Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mấy bồ vì ra chương chậm nha. Dạo này tui đang đam mê một game nông trại là Stardew Valley á. Má ưi tui ôm điện thoại trợn mắt cày xuyên ngày đêm đủ các map không dứt ra nổi để mà viết fic luôn á T.T

.

.

Sau hơn một giờ tại phòng khám thú y, cả hai được bác sĩ cho về. May mắn thay tiểu Huy không có bệnh gì nghiêm trọng, chỉ cần tẩy giun, tiêm phòng, tắm rửa xong xuôi là Khưu Khánh Chi có thể bế nhóc ra về rồi.

Tiểu Huy là giống chó lai, không có nhiều giá trị nên mới dễ dàng bị vứt bỏ như vậy. Khưu Khánh Chi vừa bế nhóc cún đã được tắm rửa sạch sẽ trên tay vừa ngắm kỹ đánh giá. Không rõ được mấy tháng nhưng chắc còn khá nhỏ, gầy yếu, về phải tẩm bổ thêm mới được.

Nghĩ vậy xong hắn liền vung tay quá trán, mua một đống đồ ăn, đồ chơi, giường đệm cho chó về. Khánh Chi tay xách nách mang lại còn bế thêm chó nữa khệ nệ bước ra khỏi phòng khám.

Phương tiện công cộng không được mang động vật lên, hắn vẫy đại một vài chiếc taxi nhưng sau khi nhìn thấy cún con trên tay hắn tài xế nào cũng từ chối. Khẽ thở dài một hơi, này cũng khó trách người ta, dù gì lỡ tiểu Huy đi bậy trên xe thì hắn cũng khó xử với bác tài.

Sau một hồi suy nghĩ hắn quyết định cuốc bộ về nhà vậy, coi như rèn luyện thân thể. Tiểu Huy không hiểu nỗi niềm trăn trở nãy giờ của hắn, nhóc ta đặt cằm lên vai Khánh Chi, một chân vòng qua ôm lấy cổ hắn mắt lim dim tận hưởng ra chiều thoải mái lắm.

.

Một hồi khá lâu sau cũng về đến nhà, vừa bước vào nhà, ngửi thấy mùi thơm từ bếp phát ra, tiểu Huy đang lim dim nãy giờ bỗng mở trừng mắt, sủa lên vài tiếng, luống cuống đòi nhảy xuống đi tìm chỗ phát ra mùi thơm hấp dẫn kia.

"Khưu Khánh Chi! Tiếng gì vậy?" Mẹ hắn nghiêm nghị đứng chống nạng, chắn trước cửa bếp, trừng mắt nhìn từ hắn đến tiểu Huy. Trước sự áp bức của vị "nương nương" kia, cả người cả chó đứng im như trời trồng, tiểu Huy khi nãy còn lồng lộn nhảy xuống giờ cũng biết sợ, chạy ra núp phía sau chân hắn, cúi đầu đưa mắt lấm lét liếc nhìn.

"Con...À...ờm...đây là...chó hoang. Trên đường đi về con nhìn thấy nó, trông đáng thương quá nên đành mang về nhà...." Khưu Khánh Chi không biết tại sao lại đột nhiên bày ra vẻ ấp úng, luống cuống không dám nhìn thẳng vào mẹ hắn cứ như đang làm chuyện gì sai trái vậy.

Đúng như những gì hắn dự đoán ngay từ đầu, mẹ hắn không thích động vật có lông. Trên đường về Khưu Khánh Chi đã nghĩ sẵn một bài văn để thuyết trình rồi nhưng giờ đứng trước nộ khí của mẹ hắn vẫn có chút nhún nhường, bặm môi không nói nên lời.

"Oaaaa!!! Ở đâu ra em cún này vậy? Anh mang về hả, cho em nuôi nhé. Nhóc con chưa có tên phải không? Ta gọi em là Phấn Phấn nhé!"

Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì tiểu Kỳ rất nhanh chen vào giải cứu. Mặc dù rất cảm ơn nhưng việc gì ra việc đó, hắn hắng giọng:

"Là chó của anh, tên tiểu Huy."

"Tên gì xấu muốn chết. Phải không Phấn Phấn?"

Tiểu Huy sủa vài tiếng vui vẻ đồng tình. Khác hẳn vẻ lấm lét vừa nãy, lúc này tiểu Huy lại phấn khởi thấy rõ, đuôi nhỏ vẫy tít mù, mắt long lanh hớn hở thấy rõ. Vẻ mặt nịnh nọt cầu tài không hề che giấu của nhóc ta khiến Khưu Khánh Chi nhớ lại vừa nãy hắn cũng bị nó chơi chiêu như vậy.

