Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20+21+22 Cậu nhớ tôi chứ!

Chap 20

Phịch!

Dongwoon nằm xuống giường.

Chết tiệt!

Flashback

-Cậu nên nhớ phải cần một số tiền rất lớn để vào dc công ty tôi! Cậu mới là kẻ gây nợ nần! Cậu muốn nghỉ cũng khó!

--------------------

Aissssss!

-Các người khôn hồn ...._Kikwang lạnh lùng lướt nhìn từng người một.

-Anh...sao đến được đây? _cậu giữ nguyên thái độ nhưng khong thể nhìn vào mắt của hắn. Nhìn hắn nhìn ảnh hom đó lại hiện về!

---------------------------
Thả tôi ra! Mau thả tôi ra! _cậu vùng vẫy cố gắng thoát khỏi bàn tay cứng cáp đang lôi mình đi.

-Khốn nạn! Buông mau..._thật sự khi hắn nắm tay cậu, cậu rất kinh tởm!

Kikwang quay lại hất mạnh tay cậu. Hắn trừng mắt nhìn cậu.

-Cậu điên rồi hả? Tại sao lại làm náo loạn như thế?

-Chủ tịch....toi làm gì với anh mà anh nói như vậy...tôi khong Cần anh giúp tôi...vậy nên đừng cố tỏ ra là anh đang quan tâm tôi, anh làm như thế chỉ vì sợ toi nói cho báo giới biết à? Không đâu đừng lo! Và còn nữa tôi sẽ làm việc ở nơi khác để kiếm tiền trả cho anh còn giao ước tìm ba tôi coi như chưa từng xảy ra. Vậy nên....

CHÁTTTTT!

Âm thanh chói tay vang lên đáp thẳng vào mặt cậu, cậu mất đàn mà ngồi khuỵ xuống, tay ôm má phải mắt ngỡ ngàng nhìn Kikwang, sau cái tát đó là nụ cười nhếch miệng.

-Cậu ...nghĩ....cậu có thể nghỉ là nghỉ dễ dàng vậy sao? Xin lỗi.....đó chỉ là ước mộng của cậu thôi nghe rõ chứ? Ha ha, nực cười, nếu mà nói thì cậu còn nợ tiền ông cậu gấp mấy lần, cậu đừng nghĩ cậu có thể vào dễ dàng là vì ông cậu xin cho cậu, nói cho biết số tiền mà cậu được vào tập đoàn Aj này bằng dinh thự mà cậu đang ở đấy....

-Nói đến đây chắc cậu hiểu....-Kikwang ngồi xuống nâng cằm cậu, mắt lạnh băng xoáy thẳng vào mắt cậu. -Vậy nên cậu sẽ vẫn làm việc tại công ty của tôi còn không hãy chuyển số tiền mà cậu được vào công ty tôi vào cổ phần của tôi.

-Đừng hòng!

-"Đừng hòng" ? Ha ha, vậy thì đừng trách!

/////////////////

-Xin lỗi đất là của tôi, dọn đồ đi!

-Dừng lại.

-Đây hậu quả cuả việc cậu khinh tôi.

-Làm ơn đi! Kêu những ng đó dừng lại!

-Cậu Son! Cậu phải tỏ ra thành kính!

-Tôi! ...

-Hãy nhìn đi! Đây là kết quả cậu không làm việc trong công ty của tôi! Làm hay không hãy lựa chọn...

-Tôi ....

Liệu hắn có làm như thế với cậu?

-1...2....

-Tôi sẽ làm! Tôi sẽ chăm chỉ làm việc xin anh tha lỗi cho tôi!

-Chúng ta phải kí hợp đồng!

-Hợp đồng!

-Có gì sao?

-Khô...ng!

-Vậy thì tốt!

-Anh đừng làm như vậy nữa dc chứ?

-Ha ha, còn tuỳ thuộc vào cậu, cơ thể của cậu ko bao giờ tôi thích đâu!

