếng gọi. Cánh cửa khá lớn so với thân hình của cậu, cố gắng mấy cũng không thể bỏ chìa khóa vào mà mở nó ra được. Jonghyun lại ở lì trong ấy, gọi mấy cũng không ư hử.

“Trả lời em đi. Em sẽ mở cửa giúp anh… Jonghyun a~”

Phía bên trong nhà kho tối đen, Jonghyun ngồi co gối, cố ép sát mình vào góc tường. Dường như mọi tiếng động và ánh sáng bên ngoài đều không liên quan đến hắn. Một thằng nhóc chín tuổi bên trong bóng tối chỉ biết úp mặt vào tay, cố che đi đôi mắt vô dụng của mình. Hắn sợ bóng tối sẽ nuốt lấy mình.

Jonghyun chẳng biết hắn đã ngồi thế này được bao lâu rồi. Lúc bị ném vào đây, một tiếng kêu gào hắn cũng không thốt lên. Trong đầu Jonghyun chỉ tràn ngập hình ảnh của kẻ vừa đem mình về từ chuyến tàu định mệnh. Ngoại trừ con trai ông ta, chẳng ai nơi đây có một chút tốt đẹp.

Tàn nhẫn, ác độc…

Jonghyun không khóc, không có nghĩa hắn bất hiếu…

Jonghyun không khóc, không có nghĩa hắn giống họ…

Là hắn không muốn rơi nước mắt trước những kẻ đó. Có cảm giác hắn sẽ bị khuất phục. Jonghyun muốn đứng thẳng, muốn mạnh mẽ, muốn mọi thứ. Lắm lúc hắn không hiểu mình tồn tại để làm gì, nhưng có gì đó cứ thôi thúc hắn phải tiếp tục bước dù con đường là gai chông nhọn. Nhưng hắn sợ.

Hắn sợ bóng tôi, hắn sợ cô độc.

Hắn sợ và hắn không thể khóc, nên hắn úp mặt vào vòng tay của chính mình. Hắn sợ có ai sẽ nhìn thấy bộ dạng của mình lúc yếu đuối, lúc khó xử hay lúc suy nghĩ.

Và hắn chỉ khóc cho người hắn thực sự thương yêu…

Bên ngoài tiếng gõ cửa bất chợt ngưng. Minki cũng thôi không gọi tên hắn. Jonghyun vô thức ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Chẳng ai cứu hắn ra nữa. Chẳng ai ở đó gọi hắn nữa.

Khi Jonghyun ngỡ rằng Minki đã đi thì cậu quay lại. Sau một tràng dài những tiếng động, cánh cửa mở ra.

Ánh sáng theo khe cửa mà len vào, từng chút từng chút một rồi lan thành một vùng rộng, chạm vào đôi chân trần của Jonghyun. Minki đứng giữa ánh nắng, đầu đảo quanh tìm kiếm hắn. Jonghyun bất chợt có cảm giác Minki chính là một thiên thần.

Minki nhanh nhẹn bước tới góc tối nơi Jonghyun đang ngồi, nở một nụ cười.

“Anh đây rồi.”

Jonghyun nhìn vào đôi mắt sáng rực của Minki, thực sự muốn nở nụ cười, nhưng không thể nhấc nổi khóe môi mình lên. Hắn giữ nguyên vẻ mặt đau buồn lẫn lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Minki. Nhưng cậu vẫn đứng đó, cười với hắn.

“Jonghyun…” – Minki ngồi xuống bên cạnh hắn – “Anh đừng giận ba nhé. Là lúc nóng giận ba mới như thế…”

Minki chậm rãi giải thích. Ngay khi vừa nhắc tới người đó, đầu Jonghyun có chút né tránh ra, tỏ ý không muốn nghe. Minki cũng rất hiểu ý, cậu thôi nói về ba mình, chỉ ngồi đó và vân vê tay áo.

Một lát sau, cảm tưởng thời gian trôi lâu, Minki chợt lên tiếng.

“Anh có biết hôm nay là ngày gì không?”

Jonghyun vẫn không lên tiếng. Là ngày gì? Từ lúc vào đây, dường như khái niệm ngày giờ chính là thứ quá xa lạ với Jonghyun. Hắn thậm chí còn chẳng biết hôm nay là ngày mấy.

