Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Chung Đường Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 29

Minhyun kéo kéo chiếc balo sát lại vào người, nheo mắt nhìn cái nắng gay gắt mùa hạ. Nóng đến thế nhưng ngoài đường vẫn tấp nập những người là người, đông đúc, nhộn nhịp. Cũng phải, mùa hè mà, phải vui vẻ mà tận hưởng kì nghỉ chứ.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Minhyun lại vô thức nhếch lên.

Đã rất nhiều lần đọc đi đọc lại “sơ yếu lí lịch” của Jonghyun, dặn mình phải nhớ ngày sinh của hắn, nhưng nó cứ thế mà trôi qua. Minhyun không giận Jonghyun đã cùng Minki trải qua sinh nhật, cậu giận bản thân mình.

Đến sinh nhật hắn cũng chẳng thể nhớ.

Minhyun không có quá nhiều thứ để nhớ. Có thể cũng có, nhưng đó đã là quá khứ. Sinh nhật ba, sinh nhật mẹ, thậm chí ngày mẹ cậu tự vẫn, Minhyun cũng chẳng thể nhớ nổi. Dường như khái niệm thời gian là cái gì đó quá xa vời, cứ đến, xảy ra rồi khắc sẽ nhớ. Nhưng Jonghyun khác. Lần đầu tiên Minhyun bắt ép bản thân phải nhớ cái gì đó nhiều đến vậy. Đến sinh nhật cậu cũng chỉ như một kết thúc của mọi thứ. Sinh nhật Jonghyun lại khác.

Nhưng có vẻ lại không thể thành công. Lúc cậu nhận ra hôm nay là sinh nhật Jonghyun, nó cũng chưa quá muộn. Nhưng cậu lại tới trễ. Nhìn nét vui vẻ trên gương mặt Jonghyun, cậu thực sự không muốn bước tới nữa. Ngày hạnh phúc của hắn, Minhyun không nên phá đám.

Cậu là nhiệm vụ của Jonghyun… Đã phiền hắn nhiều rồi. Hôm nay, cứ để hắn nghỉ ngơi một ngày.

Minhyun dừng chân trước một cửa hàng lưu niệm nhỏ. Phía bên trong trưng bày rất nhiều thú bông, vài món trang sức đơn giản. Thu hút Minhyun lúc này là một cặp nhẫn bạc. Nó đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế. Trên mặt nhẫn khắc dòng chữ nhỏ: “I let you go” [Buông tay]

“A… Cái này không phải là… hơi kì quái sao?”

Minhyun nhìn nhân viên, chỉ vào cặp nhẫn bạc. Một lát sau, người nhân viên mới nhận ra dòng chữ khắc trên chiếc nhẫn, lúng túng cười cười. Có vẻ bây giờ cô ta mới để ý.

“Quý khách không biết đó thôi… Thực ra để người đó đi cũng là một cách để họ hạnh phúc ấy…” – Nhân viên mau lấp liếm.

“Nhưng… nó không phải là nhẫn đôi sao?”

“Cái này…”

Nhân viên gãi gãi đầu, cười ngượng, lòng thầm mắng tên “thông minh” nào lại khắc dòng chữ ấy lên biểu tượng của hạnh phúc. Nhưng Minhyun chỉ cười. Cậu đưa tay, chạm vào cái lạnh buốt trên chiếc nhẫn.

“Tôi mua nó. Có thể bán thêm một sợi dây chuyền nào đơn giản được không? Dây thôi, đừng có mặt.”

.

Minhyun vui vẻ đưa sợi dây chuyền lên cao, len qua ánh nắng mà ngắm nhìn. Cặp nhẫn này, để cậu đeo vào tay một cái, còn cái còn lại, cứ đeo vào cổ đã. Có dịp sẽ tặng Jonghyun. Cũng không thể không có quà cho hắn, nhưng sinh nhật lại tặng món đồ chiếm hữu thế này, Minhyun sợ hắn sẽ không thích.

Dù chữ khắc rõ ràng là “buông tay”, nhưng lòng cứ sinh ra một loại chấp niệm. Níu kéo mãi không thôi.

Biết bản thân ích kỉ mà vẫn không thể bao dung với chính kẻ mình yêu thương.

Minhyun chạm nhẹ chiếc nhẫn trên cổ, thì thầm.

“Kim Jonghyun… Sinh nhật vui vẻ.”