Kikwang nhìn cậu, cuối cùng cậu cũng tỏ ra sợ sệt hắn! Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn!

-Hợp đồng của cậu 3 năm, theo như cậu tôi sẽ ko đụng chạm đến cậu...vậy nên cậu hãy cố gắng làm việc...và cả thay đổi cách xưng hô nữa.

-Tôi sẽ cố!

-Vậy kí vào đây!_Kikwang rút ra một tờ giấy.

Cậu cẩn thận kí vào!

Ngay khi cậu vừa kí Kikwang ra hiệu cho tất cả dừng lại.

-Ngày mai cậu sẽ đi làm lại!

************

Chap 21

-Woa! Cậu Son trở lại rồi kìa! Tuyệt thật !

-Mong mọi ng giúp đỡ!

Vì hôm qua mà tất mọi ng đều có thiện cảm với cậu.

Chaa! Chưa bao giờ cậu cảm thấy như lúc này, xấu hổ cũng có nhưng cậu lại dc tiếp đãi nồng hậu.

Không vào đâu khác đc, cậu muốn gặp ba! Và cả số tiền cậu nợ phải trả dc.

3 tháng trôi qua, cậu đã nhuần nhuyễn cách giới thiệu mẫu sản phẫm cho khách hàng và thuyết phục khách một các dễ dàng để mua nhưg món đồ trang sức đó...các quý bà từ trẻ tới già đều rất thích cậu, từ đó danh tiếng cậu cũng theo đó nổi lên...ngoài ra cậu còn biết nhiều việc khác như ở khu thiết kế, khu sắp xếp trang sức, khu chế tạo và ghép đính hạt kim cương,...tất cả mọi việc cậu đều xem và học hỏi nhưng việc chính vẫn là tiếp viên trang sức.

Còn hắn thì cậu không thấy hắn đâu cả, từ lúc đó. Cậu nghe nói hắn đang ở nước ngoài họp hội nghị...thế nên tới giờ cũng chưa thấy mặt mũi.

Hyungseung thì đã trở về công ty Dj làm việc.

Cậu ko biết chứ tình hình của cậu ở đây hắn đều nắm rất rõ.

Ở đằng sau bóng ng cao lớn xuất hiện.

-Cậu Son tôi có xấp tài liệu nghiêng cứu về đề tài để ở phòng chủ tịch phiền cậu lấy xuống cho tôi và đem nó đến tầng 25 phòng A nhé!   _Junhyung mỉm cười nhẹ nhàng nói với cậu.

-Vâng! Giám đốc Yong!

Junhyung gật đầu sau đó quay lưng đi.

Dongwoon liền lên phòng chủ tịch theo lời Junhyung.

Trong lòng  hơi cảm thấy đa nghi. Chẳng phải nhân viên ở đây ko dc lên phòng chủ tịch hay sao? Tại sao cậu lại dc lên phòng chủ tịch nhiều như thế?

Cậu khẽ mở cửa phòng bên trong rất im ắng, mùi huơng bạc hà thoang thoảng khắp căn phòng.

Trong phòng này toàn nhữg thứ hạng sang cao cấp, đến giờ cậu mới để ý cấu trúc của căn phòng. Nó như có thể chơi dc đá banh ở đây, kiến trúc trong căn phòng này dc thiết kế rất tinh tế, kĩ sảo. Từ rèm cửa đến thảm nó dc kết hợp đa phong cách, tuy toà nhà giới hạn của nó là 30 tầng nhưng kiến trúc bên trong của nó đẹp và sang trọng khiến nhiều ng ngưỡng mộ.

Phòng đã rộng, ko có ng lại rộng hơn, cậu nhanh chóng bc vào lấy tài liệu đặt trên bàn chủ tịch nhưng cậu cầm tài liệu định xoay ng bc đi thì thấy có gì đó trong hộc bàn của chủ tịch Lee, hình dáng rất lạ?