“Thực không nhớ sao?” – Minki nghiêng đầu.

Không phải không nhớ… Là không biết…

Nụ cười của Minki tắt dần, nét mặt biểu lộ rõ sự thất vọng. Nhưng cậu vẫn quay lại, lấy từ trong chiếc túi đeo sau lưng ra một cái hộp nhỏ, đặt trước mặt Jonghyun. Bàn tay nhỏ của Minki run run mở chiếc hộp ra, để trước mặt Jonghyun một cái bánh bé xíu, phủ đầy chocolate.

“Sinh nhật vui vẻ Jonghyun hyung.”

Giống như mở ra một niềm tin cho Jonghyun… Hay ít ra thứ gì đó neo giữ hắn lúc đấy…

Rất lâu sau này, Jonghyun nói với Minki hắn rất thích chocolate được phủ quanh bánh, như chính cái bánh đầu tiên hắn được nhận. Như vậy, mỗi năm hắn đều nhận được một chiếc bánh như vậy từ tay Minki. Sinh nhật hắn, đều là cậu nhớ giúp hắn, hắn trải qua cùng cậu. Lâu dần, khi Minki thích Baekho, hắn vẫn nhận được chiếc bánh, chỉ là cậu không bên cạnh hắn nữa.

Lúc này hắn nhận ra bánh chocolate không ngon như hắn tưởng. Năm đầu tiên không có Minki, Jonghyun cảm tưởng như hắn đang nhai một mớ nhớp nháp trong miệng, không chút hương vị. Vẫn có câu chúc mừng sinh nhật đấy, nhưng hắn chẳng thấy vui. Dần dà sau này, Jonghyun chẳng còn nhớ đến sinh nhật hắn, và cũng chẳng mong chờ nữa.

“Giúp ta bảo vệ Minki. Ta tin tưởng con.”

Ông Choi đã chạm vào bờ vai bé xíu của Jonghyun, nói ra những lời ấy. Nó tác động mạnh mẽ đến não bộ của hắn. Từ lúc ấy, Jonghyun thay đổi. Hắn vẫn kiệm lời, nhưng chăm chỉ học tập hơn. Hắn giỏi, và thực hiện mọi thứ được giao. Và tất nhiên, nhiệm vụ của hắn, lẫn thứ giữ để hắn tồn tại chính là bảo vệ Minki.

Cuộc đời Jonghyun lúc ấy chính là Minki…

Mọi thứ đều ra Minki…

Giống như thứ đánh lừa vị giác bảo hắn thích Chocolate vậy… Đến Jonghyun còn không biết…hắn thích trà xanh hơn.

End Flashback

“Anh đã nghĩ là một cái bánh Chocolate…”

Jonghyun gãi gãi đầu, cười ngượng. Nến sáng rực, không át nổi lấy ánh sáng ban ngày. Trong quán không có ai khiến Jonghyun cảm tưởng như đây chính là không gian dành riêng cho hai người. Và bây giờ là cái ngày mà hắn đã mơ ước từ rất nhiều năm trước. Thứ mà hắn mất đi.

Sao bây giờ…

“Anh thích trà xanh hơn mà…” – Minki cười – “Đáng ra anh phải nói cho em biết.”

“Ừ… Anh xin lỗi.”

Jonghyun vẫn cười. Hắn không biết Minki làm cách nào để biết được hắn thích trà xanh, giống như quá khứ cậu biết ngày sinh nhật của hắn vậy. Nhưng Jonghyun không hỏi. Hắn cứ để mãi ảo tưởng Minki là người hiểu mình nhất đeo bám cả quá khứ, thậm chí dù hắn không thích Chocolate, hắn cũng ép buộc chính bản thân.

“Ai lại xin lỗi vào ngày sinh nhật của mình?” – Minki hơi nhíu mày – “Mau ước rồi thổi nến đi.”

“Ừm…”

Jonghyun chắp tay lại, nhắm mắt ước. Nhưng với chiếc bánh trà xanh năm nay, hắn lại chẳng ước điều ước như mọi năm nữa. Jonghyun của quá khứ đã vạn lần mong muốn được bên cạnh Minki mãi mãi. Đó là nghĩa vụ cũng là nhiệm vụ của hắn. Hắn biết dù hắn làm gì việc này cũng sẽ không thay đổi. Minki vẫn bên cạnh hắn, chỉ là không yêu hắn thôi.

