Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Chung Đường Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

Tôi đã nhầm…

Năm nào, dường như đông cũng lạnh như thế…

Và lòng tôi lúc nào cũng cô độc như đông.

Người như tôi không đáng được thương yêu…

Tòa án Seoul.

Chín giờ sáng.

Tiếng búa vang lên, đều đều, dội vào trong từng thớ gỗ. Xung quanh tĩnh lặng, không mấy người đến dự một phiên tòa mà họ cho là rõ ràng thế này. Tiếng vị thẩm phán cứ vang lên, và sau đó là cái gật đầu không do dự của Jin Yoon. Suốt buổi, ông chỉ im lặng và nhận toàn bộ tội lỗi về phía mình, không chút giải thích.

Minhyun bất giác nhìn ba mình đang đứng sau vành móng ngựa. Gương mặt ông ngập đầy sự hối lỗi, nhưng ánh mắt lại không hề như thế. Minhyun có cảm giác, đôi mắt ông mang nhiều phần thõa mãn hơn. Trong một khắc nào đó, Jin Yoon quay đầu nhìn Minhyun, môi mấp máy điều muốn nói. Những lúc ấy, cậu lại cúi gằm mặt, đôi môi mím chặt.

Bản án hai mươi năm cuối cùng cũng được tung ra, sau bao nhiêu mức giảm án và hình phạt hưởng nhẹ. Gương mặt Jin Yoon thoáng chút nét cười.

Trong căn phòng trắng toát, mang theo sự tĩnh lặng, Jin Yoon ngồi đối diện Minhyun, cách cậu một tấm kính mỏng. Ông đã xin một cuộc nói chuyện với con trai, cuộc nói chuyện mà theo ông là thân tình, không cần giám sát.

Bàn tay Minhyun đặt dưới bàn, không ngừng vặn vẹo vạt áo sơ mi, mắt dán chặt dưới đất. Cảm giác có lỗi to lớn đến mức cậu còn không dám ngước nhìn người cha của mình, dù biết ông đã hi sinh thế nào. Thấy vậy, Jin Yoon nhếch khẽ đôi môi, ngả người ra phía sau.

“Sao thế?”

“Con xin lỗi.” – Minhyun nói khẽ, cảm giác mặt nóng dần, lòng dấy lên thứ cảm giác khó chịu.

“Đừng xin lỗi thừa thãi. Để dành nó đi. Minhyun, ba có chuyện muốn nói với con.”

Jin Yoon nói khẽ, giọng mang chút yêu cầu. Nhanh chóng, Minhyun ngẩng mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy toan tính của Jin Yoon. Bên kia, ông nở một nụ cười nhẹ, trong đầu bất chợt xuất hiện viễn cảnh sau hai mươi năm, khi ông đã có tự do và cả gia tài không phải của mình.

“Nghe rõ này Minhyun, quên hết mọi chuyện về mẹ con đi. Bà ấy tự tử, không phải lỗi của con. Mạnh mẽ lên, và quan trọng, hãy bảo vệ số tài sản mà ba đang có. Ba nhờ con.” - Ngừng lại một chút để xem phản ứng của Minhyun, ông tiếp tục – “Sau khi ba đi tù, số tài sản ấy sẽ được đứng tên con. Ba đã làm giấy tờ từ trước rồi, con đừng lo. Nhưng có một điều, Minhyun, con chỉ mới mười bảy, nên số tài sản đó vẫn dưới quyền bảo vệ của nhà nước, đến khi mười tám, nó mới là của con.”

Jin Yoon im lặng một hồi, nhìn Minhyun đang mở to mắt nhìn mình, đôi môi thoáng nụ cười. Với cách này, ông tránh bị tổ chức dòm ngó, mà sau hai mươi năm, số tài sản đó vĩnh viễn vẫn là của ông. Tổ chức luôn biết cách để không dính tới pháp luật, và điều đó đang giúp ông bảo vệ chính mình. Hwang Jin Yoon đã đem tự do và cả con trai của mình để cá cược, vì thế, không thể thua được.

“Minhyun, tổ chức ấy sẽ cố gắng cướp lấy số tài sản đó, nên từ giờ cho đến khi con mười tám, đừng làm điều gì dại dột ảnh hưởng đến nó. Con hiểu không? Đợi ba trở về…”

Như bừng tỉnh, Minhyun nhìn thẳng vào Jin Yoon, cảm thấy từng giác quan đang tê liệt dần. Cảm giác buồn cười, buồn cười tới đau đớn dấy lên, dội vào từng tế bào. Thì ra…mọi chuyện là thế. Không vì tình nghĩa, không vì thương yêu, chỉ là tiền. Hwang Minhyun đã bơi mãi trong đống suy nghĩ về thứ tình cảm bố thí từ ông ta, đau lòng mãi rồi nhận ra, mình đã  nghĩ quá đơn giản.

Đáng ra, Minhyun phải nhớ rằng, người như cậu, chẳng đáng được yêu thương.

Khóe môi Minhyun bất giác nhếch lên, hốc mắt bỏng rát. Gương mặt nhanh chóng lạnh lùng tới đáng sợ. Cậu ngồi thẳng dậy, nghiêng người sát tới tấm kính.

“Ba không lo con có chuyện sao?”

“Đừng lo, tổ chức sẽ không động tới những gì có bảo hộ của pháp luật.” – Jin Yoon cười cười, thoải mái ngả người ra sau.

