Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31+32+33+34 Kế hoạch tan vỡ

Chap 31

"Chuyện hôm qua coi như chưa từng xảy ra được chứ?" Cậu lạnh lùng nhìn hắn....

Hắn mỉm cười " Ừm....biết làm sao được...." tay hắn thọc vào túi quần tỏ vẻ đùa cợt.

Cậu siết chặt tay, trừng mắt nhìn hắn....

"Ha ha yên tâm, tôi sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra là được chứ gì!" Hắn vỗ vào vai cậu...

Gương mặt cậu khẽ dịu xuống"Cám.... ơn....!" Đây là lần đầu tiên mà cậu biết ơn một ai đó!

"Vết thương sao rồi?" hắn phớt lờ lời nói của cậu.

"Anh mà cũng quan tâm những thứ thừa thải như vậy à?" cậu cười như không cười....

Tại sao hắn lại tốt với cậu như vậy? Mục đích của hắn là gì?

"Tôi không nghĩ chuyện đó là thừa thải đâu!" hắn nghiêm mặt nhìn cậu...

Cậu có chút bối rối khẽ cúi đầu....

"Tại sao anh lại mua thuốc cho tôi? Chẳng phải chuyện này làm anh thấy vui hay sao?" cậu nhớ lại và cậu ngước lên nhìn hắn.

Hắn không nói gì chỉ nhìn cậu với đôi mắt bình thường...."Tôi thật muốn cậu chết mòn từng phút từng giây...nhưng bây giờ thât sự không như vậy nữa!"

Cậu ngơ người hắn đang nói với cậu hay sao? Đây có phải là hắn không? Kikwang hung ác mọi ngày đâu rồi?

" Thuốc là phải uống đấy!" hắn lại vỗ vỗ vai cậu và rời khỏi...cậu vẫn đứng đấy, đôi mắt to tròn nhìn hắn....hắn có cần quan tâm quá mức như vậy không? ....Tim cậu khẽ lỡ nhịp!

Khẽ gờ lên ngực bên trái, cậu cảm nhận từng nhịp tim....đang đập rất nhanh. Rồi cậu bóp chặt nhịp đập của mình lại..." my điên rồi Son DongWoon! Tnh to li!" cậu là gì hắn là gì cậu cũng đã hiểu rõ...cậu cảm nhận được mùi thủ đoạn trong hắn, hắn tốt với cậu không phải là một việc bình thường! Chắc chắn có một ẩn khúc gì đó mà cậu sẽ không thể lường trước được!

*****
Chap 32

"Nickun! Cậu cho gin điệp bắt Leejoon về đây!"

Thứ tnh cm trong hắn hắn phi rứt b....hắn phi nhớ li cậu đ lm g với hắn? Mc đch m hắn trở thnh bang ch mnh nhất l g? V ti sao hắn li hiện diện nơi đây! Hắn không được quên mc tiêu ca mnh, v việc hắn cần lm đ bắt đầu...tất c đều nằm kế hoch ca hắn!

Hắn s thực hiện được mong muốn ca mnh...

"Nếu như bắt được Leejoon v Bang ch White th chng ta c thể xc nhập White v Black to thnh một tổ chức lớn khi đ không ai c quyền ngăn cn chng ta thống lnh thế giới ngầm! Ti my hiểu ngha v ca mnh chứ?"

"R! Thưa bang ch!"

****

"Chúng ta nên biết vị trí của ta hiện giờ là nằm ở đâu! Hiện đại, sàng điệu, sống động và hấp dẫn là thế mạnh tất yếu của chúng ta...nhưng như thế liệu đã đủ? Không đâu! Chúng ta còn phải tìm ra sự tinh tuý trong mỗi loại trang sức, vẻ đẹp tiềm tàng của nó để tôn thêm phần sang trọng và rực rỡ...lấp lánh thôi cũng chưa đủ...chúng ta cần phải biết từng giá trị và nguồn gốc của những viên đá ấy....để khi cho ra mắt sản phẩm...khách hàng của chúng ta lại muốn tò mò và độc chiếm nó! Vậy thì làm sao để tạo ra được một sản phẩm như vậy? Chúng ta cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để trong lần ra mắt sản phẩm sắp tới này chúng ta sẽ có được một thứ gọi là hoàn mĩ! Tôi trình bày xong rồi! Giờ tới lược mọi người!" giọng Jongki trầm ấm vang lên...cùng với sự im lặng càng làm cho giọng của Joongki uy nghiêm hơn...