Là gì?

Cậu đưa tay định mở hộc bàn ra xem đó là cái gì. Hộc bàn được mở ra nhè nhẹ.

Đó là một khung ảnh! Là ảnh của chủ tịch Lee?

Lo mải mê cậu không biết có ng phụ nữ đứng phía sau cậu.

-Anh làm gì ở đây?

Cậu giật mình quay sang, tay theo phản xạ mà rút lại nhanh chóng.

Một cô gái xinh đẹp mang theo cặp mắt nghi ngờ.

Cậu lãnh đạm hỏi ngc lại!

-Vậy cô đang làm gì ở đây

-Tôi ư? Tôi dĩ nhiên là người tình của chủ tịch Lee thế nên tôi dc ở đây! Còn cậu?

Lại là ng mới? Đó chẳng phải là ca sĩ Nana nổi tiếng đó sao?

Hừ!

-Tôi lấy tài liệu nên vào đây ko dc sao?

-Chủ tịch Lee không có ở đây? -Cậu lạnh nhạt nói.

-Anh ấy sẽ về ngay trong hôm nay! Vậy nên anh hãy biết phận mà đi ra ngoài dùm cho!

"Biết phận" cô đang đùa với lửa à?

-Ha..! Xin lỗi cô! Phận tôi còn tốt hơn cô gấp bội phần đấy...cô nhìn lại phận mình mà xem, bản thân mình là một minh tinh nhưg vì ham mê tiền tài mà làm ng tình của chủ tịch Lee, chỉ vì những tờ tiền bạc đó mà khiến cho cô lu mờ chẳng phải sao? ...tôi ít ra làm cho chủ tịch Lee bằng công sức của tôi còn cô...thoáng chốc đã cầm một cộc tiền dày cộm...do đâu? Không phải vì thân hình quyến rũ và bộ mặt mĩ nhân của cô sao? Đừng nói với tôi là cô ko pít làm chuyện đó...à mà có lẽ cô đã chuyên nghiệp luôn rồi! Mục đích của cô là muốn lọt vào mắt xanh của chủ tịch Lee để đc làm đệ nhất phu nhân. Hôm nay có thể cô chỉ nổi trong Seoul này nhưng ngày mai có thể danh tiếng cô sẽ nổi khắp Châu Âu thậm chí cả Châu Á...nhưng cô cũng biết qui luật của nó mà! Chủ tịch Lee chỉ cần thể xác của các cô thôi rồi cô sẽ bị ng khác chiếm vị trí..rồi cô cũng bị quăng một xó nào đấy! Tôi nói đúng không thưa cô?

-Anh...

Nana bị nói trúng tim đen tức nghẹn ở cổ...hậm hực...

-Đủ rồi! _chất giọng trong trẻo vang lên.

Cả hai đều quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói.

Là thư kí Kim.

-Các người nghĩ mình là ai mà dám làm loạn ở đây? _Hyojin khoanh tay trc ngực lạnh lùng nghiêm nghị mang theo vẻ đẹp chất phát.

-Tôi xin lỗi! _cậu cúi gập người tỏ vẻ hối lỗi, Thư kí của chủ tịch Lee cao hơn cậu mấy cấp bậc dĩ nhiên cậu cũng phải theo phép tắc dù là không muốn.

-Tôi là ng tình của chủ tịch Lee! Tôi ở đây có gì mà sai trái? Cô nữa xem lại phép tắc đối người phụ nữ của tịch Lee đi!

-Ha, thưa cô! Dù là ai đi chăng nữa đối với tôi người đó cũng chỉ là ng bình thường thôi! Tôi ko có sợ đâu!Kẻ tầm thường cũng chỉ là kẻ tầm thường chẳng ai lay chuyển được tôi đâu! Trừ phi có ng xứng đang với chủ tịch Lee, cô hiểu rồi chứ? Vậy thì mời cô ra khỏi phòng chủ tịch cho! _Hyojin nhìn Nana bằng nửa con mắt.