Mẹ Khưu mặc dù rất nghiêm khắc nhưng vẫn không thể chống lại sự nhõng nhẽo của con gái rượu. Đành thở dài:

"Được rồi. Nhưng toàn bộ việc dọn dẹp và chăm nom mẹ sẽ không tham gia đâu nhé. Nhớ trông chừng cẩn thận, nó mà phá phách gì là mẹ tống cả ba đứa ra đường luôn đấy."

"Mẹ yêu đúng là xinh đẹp nhân hậu nhất trần đời mà." Tiểu Kỳ buông lời ninh nọt, rồi vừa bế nhóc cún vừa bước lên tầng - "Phấn Phấn, nhóc ở trong phòng chị nhé, để chị dọn chỗ cho nhóc."

Khưu Khánh Chi còn đang ngỡ ngàng, tiểu Kỳ đã bước đến giữa bậc cầu thang, nói với lại:

"Phiền đại ca mang đồ của Phấn Phấn lên đây luôn để em còn xếp chỗ nào."

"Từ từ đã, tiểu Huy là do anh mang về mà, là chó của anh!!!" Qua cơn bàng hoàng, Khánh Chi vội đuổi theo tiểu Kỳ hòng đòi lại chó.

"Hai cái đứa này, suốt ngày trêu ghẹo nhau thôi à." Cha mẹ Khưu ngồi vào bàn ăn trước, vừa cười vừa mắng yêu hai đứa trẻ.

.

Sau một hồi cãi nhau chí choé, Khưu Khánh Chi vậy mà cãi không lại tiểu Kỳ, rất không tình nguyện để tiểu Huy ở trong phòng của Kỳ Kỳ. Sắp xếp xong xuôi hai anh em mới xuống lầu ăn tối.

Khưu Khánh Chi đang ăn dở thì mẹ hắn có đặt lên bàn một giỏ hoa quả tươi, nói:

"Nhờ có bác Trần mới đến phía đối diện nên con mới hạ sốt, khoẻ lại nhanh như vậy nên lát ăn cơm xong con mang giỏ quà này qua bên nhà cảm ơn nhé."

Khưu Khánh Chi liếc nhìn giỏ hoa quả, không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý. Ăn uống xong xuôi hắn xách giỏ quả đi sang bên kia đường, bấm chuông cửa rồi đợi.

Khi cửa bật mở, nhìn thấy gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ của người đối diện, hắn chợt bật ra một tiếng nói lớn:

"Trần Thập??!!"

Nhưng vừa dứt lời hắn liền có chút nghi hoặc, đối diện với gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, hàng phòng bị của Khưu Khánh Chi được dựng lên. Người này không phải Trần Thập, vậy, chẳng lẽ là...

"Là Trần Cửu." - Người có gương mặt giống hệt Trần Thập nhưng trông cứng rắn và lầm lì hơn kia cất tiếng chỉnh lại rồi đưa tay nhận lấy giỏ hoa quả, khẽ gật đầu bày tỏ ý cảm ơn rồi đưa tay đóng cửa. Lúc cửa sắp đóng hết thì trong nhà vọng ra một tiếng nói trách cứ:

"Cửu Cửu, có khách đến thì chí ít cũng phải mời người ta vào nhà uống chén trà đã chứ!"

Như mọi khi do ngại phiền hà nên Khưu Khánh Chi sẽ xin phép về ngay, nhưng giọng nói này có chút quen. Máu tò mò trong hắn nổi lên nên quyết định ở lại xem sao.

Trần Cửu nghe vậy khẽ đảo mắt thở dài bất đắc dĩ, nhưng vẫn mở to cửa, đứng gọn sang một bên chừa đường cho Khánh Chi, đánh mắt vào trong nhà khẽ nói:

"Mời!"

Hừm. Không thiện chí lắm nhưng so với Trần Cửu của ngày xưa thì như thế này là tốt lắm rồi. Khánh Chi lách người bước vào trong, đồ đạc trong nhà khá đơn sơ nhưng được sắp xếp gọn gàng nên nhìn rất thuận mắt.

Trần Cửu đưa tay làm động tác mời về phía một căn phòng ở bên trong nhà. Hắn đi theo hướng đó, vừa bước vào đã nhìn thấy một bóng dáng hơi gầy, gương mặt phúc hậu quen thuộc đang tươi cười pha trà, bày bánh.

Khưu Khánh Chi hít sâu một hơi, thầm nghĩ: "Trần trưởng thôn!"

