Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Chung Đường Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 32

Phải là mai thôi.

Là mai.

Ngày mai của chúng ta… Nhưng, em quên sao Minhyun…

Chúng ta làm gì có ngày mai…

.

.

“Có phải quá ủy mị rồi không?”

Aron đứng giữa cánh cửa, nở một nụ cười. Bên ngoài là năm người nữa của tổ chức. Khi nãy cả hai vừa đứng lên, cánh cửa đã trực tiếp bật ra. Jonghyun không nghĩ tổ chức lại động thủ sớm như vậy. Hắn nhíu mày nhìn đám người nơi cửa.

“Jonghyun, đã lâu không gặp.”

Aron bước vào, ra lệnh cho những người còn lại đóng cửa lại. Bây giờ ngôi nhà đã trở thành một khối biệt lập, tổ chức, Minhyun và Jonghyun. Sau lưng Jonghyun vô thức kéo lấy tay Minhyun để cậu đứng sau mình. Đôi môi nhanh chóng khoác lên một nụ cười, lạnh lùng.

“Aron, sao có nhã hứng đến đây thế?”

“Dạo này không thấy cậu đến Time…” – Aron cười – “Nên tổ chức muốn hỏi thăm một chút.”

Câu nói của Aron không khiến Jonghyun ngạc nhiên. Từ lâu hắn đã đoán ra thân phận thật của Aron. Chỉ là không ngờ anh ta có thể leo cao được như vậy. Jonghyun giữ nét mặt tươi cười, đối đáp.

“Ra cậu là người của tổ chức. Đến giúp tôi sao?” – Hắn nghiêng đầu nhìn ra – “Chủ tịch có vẻ không tới nhỉ?”

Minhyun nhíu mày, nhìn chăm chăm Aron. Đó không phải bạn thân của Baekho sao? Từ khi nào đã liên quan đến tổ chức? Ngày trước… Có phải hắn đã biết quan hệ của cậu là Jonghyun? Minhyun vô thức cắn chặt môi, nhìn Aron vẫn cười cười trước mặt.

“Ha… Đừng chờ đợi. Ông ấy đã giao vụ này lại cho tôi…” – Aron nhấn nhá một chút – “…Đến giúp cậu.”

Nhận ra châm biếm của Aron ngay chữ “giúp”, Jonghyun vẫn mỉm cười, phía sau mơ hồ cảm thấy đôi tay Minhyun đang run lên. Tiếng Jonghyun vang lên, vọng lại sau từng mảng không khí.

“Chủ tịch không đến?”

“Đúng vậy.”

“Vậy sao?” - Đột nhiên, Jonghyun buông tay Minhyun ra - “Vậy mau giúp tôi đi.”

Đã là kết thúc rồi…

Minhyun mở to mắt, nhìn đôi tay mình rơi giữa không gian. Không khí nóng của mùa hè oi ả như xộc vào trong cơ thể, cả người Minhyun vô lực. Chân lúc này chỉ biết bám chặt xuống mặt đất, mắt ngạc nhiên nhìn Jonghyun.

Dường như mưa bên ngoài lại bắt đầu rơi.

Đối diện, Aron đưa mắt, khó hiểu theo dõi từng hành động của Jonghyun. Lông mày anh nhíu lại nhìn Jonghyun từ phía Minhyun đứng bên cạnh mình. Vậy bây giờ, chỉ còn Minhyun đơn độc một mình, chống chọi lại tổ chức.

“Mau kết thúc đi Aron, chẳng phải đến giúp tôi sao?” – Jonghyun lên tiếng thúc giục, nụ cười vẫn còn giữ trên môi.

“Chủ tịch bảo phải lấy cho được số tài sản…” – Aron có chút bối rối – “Việc sau đó thì cậu cũng biết rồi…”

Aron đáp, vẫn đưa cái nhìn khó hiểu về phía Jonghyun. Chẳng lẽ anh đoán nhầm? Hay Jonghyun muốn thực hiện một kế hoạch lâu như vậy chỉ để lấy số tài sản? Dù sao thì cũng không thể hành động tùy tiện được. Vẫn là cứ bắt Minhyun lại trước đã. Còn lại phải tùy thuộc vào Jonghyun.