-Cô....cô....giỏi lắm! Tôi biết cô giỏi! Hyojin à! Chuyện này vẫn chưa kết thúc!

Hyojin? Nana gọi thẳng tên, cô gái này biết thư kí Kim sao? Tại sao mới gặp mà đã biết rõ đến vậy?

Nana giận rung rung dùng tay chỉ hai người...

-Mấy ng nhớ đó...các ng sẽ bị rắc rối to.

Nói rồi Nana ra ngoài mang theo sự xấu hổ đến cực điểm.

Thật sự Nana chưa bao h cảm thấy nhục như thế này, cứ nghĩ dc làm ng tình chủ tịch Lee, ai cũng phải sợ hãi và biết điều ai ngờ...

Khỉ thật!!!

-Cậu tiếp tục làm việc đi! _Hyojin nghiêm nghị.

-Vâng.

-Đừng bao giờ chọc giận những cô gái đó! Rắc rối sẽ thuộc về cậu!

-Vâng!

Dù là vậy nhưng Hyojin ở bên phe cậu thì phải?

-------------

-Giám đốc Yong! Đây là tài liệu đã để ngài đợi lâu!

-Không vấn đề gì!

-Mà cậu Son này phiền cậu ra sân bay đón chủ tịch Lee giúp tôi nhé!

Ra sân.bay đón hắn, tại sao lại là cậu?

-Dae?

-Phiền cậu...

-Dae!

Nhưng cậu ko hiểu tại sao nội chiếc xe rước hắn là một chiếc, 4 chiếc còn lại là hộ tống vậy cần cậu làm gì?

Tại sân bay Seoul

Không gian xung quanh đông nghịch người.

Cậu chỉ biết bước theo những ng hộ tống hắn.

Phóng viên, nhà báo bu đông như kiến cả máy chụp hình cũng đã sẵn sàng. Tất cả đều hướng mắt đến chiếc máy bay hiện đại cao cấp đang dần đáp xuống. Trên máy bay có kí hiệu của Aj.

Rõ rồi vậy là đi bằng máy bay riêng  .

Cả ng hộ tống dẹt đám phóng viên ra để có đường đi. Đám phóng viên ngoan ngoãn mà chừa đường lối đi. Cậu lạnh băng đi qua đám phóng viên ồn ào...

-Cậu Son, cậu Son cậu có quan hệ gì vs chủ tịch Lee ko? _Một phóng viên hét toáng lên.

-Phải đó! Phải đó! _Đám phóng viên nhà báo đồng thanh.

Cậu chậm rãi quay đầu ném cho cái tên phóng viên một cái nhìn sắt lạnh.

-Không có!

Đám viên im bặt,  cậu hừ một tiếng sau đó đi qua khỏi đám viên khó ưa kia.

Cuối cùng máy bay cũng đáp xuống nhẹ nhàng, cánh cửa máy bay mở ra.

Đằng sau là một ng lịch lãm với bộ đồ vest sang trọng cao quý, chiếc cà vạt màu đen huyền, áo sơ mi màu gôn tôn lên vẻ đẹp của Kikwang, đặc biệt mái tóc của hắn đã thay đổi, mái tóc màu hạt dẻ dc xoắn nhẹ...quả là hắn đã thay đổi nhiều. Nhưng đôi mắt vẫn ko có gì là thay đổi, lạnh băng!

Kikwang nhìn về phía cậu, hắn cho tay vào quần, hắn khẽ nhếch miệng.

Cậu nhìn hắn, không nói không cười, bàn tay sợ hãi siết chặt, tại sao khi hắn xuất hiện cậu lại ngộp thở đến thế? Tại sao khi hắn xuất cậu cảm thấy rất sợ,  nhất là ánh mắt và nụ cười của hắn khi nhìn cậu...nó làm cậu sợ, sợ một lần nữa, hình ảnh ấy sẽ xuất hiện trở lại.

