Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Chung Đường Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 33

Jonghyun… Đây chính là cái kết mà em chờ đợi?

Em đã bảo sẽ dùng chính tính mạng mình để bảo vệ anh, nhưng bản thân anh còn không cần nó, có phải không?

Em đã quá tự tin rồi…

.

.

“Cậu nhất thiết phải quay lại?”

Trong căn phòng rộng, tiếng nói vang lên, hòa tan vào sắc trắng. Ánh mắt của kẻ kia rơi vào đôi mắt người trước mặt. Chạy trốn, truy đuổi, không lối thoát. Jonghyun khẽ cười, cảm nhận rõ sự xa lạ chỉ sau mười tháng.

“Nhất thiết.” – Jonghyun hít một ngụm không khí – “Là có chuyện nói với ngài…”

Bóng lưng ông Choi vô thức chuyển động. Ông quay đầu, khóe môi mỉm cười nhìn Jonghyun. Vẫn gương mặt điềm tĩnh như thế, nhưng chỉ có Chúa mới biết ông nghĩ gì.

“Cậu nghĩ tôi sẽ như Aron? Sẽ bị lừa bởi màn kịch của cậu?”

Jonghyun thôi cười. Hắn cũng chẳng giật mình. Dường như mọi thứ đều nằm trong dự tính của hắn, kể cả kết thúc này. Jonghyun cũng hiểu hắn phải trả giá cho ảo tưởng của chính bản thân. Nhưng hắn đứng đây, nghĩa là vì hy vọng cuối cùng mà hắn muốn nắm giữ. Đó là lời hứa.

“Xin lỗi… Nhưng tôi thực sự có chuyện muốn nói…”

“Một sát thủ không hoàn thành nhiệm vụ, phản bội, lừa dối, có tư cách gì nói chuyện với tôi?”

Ông Choi cười cười, tiến lại về phía Jonghyun. Đôi mắt ông đảo qua nơi cánh tay hắn, một vật bằng bạc dính máu được nắm chặt. Thái độ của hắn không có gì là sợ hãi, nhưng biểu hiện lại mang nhiều sự van xin hơn.

“Đó là lỗi của tôi. Thật xin lỗi.” – Jonghyun cúi đầu – “Hwang Minhyun sẽ giao số tài sản đó. Xem như tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, nên có thể thỉnh cầu một việc, được không?”

“Gan cậu không nhỏ đấy Jonghyun.” – Giọng ông Choi châm biếm – “Nói thử xem nào.”

Đôi mắt Jonghyun ánh lên tia vui mừng. Hắn nắm chặt hơn vật bằng bạc trong tay, kiên định nói ra thỉnh cầu của mình, dù hiểu phần trăm có thể chưa đến số một.

Hắn đang vui vẻ vì cái gì đây…

“Xin hãy để Hwang Minhyun sống. Đây là thỉnh cầu của tôi.”

Nói rồi, Jonghyun bất giác quỳ xuống, tia hy vọng vẫn còn ẩn hiện trên đáy mắt. Đây là thứ duy nhất hắn chờ đợi. Hắn phải làm mọi việc, thậm chí cả lừa dối Minhyun chỉ để được tiếp cận chủ tịch lần cuối, nói ra thỉnh cầu của mình. Dù có được hay không, đây vẫn là hy vọng cuối cùng. Hắn đem cả tự tôn, lẫn tính mạng của mình cho lần cược cuối cùng.

Hắn đã hứa… Lời hứa duy nhất hắn thực hiện…

Bất chốc, tiếng cười sảng khoái vang lên trên đỉnh đầu Jonghyun. Ông Choi cười lớn, dựa hẳn vào chiếc bàn sau lưng mà cười. Dường như câu nói của Jonghyun chính là màn hài kịch vui vẻ nhất ông từng thấy. Châm biếm vô cùng.

“Hahaha, Jonghyun, cậu do chính tay tôi nuôi nấng, sao tôi lại không thể hiểu cậu thế này…” – Ông Choi đưa tay quyệt nước mắt – “Cậu nghĩ cái giá cậu bỏ ra đủ để lấy lại cái mạng cho Hwang Minhyun sao?”

“Tôi biết không đủ.” – Jonghyun ngẩng đầu, đem ánh mắt kiên định thả vào người trước mặt – “Ngài cứ ra giá đi.”

Câu nói của Jonghyun khiến tràng cười của ông Choi chấm dứt. Đôi lông mày ông bắt đầu nhíu lại. Ông Choi bước đến, đứng trước mặt Jonghyun hiện đang quỳ dưới chân mình, giọng điệu ám mùi sát khí.

“Tự tin quá Jonghyun… “– Tiếng ông gần như gào lên – “Số mạng của nó là phải chết. Còn cậu, cái mạng này của cậu, một chút cũng không đủ.”

