Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12 + 13 Hồ bơi quá khứ.

<Chap 12>

11:00pm

Chiếc xe màu xanh sành điệu  vẫn chạy theo tuyến đường của nó...

Người ngồi trong xe im phăng phắt, đôi mắt đăm chiêu nghĩ ngợi....tay đặt lên cằm như bức tượng điêu khắc tuyệt mỹ,...

Cậu ngồi ở hàng ghế phía sau.

Nếu so ra thì lúc này trông DongWoon đẹp đến từng Centimét.

Flash Back

Tờ giấy rơi xuống nền nhà...

Cậu vẫn ngồi đó...cặp mắt mất hồn vô định ...

Hắn biến mất trong không khí như thể là người vô hình...

Cộc....Cộc...

Lại có tiếng buớc chân .. 

DongWoon lại hỏang sợ thở không ra hơi....

Cộc...cộc....

Tiếng buớc chân càng gần hơn....

-Kikwang? _không chắc nhưng cậu rụt rè nhìn về phía bước chân.....

Nhưng không, gương mặt quen thuộc xuất hiện.

-Chủ tịch Lee ?_ cậu cao giọng ngạc nhiên ...

- Đang làm gì ? _ Kikwang lạnh lùng mở miệng nói...

Kikwang nhìn đóng tài liệu mà hắn đã đưa cậu ...sau đó nhìn cậu.

-Có chuyện? _Vẫn âm thanh lạnh băng đó.....

-Không có,không có _ vừa nói cậu vừa nhặt những cuốn sách lên và tỏ ra như chưa có chuyện gì....

Kikwang mặt lạnh băng theo dõi nét mặt của cậu...

Cậu ngước lên thì bắt gặp ánh mắt của Kikwang...

Phát hiện ra ánh mắt tò mò cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy chỉ giả vờ sắp xếp lại đóng tài liệu....

-Ăn gì chưa ?_ Kikwang lên tiếng khiến cậu giật mình....

-Vẫn chưa..._ dường như do lúc nãy hoảng sợ quá nên cậu đã dịu lại đôi phần....

-Trông cậu có vẻ đang sợ điều gì đó? _Kikwang nhếch mép

-Không, không..._cậu ngồi bật dậy...

-Tôi đói, đi ăn .

Cậu suy nghĩ không biết có nên đi theo con nguời này...?

End Flash Back

Cuối cùng cậu vẫn ngồi trong xe của chủ tịch Lee....

Cậu đã gọi cho phu nhan Son để bà yên tâm, cậu bảo cậu tự mình về nên không cần đưa rước.

Không hiểu sao cậu lại đi theo con nguời này nhưng giờ cậu đang bị sốc.

Cậu không để ý nhưng trên môi người cầm lái kia là một nụ cười thâm độc.

Rồi cũng đến một quán ăn ....

Mùi thức ăn thơm phức mũi ....

Cậu ngó lia ngó lịa. Cậu chưa từng đến đây bao giờ....

Trong khi đó mặc kệ cậu như thế nào Kikwang đã tìm được cái bàn nào đó và đang gọi món...

Cậu cũng nhanh chóng ngồi vào bàn mà Kikwang đang ngồi.

Cậu ngồi đối diện hắn....

Gương mặt hắn lạnh băng...

Đẹp trai quá!

Không hiểu sao nhưng hắn trông rất điển trai...đôi lông mày rậm, cặp mắt kiên định sóng mũi thanh cao, phiến môi dày đặc biệt mái tóc màu đỏ nhạt quyến rũ....

Cùng lúc ấy, bồi bàn bưng ra hai tô mì thịt bò khói nghi ngút...

Dường như rất đói ....nên cậu cầm đôi đũa gắp một cục thịt bò bỏ vào miệng...

Béo ngậy!

Cậu chưa từng ăn món nào như thế cả...

Còn Kikwang thì vẫn cứ từ tốn ăn ...
.
.
.
.
---------------------

-Đi !_ Kikwang đứng dậy chỉ nói gọn một tiếng.

Cậu không hiểu tại sao chủ tịch Lee lại đối xử tốt như thế với cậu ...nhưng Dongwoon có dự cảm chẳng lành.

Cậu đứng dậy mặt lạnh băng...

-Cám ơn anh! - dù sao thì hắn vẫn bao cậu ăn một lời cảm ơn cũng khong có gì là quá đáng.