“Vậy…” – Minhyun nhịp nhịp tay – “Con sẽ được gì sau hai mười năm đó?”

“Mày…” Ánh mắt Jin Yoon thoáng dao động, bàn tay bất giác nắm chặt lại – “Đó là thứ nuôi sống mày hai mươi năm, và là cả đời của tao. Hiểu không Minhyun? Nhưng nhớ, tài sản của tao vẫn là của tao. Hãy hiểu rõ từ “bảo vệ”, mày đang đi xa quá rồi.”

“Được” – Minhyun bỗng buông câu nói, nhẹ nhàng đứng dậy – “Con sẽ làm tốt. Nhưng ba nhớ, tất cả chỉ vì đã nuôi con mười bảy năm và sự tự do chết tiệt này.”

Nói rồi, Minhyun nhanh chóng quay lưng bước đi, không một cái ngoảnh mặt. Bàn tay bất giác nắm chặt lại, ngăn không cho cảm giác đau nhói lan ra toàn thân và thứ nóng hổi trên mắt rơi xuống. Tê buốt.

Được, như ý ba muốn.

Mọi thứ mà cả đời Jin Yoon hướng đến dường như chỉ là tiền. Cách làm sao có tiền, nhiều tiền, và giữ được nó, bất chấp mọi thứ. Đôi lúc Minhyun tự hỏi, có khoảng khắc nào trong ông nghĩ tới những thứ rẻ mạt gọi là tình cảm?

Đôi môi Minhyun chốc nhếch lên, mang theo nụ cười đau đớn.

Chắc chắn là không.

Ngoài kia, dường như gió đông rất lạnh.

Flashback

Jin Yoon nắm tay Minhyun thô bạo kéo vào nhà. Ông với tay đóng cánh cửa, cắt đi ánh nhìn khó hiểu của cậu con trai đang đứng ở ngoài.

“Nó là con của cảnh sát, mày hiểu không?” – Ông rít lên nhè nhẹ, cố đè nén cơn giận dữ.

“Vâng.” – Minhyun nhíu mày, xoa cổ tay đỏ ửng – “Thế thì sao?”

“Mày muốn giết ba sao Minhyun? Mày biết tao làm việc cho tổ chức phi pháp mà.”

Jin Yoon nghiến răng, mắt giận dữ nhìn Minhyun. Ông bước vài bước, thả người lên sô pha, đưa tay xoa bóp hai thái dương, không chú ý tới phản ứng của con trai. Minhyun nhếch khẽ môi, từ từ ngồi xuống đối diện, thoải mái rót một tách trà.

“Con và ba đã thỏa thuận, một khi ba nhúng tay vào, làm việc phi nghĩa đó, xin đừng để nó ảnh hưởng gì tới con và mẹ.”

“Nhưng mày ảnh hướng tới tao.Tiền mày ăn, mày sống thoải mái, sung túc là từ ai? Mày có thể nói chuyện vô ơn thế à?” -  Jin Yoon nắm chặt bàn tay, quay mặt đi – “Chia tay nó đi.”

“Sao?” – Minhyun mở to mắt, nhìn người ngồi trên ghế - “Không. Tại sao con phải làm thế?”

“Nếu mày không chia tay với nó, đừng trách tao vô tình. Người của tổ chức sẽ không tha một ai nếu làm ảnh hướng tới công việc của họ.”

Jin Yoon nhếch mép, buông lời đe dọa rồi nhẹ nhàng đứng dậy, rót cho mình một li Volka. Chất lỏng sóng sánh, hắt nhẹ ánh sáng lên gương mặt trắng bệt của Minhyun. Tiếng cười giòn của Jin Yoon vang lên, át cả thứ yên tĩnh vỗn có của căn nhà.

End Flashback.

…o0o…

“Mọi chuyện thế nào rồi?”

Giọng nói trầm vang lên trong căn phòng. Trên chiếc ghế bành lớn, người đàn ông vắt chân qua đùi, nụ cười nửa miệng hiện rõ trong ánh nắng chiều. Đôi mắt lờ đờ nhìn người đang đứng trước mặt qua làn khói thuốc.

“Hwang Jin Yoon bỗng nhiên nhận tội thay con trai hắn. Mọi kế hoạch của chúng ta bị lái theo chiều hướng khác.” – Tên con trai lên tiếng, ánh mắt thoáng tia khó xử.

“Hắn làm thế à?” - Nụ cười trên môi chợt tắt, kẻ trên ghế nghiêng người, nắm hai tay lại – “Còn con trai hắn? Nó không bị bắt?”

“Vâng. Nó được thả vì không liên quan. Hwang Jin Yoon cũng vừa tung giấy tờ, chuyển nhượng mọi tài sản cho nó. Nhưng vì mới mười bảy, nên số tài sản đó vẫn nằm trong vòng bảo hộ của nhà nước.”

“À…” - Kẻ kia bắt đầu đứng dậy, rít một hơi thuốc – “Khi nào nó đủ mười tám?”

“Hơn mười tháng nữa.” – Tên con trai lên tiếng.

Qua làn khói thuốc, kẻ có quyền kia đạo mạo bước tới gần. Ánh nắng chiều hắt lên gương mặt, lộ rõ những nếp nhăn theo thời gian, nhưng sự tàn độc vẫn hiện trên khóe mắt. Cánh tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai tên con trai, như giữa hai con người không còn khoảng cách nào.

“Vậy thì, phải nhờ tới cậu rồi Jonhyun.”

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top