Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 35-36-37 Bó hoa hối hận - Hồi ức hoa tuyết

Chap 35

Phu nhân Son ngã nguỵ xuống không tin mình đã nghe những gì......tim không đập nữa sao? Không thể như thế được .....tim bà đau thắt, những suy nghĩ lộn xộn nhau, chúng như muốn cứa vào da thịt bà....bà cảm thấy rất khó thở! Dongwoon là duy nhất với bà............bây giờ bà phải làm như thế nào!

"Xin cô hãy giúp đỡ con tôi! Nó là duy nhất!" Bà Son run bần bật, rưng rưng nước mắt nắm lấy tay cô nữ y tá ấy khẩn khiết.

"Vâng! Chúng tôi sẽ cố gắng!" Cô y tá trấn an bà bằng cách xoa tay bà....sau đó vì vội quá cô ta cũng chạy vụt đi...

Hắn cũng trơ người ra đó, tai hắn lùng bùng, tim hắn gần như ngừng đập.....đầu hắn trống rỗng khi tiếp nhận lời nói của cô y tá lúc nãy....

Là thật sao? Tim Dongwoon ngừng đập? Mình đã làm gì thế này......

Kikwang khẽ rụt rè nhìn phu nhân đang sụt sùi phiá trước....hắn không dám đối diện với sự thật....

Đôi mắt đỏ hoe....ngước nhìn phu nhân...trong lòng hắn trực trào nỗi hối hận không đáy....

Leejoon vừa nghe tin, đôi mắt trợn rõ to ngước nhìn y tá trong tuyệt vọng.....cả đàn em cũng thế....họ như đang rơi vào vực thẫm ....bang chủ anh minh của họ.....bang chủ độc đoán của họ....phải hứng chịu rủi ro như thế sao?

Nickun chỉ im lặng không nói gì.....

Không gian ồn ào xung quanh khiến cho tất cả cảm thấy ngộp thở và lo lắng....

Các bác sĩ....vẫn hối hả chạy ra vào để cưú vãn cậu....tỉ lệ sống của cậu rất thấp.....

"Rồi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà cô!" Leejoon bước tới đỡ phu nhân ngồi xuống hàng ghế chờ....sắc mặt bà tái nhợt lại không chút sức sống...bà không thể điều khiển được trí óc nên chỉ đi theo từng bước của Leejoon và rồi bà ngồi một cách nặng nề, Leejoon cảm nhận từng đơn run trên cơ thể bà....chắc bà đang khổ tâm lắm....Leejoon không biết làm gì chỉ biết tựa đầu phu nhân vào vai mình để cho bà có một điểm tựa an ủi....Leejoon rất thấu hiểu cảm xúc của bà....

Kikwang vẫn quỳ đó....theo dõi từng chuyển động của bà...phu nhân đã yếu đi rất nhiều....

Và theo một suy nghĩ nào đó hắn đứng dậy...bằng hai chân tê....hắn móc điện thoại ra...và sắc mặt hắn cũng đã trở về lúc trước.

"Cho gọi bác sĩ Leam ra, và xuống cấp cứu cho bệnh nhân ngay!"

(Thưa chủ tịch Lee, bác sĩ Leam đang bận ạ)

" Hừ! Một là bệnh nhân này sống....hai là bệnh viện này thành tro tàn!"

(Vâng! Chúng tôi sẽ cho bác sĩ Leam xuống ngay bây giờ!)

Vài giây sau ....một vị bác sĩ trẻ hối hả đi xuống....và bắt đầu trang bị thiết bị đầy đủ....

Bây giờ mới là giây phút quyết định.....

12 tiếng sau, đèn đỏ phòng cấp cứu vẫn còn sáng.....ánh đèn ấy khiến cho tim của mọi người không thể nào thở đều được.....tất cả hướng về cửa phòng kia tựa như ngưỡng cửa tử thần.

12 tiếng đồng hồ trôi qua....vẫn chưa có động tĩnh gì! Ai cũng hồi hộp chờ đợi...với một hi vọng mong manh.

Cạch!

Cánh cửa mở ra...khiến con người ta như sống lại....

Vui hay xấu đây!

"Chúc mừng mọi người....bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch!" Bác sĩ Leam bước ra trong nụ cười rạng rỡ....

Mọi người bất giác thở phào nhẹ nhõm.....

"Chủ tịch Lee, lâu quá không gặp!" Sau khi thông báo tin mừng cho mọi người, Leam kính cẩn chào hoi Kikwang

"Thật cám ơn cậu!" Kikwang nắm chặt bàn tay Laem...

Leam hơi giật mình vì hành động của Kikwang....đây là lần đầu tiên Leam thấy Kikwang như vậy....