-Không cần cảm ơn! Lên xe, tôi đưa cậu về ! - Kikwang vẫn như thế ....

Cậu nhìn hắn trông hắn có vẻ khác với sáng nay.....

-Có phiền anh?

-Không phiền!

-----------------------

Chiếc xe chạy bên đường ....trời tối thui....đường trống và vắng ...chỉ còn lác đác vài chiếc xe, cũng phải bây giờ là 11:45 rồi....

Chiếc xe càng chạy cậu càng có dự cảm bất an...

Lúc nãy Dongwoon có nói địa chỉ nhà cho hắn nhưng cảm thấy vẫn khong an tâm ...nên bay giờ cậu ngồi rất bồn chồn....khong yên...

Nhưng hình như hắn chạy khong đúng tuyến đường của nhà cậu...từ chỗ hồi nãy đến nhà đâu có xa!

Chiếc xe càng tăng tốc dữ dội như muốn xé toạt không khí ....

-Chủ tịch....anh đang đi đâu thế? Nhà tôi ở đường kia mà..._ cậu bồn chồn..

-Câm miệng._ Kikwang quát lên ....

Dongwoon giật mình....khí lạnh từ Kikwang rất mạnh làm cho DongWoon cũng phải sợ hãi....

Chuyện này là sao?

-Anh đang đưa tôi đi đâu?_ Dongwoon hét lên .

-Cho cậu đến một nơi ..._Kikwang nhẫn nại trả lời câu hỏi của cậu...

-Nhưng đã là 11:50 .....mau nói cho tôi ý định của anh là gì ....

Cậu bắt đầu sợ hãi chẳng lẽ hắn sẽ .....( au: tức là hấp diêm ấy )

Kikwang lái xe như vũ bão, cặp mắt trợn trừng đỏ hoe...trong hắn lúc này như một con quái vật đang nổi điên ....

Chiếc xe chạy xé toạt màn đêm động cơ với vận tốc mạnh càng lao về phía trước.....

Nếu như có một chiếc xe khác đi tới thì chắc chắn sẽ có tai nạn xảy ra.

-Chủ tịch...mau trả lời câu hỏi của tôi!

-Câm miệng...- Kikwang như muốn phát điên khi giọng cậu cứ phát vang vẳng bên tai....

Bỗng chốc chiếc xe lao về bên trái lề đường không phanh....

Kétttttt!

Tiếng xe thắng lại âm thanh sắt bén.

-Á...á.. _ chiếc xe lao mạnh nen đầu cậu đập vào tấm kính.

Hắn nhanh chóng mở cửa xe ra ngoài.....

Rồi mở cửa .....lôi mạnh cậu ....

Cậu ngã nhào xuống đất.

Đây là nơi nào ..

-Buông toi ra..._ cậu hất tay....

Nhưng lực Kikwang rất mạnh, hắn nắm cổ tay cậu chặt đến nổi nghe tiếng xương kêu....

-Á...đau...

Cậu cố dùng lực nhưng khong thể ...hắn quá mạnh....

Tay cậu như sắp gãy ra tới nơi!

Nhưng có chuyện gì với hắn...tại sao hắn lại đưa cậu đến một nơi lạ hoắc và tối đến như vậy.....

Thôi cậu khong nghĩ về chuyện đó nữa tay cậu đang bị nghiền nát ....

Cháttt!

Tiếng đánh chói tay vang lên ...

Dấu hằn đỏ ửng hiện lên khuôn mặt...Kikwang đau điếng mặt cảm giác cái nóng lan tỏa trên má...

Là cậu đánh hắn....cậu dám đánh chủ tịch Lee....tay cậu run run ...

Kikwang đã thả bàn tay cậu ra.....

-Là cậu dám đánh tôi khá lắm!

Kikwang muốn nghiền nát cậu thành trăm mảnh ....

Cậu nhìn người phía trước....

Bỗng nụ cười tàn ác nở ra trên môi.

Cụp!!!!

Trước mắt cậu tối sầm...con người phía trước nhoà đi....

<Chap 13>

__________12:00_________

-Ưm đây là đâu??? _ cậu tỉnh dậy nữa tỉnh nữa mê...

Cơn đau sau gáy cộng nước lạnh thấu xương làm cho cậu bừng tỉnh....

