Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14 Tấn công

Áng nắng le lói đáp lên làn da mịn, cặp lông mày khẽ nhíu lại khó chịu....

Thân hình lười biếng trở mình......

Rồi mở mắt....

Cậu lim lim còn mơ mộng nhìn xung quanh....

-Đây là đâu?

Cơ thể nặng trĩu, còn nữa dưới chân có gì đó rất đau, sau gáy cũng vậy....tại sao hơi thở của mình lại nặng nề đến vậy?

Rồi mi mắt cậu cụp xuống.

Hom qua cậu đã làm gì cả ngày? Cậu làm việc rất chăm chỉ rồi cậu gặp ai đó chính xác là không quen....và rồi cậu khong nhớ gì nữa....cậu đã về đây lúc nào, ai đã thay đồ cho cậu...cậu nhớ cậu còn mặt đồng phục mà...hay chính cậu thay mà cậu khong nhớ?Còn nữa cậu về nhà lúc nào?

Aisss! Nhức đầu quá ! Chuyện gì đang xảy ra vậy, tại sao cậu khong nhớ bất cứ thứ gì thế ????

Cậu lại mở mắt ra tiếp nhìn xung quanh....

Cẩn thận dò sát đồ vật.....sau trông nó quen thuộc .....

Lấy tay dụi dụi mắt, nơron bắt đầu hoạt động.....đây là ....phòng mình! Tại sao hom nay trong nó lạ lạ,....cậu trườn người ngồi dạy, ý thức dần được khôi phục .

Cậu nhìn qua trái rồi lại nhìn qua phải, đầu óc cậu trống rỗng ....

Aiss! Chả nhớ cái gì hết....

Cậu nhép nhép cái miệng...

Đắng đắng,....!

Tại sao lại đắng, hôm qua cậu đã ăn cái gì đắng ? Càng hỏi cậu càng ngớ người....

-Dongwoon con dạy chưa?_ Mẹ cậu gõ cửa.

Cậu giật mình, cậu ngồi dạy chạy tới mở cửa....

-Hôm qua con về lúc mấy giờ? Hôm qua con đã ăn cái gì? Hôm qua con làm việc có tốt khong, sao trông con mệt mỏi thế ?_ vừa vào bà Son hỏi một trào ....kèm thêm sự lo lắng khôn ngui.

Bà Không biết chính cậu cũng khong biết làm cách nào mà cậu có thể về phòng được nữa, cậu còn khong biết lấy gì cho mẹ cậu biết....

-Hôm qua con về lúc 11h, con ăn bánh gạo cay và làm việc rất chăm chỉ..._cậu trả lời đại khong được để mẹ lo lắng ...

Thật sự hôm qua cậu chả nhớ gì cả...

Bà Son lại nhìn cái chân cậu....bà hoảng hốt....

-Con bị sao thế , sao com lại bị thương vậy....?

Cậu giật mình nhìn xuống chân...cậu bị thương thảo nào chan có hơi đau, nhưng bị thương lúc nào???

-Con...đi đụng cánh cửa thôi! Chỉ là vết thương ngoài da !_ cậu trả lời lấp lửng....

Bà từ tốn quan sát chan cậu, rõ ràng xung quanh cổ chân cậu có vết đỏ .....như bị cột lại, vậy tại sao cậu nói cậu bị dụng cánh cửa, chẳng lẽ chủ tịch Lee đã làm gì cậu....

-Nói cho mẹ biết có phải chủ tịch Lee đã làm con như thế ?_ giọng bà nghiêm nghị.

Cậu lắc đầu....làm sao có thể được chứ?

Nhưng hiện thời cậu đâu nhớ bất cứ thứ gì ....

-Không phải chủ tịch Lee đâu....

Nhắc tới chủ tịch Lee bất giác cậu nhìn đồng hồ trên tay....

Chết! Trễ giờ !

-Trễ giờ con phải đi làm!_cậu hối thúc mẹ.

Bà thấy cậu chăm chỉ làm việc nen đành thoi vấn đáp, mỉm cười nhẹ và đi ngoài để cậu chuẩn bị....

Cạch! Cánh cửa đóng lại...

Cậu lấy đồng phục ở trong tủ...(nhiều bộ lắm không khong nhất thiết là phải một bộ)

Nhanh vào phòng tắm....

