Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Thêm một mảnh ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Ăn trưa xong tất cả liền kéo nhau quay lại vị trí, nốt hôm nay là kết thúc ba ngày tiếp sức cho tân sinh viên rồi. Sinh viên năm hai như Khưu Khánh Chi và Từ Hổ, Tôn Báo sẽ bắt đầu vào năm học mới. Còn năm nhất sẽ được nghỉ ngơi thêm một tuần rồi mới chính thức nhập học.

Nghĩ đến vài ngày tới không được gặp đối phương khiến Khưu Khánh Chi và Lý Bính trùng xuống, nhưng không sao, dục tốc bất đạt, đi từ từ từng bước, xây dựng lại từng chút, chậm mà chắc vẫn hơn.

Chiều nay lượng sinh viên đông đột xuất, mọi người ai nấy đều làm việc quần quật không ngơi nghỉ, loáng cái đã gần hết buổi chiều. Lúc này Khưu Khánh Chi mới có thể ngẩng đầu lên, liếc sang bên Lý Bính thì thấy y ngó trân trân ra phía cổng như đang chờ đợi một điều gì đó.

Ngẫm nghĩ một chút hắn mới nhận ra Đại Lý Tự năm xưa còn có một người nước ngoài nói tiếng Trung lơ lớ, chắc Bính Bính đang chờ nốt cậu ta xuất hiện.

Nhưng rốt cuộc hết buổi chiều hôm đó vẫn không thấy người cuối cùng đến. Nhìn qua thì thấy Lý Bính có chút buồn bã, hụt hẫng. Hắn muốn làm gì đó để xua tan nỗi buồn của y liền khều khều nhẹ vai, hồ hởi nói:

"Sắp hết giờ rồi, lát nữa ra về nếu không bận gì ta muốn mời bạn học Lý một chầu kem có được không?"

Nhìn ánh mắt hấp háy kèm nụ cười lém lỉnh của hắn, Lý Bính liền tạm quên chuyện chưa gặp được Allibaba mà tươi cười đáp:

"Được!"

.

Hết giờ, thu xếp đồ xong bọn họ rất tự nhiên chia thành tốp hai người một đi về, đâm ra nhìn Khưu Khánh Chi và Lý Bính đi cùng nhau cũng không còn mờ ám nữa. Hai người nào đó khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Trời về chiều tối, vẫn con đường với hai hàng cây bạch quả tươi tốt rợp bóng mát lần trước đã đi qua nhưng lần này tâm trạng cả hai tốt hơn nhiều nên đều thấy cảnh vật bên đường cũng trở nên sống động và lộng lẫy, không còn u ám buồn tẻ như hôm trước.

Một bóng lớn một bóng nhỏ lặng lẽ bước đi cạnh nhau, mỗi người cầm một hộp kem trên tay, vừa bước đi chậm rãi vừa ngắm nhìn phố phường đã bắt đầu lên đèn. Trong lòng có rất nhiều điều muốn nói nhưng chưa phải lúc thích hợp. Cũng rất muốn nhìn nhau nhưng vì ngại ngùng mà không dám. Hai người họ chuyển sự chú ý ra xung quanh, nhìn ngắm tất cả mọi thứ chỉ trừ nhìn về phía đối phương.

Lần trước phần vì vẫn còn là miêu yêu, phần vì mải suy nghĩ nhiều chuyện nên Lý Bính không để ý rằng đường đến ga tàu điện ngầm thật sự rất xa. Kem đã ăn xong, đi cũng khoảng 45p rồi mà vẫn chưa thấy cửa hầm đâu.

Từ sáng đến giờ phải đi bộ khá nhiều nên Lý Bính có chút mệt, bước đi cành lúc càng chậm, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc.

Khưu Khánh Chi tất nhiên là nhận ra chuyện này, hắn bắt đầu thấy kỳ lạ. Vốn dĩ sau khi hoá miêu thể lực của Lý Bính rất tốt, vậy thì tại sao?