"Ngài Lee! Ngài có thể truyền máu cho bệmh nhân!" Leam lấy lại bình tĩnh và nói....

"Được!"

"Khoan đã.. ! Cậu còn tính hại con tôi đến bao giờ?" Phu nhân Son lạnh lùng, ngăn cản Kikwang sợ rằnh nếu mạng sống Dongwoon nằm trong tay Kikwang nữa thì sự sống của cậu sẽ không được toàn thây, bà không thể nào tin người phiá trước, niềm tin bỗng mấy chốc tan biến....sự tin yêu bỗng biến thành thù hận....

"Thưa dì! Dì muốn nghĩ sao cũng được nhưng Dongwoon đang rất cần máu....con xin dì hãy tin con lần này....." Kikwang nhìn thấy trong mắt phu nhân một niềm tin biến mất....cũng giống như lúc hắn nhìn cậu.....một kẻ dưới nước một kẻ trên bờ....

Và rồi một lực nào đó khiến cho phu nhân Son chấp nhận....bà bất lực ngồi xuống ghế với một nỗi lo lắng đang dâng trào........

****

Những giọt máu bắt đầu được truyền đi...trong căn phòng lạnh lẽo đầy mùi thuốc sát trùng này chỉ duy nhất có một người đang hôn mê và một người đang tỉnh táo...nhưng rồi....do mất một lượng máu...cơ thể Kikwang dần suy nhược và....hắn bắt đầu thiếp đi....

( Hồi ức Hoa tuyết )

"Này cậu...sao trông mặt cậu bùn thế...cậu là bạn học mới chuyển tới đây hả..?"

"Ừ!"

"Vậy tụi mình làm quen nhé! Mình là Lee Kikwang rất vui được cậu.....Còn cậu tên gì?!'"

"Ừm.....Son Dongwoon!"

"Tên hay quá, ờ mà sao mình không bao giờ thấy cậu cười thế?"

".........."

"Ờ mà thôi! Sau này mình sẽ khiến cho cậu cười thật nhiều...chịu hông?"

"Ừm.....mà này Kikwang....cậu....có thể làm bạn với đứa mồ côi ba như tớ sao?"

"Hì! Có sao đâu chớ! Dù sao mình nghĩ ba cậu vẫn tự hào khi sinh ra cậu mà...."

"Ừm! Cám ơn cậu...đã làm bạn với mình."

Chap 36

"Yah....Woonie...này! Bạn có biết hoa tuyết không?"

"Không! Là loại hoa gì thế!"

"Là một loại hoa mà tớ rất thích luôn....hoa tuyết là biểu tượng của sự độc lập, dũng cảm, mạnh mẽ, chịu đựng được những khó khăn gian lao mà cuộc sống ban cho, nó kiên định, vững trải hơn bao giờ hết, ngoài ra hoa tuyết còn đại diện cho tình bạn bền chặt...lâu dài.......Hoa tuyết có hình dạng mỏng manh....thân hoa mảnh khảng...trông có vẻ yếu đuối...cánh hoa màu trắng muốt tinh khiết....lớp hoa của nó rất mỏng tưởng chừng khi chạm nhẹ...cánh hoa sẽ rớt xuống....Tuy vậy nhưng nó không giống hoàn toàn giống với hình dáng bên ngoài của nó....hoa tuyết sống ở vùng nhiều bão tuyết đặc biệt là ở các khe núi.....dù bão tuyết có quật cường nó đến đâu đi nữa thì nó vẫn mọc vững trải và không bao giờ bị lụi tàn....nhưng cậu biết không? Hoa tuyết rất cô đơn....nó chỉ sống một mình....sự cô đơn ấy thật đáng sợ....xung quanh không có một thực vật nào sống chung với nó cả. Vậy nên nó còn đại diện cho sự cô đơn....Woonie à! Bạn thấy đấy! Kể cả thực vật nó cũng có nỗi khổ riêng....vậy nên bạn rất may mắn khi xung quanh bạn còn rất nhiều người yêu thương bạn....đừng vì một lí do cỏn con ấy mà đánh mất chính bạn...."

"Cám ơn bạn nhiều lắm! Kwangie! Mình hiểu rồi!"

"Ừm....bạn hiểu là tốt! Tặng bạn này!"

"Ồ! Là hoa tuyết được ép sao? Đẹp quá! Làm sao bạn có được thế? Chẳng phải cái này ở nơi bão tuyết hay sao?"

"Là ba tớ tặng cho hai tụi mình!"

"Tuyệt quá! Nói với chú ấy mình rất thích! Mình sẽ giữ gìn cẩn thận...."