10 phút sau ...

Cậu bước ra trông bộ đồ tươm tất....

Cầm xấp tài liệu ....Cậu bước xuống lầu...

-Chúc thiếu gia buổi sáng tốt lành_ giọng người hầu vang lên khi thấy cậu.

Cậu ghé vào khuôn bếp.....lấy một cái bánh và ăn....phải lót dạ cái đã....!

-Hôm qua nguyên một ngày con khong ăn gì hom nay phải ăn cho hết! _Phu nhân Son mang thức ăn ra....

-Nhưng con trễ rồi, mẹ có thể gói cho con...!

--------------------------
Chiếc xe đậu trước cổng....

Cậu nhìn đồng hồ ,vừa kịp!

Cậu chạy lên bậc cầu thang....và mở cửa bước vào, mọi thứ vẫn như vậy...vẫn cặp mắt soi mói và tiếng xì xầm.

Riêng có một người không có như vậy.

-Ủa là cái cậu này_ một người nhân viên ngạc nhiên nhìn cậu, đây là người mà cô giới thiệu các mẫu sản phẩm đây mà....thì ra cậu khong mua mà chỉ xem .....

Cậu nhìn người đó ....

Người phụ nữ cười tươi sau đó tự giới thiệu bản thân....

-Tôi là Hyun a, là thực tập viên trong một năm, còn cậu chắc là thực tập viên mới?_ Huyn a tỏ vẻ thích thú.

Cậu gật đầu, ngay ngất  trước vẻ đẹp của Hyun a...

-Tôi là Dongwoon, mong cô chỉ bảo..._cậu lãnh đạm trả lời.

Hyun A lắc đầu cười tươi ....

-Tôi không biết gì nhiều chỉ thuộc sơ lí thuyết...

-Tôi cũng đang học..._cậu nói nhỏ cảm thấy trong lòng rất nhẹ dù sao Hyun A cũng không ghét cậu.

-Thế thì hai chúng ta cùng cố gắng...!_Hyun A đưa hai nấm tay biểu hiện 5ting.

Cậu khẽ mỉm cười về con người phía trước....

Vừa lúc đó Kikwang đi xuống và bắt gặp nụ cười đó, Kikwang chưa bao giờ thấy cậu cười như vậy!

-Cậu Son_ Chất giọng lạnh băng quyền lực vang lên khiến ai cũmg phải sợ và lạnh cả xương sống...

-Chủ tịch! _ tất cả đều cung kính đồng thanh cuối chào một lượt ....nhưng riêng cậu lại không...thay vào đó là đôi mắt trừng. Tại sao cậu có cảm giác cần phải đề phòng cái con người này!

-Cậu Son theo tôi!

--------------------------

Tại phòng chủ tịch.

Chátttt !

Âm thét vang lên rõ đau...

Gương mặt hằn dấu tay đỏ...đau điếng!

-Cậu nghĩ tôi là ai mà không dám làm gì cậu, đừng nghĩ tôi sẽ nhường nhịn cậu,sao, dám trừng mắt với tôi trước đám đông để chứng tỏ bản lĩnh của cậu? Cậu nên biết cậu đamg nhờ sự giúp đỡ của tôi!_ Kikwang nói lớn từng tiếng một.

Cậu trợn to mắt nhìn người phía trước.

Chưa có dám tán vào mặt của cậu như thế!

Kikwang nắm chặt cằm của cậu....đe dọa . Cậu phải trả giá cho hành động kiêu ngạo đó!

-Đau, buông tôi ra! _cậu cựa quậy...nhưng hắn quá mạnh.

Kikwang đưa mặt áp sát vào mặt cậu....bắt cậu phải nhìn vào mắt của hắn.

Cặp mắt sắt bén và tàn bạo của hắn ẩn hiện.....

-Nên nhớ cậu có thể gặp ba cậu, nếu như cậu biết  điều! _kikwang nhìn thẳng vào mắt của cậu, đá xoáy vào tâm lí....

Cậu khẽ lùi một bước....hoảng sợ!

Hắn nhắm mắt và kề gần hơn về phía cậu....khuôn mặt điển trai được phóng đại.

