Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không Chung Đường Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9

Bước theo bóng lưng mảnh khảnh của Minhyun, mắt Jonghyun chú ý tới mình cậu, không hề có cái nhìn xa lạ với cảnh vật của ngôi nhà. Nụ cười ngây ngốc của hắn trong giây phút nào đó vụt tắt, để lại ánh mắt mờ sương. Điều này khiến Baekho có cảm giác tên con trai này đã đặt chân tới căn nhà ít nhất một lần.

Rồi làm như bất ngờ khi nhìn thấy Baekho, Jonghyun cúi đầu chào, tiếp tục nở nụ cười thân thiện hết cỡ. Mái tóc rối xù của hắn chốc ánh lên, mang khí chất lạnh lùng mà dường như chỉ Baekho mới cảm nhận được.

“Xin chào! Tôi là Kim Jonghyun, người bảo hộ của Minhyun.”

Baekho trầm giọng, trả lời bằng tiếng mũi, lưng đứng thẳng, đầu nghiêng lại tỏ ý chào. Anh đưa mắt nhìn qua Minhyun, cậu vẫn đang săm soi tập hồ sơ tên con trai kia đưa, không chú ý tới nhất cử nhất động của hắn.

“Anh… anh Jonghyun…” – Minhyun lên tiếng, không ngẩng lên nhìn người đối diện – “Anh là do người thân tôi đưa tới sao?”

“Đúng vậy.” – Jonghyun tiếp tục điệu cười – “Tôi tưởng cậu biết điều này rồi.”

“Là ai?” – Minhyun khẽ mím chặt môi.

Ba tôi?Phải là ông ấy không?

“Là ông Jinho. Bạn thân của ba cậu.”

Jonghyun dõng dạc đáp, không một chút giả tạo. Nhìn ánh mặt thất vọng pha lẫn châm biếm của Minhyun xuất hiện, hắn chợt thấy áy náy. Nhưng dù thế nào, hắn cũng chẳng muốn nói là ba cậu, hắn sợ, chỉ cần nói ra, cậu sẽ ném hắn ra khỏi cửa sổ vì tội dối trá.

Có những lời nói dối, chỉ cần nói ra cũng khiến người ta cười chảy cả nước mắt. Và lời nói ba Minhyun quan tâm cậu là một trong những lời như thế….

Nhếch khẽ đôi môi, Minhyun cười cười, giấu nhanh thứ cảm xúc phức tạp đang dần trào trong lòng mình. Nhưng cậu không biết, tất cả đều hiện qua ánh mắt.

“À, là bác ấy.” – Minhyun thấp giọng – “Mà anh này, anh sẽ ở nhà tôi?”

“Sao? Ở chung à?”

Baekho kêu lên, không giấu ánh nhìn về phía Jonghyun. Ngay lập tức, cái nhìn lạnh lùng của Minhyun dội thẳng vào khiến Baekho cảm giác mình là người thừa trong cuộc trò chuyện, và đang lo lắng quá mức với người gọi là “bạn bè”.

“Đúng.Vì là người bảo hộ, nên tôi có nhiệm vụ giám sát và bảo vệ cậu.” - Jonghyun cười cười, quay sang Baekho – “Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt. Cậu yên tâm”

“Giờ này cũng không còn sớm nữa….Baekho….” – Minhyun lạnh lùng, từ tốn mở cánh cửa – “Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng để người khác biết anh lui tới nhà con của tội phạm, ba anh sẽ không vui đâu. Tạm biệt.”

Baekho im lặng, để từng cử chỉ lạnh lùng của cậu vụt qua trước mắt. Khóe môi nhếch lên, anh chậm rãi bước ra ngoài, không quên cúi đầu chào Jonghyun. Cánh cửa khép lại, nụ cười nhạt tắt phụt. Ngoài này lạnh hơn anh tưởng.

Vậy là xong sao?

Baekho tự cười, khẽ đưa tay vò rối mái tóc. Anh cũng nên thôi tính hấp tấp đi. Anh còn không chấp nhận được, lấy quyền gì bảo cậu chấp nhận anh? Baekho, tới lúc tỉnh táo lại rồi.

.

.

.

Minhyun dán mắt nơi cánh cửa vừa đóng sầm, không chút để tâm tới vị khách trong nhà. Dường như sự có mặt của Jonghyun, đối với cậu trong giờ phút này cũng chỉ là một loại nghĩa vụ. Và thứ gọi là nghĩa vụ ấy, nó chính là cuộc sống của cậu rồi. Sống cũng là một loại nghĩa vụ, cần gì phải áp đặt người khác lên mình?

“Xong. Anh cũng có thể đi được rồi.”

Cười khan một tiếng, Munhyun quay lưng bỏ đi. Tên đầu xù thôi ngây ngốc nhìn cậu, nhanh chóng tỉnh ra, tót chạy theo.

“Nhưng tôi là người bảo hộ của cậu mà. Tôi phải ở đây chứ. Cái đó là…”

“Nghĩa vụ.” – Minhyun ngắt lời – “Anh hết nghĩa vụ rồi. Về nhà đi.”

“Khoan Minhyun…” – Jonghyun lao tới, chắn trước mặt cậu – “Không phải nghĩa vụ. Là thiên thần hộ mệnh, hiểu không? Thiên thần hộ mệnh ấy?”