"Cậu thích là tốt rồi!"

*******

Tưởng chừng như hai đứa trẻ đó sẽ trở thành bạn thân của nhau nhưng biến cố của những thủ đoạn....đã khiến cho tình bạn của hai đứa trẻ này nhuộm một nỗi thù hận không bao giờ dứt.

"Kwangie.....tớ có chuyện muốn nói với cậu...."

"Là chuyện gì thế?"

Ùm!

Oá!

"Woonie! Cậu làm gì thế?" đứa trẻ vùng vẫy trong tuyệt vọng....

"Cho cậu học bơi!"

Mức nước hồ bơi rất sâu so với cơ thể bé nhỏ của cậu bé....

"Đừng đùa nữa....làm ơn....tớ sắp ngộp....!" cậu bé dần dần chìm xuống!

"Tại sao? Tớ không thích....mau kéo tớ lên!"

"Đơn giản vì tớ không muốn! Cậu đã lợi dụng tớ để hãm hại Silly, khiền cho Silly cô đơn và hay bị bắt nạt, còn nữa cậu rêu rao tên tôi với với một cái tên rác rưỡi là kẻ thiếu ba.....cậu nói xem tôi có nên kéo cậu lên hay không?"

"Làm....ơn....đi....." đứa trẻ đó đưa tay cầu cứu trong tuyệt vọng....

Ngay khi cơ thể mất dần sức lực....cậu bé chỉ có thể hét to những lời nói" Tôi hận cậu, dù có chết tôi cũng sẽ giết cậu cho bằng được!" và rồi cậu bé chìm xuống đáy hồ bơi....hô hấp...cũng kém dần đi...ngực như bị nghẹn lại....

Không gian im như tờ....

"Đây là....cái giá phải trả!"

****

"Có một bé trai chìm ở hồ bơi.....mau cứu nhanh lên...."

Tiếng xe cấp cưú vang lên xé rách không gian...ai cũng nhìn cảnh tượng cậu nhóc bị chìm xuống hồ bơi được đưa đi mà đau lòng...họ không biết nguyên nhân của vụ việc như thế nào? Không ai biết rằng một đứa trẻ đã gây ra chuyện như thế này! Và bí mật đã được chôn cất rất kĩ cho đến tận bây giờ.....

Bỗng nhiên hai con người khàc nhau lại có chung một cảm xúc.......-Đau! Trái tim cả hai thắt lại và dường như hoà làm một.....Có lẽ có sợi dây huyền bí nào đó đã đưa hai con người bọn họ có cùng một giấc mơ đó là hồi ức....rồi đến khi đạt một giới hạn nào đó, nước mắt của hai người bọn họ chảy ra cùng một lượt.....thật kì lạ!
*****

"Con thấy ở Dongnam thế nào ? Tốt hơn ở Seoul chứ?"

"Vâng thưa mẹ! Nhưng con thích ở Seoul hơn!"

"Nhưng chẳng phải con rất ghét nơi đó hay sau, và mẹ cũng không hề muốn đưa con quay về, con không biết là mình đã suýt mất mạng tại đó hay sao?"

"Con biết chứ! Nhưng con còn một việc cần làm ở nơi đó! Chúng ta! Hãy quay về nha mẹ! Con sẽ xin ba!"

"Ừ! Nhưng con nhớ phải lưu ý!"

"Vâng! Lúc ấy con làm xong đi vể cũng chưa muộn"

*****
Chap 37

"Chủ tịch Lee, đây là hợp đồng!"

"Cứ để đấy!"

"Thưa chủ tịch Lee,hôm nay có đối tác đến thăm!"

"Ừ! Cho họ vào đây!"

Kikwang mệt mỏi tựa vào ghế...

"Xin chào! Tôi là Langes! Tôi là thư kí bên tập đoàn Thời trang quốc tế!"

Hắn đứng lên....thì thân lại loán choáng...mắt cứ hoa cả lên.....cơ thể đứng trụ không được nên hắn đã ngã xuống và ngất lịm đi!

"Chủ tịch! Chủ tịch!"

"Kwangie!" Vừa lúc ấy, Junhyung vào và đỡ Kikwang vào phòng y tế của công ty.

"Đồ ngốc! Tại sao lại không biết lượng sức mình chứ! Mới truyền máu xong cậu đã làm việc nhiều! Nghĩ coi không xỉu cũng uổng!"

"Chẳng qua tớ muốn làm việc nhiều để quên bớt!"

******
Nửa tháng sau

Cậu đã hôn mê mấy tuần và tỉnh dậy trong niềm hạnh phúc của gia đình và bạn bè! Nhưng cậu vẫn thấy thiếu thiếu hình bóng của ai đó....

