Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 40_41 Bữa tiệc sinh nhật bất ngờ.

Chap 40

Buổi sáng ánh nắng lại le lói vào khách sạn....hắn nheo mắt và dụi nhẹ....sáng rồi sao? Nhìn sang bên kia....thân hình cậu vẫn còn đó và có thể nói cả hai đều không có mảnh vải trên người...cậu nằm đưa lưng về phía hắn...hắn đưa đôi mắt nhìn cảm thấy thật hận bản thân....lại khiến cho cậu đau khổ nữa rồi....

Cậu nằm ấy...nhịp thở đều đều....cũng mang một chút nặng nhọc...

Hắn ngồi dậy cố gắng không làm cho cậu thức giấc....nhè nhẹ bước xuống đất....

" Những gì thuộc về tôi anh cũng đã lấy mất hết, giờ đến yêu ai tôi không được quyền quyết định hay sao?" Giọng thì nói như thân hình cậu vẫn không chuyển động....thì ra cậu không ngủ....cậu chỉ nằm...

Hắn ở phía sau cậu nghe hết những lời của cậu....hắn khựng lại vài giây....cũng phải...hắn đã lấy hết tất cả của cậu.... Giờ lại không cho cậu yêu ai....

Cậu nằm đó...ánh mắt nhìn thẳng....không chớp.....chỉ đo muốn đợi một điều gì đó...

"Tại sao....tôi vừa thương anh một chút thì anh lại khiến cho tôi hận anh! Tại sao chứ!" Cậu hét toáng lên.....

"Em yêu ai cũng được nhưng xin em đừng yêu Silly, cô ta chỉ khiến cho em đau khổ em biết không! Một mình em đau khổ ư? Anh hạnh phúc sao?"

*******

Hắn ngậm ngùi rời khỏi....đến lúc này nước mắt cậu tự nhiên tuôn rơi.....từ khi nào mà cậu yếu ớt đến vậy....

Cậu đến với hắn chỉ vì cái gì!

Rốt cuộc cũng không được....

******

Cầm máy điện thoại gọi về để mẹ cậu yên tâm....

Thấy cậu gọi phu nhân quýnh quáng chụp ngay cái điện thoại mừng rỡ...."Con đã ở đâu vậy Dongwoon, con làm mẹ lo muốn chết!"

"Con say, rồi ngủ ở khách sạn luôn ạ!"

"Còn thằng kia...?"

Biết mẹ nói tới ai...cậu nói lảnh tránh...

" đã về hôm qua rồi ạ!"

"Ừm...mau về sớm con nhé!"

"Dạ"

******

Cuối cùng cậu cũng quay lại làm việc....cậu vào cũng không thấy  mặt hắn ở đâu....có một chút gì đó hối tiếc...nhưng cậu đã xoá suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí....

Bỗng nhớ đến Silly cậu ra ngoài chỗ vắng để gọi điện hỏi thăm nhưng gọi hoài vẫn không bắt máy chắc có lẽ Silly đã rất sợ....ánh mắt run rẩy thoạt nhìn sao trong thấy giống cậu như đang ở trước hắn....

Cậu phải làm gì đây?

"Này đồ hóng hách!" Tiếng của một cô gái vang lên....

Cậu lạnh lùng quay sang...."Gì?"

Là Nana...sao ả ta lại quay lại đây?

"Hôm nay là kỉ niệm ngày mà ba cậu bị mất tích?" Nana kênh kiệu nói...

Sắc mặt cậu dần chuyển....cậu mất bình tĩnh và suy nghĩ lộn xộn "Làm sao mà cô ta biết được?"

Ả ta đi uyển chuyển lại gần Dongwoon....

"Ha ha tôi biết cậu không có ba, và khi một đứa không có ba thì chỉ là một kẻ rác rửỡi thôi...ba cậu sẽ hạnh phúc khi có đứa con như cậu chứ? Và thấy cậu là người như thế này thì ba cậu tự hào à? Không đâu không đâu! Nhưng dù sao thì cũng tạm biệt nhé! Kẻ không ba!" Nói rồi ả quay lưng đi!

"Im đi! Im hết đi!"

Cậu đường như không thể thở....cuống cổ như nghẹn lại...cậu không thể phản kháng...cứ để cho ả ta  cười chế giễu vào cậu....cúi mặt xuống....nước mắt lại tuôn rơi...

Ba ơi con phải làm sao đây!

"Hừ....đứng lại! Kim Na Na!" Kikwang từ đâu bước tới....

Bị bắt gặp , Na Na hoảng hốt quay lại....hắn và ra đã chia tay từ lâu...nếu tự động đến nơi hắn làm việc thì sẽ rắc rối to....