Nói rồi, Jonghyun nhoẻn miệng cười. Cái giọng sóc chuột của hắn cứ lặp đi lặp lại những từ đó, khiến Minhyun bất giác bật cười. Tên con trai mười chín tuổi tin vào mấy thứ đó, bảo hắn bảo vệ cậu bằng cách nào đây? Không chừng cậu còn phải ôm thêm việc chăm sóc trẻ nhỏ nữa.

“Được, thế anh thiên thần hộ mệnh, có cách nào bảo vệ mà không cần ở chung nhà không?”

“Sao? Vậy là cậu không tin tưởng tôi…” – Nụ cười trên môi hắn vụt tắt, nét mặt rầu rầu – “Tôi không sợ cậu thì thôi chứ….”

“Anh…” – Minhyun nghiến răng  - “Im ngay. Anh đang suy nghĩ cái quái gì ấy? Gì mà không tin tưởng?”

Nét mặt Jonghyun càng chuyển biến nhanh hơn, trong chốc lát đã nhăn nhúm lại như đứa con nít, đưa mắt sợ sệt nhìn Minhyun.

“Chứ không phải…”

“KHÔNG PHẢI!!” – Minhyun gào lên, rồi nhận ra chính mình đang suy nghĩ quá nhiều, cậu ho khan một tiếng – “Không phải, tôi chỉ là muốn sống một mình”

Jonghyun nhanh chóng nhận ra khuôn mặt đang đỏ dần của Minhyun, mắt thoáng hắt lên ý cười. Hắn nhếch nhếch khóe môi, với tay lấy bản sơ yếu lí lịch của mình, đọc dõng dạc.

“Kim Jonghyun, tên con trai tuyệt vời nhất thế giới, có thể nấu ăn, làm việc nhà, có thể lái xe, dạy kèm, nói như tất tần tật mọi thứ, là lựa chọn tốt nhất để … sống chung” – Hắn cố ý nhấn nhá vài chứ cuối, đắc ý nhìn khuôn mặt đỏ dần của Minhyun.

“Đủ rồi.” – Minhyun nhanh chóng lên tiếng – “Tôi có thể tự làm những thứ đó.”

Nói rồi, Minhyun quay lưng bước đi, bỏ lại tên đần vẫn cầm bản sơ yếu lí lịch của mình, thứ cách đây vài giây hắn cẫn còn tự hào đọc dõng dạc. Trong phút chốc, tên đầu xù nhận ra tình thế cấp bách của mình, cả thân người hắn đột nhiên ngã xuống sàn, lao tới ôm chặt chân Minhyun.

“Đừng làm thế… huhuhuhu…” – Jonghyun khóc lóc – “ …huhuhu là người bảo hộ cho cậu tức tôi bị gửi đi ở nhờ nhà người ta, tôi không còn nơi nào để đi nữa rồi huhuhuhu…”

“Anh này…bỏ ra…” – Minhyun hất hất chân mình, mắt khinh bỉ nhìn con đỉa đang bám dai dẳng – “Đó là việc của anh.”

“Đừng Minhyun, tôi là thiên thần hộ mệnh của cậu mà huhuhu sao cậu có thể nhẫn tâm nhìn tôi ăn bờ ở bụi được chứ?” – Jonghyun vẫn kêu gào, không chút chú ý tới hình tượng nam nhi của mình.

Minhyun thở dài, liếc nhìn con người dưới dân mình một lần nữa, dồn hết sức lực đá một cú khiến tên đầu xù văng ra xa, nước mắt nước mũi vẫn còn y nguyên trên mặt. Hắn vẫn cố gắng khóc lóc, lắc lắc cái đầu xù của mình. Hết hy vọng thật rồi, hết rồi.

“Ở lại thì đừng có làm phiền tôi. Đừng để tôi đá chết anh.”

Minhyun buông vài từ lạnh lùng, nhanh chóng quay lưng bước về phòng. Trên sàn nhà, tên đầu xù vẫn không thể tiêu hóa kịp những lời của Minhyun. Hắn đần ra một lúc rồi hét lên, cười cười lấy áo lau nước mắt nước mũi, huýt sáo kéo chiếc va li vào.

“Cấm huýt sáo” – Giọng Minhyun vang ra, đầy uy quyền.

Jonghyun giật bắn, nhanh chóng im bặt, ngồi xuống ngoan ngoan xếp đồ đạc của mình ra. Vài phút sau, như nhớ tới chuyện quan trọng, hắn nhỏ nhẹ lên tiếng, sử dụng cả kính ngữ dù biết Minhyun nhỏ tuổi hơn..

“Minhyun-ssi…tôi ở phòng nào thế?”

“Tùy anh. Thoải mái, nhưng đừng ở gần tôi.”

“Ahh tôi biết rồi.”

Jonghyun lại tiếp tục vui vẻ thu dọn đồ đạc, bất chốc, hắn ngoảnh đầu nhìn phòng Minhyun. Phòng cậu là trung tâm căn nhà, mọi phòng ngủ đều xung quanh đó, bảo hắn đừng tới gần cậu, hắn phải ở phòng nào đây?

Trong phút chốc, gương mặt Jonghyun nhanh chóng méo đi. Tôi nay hắn không có chỗ ngủ rồi.

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top