Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25

Tokyo

 

Tập đoàn Choi

 

Choi Siwon nhìn tập hồ sơ của công ty trong hai ngày gần đây mà mặt đã biến sắc. Cổ phiếu ngày một giảm xuống, cổ phần lại bị các cổ đông không tin tưởng bán đi, phân tán ở nhiều nơi. Điều này hoàn toàn bất lợi cho Choi Siwon. Dù anh ta là tổng giám đốc nhưng cũng chỉ nhờ vào 40% cổ phần, nhiều hơn các cổ đông còn lại. Nếu 60% cổ phần kia mà rơi vào tay một người duy nhất, thì chỉ có thể là anh sẽ bị đá ra khỏi công ty không thương tiếc.

- Điều tra cho tôi ai đã mua cổ phần của công ty.

- Vâng ạ.

Người trợ lí gật đầu rồi nhanh chóng làm việc. Tình huống bây giờ vô cùng khó khăn. Siwon vẫn còn một khối lượng lớn hàng trắng mắc kẹt ở đây. Nếu công ty ở Nhật sụp đổ, thế lực ở Nhật cũng theo đó mà giảm xuống, lượng hàng trắng đó muốn trở về Hàn Quốc là điều không thể.

- Kim Taeyeon, tôi mà biết cô dính vào vụ này thì đừng hòng thoát khỏi tay tôi.

~~~~~~~

- Haiz... đột nhiên lại ngứa tai thế nhỉ ? Chắc là tên Choi Siwon kia lại nhớ mình rồi.

Taeyeon xoay xoay ly rượu trong tay nhìn xuống đường phố Tokyo. Rực rỡ và hào nhoáng. Đứng trên người khác quả là có cảm giác rất khác biệt.

- Cảm giác trả thù cũng thú vị phết đấy nhỉ ?

- Cậu đừng vui mừng vội đấy.

Cô gái tóc vàng khẽ đến ôm lấy eo Taeyeon, tựa cằm lên vai cô. Một nụ cười tinh nghịch hiện lên khi Taeyeon không hề phản ứng với cái ôm này.

- Đừng phá tớ. Tớ vui được một chút cậu thất vọng lắm à ?

- Ấy ấy, kẻ thất tình như cậu thì nên cười nhiều vào. Nhưng mà đừng mãi ngủ quên trong chiến thắng, Choi Ji Woo không dễ đối phó đâu.

- Cần cậu nhắc sao ?

- Hừm, cậu lại lạnh nhạt với tớ nữa đó hả ?

[...]

- Tớ biết được điểm yếu của cậu đấy nhá !

Cô gái thì thầm vào tai Taeyeon. Hơi thở và một chút hương rượu vang làm cô khẽ rùng mình.

- Muốn gì dây ?

Taeyeon nhìn vào con người đang mỉm cười ranh mãnh. Một chút bất mãn trong đôi mắt không hề giấu đi.

- Đi chơi thôi, ở khách sạn hoài chán lắm. Tớ dẫn cậu đi tham quan vòng quanh Tokyo.

- Kim Hyoyeon, cậu FA đến nỗi tự kỉ luôn rồi hả ? Cậu chuyển hệ từ khi nào vậy ?

- Tớ chuyển hệ khi nào chứ ?

- Vậy cậu đang làm gì đây ?

Taeyeon hướng ánh mắt đến vòng tay đang ở trên eo của mình. Hyoyeon rụt tay lại.

- Xì ! Làm như cậu có giá lắm không bằng. Tớ nãy giờ cũng phải cố gắng lắm mới không ói hết số thức ăn trong bụng đấy.

- Vậy thì đừng làm vậy nữa.

Taeyeon thản nhiên đến ngồi trên sofa, lưng dựa ra sau, khẽ nhắm mắt lại.

- Tớ là bạn cậu, thấy cậu thất tình nên muốn giúp cậu vui lên thôi mà.

- Trông tớ tệ lắm sao ?

- Hừm, chỉ thiếu việc tự tử vì tình thôi. Bây giờ cậu đã trở thành người lụy tình nhất năm rồi đấy.

Taeyeon mỉm cười nhẹ. Cô thừa nhận đúng là thật khó để vượt qua. Hoặc có thể là cô sẽ không bao giờ vượt qua được. Mỗi ngày việc cô làm chỉ có thể là từ từ gặm nhấm nỗi đau này một mình. Chỉ là nỗi đau này quá to lớn, cho dù từng giờ từng phút đều ôm lấy đau khổ thì nó cũng chưa từng vơi đi.

- Taeyeon này, đi ra ngoài dạo nhé ?

- Không. _ Taeyeon lắc đầu.

- Vậy chứ cậu cứ ở mãi trong khách sạn làm gì ? Chán chết.

- Cậu định khi nào về Hàn Quốc ?

Nòó tới vấn đề này, Hyoyeon liền im bặt. Taeyeon chính là muốn như vậy. Thế nên Hyoyeon mới lãng quên chuyện của cô được một chút.

- À... thì...

- Appa và umma rất nhớ cậu đấy.

- Tớ cũng rất nhớ họ, nhưng mà... khách sạn này...

- Chỉ mấy ngày thôi mà, một tuần thôi cũng được.

- Vậy đi, khi nào cậu về tớ sẽ về cùng cậu. Sẵn tiện xem mặt chị dâu nhỉ ? À không, xem mặt Fany.

- Cậu rất biết cách xát muối vào nỗi đau của người khác đấy.

- Haha, chỉ đùa thôi...