“Vậy ngài cần gì?” – Jonghyun cúi đầu.

“Ha… Vì những năm cố gắng của cậu, Jonghyun, tôi để cậu sống. Được chứ? Nhưng giết Minhyun cho tôi.”

Ông Choi kiềm chế cơn tức giận, cười cười ngồi xuống ghế. Ông đem điếu thuốc đặt lên môi, hít một hơi rồi nhả ra từng vòng khói, trắng mơ hồ.

Bên dưới, Jonghyun vẫn như cũ mà quỳ đó. Sau một hồi im lặng, hắn ngẩng lên, nở một nụ cười.

“Xin lỗi ngài… Điều này, tôi làm không được.”

“Haha… Tôi biết ngay mà Jonghyun, nên cậu có đồng ý thì cũng sẽ chẳng có cơ hội đó đâu…” – Ông Choi cười lớn, gào vào mặt Jonghyun – “Phản bội. Hahaha, cậu nghĩ cậu thoát được sao?”

“Không ạ.”

“Tất nhiên. Sẽ không bao giờ Jonghyun.”

Ông Choi cười, những nếp nhăn theo đó mà xô lại, khói thuốc lờn vờn xung quanh gương mặt. Một giây phút nào đó, Jonghyun có cảm giác con người này vô cùng đau đớn, mà chẳng vì những xúc cảm ông bộc lộ bên ngoài.

Hắn bỗng cảm thấy đau đớn.

“Giả tạo, dối trá của cậu khiến tôi thấy buồn nôn. Biến đi.” – Tiếng ông Choi vang lên, cô độc như chính cái Jonghyun cảm nhận – “Đừng nghĩ cậu có thể thoát được.”

“Vâng. Xin hãy giữ gìn sức khỏe.”

Jonghyun đứng dậy, nghiêm trang cúi đầu chào người trước mặt. Ánh mắt hắn, sự kiên định vẫn chưa hề biến mất, nhưng xen lẫn thất vọng ngập tràn. Hắn ngẩng dậy, quay lưng bước đi, mơ hồ cảm thấy nước mắt chảy dọc theo nếp nhăn trên gương mặt kẻ đối diện.

“Hãy thứ lỗi cho tôi.”

…o0o…

Minhyun tỉnh dậy,  ngạc nhiên rằng mình vẫn còn sống. Cậu nằm trên sàn đất bẩn thỉu, xung quanh là một bóng đen mịt mờ. Xa xa ánh vàng cam từ đèn dây tóc hắt vào. Dường đây là một nhà giam.

“Em xin lỗi…”

Đôi môi vô thức mỉm cười.

Cái kết chính là thế này đây… Minhyun sống để tự cảm thấy cái bất lực của bản thân? Tài sản không thể giữ, tình yêu không thể giữ, đến khi tính mạng không muốn giữ, cũng chẳng thể làm theo.

Minhyun đưa mắt mơ hồ nhìn nơi ánh sáng hắt vào. Thậm chí dù có cả ánh sáng đó ở đây, nó vẫn chỉ là tối tăm và lạnh lẽo. Cảm thấy cánh tay không thể cử động, Minhyun nghiêng đầu. Cổ tay  trái đã được băng lại. Màu trắng thê lượng hiện lên, châm biếm giữa sắc u tối.

Là chưa lấy được số tài sản, nên cứu cậu?

Làm thế này… Sao cậu có thể nhìn mặt Jonghyun đây…

Nghĩ đến đây, Minhyun khẽ cười. Thân người rung rung khiến phối ngứa lên một trận, cơn ho ập đến. Cậu gập người lại, cố điều khiển để tay chạm vào ngực. Nhưng cái nhói nơi cánh tay khiến cậu một chút cũng không thể cử động.

Đột nhiên cánh cửa nhà giam mở ra, thân ảnh quen thuộc bước vào.

“Tỉnh rồi sao?”

Aron mỉm cười, tiến sâu vào căn phòng giam. Lúc này, anh vận toàn thân là một màu đen tuyền, khí chất tỏa ra hệt Jonghyun ngày trước, trên tay là một tờ giấy và một chén nước nhỏ. Dường như tất cả đều dành cho Minhyun.

Nhận ra kẻ đang đi tới, Minhyun lảng tránh quay đầu, vờ nhắm mắt. Nhưng bên tai, tiếng Aron vẫn vang lên.

“Cậu sống hay chết, số tài sản này vẫn thuộc về chúng tôi. Trước đó, nó đã không là của gia đình cậu rồi. Việc gì phải cố sống chết mà giữ lấy…”

Minhyun im lặng, quay hẳn đầu về phía tường. Bất chợt, nhói đau nơi cổ tay trái xuất hiện, ép cậu phải nhìn về phía Aron, tay hắn đang nhấn vào vết thương của cậu, nụ cười vui vẻ vẫn trên môi.