.

.

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện…”

“Chết tiệt!”

Jonghyun siết chặt điện thoại trong tay. Nếu nó không phải là cái duy nhất của hắn, có lẽ bây giờ đã vỡ vụn nằm trên mặt đất. Hắn thực sự rất tức giận. Hwang Minhyun đã quá tùy hứng rồi. Cái gì mà nhắn tin bảo tới nhà bạn chơi một ngày, cái gì mà bảo hắn đừng lo lắng. Hắn biết thừa cậu chẳng có bạn bè gì cả. Nói dối cũng nên tìm một lí do hợp lí một chút.

Bây giờ lại khóa luôn cả điện thoại. Bảo hắn đừng lo lắng, hắn sao có thể đây?

“Ashiiiiiiiiiiii… Thật quá đáng mà.”

Jonghyun nhăn nhó, thả người mạnh mẽ xuống giường. Hôm nay là sinh nhật hắn mà, Minhyun không thể ở bên hắn một chút được sao? Hắn không định nói đây là sinh nhật mình, nhưng cũng muốn cùng Minhyun ăn một bữa tối lãng mạn, ước một điều ước. Chưa kịp làm gì thì cậu tự động bỏ đi trước rồi.

Nhưng Minhyun rất ít khi như vậy. Liệu có phải là…

Nghĩ đến đó, tim Jonghyun bất chợt hẫng một nhịp. Hắn bật dậy, liếc nhìn đồng hồ. Đã hơn mười giờ tối. Nếu Minhyun không có bạn bè, cậu ấy sẽ qua đêm ở đâu? Ai biết được tổ chức có tìm đến hay không… Jonghyun vội vàng lấy áo khoác, mở cửa lao ra ngoài. Phải tìm Minhyun.

Nhưng đến đâu bây giờ?

Khi Jonghyun tưởng mình hiểu Minhyun cả quá khứ lẫn hiện tại, hắn nhận ra hắn chẳng hiểu gì hết. Minhyun thích gì, hắn không biết. Minhyun hay đến đâu, hắn không biết. Và con người ấy có đau hay không, hắn cũng chẳng biết. Hắn dường như chỉ biết những thứ ghi trên sổ sách, những thứ phục vụ cho công việc. Và cũng bởi vì mọi thứ hắn nấu, hắn làm, Minhyun đều thích nên hắn lại sinh ảo giác hiểu rõ về cậu.

Nếu vậy… có phải những nơi hắn thích đến, cậu cũng sẽ thích?

.

Minhyun dựa vào thành ghế đá, mắt dõi theo từng vòng xoay ngựa gỗ. Sắp đến mười một giờ, nơi đây sẽ đóng cửa, mọi ánh đèn sẽ biến mất. Chẳng còn âm thanh, cũng chẳng còn ánh sáng nữa. Và cũng hết sinh nhật Jonghyun.

Đến lúc này Minhyun mới cảm giác rõ bản thân thật sự hối tiếc. Sinh nhật của hắn, cậu sẽ chẳng còn cơ hội bên cạnh hắn mà mở miệng vui vẻ chúc mừng, sẽ chẳng thể cùng hắn chơi đùa. Chỉ cần nghĩ đến cuộc sống ngắn ngủi của mình, Minhyun cảm thấy hối tiếc mọi thứ.

Hối tiếc sao bản thân không can đảm một chút mà bước vào, chúc mừng sinh nhật hắn…

Hối tiếc sao bản thân không mạnh mẽ gọi cho hắn một cú điện thoại…

Hối tiếc sao món quà đã mua đến tặng cũng không thể…

Một tiếng nữa, mọi thứ sẽ qua. Hối tiếc cũng là quá khứ. Nhưng bây giờ, can đảm bước về nhà cậu cũng không có. Chỉ là đưa mắt, cảm nhận thời gian trôi qua, từng phút lại từng phút. Chốc lát, nước mắt đã đong đầy.

Cậu một chút cũng không thể bằng Minki… Một chút cũng cảm thấy mình không thể sánh được với tình yêu đầu của Jonghyun. Một chút đều cảm thấy khoảng cách rõ ràng của hai người. Vĩnh viễn là không thể chạm tới.

Chẳng lẽ mọi thứ đều là ảo mộng? Hạnh phúc cũng là áo mộng?