Đi thêm được một đoạn, Khưu Khánh Chi nhìn không nổi, quay ra định gợi ý Lý Bính bắt xe về thì đột nhiên có một bé cún từ đâu chạy đến, quanh quẩn cạnh chân Khưu Khánh Chi ngăn không cho hắn đi tiếp. Thậm chí còn cắn gấu quần hắn kéo lại, sủa ong ỏng vài tiếng.

"Ngươi biết con cún đó sao?" - Lý Bính hỏi.

"Không biết, chắc nhà nào đó gần đây bị lạc." - Hắn ngồi xuống để được gần với bé cún đó hơn, nheo mắt nhìn kỹ, thầm đánh giá một chút: màu lông trắng nâu đan xen, khá bẩn, thân hình gầy rộc lộ rõ xương xẩu, đôi chân khẳng khiu run rẩy, không đeo vòng cổ,... Sau khi quan sát kỹ hơn thì Khưu Khánh Chi thay đổi suy nghĩ ban đầu - "Nhóc cún này không phải mới bị lạc, khả năng cao nó là chó hoang."

Khưu Khánh Chi vốn dĩ ăn ở sạch sẽ, mặc dù không bài xích hay ghét bỏ động vật hoang nhưng nhìn đám lông đen xì cáu bẩn dính bết bết của nhóc hắn cũng hơi ngại chạm tay.

Đang ngó quanh quất tìm xem có cái hộp nào để bỏ nhóc ta vào không thì đột nhiên bé cún sủa một tiếng rồi nhảy chồm dậy vào thẳng trong lòng hắn, theo phản xạ hắn đưa tay đón lấy. Khoảnh khắc tay hắn chạm vào bé cún, mắt hắn đột nhiên sáng loá, đầu óc mờ tịt, nhắm mắt ngăn ánh sáng chói chang đó lại một lúc.

.

Mở mắt ra Khưu Khánh Chi đã thấy mình đang nằm trong một túp lều tranh dột nát trên nền đất cáu bẩn đầy rơm, hắn hốt hoảng ngồi bật dậy....

.

Nhà hắn kiếp này thật sự rất nghèo, cha mẹ lại không chịu làm lụng kiếm sống mà chỉ chăm chăm rình bắt cóc những đứa trẻ lang thang ngoài đường về để bán.

Khưu Khánh Chi từ nhỏ đã phải chứng kiến từng huynh đệ, tỷ muội mới gặp nhau được vài ngày, vừa bắt đầu thân thiết thì bị bế đi bán trong lúc ngủ. Mới đầu hắn còn khóc lóc thảm thiết, không chịu để cha mẹ bán những đứa trẻ đó đi.

Cha mẹ hắn nổi điên, lần nào cũng đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết rồi nhốt vào chuồng ngựa mấy ngày đêm. Dần dà hắn chai sạn với cảm xúc, không còn tha thiết đến gần làm quen hay nhìn tới những đứa trẻ đó nữa.

"Không thân thiết thì khi chia ly sẽ không đau buồn." - Tiểu Khánh Chi tự nhủ.

Thời điểm khó khăn nhất cha mẹ thậm chí còn muốn bán cả Khưu Khánh Chi đi rồi nhưng vì hắn quá cứng đầu, khó bảo nên không nhà nào chịu hắn. Cứ được vài hôm là lại bị trả về.

Lần nào bị trả về hắn cũng lại bị đánh một trận, nhốt vào chuồng ngựa và bỏ đói nhưng bản tính lì lợm nên hắn không hề kêu khóc một tiếng. Điều này càng khiến cho hai kẻ mang tiếng là cha mẹ kia càng bộc phát thịnh nộ, lần sau lại đánh hắn dã man hơn lần trước.

