Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Chung Đường Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5

“Có chuyện gì sao ba?”

Baekho ngồi đối diện ông, mắt không ngừng dán chặt vào tập hồ sơ được đặt trên bàn. Qua làn khói mờ, cái tên Hwang Jin Yoon sáng lên, khiến cậu không khỏi chú ý.

“Con và Hwang Minhyun học cùng lớp?” – Ông Kang nhanh chóng vào vấn đề, tay gấp nhanh tập hồ sơ lại.

“Vâng.”

“Hai đứa…là người yêu sao?”

Ông Kang vẫn tiếp tục hỏi, không chú ý tới cái nhìn khó hiểu của con trai. Baekho biết ông dạo này có một vụ án lớn cần theo đuổi. Chẳng lẽ nó liên quan tới gia đình Minhyun?

“Vâng.” – Anh trả lời, giọng có chút ngập ngừng. – “Đã từng…”

“Có lần nào con nhìn thấy ba của Minhyun không?” – Ông Kang chắp hai tay lại, môi thoáng nụ cười, nghiêng người về phía trước, ánh mắt xoáy sâu vào Baekho.

Baekho cố lục lọi trí nhớ, mang về cho mình một chút hình ảnh về ba Minhyun. Nhưng có vẻ nó quá ít. Ba Minhyun trong kí ức Baekho chỉ là một người kì lạ. Lần anh đưa cậu về, lúc nào cũng đứng thật xa nơ cậu sống. Lần duy nhất là bị ba cậu phát hiện được, ông Hwang vẫn chỉ cười thật nhẹ nhàng, không may mảy khó chịu. Nhưng thái độ Minhyun khiến anh có chút bất ngờ. Ánh mắt cậu căm phẫn, nhìn sâu vào con người trước mặt mà cậu lên tiếng gọi là ba.

Ba Minhyun ôn tồn hỏi về gia thế anh, lúc hỏi không ngừng cười một cách thân thiện. Nhưng chỉ sau khi Baekho nói ba anh chính là cảnh sát Kang, gượng mặt ông có chút sa sầm. Ông mỉm cười lần cuối rồi kéo Minhyun vào nhà. Từ đó trở đi, không bao giờ Baekho nhìn thấy ông nữa.

Bất chợt, mọi sự kiện được xâu chuỗi với nhau, khiến Baekho như hiểu ra. Chỉ còn một thứ cần xác minh.

“Ba Minhyun phạm tội hay sao ạ?” – Anh không trả lời, lên tiếng hỏi lại ba mình.

“Không.” - Cảnh sát Kang cười xòa, ngả người thoải mái ra sau – “Chưa phạm tội gì hết.”

“Chưa là sao ạ?”

“Là chưa.” – Ông Kang vẫn tiếp tục cười thoải mái, đẩy mình đứng lên – “Con đã chia tay với thằng nhóc ấy rồi sao? Hơi khó cho con nhưng… nhờ con để ý tới nó giúp ba.”

Baekho nhìn ông Kang ôm tập hồ sơ bước vào, miệng vẫn nở nụ cười. Một vạn câu hỏi chợt nảy sinh trong đầu anh. Baekho chợt nhận ra, hai năm yêu nhau của anh, chẳng ý nghĩa gì cả. Anh chẳng hiểu một chút gì về Minhyun.

Không một thứ gì cả.

…o0o….

[OST]

Minhyun nhấc cái thân ê ẩm của mình ra khỏi giường. Dường như cậu đã thiếp đi lâu rồi. Ánh đèn vàng cam nhẹ dịu, tan trong căn phòng trống. Mọi cảm giác đều vẫn thế. Cô độc tới lạ.

Tiến tới căn phòng bếp sáng đèn, Minhyun nhìn mẹ mình đang ngồi trên ghế, vẫn như trước. Thảm hại tới chán ngấy. Như mọi lần, bà Minyu chẳng bận tâm tới sự có mặt của Minhyun, và cậu cũng thế. Minhyun lướt qua mẹ mình, tránh mùi Volka nồng nặc xông vào mũi. Pha nhanh một tách trà, cậu bước ra.

“Ngồi xuống đi.” – Bà Minyu chợt lên tiếng.