-Cậu chỉ là một hạt bụi nhỏ!_Kikwang kề môi vào cậu....

-Ưm....ưm...._môi cậu đã bị khoá lại....

2 bờ môi ẩm ướt chạm vào nhau. Cậu cảm nhận đôi môi của Kikwang rất rõ.....

Dongwoon giơ tay định tán thì hắn nhanh chóng chặn tay cậu lại và nắm chặt....sức khỏe cậu rất yếu nen đã nhanh chóng bị khuất phục.

Dùng hết sức để đẩy hắn ra nhưng vô dụng, hắn càng ôm chặt cậu hơn và khong cho cậu con đường thở! Kikwang choàng tay ôm cậu vào bộ ngực rắn chắc, ấn đầu cậu để có thể tiếp xúc và lần mò bên trong khoang miệng....

Lưỡi hắn quấn và đá điêu luyện....nên nhanh chóng lưỡi cậu đã bị hắn "nuốt" trọn!. Đầu lưỡi có chút tiết nước giao nhau...cảm nhận vị ngọt của đối phương....

Cậu vô thức mở to mắt hết cỡ nhìn con người phía trước.....bất lực!

Hắn mạnh bạo nút môi của cậu....cơn đau lan tỏa làm cậu giật mình.....

-Ưm..._ âm thanh gợi cảm vang lên....cậu không biết tại sao cậu lại phát ra một âm thanh kinh tởm đến như vậy.

Hắn nghiêng đầu sang trái rồi sang phải một cách từ từ để có thể càng quét hết tất cả bên trong khoang miệng của cậu. Cậu thì vẫn cứng đờ người.

Tiếng nút vang lên....ẩm ướt gợi cảm.

Hắn vẫn chưa dứt hôn....

Đôi tay hắn lần mò sau lớp áo của cậu sờ soạng....chà sát làm cho da cậu đỏ lên ....tay hắn mò lên tới nhũ hoa mà xoa nắn ....

Cậu cảm thấy nơi đầu nhũ hoa nhột nhạt!

Cuối cùng chạm vào nơi mẫn cảm nhất nen cậu tức giận đẩy mạnh hắn ra. Hắn buông tha môi cậu....

Cũng phải môi cậu đã đỏ bầm luôn rồi!

-Khốn nạn! -Cậu cắn răng, tay nắm thành nấm đấm, chỉ hận không thể làm gì được hắn....

Hắn đã làm gì cậu, nụ hôn đầu tiên đã bị hắn cướp mất, nụ hon chỉ dành cho người con gái mà cậu yêu.....hắn ....hắn.......càng nghĩ cậu càng thấy kinh tởm.....hắn đã cướp nụ hôn đầu giờ lại còn muốn cướp đi nhân phẩm và lòng tự trọng của cậu....rốt cuộc hắn muốn gì? Cậu nhất định sẽ khong để cho hắn muốn làm gì thì làm.....cậu cũng có cái uy quyền của cậu....cậu tuyệt đối sẽ khong bị hắn lợi dụng

Đáp lại câu chửi của cậu chỉ là một cái cười nhạt ....

-Chủ tịch! _tiếng gõ cửa vang lên....là Thư Kí Hyo Jin ....chỉ là cô muốn hỏi chủ tịch Lee vài chuyện...

-Vào đi!

Cậu nhanh chóng thu vẻ mặt căm hận!

Cô mở cửa và cảm thấy xung quanh đây có gì đó rất lạ....Hyo Jin nhìn cậu rồi lại nhìn chủ tịch Lee .

Cô nhìn cậu có chút gì đó gần gũi...

Cậu nhanh chóng quay mặt đi ra ngoài để không cho co thấy đôi môi của mình bị sưng phồng. Nhưng cậu khong nhanh bằng Hyo Jin, cô đã để ý đến môi của cậu ....

-Môi cậu khong sao chứ? _câu hỏi làm cho khựng người lại.

-Không sao !

------------------------

Lịch ra chap

2chap 1 tuần : t7, chủ nhật

nếu có phát sinh thì mình sẽ viết thêm! Vì học rồi mình khong được viết nhiều nữa ....=_=!

Mong mọi người ủng hộ, mình sẽ cố gắng hoàn thành nó .....chúc năm học mới vui vẻ...^^






















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top