Ả xanh mặt mày...cặp mắt không dám trực diện nhìn Kikwang....

Dongwoon khẽ đưa mắt nhìn Kikwang.

Kikwang nắm cánh lại cánh tay của Nana như muốn bẻ gãy....

"Cô! Mà làm người của tôi đau khổ lần nữa thì đừng trách sao tôi không phanh thây cô ra thành trăm mảnh!"

Ả hoảng sợ và chạy đi!

Hu hu.....khốn nạn...cậu khóc thúc thít như một đứa trẻ.

Ba ơi ba! Hu hu....con biết làm thế nào đây! Con phải làm.sao bây giờ.....

"Nín đi...không sao đâu....!" hắn ôm cậu vào lòng....bờ vai cậu run bần bật....nước mắt nhoè ra hết cả áo...

Dù cho thế nào đi nữa! Tôi cũng sẽ tìm ba cho cậu!

Cuối cùng cậu cũng nín khóc và sao đó là cậu cảm ơn hắn....cậu từ đâu mà đã biết cảm ơn và xin lỗi ấy nhỉ...?

Hắn mỉm cười....

"Dù sao...cũng cám ơn anh!"

Câu nói đó khiến cho anh công của chúng ta đỏ bừng cả mặt......

Như lời hứa đã nói ra thì sẽ không bao giờ rút lại được...

****

Flashback

"Anh đã giấu căn bệnh của anh bao nhiêu thế kia ư? Tại sao anh chịu đựng được hay thế? Nếu như nặng hơn thì làm sao...tim sẽ yếu đi...cơ thể cũng không khỏe mạnh được!" Limel cáu gắt với Kikwang....

"Hừ sức khỏe đã không tốt lại làm việc quá sức! Chậc phải đi sang nước ngoài chữa bệnh rồi!"

"Ừ...chắc cũng phải đi một chuyến!"

"Đi chữa bệnh chứ không phải đi chơi!"

"Biết rồi!"

***
Chap 41

Thế là hắn đã đi sang nước ngoài được nửa tháng...

Bên nhà báo Hàn chán nản vì hắn đã đi sang nước ngoài, không thể phỏng vấn được nữa...nhưng họ đều cảm thấy sự khác biệt lớn....phẩm chất hắn tốt hơn hẳn...Nana nữ ca sĩ thì lại mất tăm hơi....nhiều điều kì lạ đang xảy ra...

****

"Hyojin à! Xin em hãy tha lỗi cho anh! ""

"Anh đến đây chỉ để nói điều đó?"

"Anh....."

"Cô gái xinh đẹp bên anh đâu rồi?"

"Cô ta...."

"Anh vẫn còn yêu cô ta? Thôi được rồi...tôi không nhất thiết phải quan tâm!"

"Chỉ còn một tháng!"'

"Đem thời gian ra để nói với tôi sao?"

Biết bao giờ anh mới có thể làm em như lúc trước...một cô gái luôn nở nụ cười trên môi!

****

"Dongwoon! Cậu có biết Kikwang khi thiếu cậu như thế nào không?"

"......."

"Cộc cằn, thô lỗ, lạnh nhạt!"

"Để tôi kể cho cậu nghe về một tên anh hùng ngốc nghếch! Chắc hẳn cậu đã xem hắn ta là bạn nhưng cậu phải hiểu về hắn hơn nữa...."

"Năm 11 tuổi...chúng tôi được học cùng lớp với nhau...nếu so về cơ thể thì cậu ta là đứa mà đẹt nhất lớp...nhưng không vì nhỏ bé mà cậu ta yếu ớt đâu...cậu ta luôn tỏ ra không quan tâm nhưng cậu ta là một người tốt bụng, tôi không biết sao lúc đầu vào cậu ta rất lạnh nhạt với tất cả mọi thứ....tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ không bao giờ chịu kết bạn với ai nhưng không ngờ tôi lại là người mà cậu ta kết bạn...không phải vì tự động kết mà đó là vì lúc đó tôi bị một nhóm học sinh bắt nạt.......thế là Kikwang ra tay nghĩa hiệp và cứu tôi...tôi rất cảm kích cậu ta....thì ra cậu ta không phải như những gì tôi nghĩ....dần dần tôi cũng biết một phần nào cuộc sống của đối phương....đến kế tiếp Hyuseung cũng được chuyển vào lớp này và chúng tôi chơi chung với nhau từ lúc đó đến tận bây giờ.....và cậu biết đấy Kikwang không tàn nhẫn như cậu nghĩ....chỉ là hắn ta quá hận cậu....hận vì sau cậu lại nhẫn tâm với hắn....hắn đã chuẩn bị tất cả kế hoạch để giết cậu nhưng cuối cùng người thua cuộc phải là hắn........tôi rất quý Kikwang...vậy nên đừng khiến cho cậu ta phải tự tàn sát bản thân hơn nữa....Kikwang lúc này đang rất cần cậu...hắn đang bệnh rất nặng!"