~~~~~~~~~

- Fany, sao cậu nhìn điện thoại hoài vậy ?

- Hả... à, không có gì ?

Nói không có gì có kẻ ngốc mới tin. Chính là Sunny lại nhạy cảm hơn một chút, biết được Fany đang đợi điện thoại của ai đó khi cứ hai phút Fany lại nhìn điện thoại một lần. Chỉ là nghĩ mãi vẫn không ra Fany đang đợi điện thoại của ai.

 

"Tiffany Hwang ngốc thật ! Làm sao Taeyeon có thể gọi điện thoại cho mình cơ chứ ? Haiz ~ Muốn gọi cho Taeyeon nhưng lại không biết... Không thể tin được là mình không hề biết số của Taeyeon."

 

"Người Fany đợi, không lẽ là..."

 

Trong khi Fany cứ não nề thở dài thì Sunny đã lấy điện thoại ra, tra danh bạ.

- Cậu không biết số Taeyeon à ?

Sunny hỏi một cách trắng trợn, không vòng vo làm người trước mặt vô cùng ngạc nhiên. Đôi mắt cười mở to nhìn Sunny như thể "Cậu vừa mới từ trong đầu tớ chui ra à ?"

- Phải không ? _  Sunny hỏi lại một lần nữa.

- K- không có.

Fany yếu ớt từ chối nhưng trong lòng lại đang phản chủ bảo có. Thật sự là rất ngại khi thừa nhận việc này. Trước đó, cô đã từng nói là sẽ tránh mặt Taeyeon, giờ lại...

- Tớ có số của cậu ấy, cậu không lấy à ?

- Không cần. Tớ... tớ lấy làm gì chứ ?

- Vậy đi, cậu cứ cầm lấy, dù sao Taeyeon cũng là đối tác của chúng ta.

Sunny nhét vào tay Fany một tờ giấy ghi một dãy số, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Cô sợ nếu cô còn ở đây Fany sẽ ngại quá mà ngu ngốc xe đi tờ giấy kia.

Fany chỉ mới chớp mắt vài cái, đã không thấy bóng dáng Sunny đâu. Chỉ còn một mình mình cùng với tờ giấy quan trọng.