Dongwoon nhìn xung quanh....trông nó rất quen thuộc.

Là hồ bơi ....

Tại sao cậu đến được đây?

Lạnh quá...trời càng về khuya càng lạnh bây giờ đã là âm độ.

Mực nước cao đến bụng nen cậu vẫn còn thở được ...

Cậu co rúm người lại..quần áo đều bị ướt....

Dongwoon ngoi lên thì có gì đó giật mạnh cậu lại...

Dây xích! Cậu nhìn xuống dưới thì thấy chân cậu bị cồng vào sợi dây xích to....

Chết tiệt! Cái quái gì thế?

Cậu tức giận giựt chân mình lên nhưng kết quả vẫn như cũ...càng giựt chân cậu càng bị đau hơn nữa...

-Tỉnh rồi à? _ âm thanh giỡn cợt vang lên ....

Cậu quay phắt người lại ....

-Chủ tích Lee? _cậu trợn tròn mắt...hắn vẫn còn ở đây!

-Anh mau thả tôi ra!_ cậu vùng vẫy ở dưới nước.

-Tại sao chứ, trò chơi chỉ mới bắt đầu! _ Kikwang tiến về cái ghế đặt ngay giữa mép hồ bơi và ngồi xuống một cách thong dong .

Cậu thấy mình chẳng khác gì một con thú bị xiềng xích....

-Rốt cuộc anh định làm gì ! _cậu trừng mắt nhìn người phía trước .

Đây là chủ tịch Lee đây sao? Trông hắn thật đểu cáng.

-Này, cậu không biết tôi thật sao? _ Kikwang nhếch miệng...

-Nhớ anh tại sao tôi phải chứ?_ thì ra hắn là tên gián điệp, cậu đoán không sai.

-Thế thì toi phải nói cho cậu nhớ rồi...tại nhà hoang lúc ấy chúng ta đã gặp lại nhau....

Gặp lại...í hắn là gì? Chẳng phải đó là lần đầu tiên cậu gặp hắn sao?

-Tôi nhớ từng chút một cậu đã đánh tôi như thế nào!_Kikwang nói miệng thì cười nhưng trong lòng như lửa đốt.

-Vì anh là tên gián điệp hèn hạ đã lén vào bang phái của tôi. _cậu vẫn giữ nguyên nét mặt.

Hèn hạ? Cậu cũng có khí thế...

-Nhưng ....cậu biết rồi đó...bang phái Black rất mạnh...

-Hắn là ai, ha, bang chủ của Black mà lại phái gián điệp như vậy sao, thật là mất mặt.

-Phải thật là mất mặt cậu nhỉ nhưng biết sao được.....chúng toi mạnh hơn cậu và cậu biết đấy ....tôi là bang chủ của Black! _Kikwang tỏ vẻ tiếc nuối nhìn cậu...

Lời nói của hắn như sét đánh bên tai!

Hắn là bang chủ Black?

Chết tiệt!

Không ngờ hắn là bang chủ...

Cậu trợn tròn mắt nhìn....khong tin nổi những gì mình vừa nghe....

Bang phái Black rất mạnh thậm chí bang chủ cũng rất tàn độc.

Cậu lại gặp được hắn ở nơi này và đang bị...hắn khống chế !

Nhưng tại sao hắn lại cho cậu biết danh phận của hắn, hắn khong sợ cậu sẽ nói cho mọi người biết?

Kikwang nhìn vẻ mặt cậu thích thú....

-Còn nữa chẳng phải chúng ta đã gặp ở quán bar , nơi mà cậu đã đổ rượu vào người tôi...mặc dù trong lòng rất hận nhưng khong có cách nào để xử lí cậu...nhưng quá thật may mắn toi lại gặp được cậu..

Cậu chưa bao giờ thấy hắn như lúc này, bỡn cợt...khong lạnh lùng như tảng băng và khong có nghiêm nghị....

Tới lúc này...người cậu bắt đầu tê lại, nước càng lạnh hơn, cái lạnh chiếm toàn bộ cơ thể...

Cậu rùng mình....

-Cậu lạnh à? _Kikwang ra hiệu cho 2 tên tay sai...

Hai tên đó bước ra .....

-Anh định làm gì ?

-Cho cậu tập bơi!

-Không cần! Tôi biết bơi.

-Thế thì phải tập cho thật nhuần nhuyễn!