Hắn dần dần đứng trc mặt cậu, đôi môi căng mọng nhếch lên đầy khiêu khích.

-Chào cậu Son, lâu rồi khôg gặp!

Thịch! Thịch! Thịch!

Tim cậu đập nhanh quá như muốn vỡ tung. Chỉ là một câu nói sao khiến cậu hoảng loạn đến mức này, gương mặt hắn điển trai phong nhã và cả chiều cao của hắn! Hắn đã cao hơn cậu rồi!

-Vâng ! Chào chủ tịch Lee! _Cậu bình nhã nhặn nói.

-Rất tốt! Kikwang gật đầu, cách ăn nói của cậu đã thành thạo rồi!

Đám phóng viên nhanh nhảu chạy lại bu đông quanh Lee Kikwang. Khiến cho Kilwang không có đường để đi.

--------------------

-Mừng chủ tịch Lee đã về! _Toàn bộ nhân viên trong tập đoàn này xếp thành từng hàng nhiều kể xiết.

Họ đón chủ tịch Lee rất long trọng.

Trong lúc ấy, cậu nhớ lại khung ảnh trong hộc bàn của hắn, dường có điều gì đó thoi thúc cậu nhìn hình ảnh của nó, cậu muốn biết
đó là hình gì? Nếu có gì cậu sẽ lấy nó làm nhược điểm của hắn.

------------------------

Chap 23(H)

7h00

Sau khi về nhà..cậu đã thay bộ đồ mới và tiến hành kế hoạch.

Tất cả các nơi trong Aj đều đã tắc hết đèn, cả cửa cũng khoá.

Cậu tìm cách leo lên tầng của chủ tịch Lee kĩ năng của cậu rất điêu luyện, đây là một trong những cái cơ bản nhất mà trong bang phái nào cũng phải có.

Phịch!

Cậu đáp thẳng xuống gian phòng của chủ tịch Lee, trong lòng rất vội vã và háo hức.

Đưa tay định dùng thứ gì đó để mở ống khoá phòng nhưng khi cậu xoay, cửa không khoá.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa...bên trong tối ôm, cậu với công tắc để cho đèn sáng, không gian phòng hình như lúc này trở nên đáng sợ, cậu tiến lại gần bàn của chủ tịch Lee tim càng lúc càng đập mạnh.

Đưa tay mở cửa tủ...cậu lấy khung ảnh ra...cẩn thận nhìn vào bức ảnh..khung ảnh này có vẻ rất cũ...

Trong ảnh là 2 đứa trẻ cười rất tươi, một đứa có máy tó vàng xoắn, đôi mắt trong veo còn đứa còn lại mái tóc màu hạt dẻ...

Khoan đã.....

Cậu cố phủi phủi bụi, hình ảnh ngày càng sắt nét, tim cậu đập loạn nhịp....

Đứa bé bên phải chẳng phải là cậu hay sao? Còn nữa đây chẳng phải là nơi cậu thường đến chơi sao? Nơi này cậu nhớ rất rõ, tại sao hình cậu ở đây?

Thịch! Thịch! Ngực cậu ngày càng nhói đau!

Đứa bé bên cạnh...mái tóc màu hạt dẻ...Không gian im lặng, tim cậu ngừng đập.

-Lee...Ki...Kwang!_Cậu thở không ra hơi.Tay cậu run bần bật, đầu óc choáng váng, không tin những từ mà mình vừa thốt ra.

-Cậu...nhớ...tôi...chứ..Son...Dong...Woon?

Xoảng!

Tấm hình rơi xuống nền nhà, dù mơ cậu cũng nhận thức rõ giọng nói này là của ai.

