Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Mộng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Moose

Genre: Bromance, Hurt/Comfort, Fanfiction (Đại Lý Tự thiếu khanh du)

Characters: Khưu Khánh Chi, Lý Bính, Minh Kính Đường và...nhiều nhân vật phụ khác.

Disclaimer: Nội dung hoàn toàn là hư cấu và các nhân vật không thuộc về tôi.

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ~ ^^

.

.

Sau khi rượt đuổi đám báo nhà 7749 vòng Thần Đô, Lý Bính thấm mệt, liền tha cho bọn họ về ngủ, y lặng lẽ đi bộ về Lý Phủ một mình.

Màn đêm thanh tịnh, không khí trong lành, mát mẻ, yên tĩnh dễ khiến cho con người ta trầm xuống, chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Lý Bính cũng không ngoại lệ.

Hôm nay là 49 ngày, ngày cuối để người đã khuất có thể về thăm và dặn dò những người còn sống. "Vậy mà ngươi nhất định không chịu về thăm ta lấy một lần" Lý Bính thầm trách cứ.

Đi ngang qua một góc nọ, nơi có một cây hồng cổ thụ, y nhớ lại khi xưa muốn ăn hồng nhưng với không tới, Khưu Khách Chi liền trèo lên hái xuống cho y.

Tiểu Lang Quân lúc đó mừng rỡ, ngoác miệng cười, nhưng nhớ ra mình đường đường cũng là tiểu công tử nhà Lý gia, văn võ song toàn, có quả hồng khô cũng không hái nổi, thật không đáng mặt nhà họ Lý!

Nghĩ vậy xong bèn ương ngạnh, đòi tự trèo lên bằng được, mặc cho Khưu Khánh Chi lo lắng, hết lời can ngăn. Y như rằng, cánh tay mảnh khảnh của Lý Lang Quân không chống đỡ nổi trọng lượng cơ thể, y tuột tay ngã xuống...

Bính Bính nhắm chặt mắt, thầm nghĩ "Xong rồi, quả này đi tong cái mông ta rồi!", chuẩn bị tinh thần rớt cái bịch xuống đất thì đột nhiên thấy là lạ.

Mặt đất hôm nay sao êm ái lạ thường. Y mở trừng mắt, vùng dậy nhìn thì thấy Khưu Khánh Chi nằm sấp ở dưới làm đệm cho y, đang cắn răng chịu trận.

Lúc này Khưu Khánh Chi mới vào Lý Phủ, vẫn còn thấp bé nhẹ cân hơn Lý Bính, hắn biết mình nhắm không bế nổi Tiểu Lang Quân, liền lao tới nằm sấp xuống ngay xuống chỗ y sắp tiếp đất, trực tiếp đem thân mình làm thành một cái đệm thịt cho y.

Lý Bính mặt tái mét, vội kéo tay Khưu Khánh Chi đứng dậy, phủ bụi cho hắn, vành mắt đỏ hồng như mắt thỏ, miệng nhỏ rối rít:

"Ta xin lỗi! Là ta kém cỏi, không tự lượng sức mình, làm liên lụy đến ngươi rồi. Ngươi có bị thương ở đâu không?"

Khưu Khánh Chi cười hề hề:

"Không sao, Lý Lang Quân giỏi lắm, có thể trèo lên cao như vậy, ta còn phải tập luyện thêm nhiều mới có thể trèo được cỡ ngươi đó. Với cả ngươi nhẹ cân, rớt đè lên ta cũng thấy nhẹ như lông vũ à, không có ảnh hưởng gì hết."

Lý Bính nhìn gương mặt te tởn vui tươi của Khánh Chi, có lẽ hắn không bị thương thật, cảm thấy yên tâm hơn, y thở phào nhẹ nhõm, cũng mỉm cười theo:

"May quá! Vậy chúng ta về thôi."

Miệng nói không sao, nhưng tối đó Khưu Khánh Chi lại đau tay đến mức không cầm nổi đũa để gắp thức ăn. Lý Đại Nhân trừng mắt, nhìn cả hai tiểu tử.

Đối diện ánh mắt mặc dù hiền từ nhưng vẫn nghiêm khắc của Lý Đại Nhân, hai đứa trẻ run rẩy, cảm giác cả tâm hồn mình bị lột trần ra rồi, liền thật thà kể lại câu chuyện.

"Lý Bính!!"

Lý Tắc nghiêm giọng, chưa kịp nói thêm chữ nào, tiểu tử thối Khánh Chi đã ngay lập tức quỳ xuống, chắp tay:

"Không phải lỗi của Lang Quân, là do tiểu nhân xúi giục Lang Quân làm vậy."