- Phải làm sao đây ?

~~~~~~~~~

Hwang gia

 

Fany ngồi trên giường, mắt vẫn không rời khỏi điện thoại và tờ giấy trên bàn. Cô thật sự không biết là mình đã nhìn hai vật đó bao lâu. Cứ cảm giác như một thế kỉ đã trôi qua mà cô chẳng bao giờ đụng đến điện thoại. Can đảm để cầm điện thoại lên cô cũng không có. Fany chán nản thở dài, thả người trên giường.

- Haiz... phải làm sao đây ?

Cánh cửa phòng khẽ mở, một người bước vào, chăm chú vào cô gái đang làm rối tóc mình trên giường.

- Fany... con đang làm gì vậy ?

- Dạ ? Không, không có gì ạ.

Fany chỉnh lại tóc, ngồi ngay ngắn trước mặt umma của mình. Lại khẽ liếc về điện thoại trên bàn. Bà Hwang dĩ nhiên biết ý.

- Con đợi điện thoại của ai à ?

- Dạ không ạ.

- Vậy con đang muốn gọi cho ai à ?

- Con...

Cả hai câu hỏi của bà Hwang đều đánh trúng tâm tư của Fany. Cô bây giờ rất muốn gọi cho Taeyeon nhưng lại không có can đảm. Nếu lỡ như Taeyeon bắt máy, cô sẽ phải nói gì đây ? Nói là cô vô cùng nhớ Taeyeon trong khi tuần trước cô đã nói là không yêu cô ấy ? Ừ thì cô chưa từng nói là như vậy nhưng hành động của cô hoàn toàn là có ý đó. Nghĩ tới đó, chỉ số can đảm của cô đã tụt về mức âm.

Bà Hwang nhìn từng sắc thái trên khuôn mặt của Fany, rồi cầm lấy điện thoại và tờ giấy trên bàn. Đọc một lượt dãy số, bà Hwang ngờ ngợ nhận ra.

"Số điện thoại này... là của Taeyeon."

 

- Fany, con muốn gọi số này à ?

- Dạ không ạ.

Fany chán nản trả lời.

- Oops ! Nhưng mà umma đã lỡ gọi rồi.

Bà Hwang mỉm cười ranh mãnh, để điện thoại lại cho Fany rồi nhanh chóng lẻn ra khỏi phòng. Còn cô gái kia vẫn cứ ngơ ngơ ngồi trên giường. Tay run run cầm điện thoại lên, áp vào tai. Fany nín thở nghe từng tiếng chuông điện thoại. Chẳng mấy chốc, đầu dây ben kia vang lện một giọng nữ.

- Alo ! Ai vậy ?

[...]

- Xin hỏi ai vậy ?

Bên tai Fany tiếp tục truyền đến một cuộc đối thoại.

- Hyoyeon ai vậy ?

- Không biết nữa, chẳng thấy ai lên tiếng.

- Chắc là họ gọi nhầm số thôi. Cậu đi tắm đi.

- Có cần tắm chung với tớ không ?

Hyoyeon nháy mắt.

- Được thôi ! _ Taeyeon mỉm cười.

Sau đó, tiếng tút tút liên tục kéo dài. Fany thẫn thả rơi điện thoại. Cô muốn nghe giọng Taeyeom, nhưng không phải là như thế này. Cùng một cô gái khác.

Cô phải làm sao đây ? Thật đau, thật đau. Cô không thể trách Taeyeon, chỉ tại bản thân. Cô đã quá hối hận rồi, đáng lã không nên tự mình đẩy Taeyeon ra xa. Bây giờ, có muốn cũng không thể kéo lại.

- Mình đã thực sự hối hận.

~~~~~~~~~

Tokyo

 

- Kim Taeyeon, đừng tưởng tớ dễ dãi nhá. Còn lâu mới tắm chung với cậu.

- OK. Tớ cũng không thèm.

Taeyeon ngồi trên giường, mỉm cười nhìn cô gái vừa bước vào phòng tắm. Tay lại theo thói quen mân mê móc khóa điện thoại.

- Totoro à... thật nhớ...

- Ước gì được nghe giọng của cô ấy.

Taeyeon mở điện thoại, dãy số vừa gọi hiện ra - dãy số mà cả đời cô cũng không bao giờ quên được. Taeyeon bật người dậy, tay ấn vào nút gọi. Những tiếng tút kéo dài khiến cô khẩn trương hơn bao giờ hết. Ba cuộc gọi, không ai bắt máy. Cả cô cũng phải thừa nhận rằng mình hoang tưởng quá nhiều. Fany có thể hỏi cô về công việc cũng nên.

- Bạn bè cũng có thể gọi cho nhau nữa cơ mà.

Nhưng ít ra cô ấy cũng đã gọi cho cô. Taeyeon không lưu tên Fany vào danh bạ nên Hyoyeon không biết. Chính vì Taeyeon không bao giờ quên dãy số đó, mà nếu có lưu thì cũng là những cái tên cô cực kì muốn. Chẳng hạn như là "Vợ yêu <3" chứ không đơn giản chỉ là "Fany".

- Vợ ơi ~

Tiếng Taeyeon phát ra trong không khí càng làm cô cảm thấy điều này là không thể. Có lẽ, cô sẽ không thể gọi Fany bằng hai tiếng đó. Mà thay vào đó là một người khác, như Siwon chẳng hạn. Trong tiềm thức, trái tim cô lại nhói lên một cái đau đớn.

- Taeyeon ! Taeyeon !

Hyoyeon gọi Taeyeon, cô khẽ giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.