Hắn vẫn đang cứng đờ người trợn mắt nhìn thì người đó đã tiến tới, đỡ lấy giỏ quả từ tay Trần Cửu, để lên bàn, rồi quay qua bắt tay Khưu Khánh Chi, ánh mắt vui vẻ, nồng hậu:

"Khưu Khánh Chi phải không, hôm nay chúng ta mới chính thức chào hỏi nhỉ? Ông bà Khưu khách sáo quá, hàng xóm giúp đỡ nhau cũng là việc đương nhiên thôi mà. Cháu cảm thấy trong người khoẻ hơn rồi chứ, cũng may là cháu chỉ bị sốt do cảm lạnh thôi đó, chứ lỡ là bệnh gì đó nặng hơn thì thuốc của ta cũng bó tay rồi!"

Ông Trần luôn tay luôn chân bày trà bánh, đẩy hắn ngồi xuống bàn, Khưu Khánh Chi không nói gì lặng lẽ nhìn ông một hồi lâu, mỉm cười. Trần trưởng thôn vẫn đôn hậu, nồng nhiệt y như xưa vậy.

Hắn đang suy nghĩ bâng khuâng thì nghe thấy giọng nói ê a từ cửa vọng vào:

"Cửu ca, anh giấu hồ sơ của em đi rồi đúng không, em tìm mãi không thấy."

"Anh không giấu, do cậu vứt lung tung nên anh vơ tất vào một cái thùng nào đó trong phòng thôi, tìm kỹ lại xem." Trần Cửu kiên nhẫn đáp lời.

Phút tiếp theo Trần Thập đã đi vào đến cửa bếp, nhìn thấy Khưu Khánh Chi, cậu lập tức thu lại vẻ ngờ nghệch vừa nãy, thay bằng vẻ ngạc nhiên không hề che giấu:

"Khưu học trưởng?"

"Quả là trái đất tròn mà!" Khưu Khánh Chi lặng lẽ cảm thán.

.

Chuyện trò một hồi cũng đã muộn, Khưu Khánh Chi cáo lui về nhà. Tắm táp xong hắn ngồi vào bàn chuẩn bị tài liệu, sách vở một chút. Mở quyển sách ra trước mặt rồi hắn lại thẫn thờ hồi lâu. Dạo này nhiều chuyện xảy ra với hắn quá khiến đầu óc hắn có hơi lộn xộn, khó tập trung.

Không biết tại sao nhưng ký ức những kiếp sau của hắn cứ liên tục tìm về, cứ đà này chắc chỉ vài tháng nữa là hoàn chỉnh rồi. Hắn vừa mừng lại vừa sợ.

Mừng vì sau khi lấy lại toàn bộ ký ức những kiếp đó, hắn sẽ trở thành một Khư Khánh Chi toàn vẹn.

Sợ là bởi sau khi lấy lại ký ức, hắn có thật sự còn toàn vẹn không? Hay sẽ bị những ký ức kinh hoàng đó xâu xé tâm trí, bẻ nát thành cả trăm mảnh?

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì ánh mắt hắn chạm vào một cuốn sổ bìa cứng khá dày màu xanh rêu nằm sâu trong một góc trên giá sách của hắn. Đây là quà sinh nhật vài năm trước của mẹ hắn, hình như là năm đầu tiên hắn bắt đầu mơ lại những kiếp trước thì phải. Mẹ hắn nói hắn có thể viết những điều không thể chia sẻ với ai vào đây, có thể sẽ không giải quyết được vấn đề gì nhưng chí ít nó sẽ khiến con người ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn. Cảm giác như trút được nỗi lòng vậy.

Lúc đó Khưu Khánh Chi đã nghĩ điều đó thật nhảm nhí, nhưng giờ trưởng thành hơn một chút, hắn nghĩ lại, biết đâu điều này lại thật sự có ích thì sao. Nếu không chí ít nó cũng giúp hắn sắp xếp lại ý nghĩ trong cái đầu rối bời này của hắn.

Khưu Khánh Chi lật nhanh mấy trang giấy, cầm bút bắt đầu viết.

.

Thả phịch tấm thân mệt mỏi xuống đệm, Lý Bính thở từng hơi thều thào. Sao lại mệt vậy được nhỉ, đi bộ từ ga tàu về độ 45p mà y tưởng muốn gãy chân đến nơi rồi.