"Đá Bubles thì sao? Nó có màu đỏ đậm pha đen huyền...viên đá ấy suất thân từ Ai Cập...nếu chúng ta lấy nó để làm vòng cổ dạng Linepel thì sao? Nó sẽ rất bắt mắt và phù hợp với da khách hàng...!" quản lí Jin là người đưa ra ý kiến đầu tiên...

"Tôi thấy rất hay nhưng vẫn chưa đạt tới đỉnh điểm của sự sang trọng. Ý kiến này không chấp nhận." Joongki nghiêm mặt nhìn quản lí Jin...

Cả đám người nhân viên nhốn nháo lên, quản lí Jin là người tài giỏi như thế mà bị bác bỏ ý kiến thẳng thừng như thế ư? Ý kiến đó rất hay mà!

Quản lí Jin đen mặt, cô không hiểu ý kiến của mình sao lại bị bác bỏ...

"Tiếp đi!"

"Đá Lanstil....từ Trung Quốc...."

"Bỏ qua!"

"Đá Pupel từ Taly..."

"Bỏ qua!"

"Đá Runlfe từ ......"

"Bỏ qua!"

"Đá Quinest....."

"Bỏ qua!"

"Đá..Tangist"

"Bỏ qua!"

Cậu nghe mà chẳng hiểu gì? Linepel là gì? Và tất cả những viên đá mà mọi người đang nói là gì?...cậu không nghe lọt một chữ nào....chẳng phải Kikwang đã cho cậu học những viên đá trang sức rồi sao? Nhưng tại sao nó lại lạ lẫm như vậy chứ? Và tại sao họ lại biết nhiều như thế?

"Các người im hết đi! Bộ không có ý kiến nào hay ho hơn sao? Toàn là những thứ cổ hủ...." Jongki quăng mạnh xấp hồ sơ xuống đất, giấy tờ văng tung toé...mọi người sợ hãi nín thở........họ không nghĩ Jongki lại đáng sợ như vậy....

"Còn ai chưa đưa ra ý khiến không?" Jongki đứng chống tay lên bàn nhìn khắp lược bằng đôi mắt sắc bén.

"Còn tôi!" Cậu lên tiếng.

"À..còn cậu à! Ừ quên nữa tôi có nghe về hoa tuyết của cậu, ý tưởng đó rất được nhưng hãy bỏ ý tưởng ngu xuẩn đó đi! Một sản phẩm được tạo từ hồi ức và quá khứ à? Đây là sản phẩm và không phải là cuộc đời của cậu vậy nên đừng có đem ra mà sử dụng! Nó không hiệu quả đâu!" Jongki quát lớn......

Cậu vẫn ngồi đó và không nói gì....

"Cậu là người được vào đây mà chưa qua một kì thi xét tuyển vào, cậu nghĩ như vậy là hay lắm sao? Tất cả chỉ là xin xỏ thôi! "

"Tôi không xin xỏ!" cậu lạnh lùng, Jongki dám sĩ nhục cậu trước mặt mọi người....Cậu chỉ vì nợ của ông và vì ba nên cậu mới vào đây...Jongki không hiểu thì tại sao anh ta có quyền dám nói như vậy chứ?

"Cuộc họp kết thúc"

******
Chap 33

"Mau nói đi! Hộp bảo mật của White nằm ở đâu?" Nickun nói lớn.

"Không biết!" Leejoon trả lời một cách dứt khoát

Chátttt!

"Leejoon tôi thừa biết cậu đang nói dối tôi!" Nickun nâng cằm Leejoon.

"Nếu biết tao cũng không đời nào nói cho mày !" Leejoon trừng mắt nhìn Nickun.

Cháttt!!!

Tiếng dây thừng thét chói vang lên, Leejoon bị trói và bị bao vây bởi người phe Black. Leejoon bị kiệt sức vì đã đánh rất nhiều người...nên không cách nào có thể phản kháng lại những đòn đánh đó...máu chảy khắp nơi.

Rồi cánh cửa khẽ mở.