Ngay khi nước mắt rơi xuống, chạm lên chiếc nhẫn ở ngón tay Minhyun, mọi ánh sáng đều vụt tắt. Trước mắt là một màn đêm lờ mờ dưới ánh đèn đường. Dù bây giờ Minhyun làm gì cũng chẳng ai nhìn thấy nữa. Nghĩ thế nên nước mắt Minhyun cứ rơi như mưa. Lát sau cậu òa lên khóc như một đứa trẻ.

Cậu hối hận quá…

Cậu đau đớn quá…

Thật sự rất đau… Phải làm gì bây giờ?

“Hwang Minhyun…”

Có thanh âm trầm thấp từ đêm tối vọng lại. Quen thuộc. Chỉ cần một khắc cũng biết người đó là ai, Minhyun không ngẩng đầu lên. Cậu cứ thế mà ngồi khóc, không cần tôn ti của mình nữa.

Mặc kệ mọi thứ…

“Hwang Minhyun…”

Tiếng Jonghyun lại vang lên lần nữa. Hắn cúi đầu xuống nhìn con người đang ngồi khóc, một chút cũng không để ý đến hắn. Jonghyun đã chạy rất nhiều nơi để tìm cậu, đến nơi này thì nó lại đóng cửa, mọi thứ tối đen như mực. Nếu không nghe thấy tiếng khóc của Minhyun, e là hắn phải chạy suốt đêm để tìm kiếm.

Bình ổn hơi thở, Jonghyun ngồi xuống, để mặt mình đối diện gương mặt loang lổ nước mắt của Minhyun.

“Hôm nay là sinh nhật anh.”

Jonghyun không hiểu hắn nói điều này làm gì, nhưng hắn cảm thấy nó quan trọng hơn lí do cậu khóc. Nhưng đáp trả Jonghyun chỉ là cái gật gật từ mái tóc màu hạt dẻ, tiếng hức hức còn vang lại.

“Đừng khóc vào sinh nhật anh chứ…” – Jonghyun cười cười, đưa tay lau nước mắt trên gương mặt Minhyun.

“Không… không kịp nữa rồi…hức… làm sao…làm sao bây giờ?”

“Có sao đâu…” – Jonghyun đỡ lấy khuôn mặt đầy nước mắt của Minhyun – “Đừng khóc nữa. Không sao cả.”

“Nhưng… em chưa cùng anh đi chơi… hức, chưa cùng anh thổi nến… hức hức… chưa tặng quà cho anh nữa…”

Minhyun nấc lên, cố gắng nói hết câu. Trước mắt cậu bây giờ, gương mặt Jonghyun chỉ lờ mờ trong bóng tối, vô thức nhòe đi bởi nước mắt. Cả nụ cười của hắn cậu cũng chẳng thể thấy rõ. Điều giờ Minhyun có thể thấy chỉ là hối tiếc của bản thân.

“Vẫn còn nửa tiếng mà…”

“Không… không kịp rồi Jonghyun…” – Minhyun lau lau nước mắt, nhận ra nó rơi một lúc càng nhiều.

“Minhyun…” – Jonghyun ngồi lên ghế đá – “Biết sao không? Sinh nhật của anh trước đây là chờ đợi để được hạnh phúc, hạnh phúc trong một ngày ngắn ngủi. Nhưng bây giờ nó giống như mọi ngày…”

“Tại sao?”

“Vì ngày bên cạnh em đều là ngày hạnh phúc, nên anh nhận ra mình chẳng cần một ngày đặc biệt nào nữa.”

Minhyun ngẩng đầu, nhìn ánh mắt Jonghyun dưới ánh đèn đường mờ ảo. Hắn đang cười, một nụ cười thật sự. Khi cậu còn chưa kịp nhếch môi đáp lại, gương mặt Jonghyun đã gần tới, để môi hắn chạm vào môi cậu.

Mềm mại. Mặn vị nước mắt.

“Anh yêu em.”

“Jonghyun…” – Minhyun ngây ngốc nhìn hắn, lát sau nhận ra mình vẫn chưa nói câu quan trọng nhất – “Sinh nhật vui vẻ.”

“Haha, em phải bảo em yêu anh chứ.” – Jonghyun cười cười, trêu chọc – “Thế quà của anh đâu?”

