Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Chung Đường Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

“Sao, ba nói gì?” – Baekho đứng hẳn dậy, không giấu vẻ mặt lo lắng.

“Đúng. Ba Minhyun đã lãnh bản án hai mươi năm tù.”

Ba Baekho điềm đạm trả lời, nuối tiếc gấp tập hồ sơ lại, không quan tâm tới vẻ mặt sửng sốt của con trai. Baekho thả người lên chiếc ghế, yên lặng để não bộ kịp tiêu hóa mọi thông tin. Thực sự quá bất ngờ.

“Còn Minhyun? Cậu ấy sẽ thế nào?”

“Ba không rõ. Vì không có người thân nào, lại chưa đủ mười tám nên có thể cậu ta sẽ sống dưới sự bảo hộ của nhà nước. Nhưng nếu có ai đứng ra bảo hộ cậu ta, thế thì tốt rồi. Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn.”

“Dễ chịu hơn?” – Baekho nghiêng đầu – “Ý ba là sao?”

“Con biết đấy…” – Ba Baekho cười xòa – “Nhà nước bảo hộ cũng như hưởng án tù treo thôi. Họ sẽ theo dõi, quan sát nhất cử nhất động, đúng theo kiểu con của tội phạm vậy.”

Án tù treo? Nhất cử nhất động?

Một đợt cảm xúc bất chốc nhói lên, khi lục phủ ngũ tạng của Baekho như bị thiêu đốt. Anh bất giác năm chặt hai bàn tay lại. Anh không hiểu, thứ cảm xúc này, là yêu, hay chỉ là thương hại? Anh bây giờ chỉ muốn nhìn thấy Minhyun ghê gớm, muốn ôm cậu vào lòng. Nếu việc thế này xảy ra với Baekho, anh không chắc mình có thể đứng vững mà sống tiếp, chứ đừng nói cậu.

Với tay lấy chiếc áo khoác, Baekho bước ra khỏi nhà. Khí trời lạnh buốt nhanh chóng ôm trọn lấy toàn thân, làm nguội đi cái nhói trong lòng.

Anh thực sự rất muốn nhìn thấy cậu…

Rất muốn…

Chiếc xe thể thao nhanh chóng dừng trước nhà Minhyun. Baekho bước xuống, vội vã tiến tới cánh cửa. Nhưng khi lí trí hối thúc phải vào thì cánh tay anh không thể nhấc lên. Mọi thứ chợt chìm trong ngượng ngùng, khiến Baekho lúng túng tới lạ. Anh xoa hai bàn tay vào nhau, để mặc mình bơi trong mớ cảm xúc hỗn loạn.

Anh sẽ nói gì? Nhắc tới quá khứ đau buồn? Hay chuyện kinh khủng cậu vừa trải qua?

Chẳng có lí do gì để anh đến đây cả.

Vậy tại sao ruột gan Baekho vẫn quặn lại, đau đến nghẹt thở?

Khi Baekho còn bận rộn với những câu hỏi của mình thì cảnh cửa đã mở. Minhyun bước ra, trên người khoác hờ một chiếc áo mỏng. Đôi môi nhợt nhạt của cậu thâm tím vì lạnh, thân hình mảnh khảnh khiến Baekho chợt đau lòng, hận không thể đem cậu ôm vào lòng.

Hai ánh mắt trong giây phút bỗng dán chặt vào nhau. Một ngạc nhiên, một nồng thắm. Nhưng rồi cũng nhanh chóng tan chảy, để lại nụ cười nhạt trên gương mặt trắng bệch của Minhyun.

“Có việc gì sao?”

Giọng Minhyun vang lên, hờ hững dội vào tâm khảm Baekho, đánh thức anh giữa cơn mộng mị. Bỏ hai tay vào túi áo, Baekho cố gắng dành cho mình nụ cười tự nhiên nhất, nói nhẹ nhàng.

“Anh chỉ ghé thăm em một chút.” - Nụ cười lại càng hiện rõ trên mặt – “Ầy, lạnh quá, không tính mời anh vào nhà sao?”

Bàn tay nắm chăt đấm cửa của Minhyun bất chốc đờ ra, cảm giác châm biếm xuất hiện khiến cậu chợt muốn cười. Không nói gì, Minhyun mở cửa, nép sang một bên. Baekho vẫn cười, tự nhiên đặt chân vào nhà.

Lần đầu tiên Baekho vào nhà Minhyun sau hai năm quen nhau. Chỉ tiếc lần đầu tiên này xảy ra sau khi họ đã chia tay.