"Chà! Định bắt lấy con mồi, con mồi lại tự dâng đến miệng! Trùng hợp bất ngờ nhỉ!" Kikwang bướcvào thong dong, hắn mặt một bộ vest đen huyền, bộ dạng đầy quyền lực. Leejoon nhìn theo từng bước đi của hắn lòng đầy căm hận...

"Leejoon kính mến! Tại sao cậu có thể nhìn tôi bằng cặp mắt đó chứ?" Kikwang ngồi lên ghế và cầm ly rượu...

"Là mày đã sai nguời đâm bụng bang chủ tao à?"

"Khốn khiếp! Mày dám hỗn xược với bang chủ!" Nickun nghiến răng định quơ dây thừng vào Leejoon.

"Không cần đâu Nickun!"

"Mau trả lời mau!" Leejoon hét lớn....

"Phải! Thì đã sao? Chính tôi là người sai tổ chức đó đâm vào bụng bang chủ của các người!"Kikwang mặt tỉnh bơ phun ra những lời tàn nhẫn.

"Khốn nạn! Mày phải ăn nói đàng hoàng chứ?" Nickun nắm đầu Leejoon giựt lên thật mạnh.

Đáp trả cái đau đó chỉ là một giọng cười khẩy.

"Ha ha tại sao tao lại phải ăn nói đàng hoàng với kẻ đã hãm hại bang chủ tao chứ! Điều đó thật ngu xuẩn!"

"Khốn khiếp!"

"Rất có tố chất!" Kikwang nhấp một ngụm rượu rồi mỉm cười.

"Hãy về bên phe tôi đi! Cậu sẽ được ưu đãi hơn, thấy thế nào? Tôi sẽ không cần hộp bảo mật đó nữa!"

"Không đời nào tôi lại theo phe rách rưới của mấy người!"

"Hừ! Đúng là muốn chết!" Nickun quất một đoạn roi vào Leejoon...Leejoon chỉ cắn răng và thề không thốt nên lời.

"Tại sao? Tại sao cậu lại theo phe tàn nhẫn kia chứ? Chẳng phải Dongwoon sẽ giết cậu lúc nào cũng được hay sao? "

"Có chết tôi cũng cảm thấy hạnh phúc!"

"Ha ha thật là ngu xuẩn! Cậu ta là một kẻ sát nhân! Là một cầm thú!"

"Câm miệng! Bang chủ của tôi không phải loại người ấy! Bang chủ rất tốt với chúng tôi! Chúng tôi nguyện trung thành với bang chủ bất cứ giá nào đi nữa!"

"Ha ha tại sao cậu lại muốn trung thành đến thế chứ! Cậu có thể cho tôi biết lí do không?"

"Là vì mẹ tôi!" Leejoon khẽ nói nhẹ và nhớ lại.

Hắn bất ngờ....

"Mẹ sao?"

"Mẹ tôi đã không thể sống được nếu không có bang chủ! Ngài đã giúp tôi lấy lại sự sống của bà và đã giúp tôi vực dậy giữa cái sống và cái chết để có thể tỉnh táo giúp mẹ tôi nhập viện kịp thời! Không có bang chủ chắc lúc ấy tôi cũng chịu trận tại chỗ và đứng nhìn hìmh bóng mẹ tôi rời xa tôi..."

*******
Chap 34

Cạch

"Ồ! Em đến rồi sao?"

Dongwoon, hai cổ tay bị xích lại qua hai bên vách tường......chân cậu quỳ khuỵu xuống đất...những vết xước nhẹ ẩn hiện trên người, môi cậu cũng đã bị bầm lên.. áo sơ mi cũng đã nhuốm vài đốm máu...

Hắn rất vui khi mở cửa vào thấy một bóng lưng quen thuộc..

Cậu đã chạy thẳng tới đây khi nghe tin Leejoon tiến vào Black nên không kịp huy động đàn em...và một người không thể đấu lại với hàng trăm hàng nghìn người ở đây rồi.

"Em không thấy khung cảnh này rất quen sao?" Kikwang bước đến, đưa tay chạm vào mái tóc mềm mượt của cậu.

"............"

"Sao thế? Sao không trả lời câu hỏi của anh!"

"Tại sao không giết tôi luôn đi!"

"Ha ha ! Cậu nóng vội làm gì?"

"Hừ! Leejoon đâu?"