“Cậu muốn làm tại đây hay về tổ chức?” – Aron quay đầu, hỏi Jonghyun.

“Tùy cậu.” – Jonghyun lạnh lùng, rút một điếu thuốc ra, châm lửa. – “Nếu gấp thì làm tại đây đi.”

“Được. Giữ cậu ta lại.”

Aron ra lệnh, nhìn Minhyun bị đám người đè xuống, giữ chặt lại. Trước hàng loạt những hành động ấy, Minhyun không giãy giụa, cũng chẳng kêu ca một lời nào. Dường như linh hồn của cậu ta đã bị rút mất, chỉ còn đôi mắt chăm chăm nhìn về phía Jonghyun, đẫm nước.

Anh… đây là kết thúc của chúng ta?

Bên cạnh Jonghyun vẫn lạnh lùng, đưa mắt nhìn phía trước như thể đó là màn kịch hay ho mà hắn đã dựng lên từ bao lâu nay. Bất chốc, Aron cảm thấy thương xót cho Minhyun.

“Đây là bản chuyển nhượng tài sản.” – Aron ném về phía Minhyun – “Kí vào.”

Minhyun vẫn im lặng, mắt chỉ hướng về phía Jonghyun. Aron nhíu mày, nói lớn hơn.

“Cậu điếc sao? Kí vào.”

“Jonghyun…”

Minhyun đột nhiên gọi, cảm thấy âm thanh trong cổ họng dường như đã vỡ vụn. Nhưng căn bản Jonghyun không nhìn cậu lấy một lần. Hắn cũng chẳng nói gì nữa.

“Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy.”

Aron nắm lấy cằm Minhyun, kéo mặt cậu hướng về phía mình. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt Minhyun, anh chỉ muốn buông tay ra, bi thương dâng trào.

“Nếu kí vào…” – Nước mắt Minhyun chạm vào đôi tay Aron – “Mọi thứ sẽ kết thúc chứ?”

“Cái gì?”

“Nếu kí vào… Có phải Jonghyun sẽ không chết không?”

Jonghyun quay đầu, mở to mắt nhìn Minhyun. Aron vô thức nhíu mày, dõi theo từng hành động. Jonghyun đột nhiên bước tới, ngồi xuống sàn nhà, để mặt mình đối mặt với Minhyun. Lúc bước đi, sợi dây đeo chiếc nhẫn chạm vào từng mảng da thịt, lạnh buốt.

“Có phải… Em nghĩ, tôi sẽ mang cả tính mạng mình để bảo vệ em?”

Minhyun gật đầu, cảm nhận thấy nước mắt lạnh buốt rơi đầy mặt. Khuôn mặt Jonghyun gần đến như vậy, sao có cảm giác một chút cũng không thể chạm tay tới. Chỉ là đau thương không nguôi.

“Em tin tưởng như vậy?”

Minhyun lại gật đầu.

Là tin tưởng anh nhiều như vậy, nên đến phút cuối vẫn muốn đem bản thân mình ra mà gánh lấy…

Là tin tưởng… nên xin anh đừng bỏ em lại…

“Vậy thi…” – Jonghyun đưa tay lên cổ, mạnh bạo kéo đứt sợi dây chuyền ra – “Đừng tin tưởng nữa.”

Đừng tin tưởng nữa…

“Có thấy dòng chữ khắc trên đó không Jonghyun?” – Minhyun thì thầm.

Chiếc nhẫn theo sợi dây mà rơi xuống sàn nhà. Tiếng leng keng vang lên, phá vụn cả một mảng linh hồn.

“I let you go?”

“Ừ. Khi chúng ta kết thúc, không cần phải đến lúc em giao toàn bộ số tài sản, khi nào cũng được, anh không cần nói gì cả. Trực tiếp vứt bỏ nó…”

Minhyun cảm thấy trước mắt mình là một khoảng không tối sầm, từng mảng linh hồn đang vỡ dần, tan đi trong kí ức. Tim nhói lên từng cơn. Bóng lưng Jonghyun đứng dậy, quay về phía cậu, chắn cả màn mưa.

“…Em buông tha anh.”

Em buông tha cho anh.