Năm nay, hãy để hắn thay đổi một chút.

Xin để con bảo vệ Hwang Minhyun…

Phù!

Những ngọn nến tắt. Jonghyun nở nụ cười ngẩng đầu nhìn Minki. Nhưng hắn nhận ra khóe mắt cậu đã đẫm nước từ lúc nào.

Sao em lại khóc?

“A…” – Minki giật mình, vội lấy tay áo lau nước mắt – “Xin lỗi anh…”

“Sao…sao thế?”

Jonghyun lắp bắp, vô thức đưa tay ra muốn lau nước mắt cho Minki. Nhưng hắn nhận ra cánh tay mình đã dừng ở không trung, không bước tiếp nữa. Vô thức khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt, buồn.

“Jonghyun, anh đã ước gì thế?” – Minki quệt nước mắt, giọng khản đặc. – “Có như mọi năm không?”

“...“

Jonghyun im lặng. Hắn nửa muốn xác nhận, nửa muốn không. Nhưng hắn không muốn nói dối. Jonghyun cảm thấy buồn trước chính cả cuộc đời mình, chính cả phần quá khứ mình đã theo đuổi.

“Anh không còn thích em nữa?”

Minki tiếp tục hỏi, đánh thẳng vào trái tim Jonghyun. Hắn ngẩng đầu, nhìn đôi mắt lại đẫm lệ của cậu. Một tiếng nói hắn cũng chẳng thể cất lên nổi.

“Jonghyun… Anh có thể ngừng thích em, nhưng đừng thích Hwang Minhyun được không?”

Giọng Minki vỡ vụn. Nước mắt cậu rơi xuống, chạm vào chiếc bàn gỗ. Tan nhanh. Mái tóc màu bạch kim bất chốc sáng lên. Dường như Minki đang cầu xin Jonghyun, điều mà trước đây cậu chưa bao giờ làm.

Lúc này, Jonghyun nhìn vào mắt Minki. Hắn đưa tay lau nước mắt trên má cậu. Dịu dàng.

“Em bảo anh làm điều gì cũng có thể, chết cũng được… Nhưng điều này thì không.”

Lần đầu tiên Jonghyun nói không với Minki. Lần đầu tiên trong cuộc đời của hắn. Dường như đến lúc này, hắn phải bỏ cả cuộc đời, quá khứ lẫn hiện tại của mình ra để đánh cược. Hắn tin tưởng Minki sẽ không báo lại tổ chức, và hắn cũng hiểu lí do cậu làm vậy.

Minki cơ bản không yêu hắn, trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy. Tất cả đều là vậy.

“Anh… biết sẽ không tránh khỏi mà…”

Cầu xin anh…

Đừng thích Minhyun nữa…       

“Anh chấp nhận Minki…”

Đổi lấy gì cũng được… Anh nghĩ chính bản thân mình đã điên rồi…

Nếu điều đó đến, anh sẽ không bên cạnh em được nữa. Để người em yêu bảo vệ lấy em, Minki.

“Đừng khóc…”

Jonghyun đứng dậy, bước đến ôm Minki vào lòng. Cậu vẫn tiếp tục khóc. Nước mắt thấm ướt vai áo hắn. Dường như bất chợt mọi thứ đông đặc lại. Thời gian thôi trôi. Tiếng tích tắc cũng chẳng ngân lên nữa. Tĩnh lặng.

“Anh xin lỗi…”

.

.

Dưới cái nắng nóng của mùa hè, Minhyun vô thức nở một nụ cười. Bàn tay đặt trên cánh cửa Café Time lúc nãy vẫn nguyên trạng. Đôi mắt nhòe đi, nhìn thấy người mình vạn lần yêu thương ôm người khác vào lòng.

Hôm nay là sinh nhật anh…

Cảm giác thấy cái mặn chát len lỏi vào khóe môi, Minhyun quay lưng bước đi.

Em không đủ can đảm bước vào…

Một chút cũng không…

End Chap 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top