"Leejoon à? Cậu ấy vẫn an toàn!"

"Mau thả cậu ta ra!"

"Với một điều kiện! Chấp nhận là người của anh...tổ chức này sẽ thật hùng mạnh!"

"Không bao giờ!"

"Vậy thì đừng trách tôi!"

Kikwang lôi xềnh xệch cậu vào phòng nơi có Leejoon đang bị giam giữ....cậu chỉ vô thức đi theo hắn vì cậu đã mất sức.

Rầm!!!

"Bang chủ! Bang chủ!"Leejoon mừng quýnh khi thấy cậu.

Cậu nghe tiếng gọi cũng liền lật đật chãy lại nơi đó...

"Leejoon cậu không sao chứ?"

"Vâng! Thưa bang chủ! Em không sao! Bang chủ bị thương nặng rồi !"

"Không sao! Không sao!"

"Chết tiệt! Tôi đem cậu vào đây không phải làm những việc này!" Kikwang lại lôi Dongwoon đẩy vào bức tường bên cạnh Leejoon..hắn không thích cậu như vậy với Leejoon, bình thường cậu không có quan tâm với ai tại sao bây giờ lại quan tâm quá đỗi như vậy chứ! Cậu làm hắn phải phát bực!

"Tụi bây! Ra hết đi! Nickun ở lại!" hắn chán ngấy khung cảnh này rồi!

"A!" Dongwoon bị đập lưng vào tường nên cơn đau càng tăng lên. Trí óc cậu mơ hồ và đôi mắt mờ đi vì cú va đập mạnh hồi nãy.

Kikwang đẩy vai cậu vào tường và mơn môi lên vành tai của cậu...cánh tay của hắn bận rộn tháo từng nút áo! .

Cậu run lên, bờ môi mấp máy hoảng sợ....lại nữa rồi! Cậu không thể ngăn được hắn....tất cả như tan vỡ.....cậu chỉ là một con rối....và đang rơi vào một cái bẫy hoàn hảo....cậu cứng người và không thể cử động...ánh mắt tuyệt vọng của cậu nhìn sang Leejoon.......Leejoon mấy chốc sẽ thấy tất cả....một bang chủ quyền lực sẽ không còn nữa...Leejoon có còn xem trọng cậu? Cậu còn có tư cách làm bang chủ? Cậu còn có tư cách nhìn Leejoon với tư cách của một người lãnh đạo? Cậu có thể van xin hắn chứ?

"Dừng lại..." cậu không thể để Leejoon thấy được hình ảnh này....bằng mọi giá!

"Bang chủ!" Leejoon trợn to mắt nhìn cậu...bất ngờ Nickun hôn Leejoon..." Ưm..."

Hắn làm nhơ nhớp bang chủ....tại sao hắn có quyền làm như thế chứ? Và tình hình của Leejoon hiện giờ cũng không khá hơn là bao nhiêu!

Người kia...sẽ định làm với mình sao? Tại đàn ông lại có thể làm với nhau chứ? Tại sao mình và bang chũ phải hứng những nỗi nhục nhã này chứ?

"Leejoon!" Dongwoon bất ngờ vì hành động của Nickun.

"Ưm......ưm..."Kikwang không bao giờ để cho cậu yên....Hắn siết gọn hai cổ tay cậu và đặt nó lên đầu để chắc chắn rằng cậu không thể phản kháng!

Kikwang dùng tay xoa nắn nhũ hoa của cậu...đến nó phát cương lên..., bàn tay rắn chắt của hắn mơn lên da thịt cậu, chà sát nó đến nỗi da cậu cảm thấy rát và nóng.

"Ưm......." cậu đã rên lên, một tiếng kêu mà cậu không bao giờ mong chờ tới.

Dongwoon giật mình vì sự vô thức của mình. Cậu lại nhìn sang Leejoon..

"Tại sao em lại lệ thuộc tên đó thế? Em đau lòng sao?....." Kikwang cầm cằm cậu, bắt ép cậu phải nhìn vào mắt hắn.

Cậu không trả lời nhưng đôi mắt của cậu khi nhìn hắn đã nói lên tất...đôi mắt mang sự thù hận không đáy và mang một vài giọt nước trong suốt....

"Thả Leejoon ra đi! Tôi sẽ làm những gì anh muốn!"