Lý Bính cũng quỳ xuống bên cạnh:

"Khánh Chi không xúi giục hài nhi, hoàn toàn là do con đòi trèo lên, hắn có ngăn nhưng con không nghe. Tất cả là lỗi của con."

Lý Đại Nhân thở dài, bóp trán, ngài cả ngày bận rộn ở Đại Lý Tự xử lý công vụ, đã nghĩ rằng có thể an nhàn dùng cơm, buôn chuyện phiếm với hai tiểu tử ở nhà để thư giãn đầu óc căng thẳng, ai dè bọn nhỏ còn khiến ngài thấy đau đầu hơn.

Lần nào cũng vậy, hai đứa dắt díu nhau đi gây chuyện, rồi về giành giật quyền 'được' làm đầu xỏ, 'được' làm chủ mưu trước mặt ngài, vậy ngài cũng đành phê chuẩn, thành toàn cho hai đứa nó vậy.

Lý Đại Nhân lần nào cũng phạt cả hai.

"Hai tiểu tử thối các ngươi. Chép phạt 100 lần nội quy Lý gia, cấm túc ba tháng, mỗi ngày đứng tấn thêm ba tuần hương cho ta."

Lý Bính mặt mày rạng rỡ, lần này không bị phạt đòn, thật may quá!

Sợ phụ thân đổi ý, y vội đa tạ rồi kéo Khánh Chi ba chân bốn cẳng chạy lẹ.

Lý Tắc nhìn bóng lưng hai đứa trẻ, bật cười bất đắc dĩ, nghĩ thầm: "Lần nào ta cũng phạt hai đứa như nhau, nhưng lần nào cũng sống chết nhận lỗi về mình, xin tha cho người kia như vậy, các ngươi không thấy chán sao? Ta là ta chán lắm rồi đó."

Ngài phất tay vẫy Lý Phúc lại, dặn dò:

"Lát ngươi mang chút thuốc đắp và nước ấm qua cho Khánh Chi, có lẽ thằng nhỏ bị bong gân rồi."

"Dạ!"

Lý Phúc chắp tay hành lễ, rời đi.

Lý Phúc vừa mang nước và thuốc đến cửa phòng của Khưu Khánh Chi đã thấy tiểu Lang Quân nhà mình nhanh nhẹn đỡ lấy, cảm ơn rồi đóng sập cửa ngay trước mặt Lý Phúc.

"Lang Quân, ngài có biết xử trí vết thương không đó?"

Lý Phúc hỏi dò

"Ta biết!"

Lý Bính nói vọng ra. Nghe vậy Lý Phúc vẫn còn chút nghi hoặc nhưng không còn cách nào khác, đành rời đi.

Trong phòng, Lý Bính to mồm vậy chứ xưa nay y chưa sơ cứu cho người khác bao giờ, toàn người ta làm cho y thôi a.

Khưu Khánh chi nhìn bộ dạng lóng ngóng vừa nhúng khăn vào nước ấm, chườm lên cổ tay hắn, vừa bỏ thuốc vào khăn, cuốn lại chuẩn bị đắp lên vết sưng đỏ, khẽ cười.

Lý Bính thấy vậy liền cáu:

"Ngươi cười gì chứ, bị ngã đau lại không nói gì với ta, ngươi tính để cánh tay này bị phế rồi mới cho ta biết sao?"

Khánh Chi thu lại nụ cười, nhưng nét mặt vẫn rất vui vẻ, đáp lời:

"Ta biết lỗi rồi, là ta chủ quan, sau có chuyện gì cũng sẽ nói với ngươi. Với lại, vết thương này chỉ sưng chút xíu, ngươi mặc kệ qua vài ngày nó cũng sẽ tự khỏi."

Lý Bính lườm hắn cháy mặt, rồi lại tập trung băng bó. Hắn lặng lẽ nhìn Bính Bính vừa cằn nhằn, vừa lóng ngóng băng cho hắn, trong lòng dâng lên một tia ấm áp.

Sao hắn có thể nói được, rằng khi nhìn y rơi từ trên cây hồng xuống, tất cả những gì hắn quan tâm là có thể đỡ được y, để y ít bị tổn hại nhất. Còn lại thân thể hắn có ra sao, hắn cũng không quan tâm.

.

Mặt khác, Lý Phúc ở một bên nhìn thấy Lý Đại Nhân lén lút bẻ bớt hương cho ngắn lại, để hai tiểu tử không phải chịu khổ quá lâu.

Lý Phúc vội vàng quay sang hướng khác, cắm đầu cắm cổ chạy, vừa nhắm mắt vừa lẩm bẩm: "Ta không thấy gì hết! Ta không biết gì cả! Lý Đại Nhân cũng không có nhìn thấy taaa!"