- Sao cơ ?

- Cậu ở Nhật nhưng trái tim và linh hồn của cậu lại ở Hàn Quốc.

Hyoyeon lắc đầu, nhìn cô bạn suốt ngày cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ vì một chữ tình. Hay nói  đúng hơn là vì một người mang tên Tiffany Hwang.

- Tớ không phủ nhận điều đó. _ Taeyeon cười buồn trả lời.

- Thôi được rồi ! Kim Taeyeon, trấn tĩnh lên một chút đi. Cậu có một hàng dài cô gái xếp hàng để chờ đợi cậu yêu họ đấy.

- Nhưng tớ chỉ yêu một người thôi.

- Tình cảm thật là rắc rối. Đó là vì sao đến giờ tớ vẫn còn độc thân.

- Vì cậu chưa gặp được người đó thôi. Nếu gặp được, cậu sẽ không bao giờ muốn buông tay.

- Đến đó hãy tính. Đi ngủ thôi, tớ buồng ngủ quá. Mai có việc quan trọng cần làm đấy.

- Uhm. Về phòng cậu đi.

- Sao, chúng ta là chị em không thể ngủ cùng nhau à ?

Hyoyeon trừng mắt nhìn Taeyeon.

- Tớ đùa thôi. Lại đây nào.

~~~~~~~~

Tokyo

Tập đoàn Choi

 

Tất cả các nhân viên của tập đoàn Choi hôm nay lại được thêm một phen lo lắng. Choi Siwon vừa đến Nhật đã triệu tập cổ đông để mở cuộc họp. Cuộc họp bàn bạc về cách giải quyết của tin đồn thất thiệt trên báo và việc cổ phần đang bị phân tán nhiều nơi.

Nhưng hiện tại chỉ có Choi Siwon và hai ba vị cổ đông không mấy quan trọng. Những vị cổ đông lớn vẫn chưa đến.

- Tại sao họ vẫn chưa đến ?

Siwon dùng ngữ khí đe dọa hỏi trợ lí.

- Thưa giám đốc, tôi đã thông báo cho tất cả mọi người rồi ạ.

- Không cần đợi nữa đâu.

Cánh cửa phòng họp mở ra, cô gái ung dung tiến vào. Nụ cười nửa miệng đắc thắng không hề tắt trên môi.

Choi Siwon có chút bất ngờ, sau lại bình tĩnh đáp trả.

- Sao cô lại đến đây ? Cô Kim đây bị lạc đường à ? Xin nhắc cho cô nhớ, đây là tập đoàn Choi, không phải tập đoàn Kim.

- Tôi đến đây chỉ theo lời mời của anh thôi.

- Lời mời của tôi ?

Taeyeon tiến đến ghế ngồi, tự rót cho mình một tách trà rồi nói tiếp.

- Chẳng phải anh mở cuộc họp cổ đông sao ?

- Thì sao ?

- Tôi là cổ đông. Tôi đến để họp.

Siwon vốn đã có dự đoàn trước chuyện này là do Taeyeon làm nhưng không ngờ thái độ của cô lại tự tin đến như vậy. Chắc chắn Taeyeon đã nắm được phần thắng. Nhưng nếu như Taeyeon chỉ dùng thái độ để ra oai...

- Dựa vào đâu nói cô là cổ đông của công ty ?

- Dựa vào cái này.

Taeyeon đưa tập hồ sơ đến trước mặt Siwon. Anh ta liền mở ra, một phen chấn động. Taeyeon đã giữ hết 55% cổ phần. Điều đó có nghĩa là cho dù được các cổ đông còn lại ủng hộ, anh cũng không thể thắng nổi Taeyeon.

- Nếu như tôi tính toán không lầm thì bây giờ, tập đoàn Choi phải đổi chủ sở hữu đấy nhỉ ?

[...]

- Bây giờ thì đổi thành tập đoàn Kim mới phải.

Taeyeon huyên thuyên nói trong khi mặt Siwon hoàn toàn xám xịt. Anh ta đã quá xem thường Taeyeon. Chỉ mới một tuần mà cô đã chiếm được công ty ở Nhật.

- Cô đợi đấy Kim Taeyeon !

- Luôn luôn hoan nghênh.

Choi Siwon tức giận bỏ đi. Có một việc quan trọng hơn cần hắc xử lí.

"Choi Siwon, tôi đang đợi anh dẫn tôi đến số hàng trắng đó đấy."

- Đi đến kho hàng.