Hắn cứ như vậy mà lớn lên, chiến tranh, thiên tai liên tiếp kéo đến, mất mùa, lương thực không có, nạn đói hoành hành khắp nơi, giặc cỏ, trộm cướp tràn lan. Ở lại cũng không còn gì ăn, đói kém cùng cực nên cũng chẳng còn mấy chỗ chịu bỏ một số tiền lớn ra để mua thêm miệng ăn vào người. Cha mẹ hắn mới miễn cưỡng dừng việc lùng sục trẻ con để bán và tính chuyện di chuyển đến một vùng đất khác.

Trên đường chạy loạn mới thấy nạn đói thật sự quá kinh khủng, người chết lẫn người sống nằm la liệt ngoài đường. Vì quá đói nên ai cũng như những bộ xương khô rạc, bày ra dáng vẻ lờ đờ, lê lết, di chuyển chậm chạp trên đường như những bóng ma. Những người đó không còn năng lượng để làm bất kỳ điều gì, đột ngột đứng lên hay đi chuyển nhanh cũng khiến họ rơi vào trạng thái mất sức, bất tỉnh và ra đi trong giấc ngủ.

Mùi tử khí nồng nặc, đặc quánh trong không khí. Những người giàu bỏ một số tiền lớn thuê những người khác chở xác chết đi xa khỏi nhà họ cho đỡ mùi nhưng cũng chẳng mấy người nhận việc. Tiền bạc để làm gì khi lúc này có tiền cũng chẳng thể mua được một bữa no.

Đi qua một khúc cua nọ, Khưu Khánh Chi nghe thấy tiếng khóc nhỏ khàn khàn lẫn trong một đống tử thi chất đống chờ mang chôn hoặc hoả thiêu. Mặc kệ tiếng chửi bới quát nạt từ mẹ, hắn lao tới lật tung đống xác chết đã bắt đầu bốc mùi và có xác thậm chí còn bắt đầu phân hủy, mùi hôi thối kèm giòi bọ khiến ai đi ngang cũng nhăn mày nhắm mắt tránh xa.

Vậy mà Khưu Khánh Chi khi đó mới chỉ là một đứa nhóc 13 tuổi lại liều chết lao vào đống tử thi đó, tìm bằng được xem tiếng khóc đó là từ đâu ra. Cha mẹ hắn bực tức, muốn tới gần kéo hắn ra thì bị mùi hôi thối cùng giòi doạ sợ, bèn đứng một bên lăng nhục hắn không ngừng.

Sau một hồi vật lộn với đống thi thể đó, cuối cùng hắn cũng tìm thấy một đứa nhóc tầm 3 tuổi. Bàn tay nhỏ nhắn cố sức nắm chặt lấy áo một người phụ nữ đã lạnh ngắt. Có lẽ đây là mẹ nó, nhìn tình hình thì chắc mới mất chưa lâu.

Đứa trẻ đã khóc rất lâu, giọng khản đặc, mặc dù vẫn há miệng to nhưng lại chỉ phát ra âm thanh khàn khàn rất nhỏ. Bàn tay nhóc nắm áo mẹ rất chặt nhưng khi Khưu Khánh Chi vừa bế đứa nhóc lên, nó nhanh chóng bỏ tay ra mà chuyển qua nắm áo hắn, tiếng khóc cũng nhỏ dần, dần khép miệng lại hít thở, có lẽ là do cảm nhận được hơi ấm.

"Ngươi làm gì vậy, mau vứt nó đi. Kinh quá đi mất...."

Khưu Khánh Chi trừng đôi mắt đỏ rực gằn tơ máu lườm về phía phát ra tiếng nói, nộ khí lớn đến độ cha mẹ hắn đang hăng máu chửi bới cũng đột nhiên nhỏ tiếng lại. Xưa giờ hai người đó chưa thấy vẻ mặt đáng sợ đó của hắn bao giờ, đành chuyển qua lườm nguýt:

"Mang về thì tự đi mà chăm.
Nói cho ngươi biết ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi một giọt nước nào đâu." - Dứt lời cả hai người quay ngoặt đi kệ hắn với đứa nhóc gầy guộc nhem nhuốc đó.