Minhyun quay lại, nhìn chăm chăm vào bà. Môi cậu khẽ nhếch lên, chân vẫn ngoan ngoãn tiến tới, dù hiểu những gì bà sắp nói chẳng phải là thứ cậu mong đợi.

“Bố mẹ sẽ li dị.”

Minhyun chợt bật cười. Mẹ cậu nói điều đó ra như thể một thông báo quan trọng lắm, Điều này, không phải quá rõ ràng sao?

Bà Minyu chỉ nói một câu, không chờ đợi phản ứng của con trai. Chất lỏng sóng sánh tiếp tục được đổ đầy li. Cảm giác cổ họng tê buốt lại khi chịu đựng nó khiến nước mắt bà chợt ứa ra.

“Ông ấy có người khác rồi.” – Minyu nói nhỏ, giọng khàn đi trong nước mắt. Minhyun có cảm giác như điều này quá sức tưởng tượng với bà vậy.

“Con biết lâu rồi.” – Minhyun nhếch môi

Bà Minyu trợn mắt nhìn đứa con trai mình đang điềm tĩnh lạ, như thể mọi tình huống trên đời không thể làm nó tỏ ra một chút cảm thông. Bất chợt, cảm giác lạc lõng vô cùng dâng lên, khiến bà chỉ muốn lao vào, giết chết nó đi.

“Mày không quan tâm sao? Đó là ba mày, mày hiểu không??” – Minyu gào lên. Bà đứng hẳn cả dậy như sợ Minhyun sẽ không biết sự thật hiển nhiên đó.

“Đó là ba con, hay người mẹ yêu?”– Minhyun vẫn ngồi đó, đôi môi nhếch khẽ - “Mẹ, vì mẹ thế này, nên ba mới yêu người khác. Mẹ có thể thôi thảm hại đi được không?”

“MÀY CÂM ĐI.”

Bà Minyu gào lên, đưa tay lùa đổ mọi thứ trên bàn. Nếp nhăn trên mặt bà xô lại, đau đớn. Hốc mắt không ngừng ép cho nước chảy ra. Những mảnh thủy tinh vỡ, văng tung tóe trên sàn nhà.

Mọi thứ trước mắt trôi chậm như một vở kịch. Minhyun vẫn ngồi im đó, nhìn mẹ mình rũ rượi kêu gào. Cậu, trong mắt bà, chỉ là thứ hậu quả của cuộc tình mà bà cả đời coi trọng, chỉ bà và ông ấy. Dù Minhyun có ngồi đây, kêu gào bà hãy thôi đau khổ vì người ấy, bà vẫn xem cậu như không khí.

Bước chân qua những mảnh thủy tinh vỡ, cảm giác đau dường như không có. Chưa lúc nào như lúc này, Minhyun muốn mình biến mất như chưa từng tồn tại.

“MINHYUN…” – Minyu lao tới, chân dẫm lên những mảnh thủy tinh, nắm lấy cổ áo Minhyun – “NÓI ĐI! TAO CÓ GÌ THUA CON ĐIẾM ĐÓ? NÓI ĐI.”

“Mẹ đủ chưa?” - Giấu đôi mắt sau mái tóc nâu, Minhyun cười nhạt – “Tất cả. Điều thua nhất, chính là ba không yêu mẹ. Mẹ hiểu không? Còn mẹ thì như thể sẽ chết nếu thiếu ông ta…”

“NÓI LÁO. ÔNG ẤY YÊU TAO.”

Minyu nắm chặt lấy cổ áo cậu, kéo mạnh nó xuống, như để chứng minh rằng Jin Yoon yêu bà. Minhyun đứng yên, mặc cho bà làm gì thì làm. Mái tóc nâu phủ xuống, che đi hốc mắt bỏng rát.

Ông ấy không yêu mẹ… Con yêu mẹ, mẹ có thấy không?

“TẤT CẢ LÀ DO MÀY. ĐỒ BẤT HIẾU. NẾU KHÔNG VÌ TIỀN NUÔI NẤNG MÀY, ÔNG ẤY ĐÃ KHÔNG THAY ĐỔI. MÀY CHẾT ĐI!!!!”

Thứ chất lỏng nóng ấm lăn tròn trên má. Mọi âm thanh dường như biến mất, nhưng sao tiếng mắng chửi của bà vẫn rõ ràng như thế.