“A…”

Dưới bóng tối Jonghyun cũng có thể nhận ra gương mặt Minhyun đang đỏ lên. Vậy là cậu có chuẩn bị quà cho hắn, có nhớ đến sinh nhật hắn. Nghĩ đến đó tâm trạng Jonghyun vui vẻ lên một chút. Hắn đưa hẳn tay ra, chờ đợi món quà từ Minhyun.

Nhưng tay hắn đã mỏi, Minhyun vẫn cúi đầu nhìn xuống đất, không có vẻ gì sẽ đưa cho hắn một món quà. Jonghyun nhíu mày, cúi sát phả vào tai Minhyun.

“Quà của anh đâu?”

“A…” – Minhyun giật mình – “Không… không có.”

“Thật sao?”

Jonghyun nhíu mày. Vậy cậu đỏ mặt là do chưa chuẩn bị quà cho hắn? Jonghyun có chút thất vọng mà ngả người xuống ghế đá, làm điệu bộ chán nản.

“Sao em lại thế? Anh buồn.”

“Không phải anh bảo ngày sinh nhật anh không quan trọng nữa sao?” – Minhyun chớp chớp mắt.

“Cái này…”

Jonghyun bật dậy, định cãi lại đòi công bằng, nhưng hắn đã nhanh chóng nhìn thấy sợi dây chuyền đeo trên cổ Minhyun. Jonghyun vươn tay tới, chạm vào chiếc nhẫn trên sợi dây, biểu tình thích thú.

“Cái này là cái gì a~? Anh chưa thấy nó bao giờ? Có phải là cho anh không?”

“Nó…” – Minhyun vôi lên tiếng giải thích – “Không phải…”

“Ô, em còn đeo một cái dưới tay nữa. Phải là nhẫn đôi không? Cho anh? Cho anh hả?”

Minhyun ngượng ngùng nhìn biểu thình thích thú của Jonghyun. Hắn bây giờ cứ như con nít háo hức chờ nhận quà sinh nhật. Đây đúng là quà của hắn, nhưng…

Cậu cắn cắn môi, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa tay gỡ sợi dây trên cổ mình ra, vươn người qua, đeo cho Jonghyun.

“Là nhẫn đôi a~” – Jonghyun reo lên – “Sao thế, đừng đeo lên cổ, để anh đeo vào tay.”

“Đừng, Jonghyun.” – Minhyun cản hành động của hắn lại – “Nếu chúng ta bị phát hiện, sẽ khó khăn cho anh lắm.”

“Nhưng mà…”

Jonghyun cự nự, đưa tay mân mể chiếc nhẫn trên cổ, có vẻ như muốn đeo nó lắm. Hắn biết cậu đúng. Nếu đeo nhẫn đôi, chắc khác nào thừa nhận quan hệ bây giờ. Nhưng hắn cũng không muốn Minhyun buồn.

“Có thấy dòng chữ khắc trên đó không Jonghyun?” – Minhyun thì thầm.

“I let you go?”

“Ừ. Khi chúng ta kết thúc, không cần phải đến lúc em giao toàn bộ số tài sản, khi nào cũng được, anh không cần nói gì cả. Trực tiếp vứt bỏ nó…”

“…”

“…Em buông tha anh.”

Jonghyun quay đầu, nhìn con người trước mặt. Mỗi ngày, cậu đều biểu hiện như không có gì xảy ra, mọi thứ đều ổn. Nhưng trong thâm tâm Minhyun, mỗi ngày trôi qua giống như hạt cát trong chiếc đồng hồ vậy, chảy mãi không ngừng, đến một ngày, nhẫn chìm cậu trong biển cát. Nhưng điều khiến Jonghyun không cầm lòng được là khi Minhyun không lo nghĩ đến tương lai của mình. Tất cả trước mắt cậu chỉ là cái kết của cả hai, và cả sinh mạng của hắn.

Lúc này, Jonghyun cảm thấy Minhyun cô độc đến lạ. Cô độc đến mức hắn chỉ có thể đứng ngoài nhìn, một giây cũng không thể chạm vào.

I let you go?

“Anh đã biết.”

Chúng ta đến thời gian đôi co còn chẳng có, sao có thể tốn thời gian để kết thúc một chuyện tình…

Anh đã biết rồi.

Chỉ cần trực tiếp vứt nó, chúng ta sẽ chấm dứt.

Nhưng anh tuyệt đối không cảm ơn em đã buông tha cho anh…

End Chap 29.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top