.

Suốt cả tháng sau đó, do Khưu Khánh Chi đau tay không gắp được đồ ăn nên Lý Bính phụ trách gắp cho hắn, bồi hắn ăn cơm, ngày đủ ba bữa.

Gia nhân trong nhà đều thắc mắc: "Vết bong gân nhỏ vậy mà cũng đau lâu thế sao?" - nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua.

.

Lý Bính vẫn đang ngước lên nhìn tán cây, miệng nở một nụ cười ngọt ngào từ khi nào không rõ.

Y khẽ lắc đầu, gạt đi dòng nước dâng đầy lên trong đáy mắt, tự nhủ: "Bỏ đi, người nếu không muốn gặp, ta cũng không cưỡng ép. Mau về nhà thôi."

Bính Nhi không biết, vẫn luôn có một đôi mắt dõi theo y cả ngày hôm nay, khi nãy y ngẩng đầu nhìn cây hồng, người đó cũng đứng ngay cạnh, chìm vào hồi tưởng cùng y...

Nói là mau chóng về nhà, nhưng khắp Thần Đô đều là kỷ niệm của y và Khánh Chi. Dù gì họ cũng từng là tri kỷ, bên nhau sớm tối, dính nhau như sam.

Góc phố này dường như vẫn còn lưu lại tiếng cười đùa, con ngõ kia vẫn còn vọng lại tiếng cãi cọ, mái nhà này cả hai đã từng ngồi, cái cây kia đã từng leo,...

Mỗi bức tường, từng viên gạch ở nơi đây đều lưu giữ kỷ niệm của bọn họ.
Những kỷ niệm vui vẻ ngày đó, giờ lại như con dao hai lưỡi ghim chặt vào tâm khảm của y.

Tiếng cười ngày đó cũng chuyển thành tiếng khóc của hiện tại.
Khưu Khánh Chi đã từng chọc y cười vang cả dãy phố, giờ cũng chính hắn khiến y khóc không thành tiếng cả tháng trời.

Cố đè nén mọi cảm xúc đau thương đang đột ngột dâng trào. Lý Bính chạy thật nhanh về, hi vọng có thể dùng gió đêm thổi khô đi đôi mắt đầy nước này.

Sau khi Khánh Chi ra đi, y lao vào làm việc quá sức suốt một thời gian dài, lại thức trắng mấy đêm liền, đến ngày hôm nay Lý Bính bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, rệu rã kinh khủng.

Người bình thường thì có lẽ đã ngã bệnh rồi, nhưng với thân thể miêu yêu của y thì chỉ cần ngủ sâu một đêm là hồi phục.

Khuya rồi không nên tắm, nhưng vừa nãy ăn cơm, uống rượu, rồi lại rượt đám Vương Thất chạy mấy vòng Thần Đô, y quyết định vẫn dội qua người một chút rồi mới lên giường ngủ.

Thân thể đang không khoẻ, lại tắm muộn, đến đêm y lên cơn sốt cao.
Trong cơn mơ màng, y cảm thấy có một bàn tay dịu dàng áp lên trán y kiểm tra nhiệt độ, dấp ẩm khăn đắp lên trán.

Người đó lấy một cái khăn khác, nhẹ nhàng nắm lấy tay y, lau nhẹ từng khớp ngón tay một cách hết sức dịu dàng, trân quý.

Lý Bính muốn biết đó là ai, nhưng vì quá mệt nên không thể nhấc được mí mắt lên, y chìm vào trong mê man.

Thay vài lần khăn trên trán, Lý Bính mới bớt nóng, đầu óc y dần thanh tỉnh, cố gắng mở mắt, nhìn qua lớp sương mù dày đặc, hình bóng người đó dần trở nên rõ nét.

"KHƯU KHÁNH CHI!!!"

Vào lúc Lý Bính bắt đầu từ bỏ hi vọng thì người mà y luôn nhung nhớ bao lâu bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, mọi cảm xúc y cố gắng kìm nén suốt thời gian qua như vỡ oà.

Y lao vào vòng tay của Khánh Chi, ôm ghì lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia, không kìm nén nổi nữa, khóc to, nước mắt rơi lã chã.

Khoan! Lồng ngực ấm áp?

Lý Bính giật mình, y đã từng gặp lại phụ thân trong hoàn cảnh tương tự rồi, mặc dù vẫn có thể ôm được cha nhưng y không hề cảm thấy hơi ấm lẫn hơi thở.

Lần này, nằm gọn trong lòng người kia, y cảm nhận rất rõ rệt. Khánh Chi vừa có hơi ấm, vừa có hơi thở, lại còn có cả nhịp tim.