Là do con sao?

“CHẾT ĐI!!! MÀY ĐI CHẾT ĐI.”

Mẹ…

“ĐỦ RỒI.” – Minhyun hất mạnh tay bà ra khỏi cổ áo mình – “SAO CON PHẢI LÀM THẾ? SAO MỌI TỨC GIẬN PHẢI ĐỔ LÊN ĐẦU CON?”

Sao phải tàn nhẫn với con?

Minyu ngồi bệt trên sàn, mắt dại đi nhìn đứa con trai mình đang lớn tiếng. Nước mắt làm nhòe đi mọi thứ. Đổ vỡ, kí ức, mọi thứ như một cuốn phim vậy. Sao không ai dừng nó lại?

Ai đó...dừng nó lại đi...

Minhyu chợt nắm lấy một mảnh thủy tinh trên sàn, cứa nó vào cổ tay mình. Máu bật ra, nóng ấm, tanh nồng mùi đau khổ.

Mọi thứ vẫn chuyển động như một thước phim…

Thước phim sắp kết thúc

Máu chảy lênh láng ra sàn. Minhyun hoảng hốt lao tới, dằn lấy mảnh thủy tinh trong tay bà ra. Nhưng Minyu không ngừng lại. Bà gào to tên Jin Yoon, thô bạo đâm mảnh thủy tinh vào cổ tay mình. Máu bắn lên áo Minhyun, đỏ thẫm.

“Mẹ, con xin lỗi….con xin lỗi.”

Giọng Minhyun khàn đi, khóc lóc, cố lấy được mảnh thủy tinh trong tay bà. Nhưng khi cậu kịp chạm tới mảnh thủy tinh, Minyu đã dùng nó đâm vào ngực, kết liễu cuộc đời đau khổ của bà.

Mọi thứ chợt dừng lại…

Minhyun câm bặt, nhìn máu phun ra, trên áo trên mặt mình, hòa lẫn với nước mắt. Bàn tay cậu còn nắm chặt lấy tay bà. Hơi thở Minyu yếu dần, thân người bà mềm nhũn, ngả trong tay Minhyun.

Kết thúc rồi...

Không..

Như chợt tỉnh ra, Minhyun nhanh chóng tìm chiếc điện thoại, bấm nhanh một dãy số mà cậu đã cố quên.

“Alo?” - Đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ điềm tĩnh.

“Ba…ba à, mẹ…mẹ sắp chết rồi. Con phải làm sao đây?” – Minhyun như gào lên trong điện thoại, tay run lên.

“Sao? Mày đã làm cái gì?” – Ông Jin Yoon giật mình, lập tức đứng dậy.

“Không…Con…”

Mọi thứ nhòe đi trước mắt Minhyun. Nước mắt lan khắp gương mặt. Câu nói chưa kịp thốt ra thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tắt máy. Cảm giác lạc lõng vô cùng.

Tay Minhyun dường như nặng dần. Minyu lấy sức lực cuối cùng của mình, đưa tay lên, chạm vào gương mặt đẫm nước mắt của Minhyun.

“Đừng khóc Minhyun.”

Bà thều thào, tay vẫn không ngừng lau nước mắt trên mặt con trai. Cảm giác ấm áp cuối cùng chợt nảy nở trong tim Minhyun. Thứ ấm áp này cậu đã mong ước từ lâu, sao đến khi có được, nó lại đau đớn đến thế.

“Đừng khóc. Mẹ xin lỗi”

Cánh mũi bỏng rát, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra. Tại sao đến giây phút cuối cùng, bà lại ích kỉ như thế? Tại sao bà lại không thể ban phát nó sớm hơn? Minhyun yêu bà, sao bà lại không thể nhận thấy điều đó?

Minyu khẽ mỉm cười, để cánh tay mình rơi trên vai Minhyun, nhắm mắt. Mọi âm thanh dần tắt, chỉ còn tiếng khóc vang lại của cậu.

“Là do con. Tất cả là do con.”

Minhyun gào lớn, ôm lấy cái xác lạnh ngắt của Minyu, để mặc cho nước mắt hòa lẫn vào máu. Vị tanh nồng xộc vào mũi, mang theo đau đớn.

Ngoài kia, trời chợt đổ mưa.

.

.

.

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top