Là lời em nói Jonghyun… Đúng là lời em nói. Nhưng em không làm được. Jonghyun, em không làm được. 

Em đột nhiên đau quá, không thể buông ra được, Jonghyun.

Em cảm thấy đau quá…

Minhyun ngồi trên sàn nhà, nhìn chiếc nhẫn lăn lóc ở một góc. Đột nhiên thứ bằng bạc trên tay cậu khiến cậu cảm thấy thật châm biếm. Trước mặt, Aron nhíu mày nhìn Jonghyun đã quay lưng về phía cửa, một chút cũng không quan tâm phía bên này.

“Đừng bảo với tôi, cậu không biết cậu ta là người của tổ chức.” – Aron thì thầm – “Yêu cậu ta rồi sao?”

Minhyun không đáp, chăm chăm nhìn bóng lưng nơi cánh cửa. Cũng là cô độc…

“Lúc trước đã nghĩ cậu là kẻ không tim không phổi, đối xử như vậy với Baekho…” - Anh chép miệng, rút trong túi mình chiếc bút mực, đặt nó vào tay Minhyun, chỉ vào bản chuyển nhượng - ”Thật xin lỗi.”

“Đừng xin lỗi anh Minhyun…”

Minhyun vô thức nhớ đến quá khứ. Đôi môi nhếch khẽ, nở một nụ cười. Tay nắm lấy chiếc bút mực thật chặt, nụ cười lớn hơn.

“Đừng bao giờ xin lỗi anh. Em sẽ hối hận.”

Tiếng cười của Minhyun khiến Jonghyun chú ý. Hắn hơi quay đầu lại, nhíu mày nhìn con người đang ngồi trên sàn nhà.

“Đừng xin lỗi anh… Có phải không?”

Minhyun đột nhiên gào lên, cầm lấy chiếc bút mực, mạnh mẽ đâm vào cổ tay trái của mình. Jonghyun giật mình, quay hẳn lại.

Máu phun ra. Giống như rút hết cả linh hồn ra ngoài.

“Đừng xin lỗi đúng không?”

Minhyun vẫn cười, nhìn máu phun ra từ cổ tay, mạnh mẽ đâm thêm vài phát. Trên mặt nước mắt rơi ngày một nhiều. Nước mắt hòa lẫn vào máu. Mơ hồ nhìn thấy Jonghyun đứng nơi cánh cửa, đôi mắt quen thuộc lại nhíu chặt, nhưng chân lại không hề bước về phía này.

“Minhyun… Dừng lại.” – Aron cố nắm lấy cổ tay người kia – “Dừng lại.”

Aron hướng mắt về phía Jonghyun, nhận lại sự lạnh lùng của hắn. Anh ngồi bên cạnh bị Minhyun làm cho hoảng sợ, nhưng lại thấy Jonghyun không nhúc nhích nên cũng không dám chen vào.

Máu vẫn từ cổ tay phun ra, thấm ướt một mảng.

Đến khi cảm thấy cả người nhẹ như không, Minhyun mới thôi cười, để cả người ngã xuống sàn nhà. Vẫn là tấm lưng chạm vào sàn nhà lạnh buốt. Không một ai bước đến.

“Jonghyun…” – Đôi môi Minhyun mấp máy.

Jonghyun siết chặt tay, nhìn con người đối diện đã nằm trên vũng máu, đôi chân vẫn không hề nhúc nhích.

“Em… Em xin lỗi…”

Là em dồn chúng ta đến bước đường này…

Là em ảo tưởng về mọi thứ. Em một chút cũng chưa bao giờ trách anh, Jonghyun.

Jonghyun, em bảo ngày mai, nhưng nếu một phút này là cuối cùng, đó cũng là ngày mai.

Tiếc rằng, em quên mất… Chúng ta làm gì có ngày mai.

Đôi mắt Minhyun nhắm lại, cả người nhẹ như không. Chẳng còn âm thanh nào nữa. Chẳng còn nóng bức, đau thương. Chỉ có thứ lạnh buốt trên tay vẫn còn đó, châm biếm không thôi.

Mơ hồ cảm thấy nước mắt lại rơi.

End Chap 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top