“Minhyun, hiện tại Jonghyun đang bị tổ chức xét xử vì không hoàn thành nhiệm vụ. Cậu muốn thấy hắn chết sao?” – Aron vẫn tiếp tục thì thầm.

“Nói dối.” – Minhyun khó nhọc lên tiếng, nhíu mày nhìn Aron.

Aron nhún vai, cười cười. Anh quay đầu sang, cầm lấy tờ giấy đã chuẩn bị sẵn. Và vẫn là một cây bút mực.

“Cậu nên hiểu quy luật của tổ chức: con mồi và sát thủ, không thể cùng một lúc tồn tại, Cậu là con mồi của hắn, sống không phải sẽ cướp đi sinh mạng của hắn sao?”

“…”

“Vả lại… Hắn đâu có yêu cậu…”

“…”

“Hắn là đang lừa dối cậu thôi…”

“Nói dối.”

Minhyun gào lại, bật dậy, mặc kệ cơn choáng váng nhanh chóng ấp tới. Cậu đưa tay bám lấy bức tường cũ bên cạnh, nhếch môi nhìn Aron.

“Tôi sẽ kí. Nhưng tôi nói anh nghe Aron, Jonghyun không có lừa tôi. Jonghyun cũng không phải là người như vậy…”

“…”

“Tôi tin tưởng Jonghyun. Có thể anh ấy không yêu tôi…”

“Ai nói anh không yêu em?”

Tiếng nói quen thuộc cắt ngang câu của Minyun. Aron giật mình, quay lại nhìn Jonghyun một thân đồ đen, nhàn nhã dựa vào cánh cửa của nhà giam. Trên môi hắn, nụ cười không tan.

“Ai bảo anh không yêu em?”

Jonghyun lặp lại lần nữa, đi qua Aron, bước đến chỗ Minhyun đang ngồi. Hắn cười khẽ, chạm nhẹ vào đôi mắt ngạc nhiên của Minhyun. Cảm giác nước mắt cậu đang dần trào ra.

“Đừng khóc chứ. Sao cứ để anh nhìn thấy nước mắt em thế?”

Minhyun vẫn không nói gì, cứ thể mà ngẩng đầu nhìn Jonghyun. Là hắn. Đúng là hắn. Hắn đang cười với cậu. Nhưng tại sao mọi thứ lại giống như một giấc mơ vậy? Có phải Minhyun vẫn chưa tỉnh dậy không?

“Có muốn tiếp tục ngày mai của chúng ta không?”

Jonghyun mỉm cười, cảm thấy gương mặt ngốc nghếch kia vẫn không phản ứng, đành trực tiếp nắm lấy tay cậu, kéo ra ngoài. Đôi chân Minhyun vừa chạm vào sàn nhà đã vô lực, đem cả thân thể cậu ngã xuống. Minhyun mơ hồ nhìn thấy lông mày Jonghyun nhíu lại, tự mắng chửi bản thân mình sao quá yếu đuối.

Nhưng khi Minhyun tưởng hắn sẽ giận thì Jonghyun cúi xuống, đỡ lấy Minhyun ngồi lên giường, ôn nhu quay lưng về phía cậu.

“Lên đi. Anh cõng em.”

“Sao?”

“Nhanh nào, chúng ta không còn nhiều thời gian.”

Thấy Jonghyun hối thúc, Minhyun cũng không dám chậm chạp nữa. Cậu ngã xuống, bám lên đôi vai của Jonghyun. Hương cỏ lại xuất hiện. Giống như quá khứ.

Nhưng khi cả hai chưa đi được vài bước, Aron đã xuất hiện, đưa tay chắn đường.

“Jonghyun, anh nghĩ có quyền gì mà đem tù nhân của tổ chức đi?” – Aron nhíu mày – “Anh đã không còn là sát thủ của tổ chức nữa rồi.”

“Tôi biết.” – Jonghyun thản nhiên.

“Vậy sao không còn ngoan ngoãn quay lại?”

“Cậu nghĩ cậu cản được tôi?” – Jonghyun cười cười – “Aron-ssi, tôi hiện tại… chính là đang vượt ngục.”

Nói rồi, không đợi Aron ngạc nhiên, Jonghyun một tay đỡ Minhyun, một tay tung một đòn vào gáy Aron. Cú đánh của Jonghyun không mạnh nhưng khiến Aron bất ngờ, trở tay không kịp, đành dính một đòn mà ngã gục trước cửa phòng giam.

Nhanh chóng, Jonghyun lao ra khỏi đó, cõng theo Minhyun. Tiếng chuông báo động vang khắp tòa nhà.

“A… Sao… Anh… làm cái gì vậy?” – Minhyun run rẩy hỏi.

“Là đang tiếp tục ngày mai của chúng ta.” – Jonghyun cười – “Minhyun, tin tưởng anh.”

End Chap 33.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top