-Các cậu cứ làm nhưng gì mà toi đã giao!

Vừa dứt lời một tên tiến về phía điều chỉnh lượng nhấn vào phím nước mạnh....

Ào ào!

Tiếng nước phát ra trào xuống hồ bơi như muốn xé toạt da của cậu!

Đây là cái quái quỷ gì thế?

Cậu vũng vẫy cố thoát nhưng khong được. Nước văng tung toé.

Tên còn lại nhấn một cái nút điều khiển.

Dongwoon bị một lực kéo xuống, cả thân người mềm nhũng ...

Sợi dây xích rắn chắc vẫn tiếp tục kéo đến khi tới giới hạn của nó...

-ưm...khụ....khụ

Chẳng mấy chốc ....thân cậu chìm trong nước, khong khí mất dần....lồng ngực của cậu như muốn vỡ tung...

Khó thở, khó thở....

Bay giờ cậu chỉ cần khong khí, cậu cần một sự giúp đỡ!

Cậu quơ quào tay, mắt nhắm nghiền...

Xung quanh cậu chỉ toàn là nước...mắt cay xé, lỗ tai cậu cũng dần bị lùng bùng ....

Bàn chân cậu dần chảy ra máu do cậu đùng hết sức để giựt lên ...

Mặt nước lăn tăn do cậu vùng vẫy ở khoảng giữa...

Nãy giờ Kikwang vẫn đang theo dõi tình hình....

Nước vẫn chảy xối xả khong cho cậu một con đường thở ..

Cậu dùng hết sức để ngoi lên cần một sự giúp đỡ cậu muốn sống cậu khong muốn chết!

-giúp tôi ...khụ...khụ....khụ..._cậu nói bằng sức cuối cùng.

Giờ đây đầu óc cậu rất mơ hồ...chỉ cần cho cậu sống cậu không muốn bất cứ thứ gì..

Sức lực của cậu rồi cũng cạn dần.

-Kwangie...._trong cơn mơ hồ ấy, hình ảnh Kikwang xuất hiện trước mắt cậu, bờ môi cậu mấp máy.

Rồi cậu chìm xuống đáy hồ bơi, mắt nhắm trong đau đớn của lồng phổi....cậu khong còn sức lực để vùng vẫy cũng không còn sức lực để cầu cứu ...cơn lạnh thấu xương ngấm vào da thịt .... Cậu ngất đi .....tất cả đã rơi màn đêm...

10 phút trôi qua....

Cậu vẫn nằm ở dưới dáy hồ bơi ..mặt nước phẳng lặng...

Kikwang nhìn mặt nước tĩnh lặng ...đầu óc rối bời ....

Dongwoon đã kêu tên thân mật của hắn...

Chẳng lẽ cậu đã đã nhận ra hắn ?

Khong nhất định khong phải...

Kikwang đứng dậy nhìn xuống đáy hồ...

Thân hình cậu nằm co ro trong sự lạnh kẽo và không có oxi ....

- Chìa khoá! _ Kikwang lạnh lùng đưa tay.

Tên tai sai đưa hắn một cái chìa khoá nhỏ.

-Các cậu đi ra ngoài!

2 tên kia nghe theo mệnh lệnh, cúi người rồi đi ra ngoài.

Hồ bơi chỉ còn lại hắn và cậu....

Hắn tắt vòi phun nước.

Kikwang nắm chặt cái chìa khoá...?gỡ bỏ cà vạt và nhảy xuống hồ bơi ....

Nước lạnh thấu xương.....

Có lẽ Kikwang đã làm quá tay....hắn khong có í định cho cậu ở dưới hồ lâu như thế chỉ tại tiếng gọi than mật đã làm cho hắn bàng hoàng.

Kikwang bơi nhanh về phía cậu, dùng chìa khoá mở khoá chân...

Chiếc còng được mở ra.Chân cậu bị xước, máu ở chân cậu vẫn còn gươm gướm....cậu đã dùng quá sức để giựt sợi dây xích.

Kikwang bế cậu và bơi lên phía trên.

Vì kĩ thuật điêu luyện nen nhanh chóng hắn đã đặt cậu lên mép hồ. Sau đó Kikwang ngồi cạnh cậu....

Hắn lấy tay chạm nhẹ vào cậu ....

Lạnh ngắt!

Tim Kikwang trật đi một nhịp .....