Bước thật chậm để nhìn được toàn bộ căn nhà, Baekho chợt nhận ra, nội thất rất sang trọng, nhưng sự hoang vắng vốn có vẫn không thể nào che giấu. Căn nhà như không hề có người ở vậy. Một gia đình thế nào mà gian bếp lại không hề có một chút dấu tích của thức ăn, phòng khách như không có người ngồi. Mọi thứ, quyện lại một sự cô độc tới đáng sợ.

“Anh uống gì không?” – Minhyun nhỏ giọng hỏi.

“À…” – Baekho giật mình, cười với Minhyun – “Không. Nói chuyện với anh một chút.”

Minhyun thấy thế, miễn cưỡng ngồi xuống, đối diện anh. Đôi mắt hờ hững xa xăm nhìn hàng cây đang nghiêng ngả dữ dội trước gió. Hương cỏ dịu dàng thoảng trong không gian.

“Em….sẽ sống một mình sao?” – Baekho ngập ngừng, cảm thấy rất khó mở miệng.

Hàng lông mày Minhyun chợt nhếch lên, đem theo ánh nhìn lạnh lùng về phía Baekho. Tại sao chỉ một câu quan tâm xuất phát từ người mình đã từng yêu, cậu vẫn không thể cảm thấy thứ ấm áp chảy trong máu? Sao vẫn không thể cảm nhận được yêu thương?

“Anh tới đây để dò xét em sao? Hay ba anh bảo anh phải làm thế?” - Giọng Minhyun vang lên, có chút châm biếm, nét cười pha lẫn tang thương.

“Không…” – Baekho kiên định nhìn cậu – “Anh thực sự lo cho em.”

“Cuộc sống của em, em sẽ tự quyết. Cảm ơn anh.”

Buông nhanh câu nói, Minhyun hờ hững đứng dậy, quay lưng bước vào. Bỗng, lưng cậu cảm nhận được thứ ấm áp, hơi thở anh không ngừng phả vào cổ. Nước mắt nhanh chóng loang lổ trên gương mặt Minhyun. Chỉ một hành động nhỏ, cũng có thể khiến hàng phòng thủ lạnh như băng của cậu đổ nát, để lại một Minhyuhn yếu đuối tới không tưởng.

Minhyun cúi đầu, ngăn nước mắt tràn như cơn lũ. Mọi thứ, cô độc quá khứ, kí ức bỗng hiện về, dày vò lên thân xác cậu, khiến Minhyun có cảm giác mình chính là kẻ bất hạnh nhất trên cuộc đời này. Đôi chân bỗng mềm nhũn, Minhyun ngồi bệt xuống sàn nhà lành cóng, để mặt cho Baekho vẫn ôm sau lưng mình.

“Chúng ta quay lại đi… Minhyun, anh thực sự rất nhớ em.” – Baekho thấp giọng, phả làn hơi ấm nóng vào cổ cậu.

Baekho quay mặt Minhyun lại, lau nước mắt trên mặt cậu, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi mặn nước mắt. Cảm giác ấm nóng chảy sôi sục trong tim Minhyun, cậu nhắm mắt lại, tham lam để mình tận hưởng thứ tình cảm không xứng. Nước mắt vẫn không ngừng trào ra từ khóe mắt.

Nhưng trong vô vàn những ấm áp Minhyun đang có, cậu quên mất mình đang ở hoàn cảnh nào. Cậu đã quên mất, người như cậu, không được yêu thương…

Cậu không thể liên lụy Baekho…

Nhanh chóng, Minhyun quay mặt đi, né tránh đôi môi anh. Không gian bỗng chốc nghẹn lại, ngượng ngùng tới khó thở. Minhyun đứng dậy, đưa tay lau nhẹ nước mắt, đôi môi nhếch lên.

“Không, chúng ta chẳng thể nào quay lại được nữa.”

“Nhưng Minhyun, không phải em nói chúng ta chia tay là vì ba em sao? Ông ấy đã đi rồi, còn lí do nào nữa?” – Baekho đứng thắng dậy, giọng có chút căm phẫn.

“Em đã hết yêu rồi Baekho…” – Minhyun nói, giọng có chút đau thương – “Người như em, chẳng đáng để yêu đâu.”

“Đừng nói dối, Minhyun.” – Baekho nghiến nhẹ răng, tức giận – “Tại sao em phải đối xử với anh như thế?”

“Cần có lí do không Baekho? Cuộc đời anh mãi chỉ theo đuổi những lí do, tại sao không buông tay đi để cả hai được thanh thản?”

Minhyun  cười khẽ, cảm giác hốc mắt bỏng rát. Mắt bỗng chốc mờ đi hình ảnh con người trước mắt, giật mình nhận ra lời nói mình tổn thương người khác đến mức nào. Nhưng cảm giác bị ánh mắt căm phẫn của anh nhìn thấu, thực sự chẳng dễ chịu chút nào.