Cơ thể như bị tê liệt trợn mắt to hết cỡ nhìn Kikwang...Hai hàng nc mắt bất giác chảy xuống...cậu hỏang sợ...chân tay không thể cử động...

Kikwang là chủ tịch Lee! Hắn là chủ tịch Lee!

Cậu ngàn lần hối hận giá như cậu đừng thấy tấm ảnh đó, giá như cậu đừng nghĩ dùng hình đó để làm nhược điểm của hắn thì kết quả đã không xảy ra...ngàn lần giá như nhưng tất cả đã đi vào muộb màng.

Kikwang bước đến lại gần.

Cậu không thể nào đối mặt với hắn dc, cảm giác sợ hãi bao trùm khi biết thật sự chính xác Chủ Tịch Lee là ai?

Kikwang nở nụ cuời ma quỷ, cặp mắt sâu quoắm lại.

-Cậu nhớ tôi chứ? Dong...Woon.

-Đã lâu không gặp...!

Càng ngày giọng nói Kikwang càng đáng sợ hơn.

Kikwang đưa tay nâng cằm cậu....

-Bị lộ rồi ....uổng quá. Nhưng ko sao cậu có thể đền bù cho tôi!

Kikwang ghé sát mặt hôn vào môi cậu...cặp mắt giữ nguyên hướng về phía mặt cậu.

Thậm chí kháng cự cũng ko còn sức. Cậu đang ngồi trc người mà hận cậu đến ngàn xương tuỷ, cậu đang ngồi trc ng mà đêm hôm ấy nhém nữa bị chết đuối.

Kikwang đưa lưỡi quấn chặt lưỡi cậu, cậu bị cuống sâu vào nụ hôn không đáy...

Chất tiết ngọt ngọt đang hoà huyện cùng với nhau.

Kikwang đưa lưỡi rà xuống cổ rồi đến xương quai xanh, hắn rất thích mùi hương trên người cậu.

Dứt hôn hắn cười tà mị đẩy cậu lên bàn chủ tịch...tay hắn siết chặt cổ tay cậu.

Cậu lại một lần nửa sự run sợ bao trùm lấy cậu.

Hắn đè lên ng cậu trợn to mắt.

-Nghe cho kĩ đây, món nợ của cậu tôi chưa trả hết, tôi sẽ cho cậu chết dần chết mòn vì nó!

Kikwang mạnh bạo cởi chiếc áo thun cậu, làn da trắng nõn hiện lên trc hắn, hắn dùng tay xoa xoa nhũ hoa...đến nỗi nó cương cứng lên...

-Ưm..a...

Kikwang đưa lưỡi liếm từng nhũ hoa như không muốn bị bỏ xót, cậu cong ng lên...não bắt đầu mất lí trí.

Kikwang cởi chiếc quần của cậu, cặp đùi trắng và thon, hắn liền đưa lưỡi liếm dọc theo hai đùi...

Hắn đi đâu đều dẫn theo một vết hồng dục mị.

Kikwang cởi nốt chiếc quần trong, tiểu Woon như dc giải thoát liền dựng thẳng đứng lên.

-A..._Cậu nhục nhã che mắt lại.

Kikwang đưa lưỡi rà sát xung quanh hang nhỏ.

Dĩ nhiên hắn cũng đang cương cứng rất khó chịu. Hắn cởi quần áo ra để có thể dễ dàng luận động.

Vật thể to đang cương ra không nói không rằng mà mạnh bạo đâm sâu vào hang nhỏ.

-A ...ưm!

Hang nhỏ cậu quá nhỏ so với vật thể to lớn đó nên dường bị xé toạt ra.

Máu tươi từ đó mà chảy ra mặc dù không phải đây là lần đầu tiên.

Nước mắt cậu rơi, kì này ko phải nhục nhã, ko phải vì đau mà câu đang nhớ về kí ức.

                               (Còn tiếp nữa cuồng nhiệt hơn chap này..là sm nhé!)

nó

đó

Kị












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top