Tối đó Khưu Khánh Chi và đứa nhóc thực sự phải uống nước mưa vì cha mẹ hắn không chia chút lương thực nào cho hai đứa trẻ.

May mắn là đứa nhóc rất ngoan, từ lúc được Khưu Khánh Chi bế nó liền nằm an tĩnh ngủ sâu. Bữa tối hắn chỉ đút cho chút nước mưa thôi cũng không kêu khóc gì. Hoặc có thể do quá đói nên thằng nhóc không có sức để dậy chăng?

Nửa đêm khi đang ngủ hắn có nghe thấy tiếng lục cục bên cạnh, cả ngày không được ăn gì, mặc dù rất mệt nhưng hắn vẫn cố hé mắt nhìn ra phía phát ra tiếng động thì thấy cha hắn đang lén bế đứa nhóc đi.

Giật mình hốt hoảng, cảnh tượng hắn đã phải chứng kiến không biết bao nhiêu lần giờ lại đang hiện hữu ngay trước mắt. Nhưng bây giờ hắn sẽ không nín nhịn như trước nữa, hắn dùng hết sức bình sinh xô ngã người đàn ông mà hắn gọi là cha kia.

Nhân cơ hội ông ta còn đang bất ngờ chưa kịp ngồi dậy Khưu Khánh Chi vội bế đứa nhóc bỏ đi ngay trong đêm. Hắn điên cuồng chạy về phía rừng cây, chạy sâu vào trong núi, chạy xa khỏi hai con người đó, bỏ lại tất cả quá khứ đen tối lẫn cảm giác tội lỗi vì đã không làm thế này sớm hơn. Hắn quyết định rũ bỏ tất cả để bắt đầu lại.

Không biết đã là bao xa, khi không còn nghe thấy tiếng gì từ phía sau hắn mới bắt đầu dừng lại. Thở hổn hển lê bước chân nặng trĩu đi thêm một đoạn nữa, tiến đến con suối gần đó, một tay hắn bế đứa nhóc một tay múc nước lên uống.

Hoàng hồn rồi thì bắt đầu thấy mệt rã rời, Khưu Khánh Chi bò đến một gốc cây gần đó, thả lỏng mình nằm xuống, bất tỉnh.

Sáng hôm sau hắn bị cảm giác ngọt ngọt mát mát ở miệng đánh thức. Mở choàng mắt thì thấy đứa nhóc đã dậy, nhóc ta dùng bàn tay nhỏ đang bóp một loại quả mọng vào miệng hắn. Đưa mắt nhìn kỹ thì thấy quanh miệng nhóc ta cũng dính một chút nước từ quả mọng.

"Ca ca, ăn được." - Đứa nhóc bập bẹ nói.

"Cảm ơn đệ."

Khưu Khánh Chi ngồi dậy, ngó xung quanh mới phát hiện gần đó có một bụi mâm xôi. Chắc do đứa nhóc dậy trước, đói quá nên tìm ăn, còn không quên mang cho hắn nữa. Mỉm cười quay qua chỗ đứa nhóc:

"Đệ tên gì nhỉ?"

"Đệ là tiểu Huy, năm nay 3 tuổi, cha mẹ..."

Nói đến đây đứa nhóc mếu xệch miệng nhưng vẫn cố mím chặt môi không để phát ra tiếng khóc, khác hẳn với bộ dạng gào thét của hôm qua. Nhìn cảnh một đứa nhóc còn nhỏ mà đã hiểu chuyện như vậy Khưu Khánh Chi có chút đau lòng, hắn khẽ xoa đầu tiểu Huy:

"Không sao, từ giờ có ta rồi."

.

.

- Hết chương 18 -

.

.

Chương 19 có luôn rồi nha mí bà. WP nó không thông báo thui ><

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top