Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 26 - 27

Chap 26

"Gì đây, là thuốc sao?" Dongwoon quơ lấy gói thuốc đặt trên bàn bên cạnh ly nước, bên phải còn có một miếng giấy nhỏ. Cậu lật nó ra xem..là chữ của hắn.

'Mau uống thuốc đi'

"Cái thể loại chó chết gì đây? Đánh xong rồi xoa ư?" cậu nhìn miếng giấy, đôi mắt đen sẫm lại...đúng thật thương cho cái thân cậu. Dongwoon cười nhếch mép....nhưng sao nước mắt cứ chảy ra...bao nhiêu đây mà đủ sao? Đủ cho thân cậu và tâm hồn cậu sao? Hắn nghĩ cậu là gì chứ?

Quẹt dứt khoát những giọt nước mắt đang chảy xuống má và kết thúc bằng một nụ cười lạnh lẽo...cặp mắt cậu như một con dã thú tàn nhẫn...cậu cầm bọc thuốc nhìn vài giây sao đó ném vào thùng rác.

"Cám ơn, nhưng tôi đủ khoẻ để đáp ứng những điều anh cần"

Anh chơi đa đ rồi...giờ đến lược tôi chơi!

***

"Dongwoon à!...con khoẻ rồi sao? Đêm qua con làm mẹ lo quá!"Bà phu nhân mừng rỡ khi sáng nay thấy cậu rất mạnh khỏe.

"Vâng phu nhân!Xin người đừng lo lắng." cậu mỉm cười với bà.

"À, Dongwoon à! Hôm qua Kikwang có thăm con đấy!"

"Dạ,con vui lắm! Con rất vui khi gặp lại bạn thân của con, chắc từ nay, cậu ấy sẽ ghé bên nhà mình, chà....con mong gặp lại cậu ấy quá đi!"

Tiếp cận nhanh, hay lắm!

***
Kết thúc bữa ăn sáng cậu nhanh chóng vào côngty để làm việc. Vẫn như mọi khi...cậu làm việc thành thạo cho đến khi....

"Cậu Son! Lên khu thiết kế đi! Từ hôm nay cậu sẽ làm nơi đó!"Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên.

Làm ở khu thiết kế? Tại sao cậu phải làm ở đó?

"Xin lỗi! Tại sao tôi phải làm ở đó?" tại sao lại phải chuyển khi cậu quen thuộc nơi này?

"Tôi muốn đích thân cậu thiết kế ra những mẫu sản phẩm có liên quan đến Hoa Tuyết!" Kikwang phun ra những chữ thờ ơ sao đó quay đi.

Chap 27

Cuối cùng cậu cũng phải dời đi trong bao nhiêu sự tiếc nuối của các chị tiếp viên phía dưới. Đúng là hắn muốn làm khó cậu mà!

Cậu thật sự không biết gì về thiết kế làm sao mà làm? Chết tiệt!

Cậu bước vào một thế giới hoàn toàn khác hiện ra trước mặt cậu, nơi đây rất đẹp và sôi nổi, mọi người ai cũng bận rộn cả.

Nơi đây thật sự rất choáng ngợp, rỗng rãi và thóang mát.

"Ô! cậu kia! Là người mới kìa!" một chàng trai trẻ chỉ về phía cậu.

Lời nói ấy thu hút sự để ý về phía cậu...và tất cả mọi người đều mừng rỡ!

"Cha cha! Đẹp phết!"

"Chật như tượng điêu khắc ấy!"

"Rõ là có phúc mà"

"Tôi phải ngồi ở đâu đây?"

"Đằng kia kìa!"

Cậu ngồi ngay nơi mình được chỉ thị tới. Nơi cậu ngồi có đầy đủ các món dành cho thiết kế...giờ chỉ còn việc là cậu học hỏi nữa thôi!

Dongwoon vốn rất thông minh nên tiếp thu rất nhanh.Giờ kết thúc làm việc cậu nhanh chóng ra về vì có cuộc gọi khẩn cấp.

"BX kiếm chuyện và khiêu chiến với chúng ta ư? Ha ha, đúng thời điểm đấy! Đang lúc tao đang muốn giải sầu...đợi đi tao sẽ tới đó ngay!"

***

"Chà...nhất bang chủ! Lâu quá không gặp!" tên cầm.đầu nói giọng ồm ồm nghe mà quái gởn.

"Phải, lâu quá chúng ta không gặp nhau." cậu nhếch miệng trên tay cậu đang cầm một con dao sắc bén. Cậu không nhìn hắn mà chỉ nhìn con dao trên tay, trên môi cậu lại nở nụ cười đó...nụ cười dã thú.

Nơi hẹn nhau lại là vùng cỏ trống trải. Số lượng cả hai bang phái đều đến rất đông, đếm không xuể...nhưng e là bang phái của hắn chết nhiều chứ sống chả là bao nhiêu...

"Không chần chừ nữa, bọn bây, lên!"

Cả hai bang phái xông vào nhau, rất hỗn độn không phân biệt được. Cả hai bên đều chém giết lẫn nhau rất tàn nhẫn..cậu giết ba bốn tên một lượt bằng con dao sắc bén ấy, cứ như thế phe bên kia cạn dần.

Thừa lúc cậu đang giải quyết 4 tên kia, cái tên quái gởn ấy dùng dao mà hắn thủ sẵn dùng hết sức lực vung vào bụng cậu. Cậu đã kịp thời né để dao không đâm vào bụng nhưng vẫn không thể nào tránh được con dao rạch một lằn trên bụng. Máu bắt đầu chảy ra ngoài lớp sơ mi trắng.

Cậu khẽ mỉm cười nhìn tên kia.
"Mày chơi thật bẩn mà!"

Sao đó cậu lao về phía hắn, lấy con dao sắc bén ấy đâm thẳng vào bụng hắn, cậu nhanh như chớp nên hắn không thể phản kháng...Tiếp sau đó, cậu rút con dao đã nhuộm đầy máu ra khỏi người của hắn. Máu văng tung toé.

Mặt hắn tái mét chuyển thành trắng đến cảm nhận không còn một giọt máu.

Cậu rút một khẩu súng ra và bắn ngay trán hắn.

Đoàng!

Tiếng súng thét chói tai vang lên

end chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top