"Gì cơ!"

"Phải! Căn bệnh quái ác mà hắn đã cố dấu diếm mọi người...trái tim của hắn đang dần yếu đi! Và chắc có lẽ....hồ bơi ấy!"

"Thế bây giờ tôi phải làm sao?"

"Đó là quyết định của cậu!"

Cậu như người mất hồn.....căn bệnh tim ...là do tức nghẹn trong bể hồ bơi....?

Tất cả là tại cậu.....

Hôm nay là sinh nhật cậu....nhưng cũng chẳng màn đến cái gì cả.....

Cậu chỉ muốn hắn và ba cậu xuất hiện......

Về đến nhà....phu nhân và tất cả người hầu đều ra mừng đón cậu....đã là 20 rồi nhỉ? Cậu đã trưởng thành rồi......

Tại sao muốn cười mà cười cũng không nỗi....

Phu nhân lo lắng nhìn sắc mặt của con trai.....

Bà không muốn thấy con mình như vậy....!

Buổi tối.....cậu nhìn lên bầu trời sao sáng kia....hắn đã đi sang nước ngoài....cậu cũng nhớ ba da diết.........

Hôm nay là sinh nhật cậu sao cậu buồn đến thế....

Bà ngồi bỗng nhiên nhớ lại quá khứ! Hôm nay là sinh nhật cậu còn hôm qua là ngày mà....ba cậu rời khỏi hai mẹ con phu nhân Son.....

Đã 11 h30  đêm sao bà vẫn chưa chợp mắt được....cả cậu cũng vậy.....

Đính đong!

Tiếng chuông kêu vang lên...mấy giờ rồi mà có người bấm chuông thế nhỉ!

Cả người hầu cũng lật đật đi ra ngoài mở cửa....cậu cũng đi xuống theo dõi tình hình...từ xa cậu thấy có hình dáng chiếc xe rất quen.....

Đi ra tới cổng...cậu bắt gặp một hình ảnh thân quen...là Kikwang.....

Cậu ôm chầm lấy hắn....không phải là ôm vừa mà là siết chặt chả hiểu sao cậu lại có hành động như thế? Nhưng dường như tâm trí rất nhẹ nhõm....

"Tại sao lại không nói cho mọi người biết chứ! Nếu bị nặng hơn thì sao?"

Hắn mỉm cười....

"Là mày nữa sao? Tại sao mày lại đến đây chứ!"phu nhân Son nói bằng giọng bực dọc....

"Cháu chỉ muốn gởi quà sinh nhật!"

"À mà cô này không phải cho Dongwoon không đâu mà còn có cho cô nữa !"

Hắn mở cửa xe mỉm cười vui vẻ ......

"BA!"

"ANH!"

Cuối cùng cũng xuất hiện.....

Tất cả đều bàng hoàng và không tin những gì mình thấy là sự thật.....

Người đàn ông mang vẻ mặt phúc hậu....

"Ta đã về!"

"Ôi! Thần linh ơi!" Bà phu nhân Son bụm miệng, nước mắt bà cũng theo đó mà chảy ra......bà cũng không thể đứng vững....

Chân bà loạng choạng....

"Cẩn thận chứ mình!" Ba cậu đỡ lấy phu nhân Son....

"Thật hay mơ?"

"Rồi, thằng quỷ kia nữa...tại sao ba mày về mà không mừng chứ!"

Rồi bất giác cậu chạy lại và ôm chầm lấy ba mình....

"Hu hu con nhớ ba quá....hu hu ....sao ba đi mà bỏ con với mẹ chứ.....hu hu!"

"Thôi mít ướt quá! Ba đã về mẹ với con rồi mà...!"

"Là mình sao? Là mình thật ư?"

"Là tôi đây!"

"Hoan hô....ông chủ đã về rồi...!" Đám người hầu mừng rỡ....vậy là từ nay gia đình sẽ ấm cúng cho xem...

Kikwang nhìn gia đình đoàn tụ.....mà thấy vui trong lòng.....

"Cũng nhờ có Kwangie! Ta mới có thể quay về!" Ông Son quay sang mỉm cười với hắn....

Ơn này ta sẽ không bao giờ quên đâu!

"Dạ vâng!"

****

"Hừ coi như...mày mạnh hơn tao nhưng đợi đó....thù này tao sẽ trả...gia đình đó không hạnh phúc được lâu đâu!"

"Tao sẽ bảo vệ họ....Donghae à đừng cố chấp!" Hắn nhếch miệng....










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top