Siwon nói với người lái xe. Anh phải nhân lúc này, báo chí chưa kịp đưa tin rằng tập đoàn Choi đã đổi chủ, phải nhanh chóng vận chuyển số hàng đó. Mất công ty ở Nhật thì không sao, như nếu làm lộ số hàng thì cả tập đoàn ở Hàn cũng không chống đỡ nổi.

Phía sau, một chiếc xe khác đang bám đuôi với khoảng cách an toàn.

- Choi Siwon, tôi đợi anh bị bắt đây,

Taeyeon khéo léo chạy theo sau, cố gắng không làm mất dấu Siwon.

Sau khoảng 30 phút, xe của Siwon cuối cùng cũng dừng lại bên một nhà máy bỏ hoang cũ. Nhà máy được xây dựng giữa bốn bề vắng lặng, khá ít người qua lại. Nếu giấu hàng ở đây thì đúng là tốt nhất.

Siwon đi vào từ cửa chính, nói vài câu với bọn đàn em rồi bước vào trong. Trong khi đó, Taeyeon nhanh trí vòng một vòng ở cửa sau và cố định ở đó. Máy ảnh trên tay đã vào vị trí sẵn sàng để chụp được những bứa ảnh đắt giá.

Bên trong, Choi Siwon gọi cho ai đó rồi kiểm tra số hàng lần cuối trước khi chuyển đi. Siwon bước đến bên những thùng hàng chất chồng lên nhau. Bên ngoài chỉ là những thùng hàng nhưng khi mở ra, nhưng gói bột trắng lấp đầy, bên dưới những lớp giấy dày. Đến cả Taeyeon cũng phải khen một câu.

- Ngụy trang giỏi đấy chứ nhỉ ?

Đợi đến khi Siwon chính tay cầm gói bột trắng lên kiểm tra, Taeyeon nhanh tay click máy ảnh liên tục. Còn chụp được cả lúc hắn đóng gói thùng hàng như thế nào. Chỉ bằng những tấm ảnh này, Taeyeon có thể khiến tập đoàn Choi một phen chao đảo. Cho dù Choi Ji Woo có dùng quyền lực để trốn chạy pháp luật thì ít nhất Taeyeon cũng sẽ kiến cho hắn yếu đi. Khi đó muốn hạ gục Choi Ji Woo là một điều dễ dàng.

Taeyeon cẩn thận quan sát từng động thái của Siwon qua cửa sổ. Nhưng lát sau, cô lại cảm giác có sự biến đổi trong người. Ngay lập tức, cô biết thuốc của Yuri đã hết tác dụng. Qua 9 tiếng mất rồi.

- Chết tiệt ! Sao lại là lúc này cơ chứ ?

Biến lại hình dáng 8 tuổi cũng không sao nhưng không thể là lúc này. Nếu để Siwon biết được chẳng khác nào là tự giết bản thân. Sự khó chịu dần dần lan tỏa khắp toàn thân khiến Taeyeon vô thức làm rơi máy ảnh. Một tiếng động nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của Siwon.

- Ai đó !

Taeyeon nhanh chóng ngồi phịch xuống, cầm lấy máy ảnh mà chạy nhanh vào khu rừng phía sau nhà máy.

Siwon cùng bọn đàn em nghi ngờ, liền chạy đuổi theo vào rừng. Với sức lực đang dần yếu đi, Taeyeon vừa chạy vừa thở một cách khó nhọc.

- Không thể lúc này được ! Chỉ cần một chút nữa thôi.

Taeyeon dồn hết sức lựa chạy đi, đến khi nghe được tiếng xe cộ phía trước. Cô cố gắng chạy dọc theo con đường, cố gắng tìm người giúp đỡ. Mặc dù đã bỏ Choi Siwon ở một đoạn khá xa nhưng cứ thế này, bị bắt là một điều hiển nhiên.

Hơi thở nặng nề không ngừng phả vào không khí, trước mắt Taeyeon mở dần, mờ dần. Chân vô thức không chịu được mà khuỵu xuống đường nhưng tay Taeyeon vẫn nắm chặt máy ảnh trên tay.

Phía sau truyền đến tiếng cười khinh.

- Tổng giám đốc Kim, không ngờ cũng có lúc như thế này !

TBC

SR nha, trễ mất một ngày ^^

Aigoo ~ tết đến rồi, lại thêm một tuổi. Mn năm mới vui vẻ nha ~~~

Love all <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top