Khi Minhyun tưởng mình sắp chết ngợp bởi ánh nhìn của anh thì chuông cửa chợt vang lên.

Minhyun nhanh chóng lướt qua Baekho, đi về phía cánh cửa. Không gian ngột ngạt tới đáng sợ. Bàn tay Baekho mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu, giọng anh vang lên.

“Trả lời anh đi. Anh đã làm gì sai?”

“Không gì cả.” – Minhyun rút nhẹ bàn tay mình ra – “Xin lỗi, em có khách.”

Dường như vị khách kia rất kiên nhẫn, chỉ nhấn chuống đúng một hồi. Thoát nhanh khỏi không gian ngột ngạt này, Minhyun tránh khỏi ánh mắt Baekho chằm chằm vào mình, với tay mở cửa.

Một chàng trai tóc nâu xù đang ngồi trước cửa nhà, vận bộ trang phục đen tuyền. Dường như Minhyun đã đánh giá sai tính kiên nhẫn của con người này, nếu không, hắn đã chẳng ngồi xuống trước nhà người khác thế rồi.

Tên con trai thấy cửa mở, nhanh chóng vươn người đứng dậy. Gương mặt đẹp trai của hắn có chút ngây ngốc, kèm theo mớ mì tôm trên đầu khiến bộ trang phục đen tuyền cũng không cứu vãn được khí chất của hắn. Hắn, trong mắt Minhyun ngay từ đầu, chỉ là tên ngố nào cố gắng tập làm người lớn mà thôi.

Dưới ánh mắt có phần khinh bỉ của Minhyun, tên ngố nhanh chóng nở nụ cười tươi, cúi đầu chào theo phép lịch sự rồi đưa ra một tờ giấy.

“Xin chào, tôi là người bảo hộ của cậu, gửi tới để bảo vệ cậu.”

“Bảo vệ?”

Minhyun bất giác hỏi lại, không thể ngăn mình nhìn kĩ tên ngố này lần nữa. Từ trên xuống dưới, tất cả chỉ mang phong thái của một tên con trai mới lớn. Nụ cười ngu ngốc không ngừng nở trên khóe môi, khiến Minhyun nghi ngờ về khả năng của người này.

“Sao thế? Cậu…” – Tên ngố làm bộ mặt ủy khuất – “Cậu không tin tôi?”

“Này này anh kia, tôi có nói gì đâu.” – Minhyun nhanh chóng cắt lời, thhu lại ánh nhìn của mình. Cậu sợ nhìn lâu thêm một chút nữa, tên ngố này sẽ lao ra đất ăn vạ mất.

“Thế tại sao lại săm soi tôi thế? Hay mặt tôi dính gì?” – Tên ngố luống cuống lấy chiếc gương trong vali ra, nhìn kĩ mặt mình – “Đâu có gì đâu.”

“Anh…” – Minhyun dường như không chịu nổi hành động này, lời nói phun ra có chút e dè – “Anh bao nhiêu tuổi ấy?”

“À…”

Tên ngố nhanh chóng cất chiếc gương, lấy ra một bản “sơ yếu lí lịch” của mình, kính cẩn đưa cho Minhyun. Cậu nhận lấy, đọc chăm chú.

“Anh mười chín tuổi sao?” – Minhyun to mắt, đánh giá lại người đối diên lần nữa – “Thật không?”

“Thật mà.”

Tên ngố mặt hơi nhăn lại, nét oan ức hiện rõ. Hắn chăm chú nhìn Minhyun, chợt chuyển ánh mắt về phía người trong nhà.

“Không phải cậu sống một mình sao?” - Hắn hỏi nhỏ, mặt hơi giận dỗi - “Có người bảo hộ rồi à?”

“À…” – Minhyun cười khi thấy biểu hiện linh hoạt trên gương mặt tên con trai – “Đó là bạn tôi.”

“Bạn trai cũ?” - Mắt tên ngố chợt dừng lại trên ánh mắt của người con trai trong nhà, giọng bất giác trầm xuống.

“ Ừm” – Minhyun gấp tập hồ sơ lại – “Vậy thì anh… Jonghyun, anh sẽ sống ở nhà tôi sao?”

“Chính xác. Mong cậu chiếu cố. Tôi là Kim Jonghyun.”

Jonghyun cúi người, nở nụ cười thân thiện. Ánh mắt hắn trong khoảnh khắc chợt giao với người con trai trong nhà, mâu thuẫn tới lạ.

Ngoài kia, gió dường như vẫn không ngừng thổi.

Mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu…

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top