Tạm ngừng nháo, y rời khỏi vòng tay người nọ, ngước ánh mắt đỏ hồng ngập nước lên, nhìn hắn, nhẹ giọng ấp úng:

"Tại...tại sao?"

Khưu Khánh Chi đã quen nhìn thấy Lý Bính khóc ròng rã trong những ngày qua rồi, nhưng khi ánh mắt bi thương và gương mặt mong manh tan vỡ đó nhìn thẳng vào hắn, hắn vẫn có chút chịu không nổi.

Đưa tay áp nhẹ lên má Lý Bính, dùng ngón tay cái ôn nhu lau đi hàng nước mắt vẫn đang tuôn trào, hắn cười buồn:

"Là do Mạnh Bà, Bà Bà nói sẽ cho ta một cơ hội được quay về gặp ngươi như một người còn sống."

Nghe xong lời giải thích, Lý Bính trầm lặng. "Như một người còn sống" chứ không phải "Là một người sống".

Đáy mắt y lại dâng lên một tầng nước, như đoán được suy nghĩ của Lý Bính, Khánh Chi mỉm cười, kéo y vào trong ngực mình, siết chặt, xoa nhẹ sau gáy y, cất giọng ôn nhu xen lẫn chút hào hứng:

"Không sao! Ta có cách để quay về bên ngươi một cách đường hoàng, là một người sống thật sự..."

Nói đến đây hắn ngập ngừng, ấp úng, có lẽ hắn lo sợ rằng bao lâu nay hắn chỉ ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng Tiểu Lang Quân của hắn.

Biết đâu, Lý Bính chỉ thương tiếc hắn như một bằng hữu thì sao. Gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ đó, chết cũng đã chết rồi, hắn lo sợ nhiều thế làm gì, bèn nói tiếp:

"Nhưng...sẽ mất một thời gian khá dài, Lý Bính ngươi có thể chờ ta không?"

Lý Bính ngẩng đầu lên nhìn Khưu Khánh Chi, ánh mắt long lanh nước, vẫn đỏ hồng như mắt thỏ nhưng có thể nhìn thấy ý chí kiên định của y sáng rực lên, xuyên qua màn đêm tối:

"Ta nguyện ý chờ ngươi!"

.

Khưu Khánh Chi đã nghĩ rằng, khi ra đi hắn còn quá nhiều điều chưa nói với Lý Bính, nếu có cơ hội gặp lại sẽ nói thật nhiều.

Nhưng khi thực sự gặp lại rồi, tất cả những lời nói đến cửa miệng lại trôi tuột vào trong. Giờ nói ra cũng không còn cần thiết nữa, y biết được tấm lòng của hắn, hắn cũng biết được tấm lòng của y, vậy là đủ.

Có lẽ Lý Bính cũng nghĩ tương tự với Khưu Khánh Chi, y chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Không nói gì, cũng không hỏi gì.

Hai người chỉ lặng lẽ ngắm nhìn đối phương, như muốn dùng toàn bộ thời gian ít ỏi ở bên nhau còn lại để khắc ghi hình bóng thân thương trước mắt vào sâu trong tâm khảm. Vĩnh viễn không bao giờ xoá nhoà....

Ánh trăng ngoài cửa sổ soi vào phòng giúp Khưu Khánh Chi có thể nhìn rõ hơn Lý Bính lúc này.

Gương mặt ửng đỏ do vẫn còn chút dư âm từ cơn sốt, nhiệt độ cơ thể cũng vẫn còn cao.

Ánh mắt hồng, có một tầng nước mỏng che phủ, long lanh lạ thường.

Cánh môi hơi khô do y vừa cắt cơn sốt, bị mất nước. Khưu Khánh Chi lắc đầu, đè nén tâm tình kỳ lạ đang trỗi dậy. Đưa tay với lấy ấm nước, rót cho Lý Bính một chén nước ấm.

Giờ mới để ý là mình đang sắp chết khát, Lý Bính đỡ lấy, một hơi uống cạn.

Do uống vội nên có đọng một chút nước trên môi, y đưa lưỡi liếm nhẹ cánh môi mà không hay biết hành động đó đánh động mạnh đến người ngồi đối diện.

Khưu Khánh Chi đã luôn giấu giếm tâm tư lẫn tình cảm của hắn cho Lý Bính trong suốt bao lâu nay.

Đến tận khi ra đi rồi, hắn mới biết đối phương cũng có ý với hắn. Nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Hiện tại, hắn không muốn lãng phí bất kỳ cơ hội nào để được gần gũi với Lý Bính thêm nữa.
.
.

Chương sau có H nha các bồ=)))

.
- Hết chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top