Hồi sáng còn tự nhủ là sẽ rèn luyện thân thể nhưng Lý Bính vốn là cốt mèo lười, bảo ngồi im đọc tài liệu nghiên cứu vụ án thì ngồi mấy ngày cũng được, nhưng giờ dậy sớm chạy bộ hay tập thể dục ấy à. Ờm...Chắc để khi khác vậy.

Ba ngày tới sẽ là thời gian để đăng ký môn học, nghỉ ngơi thêm bốn ngày là sẽ bắt đầu vào học rồi. Tính ra mặc dù sống đã rất lâu nhưng đây mới là ngôi trường thứ hai Lý Bính theo học. Hồi xưa y đã từng mang lại quá nhiều bất hạnh cả cho mình và những người xung quanh vì y là nửa người nửa miêu nên về sau chủ yếu y sống ở dạng mèo. Đến gần thời hiện đại, khi người ta không còn săn lùng miêu yêu ráo riết như trước y mới có thể sống đàng hoàng, bước ra ngoài nắng với hình dáng của một con người.

Đến đây đột nhiên Lý Bính quên cả mệt, y vùng dậy vào nhà tắm, xả nước lạnh từ trên đỉnh đầu xuống. Quyết tâm dùng dòng nước lạnh ngắt kia ngăn chặn mọi suy nghĩ hay ký ức chợt loé lên về những ngày xưa đó.

Đã nhiều năm như vậy rồi nhưng y vẫn luôn cố gắng chôn vùi, trốn tránh khỏi ký ức kinh hoàng về bi kịch xảy ra trong một đêm mưa rào sấm chớp, nửa năm sau khi Nhất Chi Hoa cứu y ra khỏi ngục của nữ Đế....

.

Một tuần đi học trước của năm hai trôi qua hết sức nhàm chán, tuy nhiên năm nay có thay đổi mới là do đầu vào năm nhất khá đông nên giảng viên bắt đầu đào tạo thêm các học trưởng của năm hai và năm ba làm trợ giảng. Khưu Khánh Chi tất nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này rồi.

Hắn rất nhanh đã lên đơn đăng ký và dễ dàng thông qua phỏng vấn để làm trợ giảng. Khánh Chi cầm tờ giấy dấu đỏ xác nhận đủ điều kiện cười nhếch mép, hắn chưa kịp vui mừng đã nhớ ra một điều: hắn đâu biết Lý Bính sẽ đăng ký môn nào để hắn cũng đăng ký vào làm trợ giảng cho môn đó đâu nhỉ.

Thu lại nụ cười vỗ trán cái bép, thôi đành đoán vậy. Khưu Khánh Chi lên thử viện, mở máy tính nhìn chằm chằm vào danh sách môn học năm nhất có thể đăng ký đã nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa chấm được rằng Lý Bính sẽ chọn môn nào.

Lần này đã đang ở thời hiện đại, công nghệ thông tin phát triển rất mạnh nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó hắn lại không nghĩ đến dù chỉ một lần việc lấy số điện thoại hoặc phương thức liên lạc gì gì đó của Lý Bính. Nếu có số liên lạc thì hay rồi, chỉ cần nhắn tin, gọi điện thậm chí video call là xong.

Nhớ lại hồi xưa hồi còn ở Lý Phủ, khi đang trong thời kỳ tập trung ôn luyện, lúc nghỉ giải lao sau khi tự học trong phòng hắn cũng rất nhớ Lý Bính nhưng không thể cứ một chốc một lát lại chạy qua. Vì sợ mình làm y phân tâm nên đâm ra cứ quanh quẩn trong phòng nghĩ ngợi về Lý Bính hết cả buổi chiều, chỉ chờ đến giờ cơm là vội vàng chạy qua phòng gọi Lý Bính đi ăn, đứng từ xa ngó thấy bóng y đang yên ổn ngồi đọc sách bên cửa sổ mới vơi bớt nỗi nhớ nhung trong lòng.

Sau khi y mất tích rồi quay lại, mặc dù đang mang trong mình thân phận của Khưu Tướng Quân đối địch lại với Lý Thiếu Khanh nhưng vì nhớ nên chỉ cần có chút chuyện cỏn con hắn cũng liền lấy cớ chạy qua Đại Ký Tự. Nhiều khi chỉ là qua nhìn một cái, nghe Lý Bính mắng hắn vài câu rồi về hắn cũng thấy rất vui vẻ.

Có thể vì ngày xưa không tiện gặp bất cứ lúc nào như bây giờ nên con người trong quá khứ mới đặt tâm tư nhiều hơn, trân trọng những lần gặp mặt lẫn từng khoẳnh khắc được ở bên nhau hơn so với người của thời bây giờ chăng?