Kikwang nhìn cậu .Đôi mắt hiện len sự lo lắng và pha một chút giận dỗi. Lúc này đây, Kikwang bỏ hết sự lạnh lùng bỏ hết sự tàn bạo chỉ còn lại thương xót. Nếu ai nhìn được hắn lúc này có lẽ sẽ không ai nhận ra được hắn là ai....

-Nếu như lúc đó cậu đưa bàn tay ra để cứu giúp tôi, nếu như lúc đó cậu quan tam đến tôi, nếu như lúc đó cậu nói một lời xin lỗi....thì chắc hẳn cậu sẽ khong bị như thế này! _Kikwang nói bằng giọng thỏ thẻ....

Kikwang nhìn gương mặt cậu, đôi mắt với hàng mi cong nhắm tịt....sống mũi cao mang nét đặc trưng Tây-Âu, đôi moi khẽ hở.....dù đã bất tỉnh nhưng nhìn cậu trong rất sợ hãi....

Kikwang khẽ nhắm mắt một hồi lâu.....

Và mở ra.

Đôi mắt của quỷ dữ lại trở lại.....

Bao nhiêu nỗi căm hận, bao nhiêu hận thù cất giữ bao năm nay....đôi mắt hắn lộ rõ vẻ tàn bạo, và muốn giết người.....

Phải, ai đã khiến hắn ra nông nỗi như thế này, ai đã khiến hắn sống trong căm hận mấy lâu nay, ai đã khiến hắn phải bỏ ra thời gian cuộc đời để lập kế hoạch trả thù chỉ để khiến cho người kia sống khong bằng chết, chết khong bằng sống.

Mày nen tỉnh lại đi Kikwang, con người trước kia của mày chỉ là con người thối rửa, kikwang lúc trước là một con người luôn coi trọng người khác nhưng nhìn xem họ đã đối xử với mày như thế nào....Mày nen nhớ đây là thời khắc của mày...thời khắc mà mày đã dùng nhiều năm để chờ đợi....Vậy nen mày phải đối xử với người này thật tốt!

-Xin lỗi, tôi muốn cậu chết lắm nhưng không được! Cậu phải sống! _Kikwang móc trong túi ra một viên thuốc...

Bỏ viên thuốc ấy vào miệng sau đó nhai nghiền. Nâng cổ cậu hắn mạnh bạo giao môi. Mùi vị thuốc đắng từ đầu lưỡi của hắn dần dần chuyển sang đầu lưỡi của cậu....hắn quấn lưỡi cậu để chắc rằng cậu sẽ nuốt hết lượng thuốc mà hắn đã cho cậu uống.

Cậu khẽ nhăn mặt vì cảm giác môi mình đang bị ai cắn rất đau...

Cậu vô thức nuốt trọn những gì mà hắn cho cậu...cuống cổ cậu khô khốc giờ lại uống thứ gì đó nên cổ cậu rất khó chịu....

Cậu lại tiếp tục hon mê.

Kikwang dứt môi với cậu...hắn thấy trong lòng rất lạ! Lúc giao môi với cậu tim hắn đập luân hồi...hắn cũng khong biết đó là gì...tại sao hắn lại có cảm giác khác lạ như thế! Hắn đã hon nhiều người phụ nữ nhưng chưa bao giờ có cảm giác như thế này.

Khẽ hừ một tiếng, hắn xua đi cái suy nghĩ kì lạ trong đầu...

Dù gì đã quen biết cậu từ lúc nhỏ....

Thuốc mà hắn cho cậu uống...là thuốc vitamin ....hắn chỉ muốn cậu nhanh khỏe lại và còn nữa viên thuốc này chỉ dành riêng cho cậu nó tác dụng kiềm hãm trí nhớ của cậu, ngày hom nay có lẽ cậu sẽ khong nhớ được gì nhiều.

Kikwang lấy băng keo cá nhân và dán vào chân cho cậu...vết thương không sâu lắm chỉ là bi thương ở ngoài da.

Hắn bế cậu lên và ra phía cửa, đặt cậu nhẹ vào xe của hắn....

Chiếc xe yên lặng lăn bánh trong đêm....

-----------------------

Kikwang dừng lại trước cửa nhà cậu....Nhìn tổng quát dinh thự.

-Lâu quá không gặp! Vẫn như cũ nhỉ! _hắn nhếch miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top