"Đừng! Bang chủ" Leejoon khẽ nói lên....thân hình tội nghiệp khẽ run lên, cậu không thể để bang chủ mình như vậy được...

"Câm miệng! Muộn rồi!"

Giây phút ấy thần kinh cậu như bị tê liệt.....

Cậu cắn chặt răng để không tiếng rên phát ra ngoài...

Kikwang bắt đầu hôn khắp nơi lên người cậu, nơi môi hắn đi qua đều để lại vết đỏ. Môi hắn cảm nhận được cậu đang run lên...trạng thái của cậu bây giờ hiện hắn đang rất thích...

"Dongwoon....à...." Kikwang gọi tên cậu...tay hắn trượt xuống hai bên đùi cậu và bắt đầu xoa xoa tiểu Woonie....

Cậu cảm giác như bị điện giật....

"Leejoon à! Đừng giả vờ nữa! Chẳng phải chúng ta đã gặp nhau cách đây 6 năm rồi sao?" Nickun kề vào tai của Leejoon thì thầm.

"..........."

"Em không nhớ tôi nhưng tôi đã chờ đợi em suốt 6 năm trời.........tai nạn xe hôm ấy không nhờ em chắc tôi có thể không sống nổi....tôi muốn gặp em để trả ơn nhưng mà thật sự không biết em ở nơi đâu nên tôi không thể tìm được em....nào ngờ...chúng lại gặp nhau ở đây.......trái đất này tròn thật nhỉ?"

"Hừ!" đáp lại câu nói của Nickun, Leejoon lạnh nhạt nhìn người phiá trước...

"Em ghét tôi cũng không sao! Nhưng kể từ lúc này em sẽ là của tôi!"

Nickun xé rách cái lớp áo thun của Leejoon, bộ ngực trắng nõn của Leejoon hiện ra trước mắt.

Nickun hôn lên nhũ hoa của Leejoon và cắn nhẹ.....

"A!"

"Xem kìa tôi chỉ mới bắt đầu thôi mà đã suớng rồi sao?"

"Khốn khiếp!"

"Kikwang.....làm ơn dừng lại...aha....." hắn đã cho tay vào quần cậu và bắt đầu đùa nghịch....

"Chiếc quần này thật cản trở!" Kikwang giật phắt chiếc quần ra khỏi người cậu.

Trên người cậu chỉ còn lại cái boxer....

Cảnh tượng thật đáng xấu hổ....nhưng Leejoon không thể dõi theo từmg động tác của bang chủ mình...cậu bộn rộn phản kháng với người không lạ không quen.

Dongwooon nhăn mặt ngọ nguậy đầu....cậu không thể ngờ được hắn có thể làm như thế với cậu....

Leejoon đón nhận từng cái hôn lên da thịt mình của Nickun.

Tâm trạng của Leejoon hiện giờ chỉ có hoảng sợ.

"Hưm......"Nickun vồ lấy môi Leejoon...lưỡi của Nickun lại quấn chặt lưỡi của Leejoon....

"Em xem kìa không chừng bạn em đang rất phấn khích, em không cần phải lo nữa!" Kikwang nghiêng mặt cậu nhìn Leejoon, mỉm cười nói thầm với cậu.

"Khốn khiếp...!" đến cả Leejoon hắn cũng không buông tha.

"Ha ha...em đang ghen sao?" Kikwang lật người cậu sấp xuống để hắn thuận tiện di chuyển...

"Hừ! ...ư...ưm...a..." Cậu khẽ rên lên khi có một ngón tay xâm chính vào cơ thể cậu....Tay cậu chống lên tường...cậu dùng hết sức để trụ người lên đó.

Ngón tay Kikwang chơi đùa ngay cái hậu duyệt của cậu....nơi đó ....cũng chính ngay lần đầu tiên cậu và hắn...chân cậu run run vì sự khó chiụ phía dưới...

"Sao em căng thẳng thế? Nó siết chặt ngón tay anh đây...này!" Kikwang vừa đưa ngón tay vào hậu duyệt vừa dùng tay kia lên xuống cậu nhỏ của cậu. ắ

Lỗ nhỏ của cậu bắt đầu cương lên....dâm dịch cũng tự động mà tràn ra bên ngoài

"Nhìn xem ....em ra mau...thật đấy!" Kikwang giơ ngón tay lên dính đầy dâm dịch của cậu.