Bất kỳ lúc nào cũng có thể liên lạc, có thể biết đối phương đang ở đâu, làm gì, có thể nhìn thấy nhau mọi lúc mọi nơi, nắm nhau trong lòng bàn tay nên người thì đâm ra nhàm chán, người thì bí bách vì bị kiểm soát. Liệu sau này khi hắn và Lý Bính may mắn có thể ở bên nhau thêm một lần nữa, liệu bọn họ có thể tránh khỏi tình trạng này và trân quý nhau y như ngày xưa không?

Đang nghĩ vẩn vơ thì thầy Tần dạy Pháp Luật đi ngang qua vỗ vai hắn đánh "bốp" một cái:

"Khưu Khánh Chi, thẫn thờ gì vậy, mau đăng ký môn đi nhé chỉ một tiếng nữa là phải chốt danh sách rồi đó."

"Vâng!"

Hắn vội vàng căng mắt nhìn lại danh sách, kỳ một năm nhất nên chủ yếu chỉ là mấy môn ngoài lề nhàm chán, được phép đăng ký trợ giảng tối đa ba môn, nghĩ một hồi hắn quyết định chọn: Thể chất, Tâm Lý Học và Pháp Luật. Có một môn khiến hắn khá lăn tăn là Lịch Sử nhưng lại tặc lưỡi cho qua, Lý Bính sống từ thời xưa đến giờ nên chắc cũng không cần học thêm lịch sử nữa đâu bởi lẽ y chính là quyển sách lịch sử sống rồi.

Nhìn lại một lần nữa rồi chốt danh sách. Còn lại thì cầu ông trời giúp hắn vậy.

.

Ông trời không giúp hắn rồi. Môn đầu tiên hắn làm trợ giảng hôm nay là "Tâm Lý Học", vừa vào lớp hắn đã lật danh sách đến nát bấy cả tờ giấy cũng tuyệt nhiên không thấy có ai tên "Lý Bính" cả. Vậy có nghĩa là Lý Bính đang ở lớp bên cạnh, học "Lịch sử" sao?

Thôi vậy, lỡ đâm lao phải theo lao, mặc dù có hơi thất vọng chút nhưng hắn quyết định vẫn tận tâm tập trung làm việc nghiêm túc cho đến nơi đến chốn. Đến giờ nghỉ trưa, vừa bước chân ra khỏi lớp Tôn Báo đã lao đến khoác vai hắn kéo đi:

"Khưu học trưởng vất vả quá, mau đi ăn thôi bọn ta chờ ngươi lâu lắm rồi."

"Chiều mới có lớp mà giờ ngươi đã lên đây rồi sao?"

"Ngày đầu ngươi là trợ giảng bọn ta sao có thể không có mặt được." Nói đến đây cậu ta liền cúi xuống thì thầm sát tai Khưu Khánh Chi: "Sao rồi, năm nhất năm nay nghe đồn nhiều sinh viên nữ hơn hẳn khoá của chúng ta, ngươi thấy sao?"

Biết ngay mà, tên Tôn Báo này khi không cười nói gì thì nhìn mặt rất nghiêm nghị, khó gần, nhưng tiếp xúc nhiều mới biết cậu ta là một tên vừa nhát ma lại vừa mê tín. Đầu năm đi xem bói thầy bói phán rằng năm nay đường tình duyên của Tôn Báo nở rộ, đâm ra từ đó đến nay động chút là cậu ta lại lên cơn đòi kéo Khưu Khánh Chi lẫn Từ Hổ đi những buổi tiệc tùng, gặp mặt này kia nhưng rốt cuộc lần nào cũng thất bại. Duyên đâu không thấy chỉ thấy mệt.

Hắn cúi người lách ra khỏi cái khoác vai của Tôn Báo, đứng đối diện trước mặt hắn vừa bước lùi vừa nói:

""Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng". Báo tử, tình duyên không thể cưỡng cầu, ngươi cứ để mọi thứ tự nhiên đi, khi đến lúc tự khắc sẽ..."

"Á..."

Đang lùi thì Khưu Khánh Chi va phải một người nào đó, cả hắn và người kia vì sợ đối phương ngã ngửa nên vội vã quay người túm lấy cẳng tay của người còn lại kéo mạnh. Theo quán tính cả hai người được kéo lại gần nhau, một tay hắn vòng ra giữ eo đối phương, tay người kia thì đặt lên vai hắn, ngực áp sát, mặt cách nhau chỉ vài centimet.

"Lý Bính"

"Khưu Khánh Chi"

.

.

- Hết Chương 20 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top