Cậu được đưa về nhà và cấm làm việc để bảo toàn sức khoẻ....và từ lúc về tới giờ cậu ngủ rất mê man, cậu ngủ rất nhiều....hơn cả bình thường!

Flashback

"Cậu Dongwoon tuy vết thương đã được băng bó nhưng không được va chạm mạnh vào vết thương........vết thương này cần phải tái khám và phẩu thuật lại một lần nữa để đảm bảo rằng phần thịt bên trong bụng vẫn nguyên vẹn......à mà còn nữa! Bệnh nhân bị chấn động tâm lí rất nặmg nề....không cho bệnh nhân tiếp xúc với nhiều người, đặc biệt là những người gây cho bệnh nhân nỗi sợ hãi....nếu tâm lí bệnh nhân có vấn đề thì sẽ ảnh hưởng đến vết thương trên bụng....vậy nên hãy giữ tâm trạng của Dongwoon thật tốt"

End flashback

"Cháu chỉ cần gặp cậu ấy 1 lần thôi! Xin bác! Chấm dứt lần này, cháu sẽ không làm phiền đến cậu và bác nữa! Hãy tin cháu...."

"Cậu là nỗi sợ của con tôi!"

"Cháu biết! Cháu chỉ mang bó hoa này cho cậu ta!"

"Được rồi!"

"Cháu thật sự cãm ơn cô!"

"Chỉ được 1 phút!"

"Vâng!"

"Và đừng bao giờ bén mảng đến chúng tôi!"

Thật không ngờ một vị chủ tịch tàn nhẫn lại có ngày phải khiến cho người khác phải tội nghiệp! Kikwang lúc này như một người khác....hắn trông rất tội nghiệp.....

***

Kikwang khẽ đặt bó hoa lên bàn cậu...

Hắn đã nhớ lí do tại sao cậu làm như vậy với hắn..nhưng Kikwang không bao giờ làm những chuyện như vậy.

Hắn đưa đôi mắt xót xa nhìn cậu, có lẽ việc hắn làm đã xong! Kikwang nên chấm dứt!

Đưa tay kéo nhẹ cái mền lên đến cổ cậu để chắc chắn cậu không bị cảm lạnh. Và hắn ngồi nhẹ lên giường cậu thật rón rén sợ người trên giường bị thức giấc... ...

Nhìn cậu ngủ ngon lành hắn cũng cảm thấy hạnh phúc.....hắn khẽ khom người xuống và thì thầm vào tai cậu như tự nói với chính bản thân để chứng minh cho sự chân thật của mình....Kikwang muốn khẳng định....với cậu.....

"Chuyện mà cậu nói, tôi không hề biết! Tôi không biết Silly là ai và tại sao lại bị bắt nạt....tôi chỉ muốn khẳng định với cậu rằng....tôi không làm hại ai cả...và Silly không liên quan đến tôi.....đó là lời mà tôi muốn nói.....có lẽ cậu và  tôi không thể gặp nhau nữa....tôi sẽ không làm phiền cậu....vậy nên cậu cứ yên tâm.....sau này cậu sống tốt nhé.....đây là bó hoa hối hận ....là hoa tuyết đó! Xin lỗi và tạm biệt cậu......" Giọng nói thỏ thẻ vang lên.

Tim Kikwang đập rất mạnh......hắn không biết cảm giác của hắn hiện giờ là gì.......chỉ cảm thấy có một cái gì đó muộn màng và tiếc nuối....

Khi nói xong những gì mà mình muốn nói....hắn nhìn gương mặt cậu vẫn đang say giấc nồng....rồi sau đó rời khỏi giường một cách nhẹ nhàng nhất.....

Khi đến cách cửa hắn khẽ ngoảnh lại nhìn....cậu lần cuối.........và dứt khoát đi ra ngoài......

Là ai đáng thương hơn ai? Hai phận người đều cùng gánh một nỗi ám ảnh.....nếu như chậm một chút thôi, chịu lắng nghe một chút thôi....thì có lẽ sẽ không ai phải chịu những nổi khổ.....Có thể nói không ai đáng thương hoặc có thể nói họ rất đáng thương.....nhưng chỉ khẳng định một điều là trong lòng họ rất khao khát được trở về với hồi ức trẻ thơ.....cùng...nhau vui đùa, cùng nhau quậy phá, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau sẻ chia.....đơn giản như thế thôi.....nhưng làm sao khó quá....một bức tường vô tình nào đó đã nhẫn tâm ngăn cách họ lại....và khiến cho họ tách biệt trong đau khổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top