"Kikwang à....xin anh hãy giết tôi đi...giết bằng cách gì....cũng được nhưng đừng...giết tôi bằng cách này! Xin...anh!" cậu nói trong khi những giọt nước mắt đang rơi.....

"Em nhớ cậu bé dưới hồ bơi đó chứ?"

"Hức....ư....ưm..dừng lại..a....." Kikwang đưa của mình vào cậu......đưa thẳng vào hậu duyệt...đỏ hồng....nơi mà vốn dĩ không dành cho làm việc này.

Thân người cậu đau đớn....

"A.....ah...ah...ah...."tiếng rên ấy phát ra từ miệng Leejoon, Leejoon đã khóc....Nickun đã thúc mạnh Leejoon như một con mãnh thú....

"Đây là lần đầu tiên của em à? Một chàng trai thú vị!"

"Làm ơn....dừng...lại...tôi......đau...đau quá!" Leejoon vùng vẩy không thể chịu được cơn đau phía dưới.

"Gọi tên anh đi Dongwoon...!"

"Không bao giờ!.." cậu nhắm tịt mắt, ....cảm nhận vật nhọn tiến sâu vào cơ thể của mình càng lúc càng nhanh.

"Đừng có nghĩ em có thể che giấu được tiếng rên dâm đãng của mình!" Kikwang hất tay cậu khi thấy cậu tự cắn vào tay mình lần nữa....

Những tiếng nhóp nhép bắt đầu vang lên....

"A.....a....a......ư.....ưm......ư.....ưm......ưm.......dừng lại....a.....a...........ưm......" ngay khi cánh tay cậu bị hất ra, cơn đau dồn dập vào cơ thể cậu.....

Thế là xong tất cả....tiếng rên....nhục nhã......cậu không thể cản trở được tiếng rên của mình....

Cơ thể của tất cả mọi người đều đổ mồ hôi và những tiếng rên tiếng thở dốc vang lên luân hồi.

Cơ thể của cậu và Leejoon như bị tan chảy.

"Em nhớ cậu bé giết anh đứng trên hồ bơi không? Đó là cách cậu ta giết anh còn bây giờ là cách mà anh giết cậu ta!" Kikwang thì thầm lên tay cậu khẽ liếm lên vành tai...

"Em thật quyến rũ.....!" Kikwang sờ nhẹ vào nhũ hoa đã cương cứng lên của cậu....

"Ưm....."

Mái tóc xoã xuống...gương mặt đỏ bừng....vì thuốc...cả cơ thể cậu đều đổ mồ hôi.....đôi mắt đục không còn tỉnh táo.....hàng mi cong tuyệt mĩ....đôi môi đỏ hồng khẽ hở để cho hơi thở nóng được thoát ra ngoài....Kikwang bị thu hút bởi cậu....

Thân hình cậu mệt mỏi ....đón nhận những cơn đau...

Chẳng lẽ không còn cách nào khác, chẳng lẽ chỉ là một món tiêu khiển, chẳng lẽ...bang phái cậu sẽ phải sát nhập....cậu không muốn...không muốn đầu hàng nhưng mà.....sau khi chuyện này kết thúc cậu vẫn xứng đáng làm một bang chủ chứ....cậu vẫn còn là một thủ lĩnh cao ngạo chứ?....chuyện này rồi sẽ đi về đâu?

Cậu nhìn sang Leejoon....cậu ấy cũng đang đau đớn như cậu.....phải có một ai đó làm việc này chấm dứt...Leejoon sẽ là người thay thế cậu là thủ lĩnh và cậu sẽ là người chấm dứt việc này....cậu tin tưởng Leejoon sẽ làm tốt bổn phận của cậu......

Dongwoon thấy bên cạnh mình có một con dao.....

Phập!!!!

"Tôi sẽ làm điều mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất!....Leejoon....tôi xin lỗi....xin lỗi vì tôi là một bang chủ vô dụng....cậu phải...thay tôi ...và hãy tha lỗi cho tôi nhé!"

Máu từ bụng chảy ra rất nhiều.......cậu đã ngất lịm đi cơ thể yếu dần và có thể....cậu sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

*******

Au:mình viết h rất tệ....mọi người bỏ qua cho nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top